Chương 1
Hắn mở mắt ra.
Trước mắt hắn chỉ có một màu đen kịt.
Một màn tối đặc quánh phủ kín trước mắt. Đến mức không thể phân biệt nổi hình thù gì.
“……”
Hắn tưởng mắt mình có vấn đề, bèn chớp mắt.
Nhưng dù có nhắm mắt hay mở ra bao nhiêu lần đi nữa, thứ hắn nhìn thấy vẫn chỉ là bóng tối dày đặc.
Màn đêm đen như mực đang nuốt chửng lấy hắn.
Một bóng tối thăm thẳm, không một tia sáng nào lọt qua.
Và hắn đang nằm trong đó.
Hắn định cử động tay chân. Nhưng cơ thể cứng đờ, bất động như thể bị xích sắt trói chặt.
Chân tay không có chút sức lực nào.
Toàn thân rã rời .
Chỉ có mí mắt là còn động đậy được. Còn lại thì… hoàn toàn vô dụng.
‘Không phải do mắt mình có vấn đề.’
Hắn chẳng nhìn thấy nổi tay chân để kiểm tra. Nhưng trực giác nói rõ: mắt hắn vẫn bình thường.
Nếu mù thật, chắc phải có cảm giác gì đó chứ. Nhưng cảm giác của hắn vẫn bình thường.
Nếu vậy, điều đó có nghĩa là không phải hắn có vấn đề, mà là không gian nơi hắn đang nằm tối tăm một cách bất thường.
Một không gian đen kịt như mực, nơi ánh sáng không thể tồn tại.
‘Là dưới lòng đất sao?’
Hắn nghĩ có khả năng là như vậy.
Hắn chưa từng nghe nói đến kiến trúc nào do con người tạo ra lại có thể chắn sáng hoàn hảo đến mức này trên mặt đất.
Vậy thì khả năng cao nơi hắn đang nằm là một tầng hầm sâu nơi ánh sáng không thể chạm tới, hoặc một không gian khép kín hoàn toàn.
‘Tại sao lại ra nông nỗi này?’
Hắn từ từ lục lọi lại ký ức của mình.
Về bản thân hắn.
Về lý do tại sao hắn lại rơi vào tình cảnh này.
Vừa định nhớ lại, đầu hắn liền đau nhói.
Bộ não như thể bị nghiền nát thành tương, không thể suy nghĩ được gì.
Đau đớn tột cùng.
Nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt.
Cảm giác như có kẻ thọc tay vào óc hắn mà khuấy đảo mọi thứ lên.
Hắn cố nén tiếng hét.
Dù đau đớn, nhưng hắn không ngừng suy nghĩ. Nhờ đó, ký ức dần dần quay trở lại từng chút một.
‘Tên ta là Phiêu Nguyệt. Mười bốn tuổi.’
Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống kiếp lang thang không nơi nương tựa khắp thiên hạ.
Không gốc gác, không chốn dung thân.
Hắn, Phiêu Nguyệt, nhăn mặt đau đớn.
Cơn đau lại ập đến như một cơn lũ. Dù vậy, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ.
Kết quả là hắn đã hoàn toàn nhớ ra mình là ai.
Giờ là lúc suy luận xem tại sao hắn lại ở đây.
‘Gã đó…….’
Phiêu Nguyệt nhớ lại người đàn ông cuối cùng còn lưu lại trong ký ức.
Một gã đàn ông trung niên với cặp mắt sắc lạnh không ăn nhập với khuôn mặt quá đỗi bình thường.
Khi hắn đang đi ăn xin thì tình cờ chạm mặt gã đàn ông đó. Gã nói:
— Trông cũng hữu dụng đấy.
Đó là ký ức cuối cùng của Phiêu Nguyệt.
Dứt lời, Phiêu Nguyệt ngất đi, và khi tỉnh lại thì đã ở trong bóng tối này.
Việc bị vứt bỏ trong không gian không một tia sáng này chắc chắn có liên quan đến gã đàn ông đó.
Phiêu Nguyệt không biết tên, cũng chẳng biết thân phận của gã.
Hắn cũng không hiểu tại sao gã lại nhốt mình ở nơi này.
Giữa họ không hề có thù oán.
Một đứa trẻ mồ côi sống bằng nghề ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ thì làm sao có thể gây thù chuốc oán sâu nặng đến mức bị đối xử thế này.
‘Chắc chắn phải có mục đích gì đó.’
Nếu mục đích là giết hắn, thì gã đã giết từ lâu rồi.
