Chương 21 - Tâm sự với “vợ” trong game online
「Yosh, kết nối thôi」
Ăn tối xong, tôi quay về phòng riêng rồi ngồi xuống chiếc ghế gaming quen thuộc. Với thao tác đã thành thạo, tôi bật máy tính và khởi động trò chơi.
Utopia Online.
Đây là một MMORPG đa nền tảng, có thể chơi trên cả PC lẫn điện thoại. Vài năm trước từng cực kỳ nổi tiếng, nhưng hiện tại thì đã qua thời hoàng kim.
Tôi bắt đầu nghiện trò này vào khoảng thời gian tốt nghiệp cấp hai.
Điểm hấp dẫn của game nằm ở mức độ tự do rất cao. Không chỉ săn quái, người chơi còn có thể xây nhà, trồng trọt, nấu ăn, câu cá, thậm chí là bắt côn trùng và một loạt cách chơi vô cùng đa dạng.
Không chỉ vậy. Trong game còn có cả chức năng kết hôn. Những cặp vợ chồng sẽ được sử dụng kỹ năng đặc biệt chỉ dành riêng cho họ, nên cũng có người kết hôn chỉ vì mục đích kỹ năng.
『Ah, là Darling kìa』
Vừa đăng nhập được vài giây thì tin nhắn chat đã bay tới.
『Chào buổi tối, Nonnon』
Và tôi thì đã kết hôn trong game rồi.
Tên vợ tôi là Nonnon. Nhân tiện, tên nhân vật của tôi là Valhalla.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi khá là bình thường, đó là khi tôi đang săn quái một mình thì bắt gặp Nonnon đang gặp khó khăn. Khi đó cô ấy còn là người mới, đến cách chiến đấu cũng chưa nắm rõ. Nhờ vậy mà chúng tôi thân thiết hơn, rồi chuyển sang chuyện muốn thử dùng kỹ năng kết hôn, và cuối cùng thì kết hôn.
『Dạo này trông anh bận lắm nhỉ, không có thời gian rảnh sao?』
Từ khi bắt đầu “chiến dịch chinh phục Hime”, số lần tôi đăng nhập game đã giảm hẳn. Tinh thần sa sút, cũng chẳng có hứng đi săn.
『Ừm. Đi săn thôi』
『Máu chiến thế. Được, đợi em chút, em tới ngay, anh đứng đó nhé』
Không lâu sau, Nonnon xuất hiện.
Avatar của Nonnon là một elf tóc vàng. Một mỹ nữ dáng người hoàn hảo, nghề nghiệp là tu sĩ. Tôi là chiến binh, và bọn tôi luôn săn quái theo cặp.
『Xin lỗi để anh đợi nha, Darling. Hôm nay đi đâu?』
『Anh muốn tới lâu đài』
『Tấn công lâu đài à, thật chứ. Đó là khu khó nhất nếu săn theo cặp đấy, phải chuẩn bị kỹ rồi hãy đi. À mà này, em thấy ở quầy bán có bộ trang bị trông khá ổn. Có enchant nên giá cao, nhưng phòng thủ rất tốt, dùng thích lắm. Mỗi tội… em đang nghèo nên không mua nổi』
『Khi nào có tiền anh mua tặng em』
『Em thích nhất mấy lúc như thế đó. Yêu anh nhiều lắm đó』
Sau khi trao đổi như thường lệ, chúng tôi chuẩn bị kỹ càng rồi lên đường đi săn.
Vừa chat vui vẻ vừa săn quái suốt mấy tiếng liền. Lâu rồi mới chơi lâu như vậy nên cũng thấy mệt, nhưng cảm giác như bao nhiêu căng thẳng dạo gần đây đều được giải tỏa.
『Mệt rồi ha』
『Ừ, hôm nay kiếm được kha khá đấy』
Săn xong, chúng tôi quay về nhà.
Tôi và Nonnon sống trong một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng. Không phải là căn nhà sang trọng, nhưng là nơi hai đứa tích cóp tiền cùng nhau mua.
