Chương 314 - Cục c*t màu nâu
Rắc!
Âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên giòn tan.
"Ngươi...!"
Esther lạnh lùng bẻ gãy cánh tay đối thủ. Galaph kinh hoàng tột độ khi chứng kiến lớp màng phòng ngự của mình bị xuyên thủng dễ như trở bàn tay, nhưng đó là chuyện trước khi cơn đau ập đến đánh sập lý trí hắn.
"Ư... hự."
Và đó là kết thúc.
Trận chiến giữa các pháp sư tuy là cuộc đấu trí trong thế giới của những câu chú, nhưng suy cho cùng cơ thể vật lý vẫn là vật chứa, nên tổn thương xác thịt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần.
Nói một cách dễ hiểu, đã đau thì làm sao mà tập trung niệm chú cho được.
Huống hồ dù có sự chênh lệch tuyệt đối về lượng ma lực trích xuất từ lãnh địa ma thuật, chẳng phải diễn biến trận đấu đang ở thế giằng co ngang ngửa hay sao? Điều đó chứng tỏ đối phương sử dụng và vận hành ma thuật hiệu quả hơn hắn gấp nhiều lần.
Galaph toát mồ hôi lạnh cố nén cơn đau.
Đòn tấn công vừa rồi thực sự quá sức vô lý.
Rõ ràng hắn đã niệm chú phòng thủ, vậy mà con ả Esther – cái thứ phù thủy yêu nghiệt kia chỉ cần bọc lửa vào tay rồi xé toạc lớp khiên ma thuật như xé giấy.
Một sức mạnh cơ bắp thuần túy đến kinh người ẩn sau động tác ấy.
Xèo xèo xèo!
Hơi nước bốc lên che khuất tầm nhìn trong tích tắc. Đó là phản ứng khi Lam Thủy Hồ va chạm với Hỏa Chưởng. Galaph hoảng loạn định tung ra vài câu chú phản đòn thì cánh tay đã bị tóm lấy và bẻ gãy.
Sao con ả này lại mạnh đến thế?
Trong đầu Galaph chỉ toàn là những dấu hỏi.
Cô ta vốn dĩ giỏi cận chiến đến thế này sao?
Cái danh xưng "Phù Thủy Đấu Tranh" hóa ra không phải ám chỉ tính cách hung hăng, mà là để mô tả khả năng đánh đấm thực chiến của cô ta?
Hiếm có pháp sư nào sở hữu nhiều biệt danh như người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn. Galaph từng cho rằng đó chỉ là một loại mánh khóe, một chiêu trò tung hỏa mù bằng nhiều cái tên để che giấu thực lực thật sự.
Nhưng dù đó có là mánh khóe hay không thì giờ hắn đã thấu tỏ một điều.
Trong số những cái tên của nữ phù thủy tóc đen mặt lạnh như tiền này, "Phù Thủy Đấu Tranh" là hàng thật giá thật.
"Đừng hòng ra đi thanh thản."
Nữ phù thủy với mái tóc đen mượt như nhung lụa cất lời, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Hai gã đệ tử của hắn đã bị thú triệu hồi xử lý, con quái vật ấy giờ đang đứng sừng sững bất động ở một góc. Đó là một con Golem được khâu vá từ da thịt, độ hoàn thiện cao đến mức khiến người ta phải rùng mình. Những đường chỉ khâu chằng chịt trên mặt cùng đôi mắt vô hồn kia như đang gào thét lên bản chất thực sự của nó.
Một con Golem như thể được ai đó dành cả đời để chế tạo.
"Khốn... kiếp!"
Galaph cố vùng vẫy.
Dĩ nhiên hắn đã tính đến chuyện bỏ trốn, nhưng ngay từ đầu chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng.
Biệt danh "Phù Thủy Đấu Tranh" của Esther không phải do cô tự xưng, mà là hữu xạ tự nhiên hương, là danh tiếng được đúc kết từ những trận chiến điên cuồng mà thành. Ngược lại, Galaph chỉ quen với việc xây dựng căn cứ và chỉ tay năm ngón sai bảo đệ tử.