Chắc chắn vì một nhu cầu hay mục đích nào đó nên gã mới bắt nhốt hắn mà không giết.
Đầu hắn đau như búa bổ.
Chỉ việc suy luận đến mức này với một cơ thể không bình thường cũng đã tiêu tốn rất nhiều trí lực.
Phiêu Nguyệt nhắm mắt lại.
Dù mở hay nhắm, thế giới vẫn tối tăm như vậy.
Hắn tự hỏi nhắm mắt thì có ý nghĩa gì.
Nhưng dù sao, nhắm mắt cũng đỡ đau đớn hơn là mở mắt trừng trừng.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Ranh giới giữa việc ngất đi hay vẫn còn tỉnh táo trở nên mơ hồ.
Trong đầu rối bời.
Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt vẫn cố gắng tìm lại sự tỉnh táo. Có vẻ như nỗ lực đó đã có tác dụng, một lúc sau tinh thần hắn trở nên minh mẫn hơn hẳn.
“Phù!”
Phiêu Nguyệt bất giác thở dài, rồi tự mình kinh ngạc.
Lần trước khi tỉnh lại, hắn thậm chí còn không thể thở hắt ra mạnh như vậy. Hắn chỉ có thể cố gắng duy trì hơi thở dồn dập, chứ không dám mơ đến việc hít thở sâu thế này.
Việc có thể hít thở sâu là tín hiệu rõ ràng cho thấy các chức năng cơ thể đang trở lại bình thường.
Có thể là do Phiêu Nguyệt ảo giác, nhưng hắn quyết định suy nghĩ theo hướng tích cực.
Tồn tại đơn độc trong bóng tối không một tia sáng thực sự là cực hình.
Bóng tối buộc con người ta phải suy nghĩ. Những tạp niệm ập đến như sóng thần, chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm trí. Mớ hỗn độn đó quá đủ để khiến một người phát điên.
Đã vậy, Phiêu Nguyệt còn không thể cử động.
Cảm giác cô lập như thể tồn tại một mình giữa bóng tối thuở hồng hoang đang dần gặm nhấm tinh thần hắn. Nếu thời gian cứ trôi đi vô vọng thế này, chắc chắn hắn sẽ bị nuốt chửng mà hóa điên.
Chính vì vậy, Phiêu Nguyệt cố gắng trấn tĩnh, giữ cho đầu óc tỉnh táo.
‘Tên ta là Phiêu Nguyệt, mười bốn tuổi, cha tên Phiêu Nhân Học, mẹ tên Lý Tuyên Hồng.’
Giữa muôn vàn tạp niệm, hắn chỉ cố bám víu lấy danh tính của mình.
Cách duy nhất để giữ vững tâm trí trước cơn sóng thần hỗn loạn ấy là xác định chắc chắn bản ngã.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Có thể chỉ mới một canh giờ, cũng có thể đã vài ngày.
Trong bóng tối dày đặc thế này, việc xác định dòng chảy thời gian là điều không thể.
Thêm vào đó, toàn thân Phiêu Nguyệt đang bị tê liệt.
Mọi hoạt động của cơ thể đều giảm xuống mức thấp nhất.
Hắn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn để duy trì sự sống, hầu hết các chức năng đều đã ngừng trệ.
Vì thế mà hắn thậm chí còn không cảm thấy đói.
Cứ như thể hắn đang chết dần chết mòn trong khi vẫn còn sống.
Đó là khoảnh khắc kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời của Phiêu Nguyệt.
Để chiến thắng nỗi sợ hãi, Phiêu Nguyệt lẩm bẩm không ngừng.
“Tên ta là Phiêu Nguyệt……”
Thời gian cứ thế trôi đi.
*******************************************
Ngón tay hắn cử động từng chút một.
Đó là bằng chứng cho thấy sức lực đang quay trở lại.
Mặc dù không có ánh sáng hay gương để biết mình đang có biểu cảm gì, nhưng Phiêu Nguyệt tin chắc rằng đôi mắt mình đang ánh lên niềm hân hoan tột độ.
Cảm giác dần dần trở lại khắp cơ thể.
Đầu ngón tay có lực, khứu giác hoạt động trở lại.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cho thấy phán đoán của Phiêu Nguyệt là đúng, nơi này là dưới lòng đất.
Nhưng việc nơi này là hầm ngầm không quan trọng lắm với Phiêu Nguyệt. Điều quan trọng nhất với hắn lúc này là cảm giác toàn thân đang quay trở lại.
