Mười giờ rưỡi tối, nhà Phùng Văn Thu tắt đèn chính ở phòng khách.
Trong phòng khách, Cố Gia Nhi đã thay một bộ váy ngủ suông rộng rãi mặc ở nhà. Chất liệu cotton màu xanh sương mù che kín thân thể mềm mại cùng cổ vuông nhỏ, viền tay áo và vạt váy trang trí ren trắng hồng.
Cố Gia Nhi mân mê cổ áo vuông, thầm nghĩ đây mới là váy ngủ mặc thoải mái chứ. Còn cái loại…lần trước lén mua là váy ngủ lụa hở lưng táo bạo đến đùi còn che không hết, cái đó mà gọi là thiết kế vì mục đích ngủ ngon giấc à?
Chị gái Cố Linh Y đã nằm trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ hình Doremon có đuôi khủng long trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.
Ánh sáng hắt ra từ màn hình MP4 chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô đang đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết mạng một cách say sưa và chăm chú.
"Linh Y, ngày nào chị cũng xem, không chán à?"
Cố Gia Nhi vén chăn, tay chân thoăn thoắt leo lên giường và chui tọt vào ổ chăn của chị gái.
"Vì các tác giả ngày nào cũng cập nhật mà."
Cố Linh Y mắt không rời màn hình.
Lật đến trang cuối cùng, hết truyện.
Cố Gia Nhi nhích lại gần chị gái: "Xem xong rồi à? Mau trò chuyện với em đi."
"Từ từ, đây là hàng đã tải sẵn. Còn mấy bộ đang theo dõi chắc giờ này cũng cập nhật rồi."
Cố Linh Y thuần thục tắt MP4 rồi mò lấy điện thoại.
"A a a, Cố Linh Y chị có thôi đi không?"
Cố Gia Nhi bứt rứt gãi đầu: "Còn mấy bộ nữa?"
"Còn…《Phật Bản Thị Đạo》, 《Thần Mộ》, 《Quỷ Thổi Đèn》, 《Thục Sơn》.Ừm, xem xong bốn bộ này đã."
Cố Gia Nhi tức tối cuộn chăn lại và quay lưng về phía chị.
Một lát sau.
Cô em gái vẫn không nhịn được lên tiếng: "Linh Y, phải làm sao đây, tỷ lệ chia tay là chín mươi tám phần trăm…"
Ngón tay đang lướt nhanh như gió của Cố Linh Y đang mải mê ấn nút xuống trên cần điều khiển bỗng khựng lại.
"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện chị Đồng Đồng nói à?"
Cô đưa ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc đen dài mượt mà của em gái rồi quấn chúng quanh ngón tay thon dài.
"Nghĩ cũng vô ích thôi, ngủ đi."
"Không chịu đâu." Cố Gia Nhi xoay người lại. Bàn tay mò mẫm trong chăn dừng lại trên cái bụng nhỏ mềm mại săn chắc và đàn hồi của Cố Linh Y.
"Chị ơi, chị mau an ủi em đi mà~"
Khóe miệng Cố Linh Y cong lên: "Giờ mới biết gọi chị à?"
Cô ngước mắt nhìn trần nhà rồi nghĩ ngợi: "Gia Nhi, dù sao nếu em thành công quay lại thì tỷ lệ thành công sẽ là một trăm phần trăm. Không thành công là không phần trăm. Tính trung bình em có năm mươi phần trăm cơ hội đấy."
"Chị tính kiểu này chắc thầy dạy toán của chúng ta tức chết mất."
Cố Gia Nhi cảm thấy có phải chị mình thi Đại học xong đem kiến thức trả hết cho thầy cô rồi không.
"Nếu để đám lớp Khoa học Tự nhiên trên tầng hồi Trung học Phổ thông nghe thấy câu này, xem bọn họ có cười nhạo chị không——à đúng rồi, lớp Khoa học Tự nhiên có bao nhiêu người tỏ tình với chị, chắc họ thương hoa tiếc ngọc không nỡ đâu…"
Cố Linh Y mò mẫm tìm vị trí trong chăn rồi "bốp" một tiếng mạnh tay đánh vào đùi Cố Gia Nhi.
"Á!"
Kèm theo một tiếng kêu giòn tan bị chăn che lấp, Cố Gia Nhi đau đớn kêu lên.
"Cố Linh Y, chị thật là nhẫn tâm!"
Cố Linh Y hết cách với cô em gái, nhỏ giọng nói: "Đã để ý đến chuyện chia tay như vậy, thế lúc trước em làm gì? Chẳng phải đến khi anh ấy đòi chia tay em mới biết quý trọng đấy à?"
Cố Gia Nhi chột dạ rụt người lại vì không thể cãi được trông thật nhỏ bé đáng thương.
"Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người nhà!" Cố Gia Nhi vẫn còn lẩm bẩm trong lòng về tác phong của chị mình. Rõ ràng trước mặt người ngoài thì nhút nhát sợ sệt và luôn dạ dạ vâng vâng.
Thế nhưng cứ đóng cửa lại đối diện với cô em gái này thì Cố Linh Y liền tung quyền liên hoàn, nói năng có lý có chứng hết chiêu này đến chiêu khác khiến cô câm nín.