Sự khác biệt ấy là một trời một vực.
Esther đã cảm nhận được sự chênh lệch đó ngay từ giây phút đầu tiên. Đây vốn dĩ không phải là một cuộc chiến cân sức.
Mật độ và độ vững chắc của lãnh địa ma thuật? Về điểm đó Galaph có thể nhỉnh hơn. Nhưng ma thuật chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng đúng nơi, đúng lúc.
Đặc biệt là trong chiến đấu.
Esther đã làm được điều đó, còn Galaph thì không.
Và đây là kết quả.
"Vĩnh biệt."
Một lời chào ngắn gọn, thậm chí nghe còn có chút sảng khoái.
Phập.
Không dùng ma thuật, Esther rút một con dao găm cắm thẳng vào tim tên pháp sư rồi rút ra dứt khoát.
Bị lưỡi thép xuyên tim, Galaph hộc máu, thở hắt ra những hơi tàn rồi đổ gục xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất.
"Chó... chết... con khốn..."
Galaph nghiêng đầu, đôi môi mấp máy những lời nguyền rủa cuối cùng.
Esther lạnh lùng giẫm chân lên miệng hắn.
Miệng của pháp sư là thứ không được phép để tự do hoạt động.
Cô ngồi xổm xuống, tay vung lên rồi giáng mạnh con dao xuống mu bàn tay hắn.
Phập!
Lưỡi dao xuyên qua tay Galaph, ghim chặt xuống nền đất.
Miệng đã vậy, tay của pháp sư cũng là thứ tuyệt đối không được buông lỏng.
"Ưghh...!"
Cơ thể Galaph co giật dữ dội.
Rồi im bặt.
Một đại pháp sư có tiếng tăm đã lìa đời như thế. Nói cách khác, một quân bài chiến lược mà Abnaier tin tưởng đã bị loại khỏi cuộc chơi theo cách hắn không thể ngờ tới.
Esther lục soát cái xác để đảm bảo không còn trò mèo nào được giấu, xác nhận dòng ma lực đã hoàn toàn tắt lịm. Cô vuốt mái tóc dài ra sau, thầm ước giá mà có cái dây buộc tóc thì tốt biết mấy.
Máu bắn lấm tấm trên mái tóc đen, trên chiếc áo choàng nhung và cả trên làn da trắng sứ ẩn sau lớp áo. Một giọt máu đỏ tươi lăn dài trên bầu ngực.
Cảm giác nhớp nháp khiến cô muốn đi tắm ngay lập tức, nhưng tâm trí Esther lại hướng về một điều khác.
"Cái tổ của mình đang làm gì nhỉ?"
Cô buột miệng lẩm bẩm.
Không biết Encrid đang làm gì. Có khi lại đang bị ai đó đánh cho tơi bời ở đâu đó cũng nên.
Galaph – kẻ nắm giữ dòng sông. Hắn là một pháp sư mà ngay cả cô cũng từng nghe danh. Nếu ở đây đã có một kẻ tầm cỡ như vậy, thì chắc chắn những nơi khác cũng ẩn chứa những mối nguy tương tự.
Esther lục lọi đồ đạc của Galaph, thu hồi con golem triệu hồi vào lãnh địa ma thuật của mình rồi bước đi. Con Golem da thịt "Bone Head" vẫn có thể hoạt động, nhưng cơ thể Esther lúc này chưa đủ ổn định để duy trì nó lâu dài.
Các mạch dẫn ma lực chưa hồi phục hoàn toàn khiến thời gian vận hành bị rút ngắn. Trận chiến vừa rồi trông có vẻ dễ dàng, nhưng việc duy trì hình dạng con người đã ngốn gần hết lượng ma lực dự trữ trong lãnh địa thuật của cô.
Chắc phải sống trong lốt báo một thời gian thôi.
Không chút do dự, Esther rũ bỏ hình hài con người, hóa thân thành một con báo đen uyển chuyển.
