Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đá Nhầm Idol Mà Không Hề Hay Biết

(Đang ra)

Đá Nhầm Idol Mà Không Hề Hay Biết

gaeulipnida

Lý do tạm dừng hoạt động của Idol nhà tôi lại là... vì tôi sao?

9 11

Date A Bullet

(Đang ra)

Date A Bullet

Higashide Yuichiro, Tachibana Kōshi (Giám sát)

Date A Bullet là một series light novel spin-off được viết bởi Higashide Yuichiro, dựa trên nguyên tác Date A Live của Tachibana Kōshi. Truyện kể về Tokisaki Kurumi và cuộc hành trình xuyên qua Lân Gi

14 72

Train Survival: I Became a White-Haired Hardcore Grinder

(Đang ra)

Train Survival: I Became a White-Haired Hardcore Grinder

Cheese

Tui mới tập dịch nên xin nhận gạch đá để nâng cao chất lượng ạ.

7 37

A Former Teacher Reincarnated in Another World Saves a Crumbling Magic Academy as a Temporary Instructor

(Đang ra)

A Former Teacher Reincarnated in Another World Saves a Crumbling Magic Academy as a Temporary Instructor

タジリユウ

Thường thức hay quyền uy đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo của Đại Hiền Giả. Với kiến thức từ kiếp trước cùng ma thuật siêu phàm, cậu sẽ nhổ tận gốc những thứ thối nát của học viện này.

4 33

Chương 301 - 400 - Chương 316 - Phiền não, Vô minh, Tuyệt vọng.

Chương 316 - Phiền não, Vô minh, Tuyệt vọng.

Những kẻ truy đuổi Encrid đã bỏ cuộc.

Viên chỉ huy đi đầu không thốt nên lời. Thấy vậy, tên phó quan bên cạnh cất tiếng:

"Mất dấu rồi."

Hết cách rồi.

Hắn đã ném sợi dây thừng cuối cùng, ngỡ là tóm được, nhưng lại bị sức mạnh phi thường của kẻ đó giật đứt mà chạy thoát.

Sức mạnh của một siêu phàm.

Đâu chỉ có thế.

Tựa hồ không biết mệt mỏi là gì, kẻ đó cứ thế lao về phía trước, chỉ biết tiến lên và tiến lên.

Tên điên đó không hề nghỉ ngơi lấy một nhịp.

Đôi chân hắn chưa từng dừng lại.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chẳng ai còn dám nghĩ đến chuyện truy đuổi.

Mục tiêu tuyệt đối không nghỉ ngơi, chuyển động không ngừng. Hắn chạy, rồi đi, rồi lại chạy.

Từ lúc nào đó, mệnh lệnh từ miệng viên chỉ huy thưa dần, rồi đôi chân hắn cũng dừng hẳn.

Con người tên Encrid đã hoàn toàn thoát khỏi cái bẫy mà Abnaier dày công sắp đặt.

Ngay cả đội Tro Khuyển cũng đã dừng lại.

Chỉ huy đội Tro Khuyển ngẩn ngơ nhìn theo dấu vết của kẻ vừa biến mất.

Không chỉ thoát khỏi vòng vây, hắn còn lọt vào tận địa phận của quân địch. Giờ mà đuổi theo thì chỉ có nước bị phản công.

Vậy nên, kết thúc rồi.

Abnaier, Abnaier.

Chỉ huy đội Tro Khuyển lẩm nhẩm cái tên của kẻ đã từng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả.

Hắn đã từng nói gì nhỉ? Rằng dù toàn bộ binh lính phải chết chỉ để bắt một kẻ đó thôi cũng đáng?

"Phải, sau này cứ gọi ta là thằng ngu cũng được. Cứ gọi ta là thằng đần độn đã hy sinh một ngàn binh lính chỉ để bắt một tên lính tinh nhuệ cũng được!"

Lời diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Abnaier vọng lại trong ký ức.

Thà rằng chết hết thật thì còn có cớ mà nói.

Nhưng số lính chết còn chưa đến một nửa. Không, chỉ là một phần cực nhỏ.