『Mọi chuyện đã xong rồi nhỉ, chúng ta nói chuyện một chút đi』
『Đúng vậy. Còn phải chia chiến lợi phẩm nữa chứ』
Trong lúc phân chia chiến lợi phẩm, chúng tôi trò chuyện những chuyện linh tinh.
Thật ra, hôm nay tôi vào game không chỉ để chơi cho vui. Tôi có một mục đích khác.
Tôi hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm gõ chữ.
『Nonnon, anh có chuyện muốn nhờ em tư vấn』
『Sao thế?』
『Ngoài đời thật, anh đang phải "chinh phục" một cô gái. Anh muốn nhờ Nonnon nghe câu chuyện của anh rồi cho anh lời khuyên về chuyện này』
Mục đích của tôi... Là để xin lời khuyên về cách xử lý em gái nhà Hikawa.
Sau khi gửi tin nhắn, có một khoảng lặng ngắn.
『......Chinh phục là sao?』
『Là tán tỉnh』
『Đồ lăng nhăng!』
Nonnon bật dậy, cầm cây trượng trên tay rồi đập tôi liên hồi.
Vì là tu sĩ nên chẳng gây ra sát thương gì, nhưng việc Nonnon, người bình thường không bao giờ làm thế đột nhiên hành động như vậy khiến tôi giật mình.
『Đó chẳng phải là ngoại tình à!? Darling đã có Nonnon rồi còn gì! Em không hiểu anh nghĩ cái gì luôn đó. Nếu còn nói mấy lời vớ vẩn là em thanh tẩy anh đấy!』
『B-bình tĩnh nào! Anh đâu phải undead mà thanh tẩy được』
『Im đi!』
Tôi cố gắng khuyên nhủ một cách bình tĩnh, nhưng Nonnon hoàn toàn không chịu yên.
Tôi bị đánh thêm một lúc nữa. Vì là trong game nên chẳng đau chút nào, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như avatar của mình đang khóc vậy.
Sau khi một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại.
『Ơ, nhưng mà lạ thật. Anh nói là "bị ép buộc phải chinh phục", đúng không? Cách nói đó kỳ lắm. Darling đâu phải là thích người ta chứ?』
Cô ấy đâm trúng chỗ đau một cách chính xác.
Nếu nói thật thì sẽ ra sao nhỉ?
Bị chính em gái ruột đe dọa, nên phải tán tỉnh một cô gái xinh đẹp cùng trường, ai cũng được, miễn là thành công. Vì thế nên muốn xin cho một kế hoạch hay ho.
「.............」
Nghĩ lại cho tỉnh táo thì… chẳng phải chuyện này khá là điên à?
Theo chuẩn mực đạo đức của người bình thường thì hoàn toàn là out rồi. Việc rơi vào tình cảnh này chỉ vì mấy khoản “donate dài dòng” cũng rất tệ. Nếu bị biết được thì chắc chắn sẽ bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tệ nhất là còn có thể bị cắt đứt quan hệ.
Tôi không muốn bị Nonnon ghét. Vậy thì… đành phải nói dối thôi.
『Trước đây anh từng nói là anh có em gái rồi đúng không. Trong lúc nói chuyện với nó thì xảy ra đủ thứ』
『Anh nói rõ hơn xem nào!』
『Nó chê anh là thằng con trai không có sức hút. Anh phản bác lại vì không muốn bị em gái coi thường. Thế là để chứng minh mình “có thể được con gái thích”, anh bị ép phải đi tán một cô gái. Đối tượng là một nữ sinh khóa dưới do em gái chỉ định』
Một câu chuyện bịa nghe cũng khá hợp lý.
Xét ở một khía cạnh nào đó thì cũng không hẳn là nói dối. Việc “bị em gái ép phải đi tán gái” là sự thật hoàn toàn.
『Cái gì vậy chứ.... Sao anh không từ chối đi chứ?』
『Làm thế chẳng khác nào nhận thua sao』
『Đồ ngốc』
Nonnon tỏ vẻ chán ngán rồi lại tiếp tục đánh nhân vật của tôi.