---o0o---
Đội quân Aspen đang dàn trận chỉnh tề bỗng chứng kiến một kẻ điên rồ đang đơn thương độc mã lao vào.
Cái gì thế kia?
Một thằng điên à?
Có nên đâm hắn không?
Kẻ đó xuyên thủng tiền tuyến, lao thẳng vào giữa đội hình rồi di chuyển ra phía sau. Vài binh sĩ Aspen lén lút quay mũi thương lại. Đội hình hay kỷ luật gì thì tính sau, kẻ lọt vào phía sau lưng luôn là mối hiểm họa.
Ba tên lính nhìn nhau, ánh mắt giao nhau thay cho lời nói: Giết quách hắn rồi quay lại vị trí. Tên tiểu đội trưởng cũng gật đầu ngầm đồng ý.
Ngay khi chúng định ra tay.
"Dừng lại."
Một trung đội trưởng đứng gần đó nhận diện khuôn mặt kẻ xâm nhập và ra lệnh.
Chính xác hơn, hắn đã nhận ra những đặc điểm ngoại hình không thể nhầm lẫn.
Tóc vàng, da trắng, mắt đỏ.
Đó là một trong những đặc điểm nhân dạng mà đích thân Abnaier đã triệu tập tất cả chỉ huy để phổ biến.
"Mặc kệ hắn."
Sự đồng thuận ngầm của ba tên lính tan biến. Đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Chúng khựng lại, đứng im như tượng.
Ánh mắt tên trung đội trưởng dõi theo bóng lưng kẻ địch.
Tên đàn ông không đội mũ giáp ấy cứ thế sải bước hiên ngang vào giữa lòng địch, không chút do dự, rẽ hướng bước đi như thể đang dạo chơi trong vườn nhà mình.
Không phải chạy, nhưng là những bước đi cực nhanh.
Tay cầm kiếm, cậu lướt đi vút vút. Mỗi bước chân của cậu như thu hẹp khoảng cách, một bước bằng hai bước người thường.
Chắn trước mặt cậu là một tên lính Aspen cầm đoản kiếm.
Chính xác hơn, hắn mặc giáp da cường hóa, khác biệt hoàn toàn với trang phục binh lính thông thường. Hắn luồn ngón tay vào khe hở mũ giáp, gãi đầu lẩm bẩm:
"Theo dai thật đấy."
Thay cho câu trả lời, Ragna chỉ bước thêm một bước.
Vút!
Thấy vậy, tên lính mặc giáp da lập tức phóng dao.
Ragna chỉ khẽ nghiêng đầu.
Thanh đoản kiếm trượt mục tiêu, cắm phập xuống đất.
Ragna không thèm ngoảnh lại, cứ thế bước tiếp. Đòn tấn công vừa rồi thậm chí không làm bước chân cậu chậm lại dù chỉ một nhịp.
Đã chào hỏi thì phải đi đến cùng chứ.
Cậu nhìn tấm lưng kẻ kia mà đuổi theo. Không đời nào cậu để mất dấu khí tức ấy. Đối phương tưởng chừng đã đi xa nhưng lại chưa thực sự bứt ra được.
Việc mình đang lọt thỏm giữa vòng vây quân địch chẳng hề tồn tại trong tâm trí Ragna lúc này.
Encrid đã từng nói, đám thành viên trong cái đại đội điên khùng này, tùy vào tình huống mà còn làm ra những trò rồ dại hơn cả Rem.
Ragna là kẻ từng vì lạc đường mà chém chết hàng trăm lính địch chỉ để quay về chỗ cũ. Chút chuyện cỏn con này với cậu chẳng là gì. Vốn dĩ, cũng chẳng ai đòi hỏi Ragna phải biết về chiến thuật hay chiến lược.
"Cậu chỉ cần đánh thôi." - Krais đã nói thế.
Và cả Encrid nữa.
"Tự lo mà đánh đi."
Ragna đã làm đúng như vậy. Cậu tự mình chiến đấu.
Bấy lâu nay cậu vẫn đánh đấm một cách "vừa phải" như thế.
Nhưng bây giờ có chút khác biệt.