Một thuật sư, hai pháp sư, vài tên lính đánh thuê, hai kiếm sĩ gia tộc Hurrier. Số lượng binh lính thông thường thiệt hại không đáng kể.

Đối phương đã né tránh tất cả.

Hắn đã khai phá một con đường rút lui không tưởng, một con đường mà nếu kể lại cho ai nghe thì chắc chắn sẽ bị coi là chuyện bịa đặt.

Chỉ huy đội Tro Khuyển thừa nhận.

Không thể bắt được.

Giờ chỉ còn lại việc báo cáo.

Hy sinh một ngàn quân để bắt hắn và chấp nhận tiếng xấu muôn đời ư? Abnaier thậm chí còn không có cơ hội để trở thành một tướng bại trận bi tráng như thế.

Cơ hội đó cũng đã bị tước đoạt.

---o0o---

Abnaier thừa nhận rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cả Galaph và tên Chuẩn Hiệp sĩ.

"Chúng không đến."

Nhìn ra chiến trường xa xăm, phó quan Nilf cúi đầu trước lời nhận xét của Abnaier.

Abnaier đã đặt cược tất cả vào vụ này. Chẳng khác nào đánh bạc với chính Công vương.

Và hồi kết đang đến gần.

"Còn bọn to mồm tự tin về khoản ám sát thì sao?"

Hắn đã thuê cả những kẻ không ngần ngại chém giết trong bóng tối.

"Không liên lạc được. Có lẽ đã bỏ trốn, hoặc là..."

"Hoặc là đã bị xử lý."

Bỏ trốn ư? Bọn chúng không thể trốn. Chỉ cần Abnaier búng tay một cái là cả tộc chúng sẽ bị diệt vong.

Tức là, đã bị giết.

Bởi kẻ nào?

Chỉ thấy nực cười.

Coi như hắn đã thua toàn tập.

"Ha ha ha ha."

Abnaier bật cười.

Nếu không cảm thấy trống rỗng lúc này thì hắn chẳng còn là con người nữa.

"Thế giới này ghét bỏ ta sao? Hay Nữ thần May mắn đã quay lưng lại? Hay là ta đã bỏ sót điều gì? Ta đã bỏ sót cái gì chứ?"

Hắn lẩm bẩm một mình.

Những lời nói bình thản ấy lại chính là những lưỡi dao hắn tự cắm vào tim mình.

Điều Abnaier không biết, Nilf làm sao mà biết được.

Nilf im lặng.

Trong lều chỉ huy, chỉ còn lại hai người trơ trọi.

Abnaier ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi cúi gằm mặt.

Hơi nóng làm sém vài sợi tóc của hắn.

Tách tách, tàn lửa trong lò nổ lép bép, bắn ra những tia lửa nhỏ.

Vài đốm lửa bắn lên mặt Abnaier, nhưng hắn dường như chẳng thấy đau, chỉ ngẩn ngơ chìm trong suy tư.

Hắn suy nghĩ miên man.

Chẳng lẽ vì mọi chuyện quá phi lý nên phải nguyền rủa tất cả?

Hay là phải thừa nhận?

Thừa nhận cái gì? Thừa nhận cái gì đây?

Rằng vận may không mỉm cười với hắn?

Nếu không phải do may mắn thì làm sao hắn thoát được?

Chuyện gì đã xảy ra với Galaph và tên Chuẩn Hiệp sĩ?

Họ là những người được phái đi để chặn đầu. Là phương án thứ hai để bắt gọn một lực lượng tinh nhuệ nhỏ.

Nhưng phương án đó đã bị chặn đứng trước khi kịp bắt đầu.

Hắn chỉ bảo họ bắt vài tên nổi bật trong trại địch rồi quay về, thế mà lại bị bắt ngược lại?

Chuyện đó có thể xảy ra sao?

Với Ayah ư? Với Galaph kẻ nắm giữ dòng sông ư?

Rồi còn bọn gia tộc ám sát, rốt cuộc là thế nào?

