Ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Kẽo kẹt một tiếng, hình như cửa bị khép hờ lại.
Cố Linh Y thấy có chút kỳ lạ. Em gái vừa nãy tâm trạng phức tạp đi ra ngoài, sao nhanh vậy đã chạy về rồi.
"Gia Nhi, lại làm sao vậy?"
Cố Linh Y xoay người, vẻ mặt bỗng khựng lại.
Người đến lại là Lộ Mãn, tay anh ta vừa rút khỏi tay nắm cửa. Tên xấu xa kia lúc này đang tươi cười hớn hở nhìn cô.
"Hừ, anh đến đây làm gì?"
Cố Linh Y không thèm để ý đến anh mà quay đầu đi, chỉ cho anh thấy cái lưng giận dỗi.
"Đến giúp em chuyển hành lý——anh ở lại đây em còn không vui à?"
Lộ Mãn thong thả bước đến bên Cố Linh Y.
Anh luồn tay vào mái tóc dài của Cố Linh Y, mấy sợi tóc đen nhánh như mực và mềm mại như tơ lụa trượt nhẹ trong lòng bàn tay.
"Linh Y, em biết anh là người có nguyên tắc mà."
Lộ Mãn ghé sát mặt vào má Cố Linh Y: "Chung nhà không chung phòng."
Cố Linh Y suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Chung nhà cái gì chứ!"
Cô luống cuống nhìn về phía cửa. Cánh cửa khép hờ che khuất tầm nhìn nên không thấy được tình hình trong phòng khách.
Cố Linh Y mới thở phào nhẹ nhõm và giọng nói nhỏ lại: "Ai chung nhà với anh chứ, anh nói bậy bạ!"
Lộ Mãn nhướng mày: "Em cứ nói xem, lát nữa hai chúng ta có phải ở chung một nhà không? Sự thật đã định rồi, em không thừa nhận cũng vô ích."
"Nói như vậy anh và Gia Nhi cũng là chung nhà rồi còn gì?"
Cố Linh Y trừng mắt nhìn anh.
"Anh mà còn như vậy thì Gia Nhi và em sẽ ra ngoài tìm khách sạn ở."
"Gần khu Đại học cái gì cũng có thể thiếu nhưng khách sạn thì chắc chắn rất nhiều." Cố Linh Y lại hừ một tiếng.
"Ồ hô." Lộ Mãn nheo mắt khen ngợi: "Em quan sát kỹ thật đấy."
"Hứ!"
"Thì ra em để ý là giữa anh và em gái em có chút chuyện nhỏ hả?" Lộ Mãn truy hỏi.
"Em không có!"
Cố Linh Y tức giận đẩy Lộ Mãn: "Anh muốn chung nhà với ai thì chung nhà, muốn ở với ai thì ở! Không liên quan đến em!"
Thấy cô nàng Cố Linh Y phản ứng mạnh mẽ như vậy, Lộ Mãn ngược lại bật cười.
Ghen tuông đầy mình rồi.
Chuyện tốt.
Anh nhỏ giọng nói: "Vậy anh và Gia Nhi vạch rõ giới hạn, gặp mặt coi như không quen biết không nói chuyện. Mặc kệ em ấy làm ầm ĩ thế nào cũng được."
"Anh dám!"
Cố Linh Y vừa hay đang thu dọn đồ dưỡng da, trên tay cầm một lọ tinh chất. Cô dùng thân chai thủy tinh gõ hai cái lên đầu gối Lộ Mãn cho hả giận.
"Gia Nhi chắc chắn sẽ không chịu được đâu, em ấy sẽ khó chịu lắm."
"Dám làm Gia Nhi buồn, anh cũng đừng nói chuyện với em nữa." Cố Linh Y thở dài nói.
Lộ Mãn nhận lấy đồ dưỡng da trên tay cô và giúp cô thu dọn vào vali: "Vậy em nói xem phải làm sao? Đã nói chia tay rồi nhưng vẫn là em gái thanh mai trúc mã, sau này lại là em vợ nên mối quan hệ này vẫn phải giữ..."
Cố Linh Y tức giận muốn đá anh một cái: "Em ấy không phải em vợ của anh!"
Mình từ khi nào đồng ý làm vợ anh ta chứ? Mối quan hệ thân thích này anh ta tính toán nhanh gọn thật!
"Tạm thời chưa phải, sau này anh sẽ cố gắng."
"..."
"Em gái em vẫn chưa nghĩ thông nên chưa đặt mình vào tâm thế bạn bè."
Lộ Mãn nói: "Nếu anh lạnh nhạt với em ấy, chắc em ấy khóc mất. Quan hệ mà căng thẳng em lại bênh em ấy mà ghét lây sang cả anh. Em ấy mà mách với ba mẹ em nữa thì thôi rồi, anh thành tội phạm truy nã số một của nhà em luôn."
Đùa à, một gã tồi vừa đá em gái song sinh xong đã nhăm nhe đến chị gái song sinh, nếu chuyện này đến tai ba mẹ cô ấy thì anh còn mong có quả ngon mà ăn chắc?
Cố Linh Y trước khi trùng sinh nằm mơ cũng muốn hàn gắn quan hệ với em gái song sinh, cũng không ít lần tiếc nuối vì đám cưới không có lời chúc phúc của ba mẹ.