Ngón tay ngọ nguậy, đầu ngón chân cảm nhận được hơi lạnh.
Phiêu Nguyệt cảm thấy mình đang sống. Và hắn biết ơn điều đó.
Cảm thấy biết ơn chỉ vì những cảm giác nhỏ nhặt này thật lạ lẫm, nhưng dù sao thì việc cảm nhận được mình còn sống cũng khiến hắn cảm thấy dễ thở hơn hẳn.
Dù đã cố gắng giữ vững bản ngã, nhưng Phiêu Nguyệt thực sự đang dần phát điên. Nếu thời gian trôi thêm chút nữa, chắc chắn hắn đã điên rồi. Không, có khi bây giờ hắn cũng đã điên rồi chưa biết chừng.
Phiêu Nguyệt nghĩ sao cũng được.
Chỉ cần lúc này cảm giác tay chân đã trở lại là hắn vui rồi.
Cố gắng thêm chút nữa, hắn sẽ có thể cử động được tay chân.
Tuy nhiên, cũng có một điểm bất lợi.
Khi cảm giác toàn thân trở lại, chức năng của lục phủ ngũ tạng cũng hồi phục.
Khi nội tạng hoạt động trở lại, cơn đói khủng khiếp ập đến.
Cảm giác như dạ dày đang bị vắt kiệt như vắt quần áo khiến hắn đau đớn vô cùng.
Miệng khô khốc đến mức hắn cảm nhận được cả mùi hôi từ hơi thở của chính mình.
Lúc này Phiêu Nguyệt mới nhận ra mình đang chết dần.
Trong suốt thời gian bị nhốt ở đây, hắn không được ăn uống gì nên Ngã Tử đang diễn ra.
Nếu cứ thế này vài ngày nữa không có gì bỏ bụng, chắc chắn hắn sẽ chết.
Hắn chỉ còn lại hai con đường.
Hoặc là điên mà chết, hoặc là đói mà chết.
Khóe miệng Phiêu Nguyệt méo xệch.
Từ sâu thẳm trong lòng, cơn phẫn nộ hướng về gã đàn ông đã nhốt hắn ở đây bùng lên.
Phẫn nộ nhanh chóng biến thành sát ý.
‘Rốt cuộc ta đã làm gì sai?’
Đó là câu hỏi hắn tự vấn hàng chục lần. Nhưng dù có nghĩ nát óc, hắn cũng chẳng thấy mình sai ở đâu.
Thậm chí hắn còn chưa từng ngửa tay xin gã một đồng.
Nói đúng hơn, hắn chỉ đơn thuần đi ngang qua.
Vậy mà gã lại bắt hắn về, ném vào cái nơi như địa ngục này.
Tình người, hay chút trắc ẩn tối thiểu, có đỏ mắt tìm cũng chẳng thấy.
Dù hắn có là kẻ thấp kém đến đâu, cũng không đáng bị đối xử tệ hơn cả con sâu cái kiến thế này.
Ít nhất là nếu hắn còn là con người.
Gã đàn ông đó rõ ràng không coi hắn là con người. Thế nên gã mới vứt hắn vào chốn địa ngục này.
‘Tại sao?’
Nếu không làm gì sai, tại sao lại bị nhốt ở đây? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu.
Không có lỗi thì không có lý do gì phải bị nhốt.
Nhưng nếu đã bị nhốt, thì chắc chắn gã đàn ông đó đã hành động với một mục đích rõ ràng nào đó.
Phiêu Nguyệt suy nghĩ xem mục đích của gã là gì.
Nhưng hắn chẳng biết gì về gã cả.
Phải biết chút gì đó về gã thì mới có thể suy luận được, đằng này hắn hoàn toàn mù tịt thông tin.
Phiêu Nguyệt cắn chặt môi.
Hắn cảm nhận được da thịt rách toạc và máu chảy ra.
Dù thê thảm đến mức này, dòng máu của hắn dường như vẫn còn ấm nóng.
Sự thật đó làm Phiêu Nguyệt thấy an tâm.
Vì nó cho thấy hắn vẫn còn là một con người.
*******************************************
Ngón tay đã cử động được.
Không phải kiểu ngọ nguậy như trước, mà là có thể co duỗi theo ý muốn.
Cảm giác ở chân cũng đã trở lại rất nhiều.
Giờ hắn đã có thể xoay nhẹ cổ chân.