Chúng được giao nhiệm vụ ám sát chỉ huy địch, nhưng bên trại địch chẳng có chút náo loạn nào. Chúng biến mất không một tiếng động.

Làm sao có thể như thế được?

Naurillia đã phái Hiệp sĩ đến ư?

"Nilf!"

Suy nghĩ vừa lóe lên, miệng hắn đã bật thốt.

"Là Hiệp sĩ sao? Hiệp sĩ Áo Choàng Đỏ? Hay là Cyprus?"

Hắn gào lên những cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Aspen, nhưng vô nghĩa.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Nilf là quan sát nội tình Naurillia. Kết luận là: họ không thể phái Hiệp sĩ đến vào lúc này.

"Không phải ạ."

Giọng Nilf trầm xuống mức thấp nhất.

Abnaier lại im lặng.

Đầu óc hắn lục lọi, đào bới mọi khả năng, nhưng làm gì có câu trả lời.

Thực ra, nếu không biết Encrid đang lặp lại "ngày hôm nay", thì chuyện này mãi mãi là một bí ẩn.

Abnaier vuốt ngược mái tóc từ trán ra sau, thở hắt ra một hơi dài rồi nói:

"Thua rồi."

Một thất bại triệt để.

Xét về các khả năng, đối thủ có thể đã làm quá nhiều thứ.

Có thể hắn đã đột phá lên cấp Hiệp sĩ ngay trong trận chiến. Hoặc ngay từ đầu hắn đã là cấp Hiệp sĩ mà ta không biết.

Nếu vậy thì chuyện xảy ra với Galaph và Chuẩn Hiệp sĩ cũng là dễ hiểu. Đó là kết cục hợp lý cho phía bên kia.

Gia tộc ám sát đã bị phản đòn.

Có sự can thiệp của tộc Tiên chăng? Nghe nói bên địch có một kiếm sĩ tộc Tiên. Nhưng dù là Tiên thì cũng đâu dễ dàng đến thế.

Thôi được, cứ cho là bọn chúng có tài năng ẩn giấu đi.

Và Encrid, Encrid, Encrid.

Abnaier nhẩm lại cái tên đó ba lần.

Cái tên Encrid đó đã trơn tuột thoát đi.

Riêng tên này thì hắn thực sự không hiểu nổi. Làm sao một con người có thể làm được như vậy.

Có thể hắn thực sự may mắn tột độ.

Còn nếu không phải...

Thiên tài của trực giác.

Một chỉ huy hành động bằng cảm giác chứ không phải bằng cái đầu.

Hắn chỉ mới nghe nói về loại người này. Hắn từng nghĩ loại người đó không thể tồn tại.

Trực giác là tổng hòa của kinh nghiệm. Không thể bàn việc binh chỉ bằng cảm giác.

Có thể dựa vào cảm nhận luồng khí trên chiến trường để ăn may một hai lần, nhưng cơ bản phải có kiến thức thì mới sinh ra trực giác. Khi đó cảm giác mới trở thành tiêu chuẩn cho phán đoán.

Tức là phải có kinh nghiệm chống lưng thì mới cảm nhận được cái gọi là "cảm giác bất an".

Nhưng đối thủ chỉ là một thiên tài nở muộn, đâu phải một lão tướng cả đời lăn lộn sa trường.

Đến cả lão tướng trong các lão tướng cũng không thể làm được điều này. Dù có là lão tướng trải qua ngàn trận chiến chứ đừng nói là trăm trận, hắn vẫn có thể bắt giết được.

Vậy mà hắn lại để sổng mất.

"Không thể buông xuôi chỉ vì không hiểu được."

Abnaier lẩm bẩm.

Những quân bài trong tay đã dùng hết, nhưng vẫn còn một thứ hắn có được bằng cách đặt cược mạng sống của mình.

"Ngài định dùng nó sao?"

Nilf biết nên mới hỏi, Abnaier cũng biết nên gật đầu.

"Việc đã bắt đầu thì phải có kết thúc chứ."

Khi mượn pháp sư và Chuẩn Hiệp sĩ từ Công vương, Abnaier đã mang về một đồng minh không ai ngờ tới.