Bên trên cái sự "vừa phải" ấy, có thêm một thứ gì đó đang nhen nhóm.
Hai chữ "Hứng thú".
"Này, ngươi định theo ta mãi đấy à?"
Tên lính địch gãi đầu, cất tiếng hỏi. Dù vậy, bước chân hắn vẫn không hề chậm lại.
Không phải lính thường. Ragna nhận ra ngay lập tức.
Sẽ bắt được.
Tại sao lại muốn bắt hắn?
Nếu phải đưa ra một lý do chính xác thì thật mơ hồ. Chỉ là cậu cảm thấy, nếu đuổi theo tên này, cậu sẽ được chứng kiến thứ gì đó mà mình đang kỳ vọng.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm động lực để đôi chân Ragna bước tiếp. Đôi mắt đỏ rực giờ đây chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.
Tên lính cố tình dẫn dụ cậu ra xa khỏi bản doanh. Chính xác là thoát khỏi tầm ảnh hưởng từ cả Naurillia lẫn Aspen.
Hắn đã chạy đến mức hơi thở bắt đầu dồn dập.
Dai như chó đói thế.
Tên lính thầm nghĩ. Hắn vốn tự tin vào đôi chân của mình nhất trong đám đồng lứa, vậy mà tên này vẫn bám sát nút.
Lồng ngực Ragna phập phồng, nhưng hơi thở của cậu vẫn chưa hề rối loạn.
Chẹp, tổn thương lòng tự trọng thật đấy.
Hắn vốn xuất thân từ Hiệp sĩ đoàn Hoàng Gia, là một Hầu tước hiệp sĩ. Về khoản chạy nhảy, hắn tự tin mình đứng đầu trong đám Hầu tước. Đối phương dù có là cấp Chuẩn hiệp sĩ đi chăng nữa thì việc bị đuổi kịp thế này quả là một cú tát vào lòng kiêu hãnh.
Kẻ bám đuôi kia thậm chí còn thở ít hơn, trông ít mệt mỏi hơn hắn.
"Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy?"
Tên hầu tước ngỡ ngàng hỏi lại.
Ragna nhìn chằm chằm vào hắn rồi buông một câu:
"Không phải đi một mình nhỉ."
Tên hầu tước không gật đầu. Hắn biết thì thay đổi được gì chứ?
Ragna cảm nhận được cái ý chí mơ hồ trong mình đang bùng cháy dữ dội.
Hứng thú, ham muốn.
Phải gọi nó là gì đây?
Cơn xung động muốn được chiến đấu đang đập mạnh vào lồng ngực cậu, nhưng chắc chắn không phải vì tên nhãi trước mặt.
Tuyệt đối không.
Ragna nâng kiếm lên.
Tên lính địch, gã hầu tước của Hiệp sĩ đoàn Hoàng Gia lùi lại một bước sang bên.
Từ giữa bụi cỏ cao ngút, kẻ đã thổi bùng lên hứng thú trong Ragna chậm rãi bước ra.
"Ta đã cảnh báo thế rồi mà ngươi vẫn ngạc nhiên sao?"
Kẻ vừa xuất hiện nói với tên hầu tước.
Làn da bánh mật, vóc dáng cao lớn. Mái tóc dài buộc gọn thả sau lưng, đầu đội một chiếc mũ giáp được chế tác riêng đầy kỳ dị.
Phần che mặt đã được lật lên, phía sau gáy mũ giáp được khoét lỗ để tóc luồn qua, còn bên trên đỉnh đầu là hai khối kim loại nhô lên nhọn hoắt như đôi tai thú.
Nghe giọng điệu lạ lùng kia thì chắc chắn không phải người lục địa này. Màu da và ngoại hình cũng đã nói lên điều đó. Có vẻ là người phương Đông.
Và đó là một người phụ nữ.
"Ngươi đúng là không biết sợ nhỉ."
Cô ta lên tiếng, sải cánh tay dài ngoằng ra, chiều dài sải tay ước chừng ngang ngửa với Ragna.