Cơn đói vẫn cồn cào như cũ. Vì thế mà rất đau đớn. Nhưng Phiêu Nguyệt không nản lòng.
Dù đói đến chết đi sống lại, nhưng việc tay chân có thể cử động đã mang lại cho hắn hy vọng.
Phiêu Nguyệt nắm chặt lấy sợi dây hy vọng ấy.
Thứ hắn cần lúc này là niềm hy vọng mong manh rằng mình có thể sống sót.
Hắn biết rõ khoảnh khắc buông tay khỏi sợi dây hy vọng, hắn sẽ rơi xuống vực thẳm mà không bao giờ có thể bò lên được nữa. Vì thế hắn bám chặt lấy nó một cách điên cuồng.
Có một điều tốt là trong cơn đói cực độ, mọi giác quan của hắn đều mở toang.
Mũi hắn ngửi thấy đủ loại mùi mà bình thường tuyệt đối không thể ngửi thấy.
Mùi hơi nước trong không khí, thậm chí cả mùi ẩm ướt bốc lên từ sàn nhà.
Tai hắn cũng thính hơn bao giờ hết.
Thính giác nhạy bén đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng dòng nước chảy róc rách rất khẽ men theo bức tường.
Thứ cần thiết nhất cho sự sinh tồn của hắn lúc này chính là một ngụm nước.
Chỉ cần uống được một ngụm nước, hắn cảm tưởng như có thể bán cả linh hồn cho quỷ dữ.
“Hự... ư...!”
Tiếng thở dốc thoát ra từ kẽ môi hắn.
Trong miệng khô khốc, nứt nẻ như ruộng đồng gặp hạn hán, môi trên và môi dưới dính chặt vào nhau. Trong tình cảnh đó, hơi thở khó nhọc cố len ra khiến hắn đau như bị xé thịt.
Càng dồn sức vào bụng, hơi thở càng trở nên thô ráp, khiến Phiêu Nguyệt thêm đau đớn. Nhưng hắn không ngừng dồn sức xuống bụng.
Hắn không muốn đói thêm nữa.
Hắn không muốn chịu đựng cơn khát thêm nữa.
Vì thế hắn dồn sức vào cơ bụng để lật người.
Hắn cố gắng truyền sức mạnh sinh ra từ bụng đến tay chân.
Do không cử động trong thời gian dài, toàn thân hắn khô quắt lại như thanh củi.
Nếu có thời gian, hắn sẽ bình tĩnh nghiên cứu cách hồi phục cơ bắp, nhưng trớ trêu thay, thời gian còn lại của hắn không nhiều.
Nếu cứ nằm chờ đợi trong vô vọng, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tắt thở.
Phải di chuyển trước khi điều đó xảy ra.
“Grừ... ư!”
Trong bóng tối, tiếng rên rỉ vang lên như tiếng thú hoang.
Phiêu Nguyệt thực sự đã dùng hết sức bình sinh.
Có vẻ như nỗ lực của hắn đã có tác dụng, cơ thể bắt đầu rung lắc nhẹ.
Sự rung chuyển lớn dần, và cuối cùng khi đạt đến đỉnh điểm, Phiêu Nguyệt bùng nổ toàn bộ sức lực đã tích tụ bấy lâu.
“Khụ... hự!”
Cùng với tiếng hét, thân thể Phiêu Nguyệt lật úp lại.
Cằm và trán cảm nhận được sự tiếp xúc với mặt sàn.
Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt đến rợn người khiến Phiêu Nguyệt rùng mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lập tức bắt đầu trườn một cách tuyệt vọng về phía có tiếng nước chảy.
Hắn vặn vẹo, trườn đi từng chút một như một con rắn.
Sột soạt! Sột soạt!
Cằm cạ xuống sàn rách toạc, máu chảy đầm đìa, nhưng Phiêu Nguyệt không dừng lại.
Thời gian trôi qua dài như cả thiên thu. Và cuối cùng, hắn cũng chạm được đến bức tường chắn lối.
Trán đập vào tường toé máu, nhưng Phiêu Nguyệt thậm chí không cảm thấy đau đớn.
Phiêu Nguyệt thè lưỡi ra.
Lưỡi chạm vào tường.
Một cảm giác thanh mát truyền đến đầu lưỡi.
Là nước.
Phiêu Nguyệt điên cuồng liếm lấy dòng nước đang chảy xuống.
“HỰc! Ực... ực!”
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng hắn uống nước vang vọng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Quá Trình Chết Đói