『Nhưng tại sao anh lại đi hỏi Nonnon?』
『Vì anh không còn ai khác để hỏi chứ sao』
Khi tôi trả lời vậy, Nonnon dùng emote thể hiện tâm trạng rất vui vẻ.
『Nghĩ lại thì đúng thật. Darling từng nói là anh chẳng được ai để ý cả mà. Ngoài Nonnon ra thì còn biết hỏi ai nữa. Ra là vậy ra là vậy, vì không có ai thích nên cũng đành chịu thôi nhỉ. Tên trai tân không được phụ nữ để mắt tới thì làm gì có ai để tham vấn』
Ờ thì, mấy câu đó cũng không sai. Nhưng mà... hơi bị thừa ý thì phải.
Có vẻ sau khi chọc tôi một trận thì tâm trạng của cô ấy đã khá hơn.
『Thôi được rồi. Dù không thích lắm nhưng vì Darling nhờ nên Nonnon sẽ giúp. Nonnon sẽ cho lời khuyên cho Darling vô dụng này, nên nghe cho kỹ đấy』
『Em thật sự sẽ cho anh lời khuyên sao?』
『Vì là vợ chồng mà. Nhưng chỉ một điều thôi, hứa đi. Phải tin và làm theo tất cả những gì Nonnon nói. Như vậy thì chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại, nếu không nghe lời thì nhất định sẽ thất bại. Nhất định là thất bại đó』
Nhất định sẽ thất bại sao.
Tôi hoàn toàn không hiểu tâm lý con gái. Trong trường hợp này, tốt nhất là tin lời khuyên một cách tuyệt đối.
Lý do tôi tìm đến Nonnon lần này là vì có nguyên nhân cả.
Trước hết, tôi không thể hỏi người quen ngoài đời. Dù có nói kiểu như “hãy cho tôi lời khuyên để tiếp cận em gái nhà Hikawa” thì cũng chẳng ai giúp, chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt mà thôi.
Trong khi đó, Nonnon là “vợ netgame”, thậm chí còn không biết cô ấy sống ở đâu. Nói chuyện ở mức độ nhất định cũng không sao. Dù vậy thì việc bị em gái đe dọa, tôi vẫn không muốn kể ra.
Còn một lý do khác nữa. Trước đây, tôi từng nghe cô ấy nói về chuyện ngoài đời thật.
Nonnon ngoài đời cũng là nữ, và có kinh nghiệm tình trường phong phú. Nghe nói ngoài đời cô ấy là một gyaru tóc vàng, vóc dáng cực chuẩn, hiện đang là học sinh trung học phổ thông. Lúc nào cũng có hàng chục người đàn ông vây quanh, và cô ấy tự hào rằng chưa từng rơi vào cảnh thiếu người theo đuổi. Bạn bè cũng rất nhiều, gần như cả trường đều là bạn. Luôn bị vây quanh đến mức còn thấy phiền, cô ấy từng than thở như vậy. Hiện tại, dù chỉ là netgame, nhưng vì đã kết hôn với tôi nên cô ấy đang kiềm chế chuyện yêu đương ngoài đời.
Thôi thì… đoạn này chắc cũng nói quá lên.
Nhưng mà, việc cô ấy có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn tôi thì không có gì phải nghi ngờ. Vì vốn dĩ kinh nghiệm tình yêu của tôi bằng không, nên không thể có ai ít hơn tôi được nữa.
『Anh hiểu rồi. Anh sẽ tin tưởng em hoàn toàn』
『Tốt lắm. Cứ coi như lên một con thuyền mục nát mà phó mặc cho em đi』
『Sao nghe câu này anh còn thấy bất an hơn nữa vậy』
『Bất an cũng phải nghe theo. Rồi, nghe cho kỹ đây này』
Tôi nghe lời khuyên của cô ấy suốt mấy phút liền.
Nội dung thực sự khó mà tin được, nhưng đã là chồng thì không thể không tin vợ. Tôi quyết định tin tưởng cô ấy hoàn toàn.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị tinh thần chiến đấu, rồi xông thẳng vào lớp của cô đàn em đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