Chỉ có điều, việc sử dụng nó chẳng khác nào tự thừa nhận thất bại của bản thân.

Trở về Công quốc, hắn sẽ phải hứng chịu vô số mũi dùi chỉ trích. Chức vị hiện tại cũng khó mà giữ được. Không bị xử tử đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng dù vậy, hắn không thể kết thúc trong tư thế của kẻ bại trận.

Abnaier bước ra ngoài.

'Chưa bao giờ mình thua thảm hại đến mức này.'

Mọi kế hoạch vạch ra đều tan thành mây khói.

Mục tiêu ban đầu của hắn là gì?

Là tiêu hao chủ lực của địch, đại diện là nhóm tinh nhuệ nhỏ. Trong đó ưu tiên hàng đầu là tên Encrid, thứ hai là đám thuộc hạ của hắn.

'Không ngờ Ayah lại thất bại.'

Đôi mắt của cô ta rất đặc biệt. Ở một khía cạnh nào đó, nó còn vượt trội hơn cả khả năng thẩm định tài năng của Frog.

Đôi mắt chứa đựng 'Ý Chí' có thể nhìn thấu thực lực đối phương trong nháy mắt. Nhờ đó cô ta có biệt danh 'Ayah không bao giờ đánh trận thua'. Dù bản thân cô ta hay tự xưng là 'Mỹ nhân số một Aspen'.

'Ayah như thế mà lại thua ư?'

Thực sự khó hiểu, nhưng hắn buộc phải chấp nhận, dù là miễn cưỡng.

Vì không thể dừng lại ở đây được.

Chuẩn Hiệp sĩ Ayah tìm và giết đối thủ của mình. Galaph được giữ lại như con bài tẩy cho tình huống sau này. Encrid thì bị vây hãm và giết chết.

Đó là mục tiêu tối thượng. Và đó chưa phải là tất cả. Phía sau còn nữa.

Hắn không định hy sinh một ngàn quân chỉ để giết một tên địch rồi thôi. Hắn còn có những mục tiêu thứ cấp.

'Tiếc thật, quá tiếc.'

Nếu trận này thành công, ít nhất Aspen đã có thể tiến quân vào Ngọc lục bảo một lần nữa. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

Đó là chiến lược được tính toán cho giai đoạn sau khi tiêu diệt nhóm tinh nhuệ của địch, nhưng giờ thì vô dụng cả rồi.

Thứ còn lại là sự cố chấp hay là sự luyến tiếc đây?

Không ai biết được.

Abnaier nghiến chặt răng hàm.

---o0o---

"Cái đó mà là bong gân à?"

Trước câu hỏi của Encrid, Ragna giơ cánh tay được quấn tạm bằng mảnh áo rách lên.

"Bong gân mà."

Cứ cãi chày cãi cối là được sao? Là vậy sao?

Audin gãy xương thì bảo bong gân, giờ đến lượt Ragna nhìn qua cũng biết là trọng thương mà vẫn nói thế. Nếu không được chữa trị đàng hoàng thì có khi phế cả tay.

Tất nhiên, bản thân Encrid cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Tôi cũng bong gân toàn thân rồi đây."

Encrid nhìn lại cơ thể mình rồi nói.

Ragna thậm chí còn chẳng buồn cười.

Esther đang nằm phục bên dưới gầm gừ một tiếng Grừ..., như thể ngán ngẩm trước sự ngu ngốc của hai gã đàn ông.

Encrid buông một câu đùa nhạt nhẽo rồi quay đầu nhìn lại.

Không thấy dấu vết của những kẻ truy đuổi.

Thoát rồi sao?

Có vẻ là vậy.

Cảm giác âm u đè nặng trên đầu, sự bất an châm chích toàn thân cũng hoàn toàn biến mất.

Vậy giờ phải làm gì đây?

Đã đến lúc an tâm chưa?

Có lẽ vậy.

"Này—y—y!"

Từ đằng xa vọng lại tiếng hét. Giọng nữ vang dội.

Nheo mắt nhìn, anh thấy Dunbakel đang lao tới.

