“Anh đã nghĩ kỹ rồi.”
Lộ Mãn bỏ ngoài tai vẻ mặt ửng hồng của Cố Linh Y và bàn tay đang nắm chặt vạt áo.
“Nếu chỉ sinh một lần, hên thì được long phụng thai, quá tuyệt vời.”
“Nếu là chính sách hai con thì lần đầu sinh một anh trai, lần thứ hai cho thằng nhóc đó một cặp em gái song sinh.”
“Còn nếu chính sách được nới lỏng thành ba con thì lần đầu sinh một cặp anh em song sinh, lần thứ hai sinh một cặp chị em song sinh.”
Cố Linh Y nghiến chặt răng.
Anh ta vậy mà lại nghiêm túc lên kế hoạch!
Còn muốn hai cặp song sinh nữa chứ?
Một bàn bốn góc, từ nhỏ đã tập đánh mạt chược không sợ thiếu người!
Muốn đấm cho anh ta một phát ghê.
“Vậy anh còn không mau đi cầu hôn Gia Nhi đi!”
Cố Linh Y tức giận buột miệng thốt ra.
“Gen song sinh đâu phải vạn năng! Anh cứ đi mà gặp may đi, sớm sinh quý tử, ba năm bế hai!”
Lộ Mãn bị cô chọc cười: “Hóa ra lời anh nói em chỉ chọn lọc mà nghe thôi à?”
Cố Linh Y nghiêng đầu. Đương nhiên cô nghe thấy và nhớ rồi, Lộ Mãn nói chỉ thích sinh con với cô thôi.
Cứ mơ mộng hão huyền đi!
Cùng lắm thì anh và em gái Gia Nhi sau này nếu có được một kết quả tốt đẹp kết hôn sinh con, cô thân là di nương có thể đến giúp trông nom bọn trẻ…
Trong lòng vừa mới tưởng tượng ra cảnh Lộ Mãn và Cố Gia Nhi hòa thuận như vậy thì cảnh tượng trong đầu Cố Linh Y lại khựng lại, giống như video bị lag không thể tiếp tục xem được nữa.
Ủa?
Cố Linh Y lại nhắm mắt tập trung suy nghĩ một chút.
Vẫn không được.
Cô cứ liên tưởng đến cảnh tượng đó thì hình ảnh tưởng tượng ra lại tự động sụp đổ.
Trước đây có vậy đâu?
Cố Linh Y chìm vào suy nghĩ mông lung.
Đã từng có lần em gái kéo cô nói chuyện riêng về Lộ Mãn, Cố Linh Y nhớ rõ mình hoàn toàn có thể theo lời em gái mà tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Lộ Mãn và em ấy quấn quýt lấy nhau.
Sao bây giờ đột nhiên lại không được nữa rồi?
Cố Linh Y liếc nhìn Lộ Mãn.
Vì tình bạn đã biến chất sao?
Hình như có gì đó không ổn…
“…”
Có chút để ý việc tâm trạng của mình bị ảnh hưởng khiến Cố Linh Y đột nhiên im lặng tiếp tục đi cùng Lộ Mãn.
Đi được một đoạn đường thì Cố Linh Y mới nhớ ra là chưa hỏi Lộ Mãn muốn cô đi đâu cùng nữa.
Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Lộ Mãn, chỉ lo cãi nhau với anh ta thôi.
Vì không để ý nên lúc này hai người họ vừa đi vừa nói chuyện đã đi đến rìa thôn, đường thôn giao với một con đường huyện.
Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là có một chiếc Nissan Sylphy quen thuộc đang đỗ bên đường.
Cô bạn thân Lăng Chi mặc một chiếc áo khoác gió màu xám với quần jean dựa vào cửa xe trông rất ngầu.
“Lăng Chi?” Cố Linh Y nghi hoặc hỏi Lộ Mãn: “Anh ơi, có phải anh và bạn thân của chúng em lén lút cấu kết với nhau không?”
Bị chất vấn, Lộ Mãn ngược lại cười: “Anh hình như ngửi thấy mùi giấm chua.”
“Không có!”
Cố Linh Y có chút sốt ruột: “Em chỉ thấy kỳ lạ thôi! Trước đây anh chẳng phải rất sợ chị Lăng Chi sao!”
Mí mắt Lộ Mãn giật giật.
Anh đâu có sợ Lăng Chi.
Chỉ là cô nàng Lăng Chi này quan niệm vẫn rất chín chắn, không đội trời chung với cờ bạc, ma túy và những thói hư tật xấu khác. Nhưng chỉ duy nhất một điều, khi lái xe thì mạnh mẽ hết cỡ.
Người khác cùng lắm chỉ là vết bánh xe hơi nghiến lên mặt đường.
Nhưng Lăng Chi thì lái cả đoàn tàu, một đường đi qua toàn là tiếng còi tàu vang vọng.
Ù ù ù ù ù——
"Em gái Gia Nhi của em hôm qua liên lạc với anh, anh tiện miệng nhắc đến việc hôm nay cần tìm một chiếc xe đi đi về về giữa nội thành và thôn. Gia Nhi không nói gì, còn chưa hỏi ý kiến anh đã gọi điện cho Lăng Chi rồi."
"Anh ơi...có việc chính không ạ?"
"Lên thành phố một chuyến." Lộ Mãn nói: "Đến ngân hàng rút ít tiền, tối nay cần dùng."
Cố Linh Y bỗng nhiên im lặng.
"Lăng Chi lái xe vào thôn, có thể đưa em đến tận chi bộ thôn đấy."
Lộ Mãn vừa đi vừa nói: "Nếu mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, anh cả đi cả về nhiều nhất chưa đến một tiếng là xong."