"Chị ăn nói giỏi như vậy có dám ra ngoài tranh luận với người ta vài câu không!" Cố Gia Nhi bĩu môi, "Lần sau anh ấy bắt nạt em, chị có dám đứng ra giúp em phản kích anh ấy không!"
Cố Linh Y nuốt nước bọt và im lặng không nói gì.
Anh ấy sao có thể là người ngoài được chứ…
Cô hắng giọng: "Khụ, ừm… Gia Nhi."
"Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Em cứ ở đây lo được lo mất, dù có mất ngủ cả đêm suy nghĩ vẩn vơ cả tối cũng không thay đổi được cục diện đâu."
Cố Linh Y khuyên em gái đừng hành hạ bộ não của mình nữa cũng để tai cô được yên tĩnh.
"Ngoài 98% tỷ lệ chia tay của các cặp đôi thì vẫn còn 2% thành công đấy. Gia Nhi, hay là em cứ tưởng tượng mình là 2% đó đi?"
Cố Gia Nhi nhắm mắt một lúc rồi lại mở đôi mắt sáng long lanh: "Em không tưởng tượng ra được… Linh Y, chị xem em có giống người may mắn trong 2% đó không…"
"Gia Nhi em cũng đâu phải không có ưu điểm."
Cố Linh Y nhịn cười: "Ít nhất em còn tự biết mình là ai."
"Hừ!!"
Cố Gia Nhi càng nghe càng tức. Vốn muốn chị an ủi mình rồi động viên một chút để cô tự tin hơn vào người bạn trai chính thức là Lộ Mãn này.
Nhưng chị gái Linh Y dường như đang giấu kín một nỗi buồn nào đó.
Có phải Lộ Mãn cái tên xấu xa đó vô tình chọc giận chị nên chị tạm thời không muốn em gái nói tốt về anh ta không?
Hay là Cố Linh Y vì cảm mến một sư ca nào đó ở Đại học Sư phạm Tân Hải mà bối rối không biết làm sao, bản thân cô cũng rất mông lung nên tiện thể tránh né mà không muốn can dự vào chuyện tình cảm của em gái?
Cố Gia Nhi nghĩ ngợi một hồi, có chút không hiểu chị gái mình.
Cũng khó trách. Dù sao trước đây khi Lộ Mãn theo đuổi cô ở Trung học Phổ thông, cô cũng không muốn chị gái Linh Y đoán trúng tâm tư của mình.
"Thôi, ngủ, ngủ ngon!"
Cố Gia Nhi xoay người một cái như cá chép hóa rồng rồi "bộp" một tiếng đập trúng công tắc đèn trên tường đầu giường, căn phòng chìm vào sự yên tĩnh và bóng tối.
Lại qua một lúc lâu.
Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của chị gái Linh Y. Chắc hẳn cô đã ngủ say.
Nhưng Cố Gia Nhi trằn trọc trở mình.
Cuộn qua cuộn lại trong chăn vẫn không tìm được tư thế ngủ thoải mái.
Hình như đã qua rất lâu kể từ khi tắt đèn thì phải?
Chắc cũng phải mười mấy phút rồi chăng?
Cố Gia Nhi dụi dụi mắt, tinh thần rất tỉnh táo.
Trong khoảng thời gian chờ đợi giấc ngủ này lại không thể ngủ được thì thật là chán. Cô cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.
Nhắm mắt lại ép bản thân phải thả lỏng đầu óc.
Nhưng không thể thả lỏng được.
Trước mắt như có một chiếc máy chiếu, trên tầm nhìn đen kịt trong mí mắt chiếu lên từng cảnh tượng.
Lời Diệp Thi Đồng nói rằng yêu đương không dễ dàng.
Lộ Mãn giúp họ che đậy sai sót nhờ mang đến đặc sản cùng bánh ngọt và cả chiếc bánh kem cuối cùng, tránh cho buổi sinh nhật của dì Phùng khỏi những tình huống khó xử có thể xảy ra.
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, sau này thật sự không thể quay lại được thì sao.
Cố Gia Nhi cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn.
Khoan đã, bánh kem?
Bánh kem là do anh bất đắc dĩ phải hỏi mượn khắp nơi từ Ngưu Bôn học trưởng.
Ngưu Bôn học trưởng… Sửu Thần…
Mặt Cố Gia Nhi bỗng nhiên nóng bừng: "Tên sói dê kia chẳng lẽ là vì…không có chuyện sắc sắc gì xảy ra, mãi không đợi được, nên…"
Nhưng cô mới mười bảy tuổi thôi, còn chưa thành niên mà!
Còn thiếu nửa năm nữa, đến ngày cuối cùng của năm mới thành niên…
Trong chăn càng lúc càng nóng. Cố Gia Nhi nhìn chị gái song sinh đang ngủ say bên cạnh, cô nghiến răng suy nghĩ suốt mấy phút rồi cuối cùng lặng lẽ xuống giường.
Trong bóng tối mò mẫm xỏ giày, Cố Gia Nhi rón rén lẻn đến trước tủ quần áo, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại khẽ mở cửa tủ.
Sau khi ôm ra một đống quần áo cũ của dì Phùng, một chiếc váy ngủ lặng lẽ nằm ở phía trong cùng.
Một chiếc váy ngủ mà theo Cố Gia Nhi thấy là không phải được thiết kế để ngủ ngon giấc.
[Sắc sắc có nghĩa là chuyện seggs]