Dunbakel cũng toàn thân bê bết máu. Bộ lông trắng nhuộm đỏ máu tươi khiến cô trông như một con thú dữ màu đỏ đen. Màu trắng và đỏ đen loang lổ lẫn lộn.

'Trông như con mèo đốm ấy nhỉ.'

Encrid nghĩ vẩn vơ.

Cô lao đến như bay. Phía sau cô, quân ta cũng đang di chuyển. Có vẻ Krais không nhịn được nữa nên đã xuất quân.

"Vị hôn phu, cứ rời mắt ra là cậu lại gây chuyện thế này à?"

Phía sau Dunbakel, Shinar cũng đã tới. Cô nhẹ nhàng đạp đất lướt tới, tốc độ cực nhanh. Thân pháp nhẹ nhàng đặc trưng của tộc Tiên.

Nghe cô nói, Encrid mới thực sự cảm nhận được.

'Ngày mai.'

Một ngày nữa lại sắp tàn.

Mặt trời ngả bóng dài xuống dưới những triền đồi.

Đó là thời khắc ánh sáng chiếu rọi vạn vật mờ dần, khuất sau chân trời phía Tây.

Ráng chiều pha sắc cam báo hiệu một ngày mai sẽ khác với ngày hôm nay.

Encrid tận hưởng ánh sáng ấy.

Anh đã sống sót, đã vùng vẫy đến cùng, và giờ đã sẵn sàng đón chào ngày mai.

"Về thôi."

Encrid mở lời.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Encrid. Không thể biết chi tiết được.

Chỉ biết rằng binh lính trong đại đội đã nhìn thấy anh chiến đấu.

Họ biết anh đã đơn thương độc mã lao vào giữa lòng địch ở vị trí tiên phong, vung kiếm như một kẻ điên loạn.

Với người bị nguyền rủa lặp lại ngày hôm nay, đó là chuyện của rất lâu về trước, nhưng với những người lính này, đó mới chỉ là chuyện của một hai ngày trước.

Waaaaaaa!

Tiếng hò reo xé toạc không gian.

Đó là khúc khải hoàn ca dành cho người hùng đã xuyên thủng lòng địch và sống sót trở về.

"Nỗi đau là!"

"Cái chết!"

Những khẩu hiệu tầm thường cũng vang lên theo.

Nhưng với Encrid, mọi thứ dường như thật xa xăm.

Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

Đang tự hỏi tại sao thì anh thấy cơ thể mình nghiêng đi.

Ngay lập tức, ai đó bên cạnh đã dìu lấy anh.

Thật không giống Ragna chút nào, cậu ta đưa vai mình ra đỡ.

"Đồ ngốc."

Encrid nói với Ragna.

Dưới ánh hoàng hôn, hai gã thương binh cùng lúc đổ gục vào nhau.

Ragna cũng đâu còn sức mà đi đứng tử tế. Cậu ta lết được đến đây đã là kỳ tích rồi.

"Grừ..."

Bên dưới, Esther lắc đầu.

Như muốn nói: Lũ người ngu ngốc.

"Nào."

Dunbakel bước tới.

Cô cũng mệt mỏi chẳng kém. Sao bên trại địch lắm kẻ dùng kiếm giỏi thế không biết. Dù chưa đến mức thập tử nhất sinh, nhưng thể lực cũng cạn kiệt.

Tuy nhiên, chưa đến mức đi bộ cũng ngất xỉu.

Dunbakel dứt khoát cõng Encrid lên lưng.

Lớp lông mềm mại của thú nhân nâng đỡ cơ thể anh.

"Chà, cô êm thật đấy."

Encrid nói trong cơn mê sảng.

Đúng là êm thật.

"Đánh nhau xong cắn thuốc hay sao mà nói nhảm thế."

Dunbakel càu nhàu.

Encrid ngoái lại nhìn lần nữa.

Xa xa bên kia đồi, quân địch không còn tiến thêm nữa.

"Để tôi bế cũng được mà."

Shinar bên cạnh nói gì đó, nhưng Dunbakel phớt lờ, cứ thế bước đi.