Ragna vẫn giữ kiếm, lặng lẽ điều hòa nhịp thở. Hơi thở cậu đã trở lại bình thường từ lúc nào. Thấy cảnh đó, tên hầu tước lại nhíu mày khó chịu.
Tên quái nào mà thể lực kinh dị vậy?
Thực ra cũng phải thôi. Ragna là kẻ hễ đi là lạc. Việc lang thang vô định đã trở thành cơm bữa. Một hành trình người ta đi mất một tháng, vào tay Ragna có thể kéo dài thành cả năm.
Nếu chịu khó xem bản đồ hay thuê người dẫn đường thì đã đỡ, nhưng túi tiền của Ragna chưa bao giờ rủng rỉnh. Bản đồ thì đắt, còn người dẫn đường thì cậu thấy không cần thiết.
Vốn dĩ với một kẻ không có đích đến, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng thì làm gì có khái niệm lạc đường. Vì thế, Ragna luôn đinh ninh rằng mình chưa bao giờ đi lạc.
Có những lúc đen đủi, cậu phải đi bộ ròng rã hơn ba tháng trời mà không ghé nổi một ngôi làng nào. Việc chạy và đi bộ của cậu phát triển đến mức cực hạn âu cũng là lẽ tự nhiên.
"Đã bảo là cấp Chuẩn hiệp sĩ thì cũng phải ngang ngửa tôi chứ?"
Tên hầu tước vừa mân mê cán kiếm bên hông vừa nói.
"Hắn ở đẳng cấp trên ngươi đấy."
Người phụ nữ da nâu đáp lời ngay tắp lự, mắt không rời khỏi Ragna.
"Chắc chắn không ạ?"
"Ngươi không tin vào mắt ta nên hỏi lại à? Hay là do cái tính hiếu thắng vớ vẩn? Cả hai đều chẳng tốt đẹp gì đâu."
"...Là lỗi của tôi. Tôi không muốn thua về khoản chạy bộ, nhưng tên này cứ làm tôi ngứa mắt kiểu gì ấy."
"Không phải cấp Chuẩn hiệp sĩ đâu, gọi hắn là Chuẩn hiệp sĩ luôn cũng chẳng sai."
Ragna vừa nghe cuộc đối thoại vừa âm thầm tìm kiếm sơ hở của người phụ nữ.
Đó không phải là toan tính, mà là hành động tự nhiên như hơi thở.
Trong đầu cậu, bốn đòn tấn công đã được tung ra.
Chém ngang cực mạnh từ trái sang phải.
Chém bổ từ trên xuống theo Trọng Kiếm Thức.
Đâm thẳng kết hợp đẩy người về phía trước.
Và cú chém ngược hình bán nguyệt từ góc dưới bên phải.
Bốn đòn tấn công giả định trong tâm trí Ragna đều bị nữ hiệp sĩ kia gạt phăng một cách nhẹ nhàng. Và sau đó, lưỡi kiếm của cô ta chạm vào vai hoặc bụng cậu.
Có tránh được không?
Nếu di chuyển đôi chân thì có thể tránh, nhưng làm vậy sẽ rơi vào thế thủ. Một khi đã bị dồn vào thế thủ thì rất khó lật ngược tình thế.
Tính kiểu gì cũng không thấy cửa thắng.
Con mắt và tài năng của thiên tài đang phác họa nên cục diện trận đấu. Dĩ nhiên, tất cả có thể chỉ là ảo tưởng. Chiến trận là nơi không ai biết trước thắng bại khi chưa thực sự bắt đầu.
Ragna, mặt không đổi sắc, xòe bàn tay chùi mạnh lên đùi.
Mồ hôi túa ra.
"Nhưng vẫn chưa phải là Hiệp sĩ chính thức. Ngươi có vẻ cũng biết chút ít về 'Ý Chí' đấy. Haizz, dù lệnh là phải giết bằng được..."
Nữ hiệp sĩ vừa nói vừa bước lên vài bước, rồi tiếp lời:
"Ta là Ayada thuộc Hiệp sĩ đoàn Hoàng Gia Aspen. Ngươi có ý định đổi phe không?"