"Em đi cùng anh." Cố Linh Y lập tức lên tiếng.
Giọng nói rất khẽ nhưng vô cùng kiên định.
Cô nhớ đến dự án kinh doanh mà Lộ Mãn đã dốc lòng chuẩn bị ở Đại học Sư phạm Tân Hải.
Nếu không phải trong nhà có chút chuyện gấp hoặc biến cố, cô biết với tính cách của Lộ Mãn sẽ không vội vàng kiếm tiền gấp gáp như vậy để có được một khoản thu nhập lớn trong thời gian ngắn.
"Em đi cùng anh."
Cố Linh Y lặp lại lần nữa.
Lộ Mãn dường như đã đoán trước, anh nhìn cô vợ tương lai của mình.
Tuy rằng giữa đôi lông mày của Cố Linh Y vẫn còn vẻ dịu dàng kín đáo, nhưng ánh mắt trong đôi mắt hạnh lại tràn đầy sự kiên định xen lẫn sự dịu dàng.
"Lên xe thôi."
Lộ Mãn và Cố Linh Y ngồi vào hàng ghế sau, Lăng Chi khách sáo chỉ vào không gian cốp xe: "Linh Y, Lộ Mãn, phía sau có nước đóng chai, khát thì cứ lấy một chai nhé."
Cố Linh Y nói với Lộ Mãn: "Anh ơi, lấy cho em một chai đi."
Lộ Mãn đưa tay ra phía sau lấy một chai rồi giúp Cố Linh Y vặn nắp.
Cố Linh Y nhận lấy rồi uống ừng ực nửa chai.
Lộ Mãn đưa tay định đậy nắp lại thì Cố Linh Y vẫn còn hơi khát nên lại uống thêm chút nữa, một chai nước nhanh chóng cạn đáy.
Ngay cả Lăng Chi cũng nhìn Cố Linh Y qua gương chiếu hậu: "Bữa trưa của hai người ăn mặn lắm hả? Linh Y sao em khát nước đến thế?"
Cố Linh Y nhìn Lộ Mãn bên cạnh, có chút ngại ngùng nửa thật nửa đùa nói dối: "Nói chuyện với nhiều người quá. Nói đến khô cả họng, thời tiết lại nóng nữa nên cảm thấy khát lắm. Lăng Chi, lát nữa em mời anh ấy và chị ăn kem nhé."
"Linh Y em đừng trả tiền, để cái tên này tự mình mời chị đi."
Lăng Chi lái xe, miệng trêu chọc: "Em bảo vệ em rể tương lai của mình ghê nhỉ, đúng là không coi cậu ta là người ngoài rồi."
Cố Linh Y cắn môi không dám nói gì nữa. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm đừng để bạn thân nhìn ra có gì khác thường.
"Còn nữa. Linh Y, làm ơn bịa chuyện thì cũng bịa cho có tâm một chút đi chứ."
Lăng Chi cười ha ha: "Chỉ có em thôi á? Còn nói chuyện với người khác, còn nói đến khát nước hả?"
Lăng Chi quá hiểu đôi bạn thân song sinh của mình. Với cái tính hướng nội của chị gái Cố Linh Y, cô ấy cùng lắm chỉ cãi nhau với em gái song sinh thì mới nói nhiều hơn vài câu.
Nói chuyện với người khác? Những người khác làm sao có cơ hội và vinh hạnh để bắt chuyện và nói chuyện với Cố Linh Y được chứ?
"Chẳng lẽ em ngồi xổm ngoài đồng cả buổi trưa nói chuyện với kiến à?"
Cố Linh Y ấm ức. Rõ ràng là cô và Lộ Mãn đi cùng nhau luyên thuyên không ngừng, chuyện gì cũng nói không gì không kể...đến khô cả miệng...
Ơ?
Đột nhiên nhận ra điều này, Cố Linh Y dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Lộ Mãn.
Cái kiểu muốn chia sẻ mọi thứ mà không gì không nói được.
Với anh ta.
Chỉ với anh ta.
Cố Linh Y vội vàng thu lại ánh mắt, mặt đỏ bừng. Cô bèn nhìn chằm chằm vào cái tựa đầu ghế phụ phía trước.
"Cũng đâu có gì sai..."
Cố Linh Y tự nhủ trong lòng và tìm lý do để tự an ủi.
"Tại cái tên này có ý đồ bất chính nên cố tình trêu chọc người ta khiến mình nói nhiều hơn thôi!"
Hoàn toàn lờ đi việc vừa nãy mình thường xuyên chủ động tìm chuyện và bắt chuyện với anh.
"Hơn nữa sắp vào Đại học rồi nên mình tập làm quen trước với anh ấy, nói nhiều một chút cũng là chuyện tốt mà!"
Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trước đó không lâu, trong buổi tiệc tối ở Đại học Sư phạm cô không muốn nói một lời nào với những chàng trai xa lạ.
"Em ấy đúng là ăn hơi nhiều." Lộ Mãn giúp Cố Linh Y che giấu mà cười nói: "Chắc là ăn phải món nào mặn quá nên trúng độc rồi."
"Ừm..." Cố Linh Y ấp úng đáp lời.
Lộ Mãn ghé sát lại gần Cố Linh Y rồi hạ thấp giọng: "Món trưa nay gọi là sườn xào chua ngọt."
"Hả?"
Cố Linh Y không nhớ có món này.
"Chỉ là món đó có chút vấn đề."
Lộ Mãn cười đểu: "Sườn xào chua ngọt, không đường, không sườn."
[Sườn xào chua ngọt cho đường với giấm để tạo vị. Không đường không sườn thì còn giấm chua, ý là chê Linh Y ghen tuông]