Ragna định dìu nhưng loạng choạng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mấy người lính bên cạnh vội xúm lại đỡ cậu ta.

Việc cậu ta đi được đến đây đã là chuyện không tưởng. Trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Waa—a?

Tiếng hò reo tắt ngấm.

Không phải truy kích kẻ thù, mà nhìn bộ dạng những người trở về, ai nấy đều ngạc nhiên là họ vẫn còn đi được.

Giữa những tiếng reo hò, những người nhanh trí đã hành động.

"Tránh đường!"

"Đưa vào trong!"

"Quân y!"

Đám binh lính tản ra làm việc. Các chỉ huy cũng bắt tay vào hành động.

Encrid và Ragna được đưa vào giữa đội hình.

Esther lẽo đẽo theo sau, nhìn tình trạng của Encrid mà thầm lắc đầu.

Trông như vừa bước qua hàng chục cửa tử.

Nhìn bên ngoài thì Ragna có vẻ bị thương nặng hơn, nhưng thực tế bên trong Encrid mới là nát bấy. Xương cốt có chỗ rạn nứt, có chỗ lệch hẳn đi.

Chứng tỏ anh đã quá sức đến mức nào.

Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa là Ragna ổn.

Vốn dĩ Esther cũng chẳng quan tâm Ragna sống chết ra sao.

Hoàng hôn buông xuống, về đêm, anh được điều trị trong doanh trại, kèm theo sự chăm sóc của Garrett với đôi mắt sáng lấp lánh.

Gọi là chăm sóc bệnh nhân, nhưng mục đích lại nằm ở chỗ khác.

"Miệng có bị thương đâu. Chắc là có cả tá chuyện hay ho để kể nhỉ."

Ý là kể chuyện cho nghe đi.

Shinar đứng bên cạnh nghe thấy thế liền nắm chặt naidil của mình, gằn giọng:

"Có lẽ cô nên học cách tôn trọng thương binh đã mang lại chiến thắng đi."

Chọc thêm câu nữa là ăn đòn như chơi.

Garrett rất nhanh trí.

"Nuat, tôi lỡ lời rồi hả?"

Nuat, cô phó quan luôn lo liệu hậu phương, đáp ngay:

"Vâng, cô mà ở lại thêm chút nữa chắc tôi phải đổi cấp trên đấy."

"Sao lại đổi?"

"Chết rồi thì phải đổi chứ sao."

"Đi thôi."

Bộ mang tôi về đây để diễn hài hả?

Encrid nằm quấn băng kín mít như xác ướp, nhìn hai kẻ diễn hài.

"Lần sau kể nhé."

Garrett để lại câu đó rồi rời đi.

"Cố gắng điều trị đi."

Không biết Shinar nghĩ gì mà vẫn ngồi lại bên cạnh.

"Cô không đi à? Tôi buồn ngủ rồi."

"Ngủ đi. Để ta ngắm cậu ngủ chút."

Mấy câu đùa kiểu tộc Tiên này anh vẫn chưa quen nổi.

Encrid từ từ thả lỏng tinh thần.

Được chào đón khi trở về giữa tiếng hò reo... thú thật ký ức cứ đứt đoạn. Cơ thể anh đã bị vắt kiệt đến thế cơ mà.

Được đưa vào lều quân y, húp chút cháo loãng, đắp thuốc mỡ và thảo dược lên người rồi nằm xuống.

Toàn thân nóng hầm hập như phát sốt.

Nói về độ trâu bò thì anh nhận số hai không ai dám nhận số một, thế mà...

Encrid chìm vào giấc ngủ.

Vừa nhắm mắt, dòng sông đen ngòm lại hiện ra.

Là Người lái đò.

"Thứ nhất là phiền não, thứ hai là vô minh, thứ ba là tuyệt vọng."

Encrid chẳng hiểu ông ta đang nói cái quái gì.

Người lái đò hôm nay trông nghiêm trọng hơn mọi khi, còn Encrid thì mệt đến mức trong mơ cũng chẳng buồn mở miệng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!