Chuẩn hiệp sĩ của Hiệp sĩ đoàn Hoàng Gia. Và cả tên hầu tước bên cạnh nữa.
Ayada tràn đầy tự tin. Cô đã trở thành Chuẩn hiệp sĩ của Hiệp sĩ đoàn được bốn năm. Ayada hiểu rõ hơn ai hết, Chuẩn hiệp sĩ cũng có dăm bảy loại.
Hiệp sĩ đoàn là nơi quy tụ những kẻ tài năng và thực lực tương đồng. Sự khác biệt giữa một Chuẩn hiệp sĩ được tôi luyện trong môi trường đó với một kẻ lang thang cấp Chuẩn hiệp sĩ trôi dạt trên lục địa là vô cùng rõ rệt.
Độ đậm đặc của kinh nghiệm đối kháng và quyết đấu là hoàn toàn khác biệt.
Ayada đưa ra lời đề nghị vì cô không hề nghĩ mình sẽ thua.
Ragna lau mồ hôi tay phải hai lần, rồi lau nốt tay trái.
Sau đó, cậu nắm chặt kiếm bằng cả hai tay, dựng thẳng trước mặt.
Gió lạnh phương Bắc rít qua lưỡi kiếm sắc lẹm. Ánh nắng cũng như bị xẻ làm đôi.
Thời tiết thật đẹp.
Tim cậu đập thình thịch.
Cái cảm giác hứng thú thi thoảng trỗi dậy khi nhìn Encrid giờ đây đang cào xé lồng ngực cậu dữ dội hơn bao giờ hết.
Tại sao?
Tại sao sự phấn khích lại dâng trào đến mức này?
Muốn chém hắn? Là xung động giết chóc sao?
Không phải.
Là vì đối thủ quá mạnh.
Chỉ nhìn qua cử động cũng biết không phải hạng tầm thường, chưa kể đến xuất thân.
Hiệp sĩ đoàn Hoàng Gia Aspen. Một trong những nguyên nhân khiến Aspen dám phát động chiến tranh dù Naurillia sở hữu Hiệp sĩ đoàn Áo Choàng Đỏ.
Đó là biểu tượng của sức mạnh.
Vì kẻ như thế đang xuất hiện trước mặt ư?
Đương nhiên đó không phải là tất cả.
Hứng thú của Ragna bấy lâu nay luôn bị kìm nén. Những xung động có được từ Encrid chỉ đem lại cho cậu cơn khát. Vì thế, thi thoảng cậu mới vùi đầu vào luyện tập.
Nhưng một khi cơn khát đã hình thành, chỉ thế thôi là không đủ để thỏa mãn.
Dù có đi trên con đường đã định, cũng chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Và rồi Ragna nhận ra.
Ah...
Cậu khẽ thốt lên trong lòng.
Cậu cần một mồi lửa.
Một bước ngoặt để tiến xa hơn hiện tại. Một thứ gì đó mà chỉ riêng sự hào hứng không thể giải quyết được.
Cậu không thể giết Encrid hay đám dở người xung quanh, nên cũng chẳng thể dốc toàn lực.
Nhưng nữ hiệp sĩ trước mặt thì sao?
Là kẻ mà cậu có thể tung ra tất cả những gì mình có.
Một đối thủ xứng tầm trên lằn ranh sinh tử, một cơ hội để bứt phá.
Chuyện đổi phe hay đầu hàng chưa bao giờ lọt vào tai cậu.
Cậu chỉ muốn đánh ngay lập tức.
Vậy thì chọc tức đối phương có lẽ là cách hữu hiệu nhất. Ragna cũng học được vài thứ từ Encrid, thế là cậu quyết định áp dụng ngay bài học đó.
Cậu nhếch mép, đánh rơi lời khinh miệt:
"Ngươi đang lèm bà lèm bèm cái quái gì thế, cái đồ cục cứt màu nâu kia."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
hồi trước dịch là lãnh địa mà quên mất, mấy chương trước đó mình sẽ sửa lại