Tuy rằng miệng thì "Lão Ngoan Cố" này nọ nhưng ông ấy vẫn luôn là ba của Cố Linh Y.
Cô muốn trong đám cưới có một nghi thức trọn vẹn, khoác lên mình chiếc váy cưới rồi tay trong tay cùng ba bước về phía chồng, bàn tay cô được ba trao cho chồng. Gia đình đã nuôi nấng cô trưởng thành cùng với gia đình mới thuộc về cô và chồng hạnh phúc gắn kết lại với nhau.
Trước và sau khi trùng sinh, Cố Linh Y đều coi trọng gia đình mình.
Nếu như sống lại một lần nữa mà ngay cả tâm nguyện và ước mơ nhỏ nhoi ấy anh cũng không thể thực hiện được, ngược lại còn khiến Cố Linh Y cãi nhau với người nhà ngay từ thời Đại học... Vậy thì Lộ Mãn quá thất trách rồi.
Cố Linh Y liếc mắt nhìn đi chỗ khác, giọng điệu có chút không thật lòng: "Vậy anh chọc em làm gì, sao không ở bên Gia Nhi cho đàng hoàng..."
Lộ Mãn xoa vành tai cô nhưng bị cô nàng ghét bỏ tránh đi.
Anh không buông tha mà tay lại vươn tới. Lần này Cố Linh Y khẽ động đậy rồi mặc kệ Lộ Mãn nắm lấy vành tai mình làm càn.
"Vì sao con quạ lại giống cái bàn viết?" Lộ Mãn hỏi.
"Hả?" Cố Linh Y bĩu môi khó hiểu nhìn anh.
Câu hỏi không đầu không đuôi.
Cô mặc kệ Lộ Mãn đột nhiên làm ra vẻ huyền bí mà tự mình lẩm bẩm: "Nếu không phải vì là anh mà đổi lại là người khác, đừng hòng em thèm để ý tới anh nữa. Có ai đời thế không, theo đuổi em gái song sinh xong, lại, lại đến chị gái song sinh..."
Lộ Mãn nghe vậy cũng thở dài một tiếng rồi lặng lẽ nhìn cô.
Cố Linh Y liếc nhìn anh một cái và nói: "Anh ơi, xét thấy tình hình nguy hiểm hiện tại của chúng ta, em muốn lập ước pháp tam chương với anh! Thứ nhất, tuyệt đối không được làm tổn thương Gia Nhi."
"Em là Triệu Mẫn à?" Lộ Mãn cười khổ.
"Anh phải giữ mối quan hệ tốt với em gái em. Ba người chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, lỡ như sau này anh hối hận lại quay lại với Gia Nhi..."
"Thôi em đừng nói nữa. Ước pháp tam chương mà, điều tiếp theo."
"Anh nghe em nói hết đã!"
Cố Linh Y bĩu môi: "Em cũng không biết Gia Nhi phải thế nào mới dần dần gỡ được khúc mắc tình cảm với anh, nhưng em đã nói chuyện với em ấy nhiều lần rồi, từ từ khuyên nhủ em ấy. Vừa nãy nhắc đến chuyện này còn làm em ấy suýt khóc nhè."
"Làm bạn với em ấy và làm anh em, nhưng không được lén lút mờ ám!"
"Anh hiểu mà." Lộ Mãn cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng: "Kiểu anh rể với em vợ ấy mà, thân thì xa lánh mà xa thì thân thiện."
Cố Linh Y tức nghẹn. Cô thật sự hết nói nổi, xem ra Lộ Mãn quyết tâm làm anh rể của bạn gái cũ rồi.
"Thứ hai, chuyện nắm vuốt, không được động tay động chân với em." Cố Linh Y giơ hai ngón tay trắng nõn.
"Em nợ anh một lần, sau khi trả xong cho anh rồi thì không được nắm vuốt của em. Chỉ khi nào em cho phép thì mới được..."
"Không được nắm tay, giờ lại không được nắm vuốt." Lộ Mãn nghiến răng: "Cố Linh Y, đây là cái hợp đồng bá vương gì vậy?"
"Là anh đánh tráo khái niệm trước, em chỉ đang sửa lại sai lệch thôi!"
Chỉ có các cặp đôi mới được nắm tay, Cố Linh Y thầm nghĩ. Nhưng với anh ấy thì có thể nắm vuốt.
Nhưng còn một điều nữa! Việc nắm vuốt không thể tràn lan mà phải có giới hạn!
Nếu không cứ rảnh rỗi là vuốt của mình thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay của Lộ Mãn mất.
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều không thoát được...
"Mỗi ngày một lần." Lộ Mãn mặc cả: "Anh đã đồng ý với em điều đầu tiên rồi, phải đối xử tốt với em gái em, lại còn phải để ý không được làm tổn thương em ấy. Giữ cân bằng khó lắm đấy biết không? Em không cho anh chút phần thưởng nào à?"
Cố Linh Y cắn răng. Cô vốn dĩ muốn nắm quyền chủ động trong việc nắm tay.
Sao giờ dường như việc nắm tay lại sắp trở thành việc thường ngày trong cuộc sống rồi?
Còn là kiểu bắt buộc phải điểm danh nữa chứ...
"Một tuần một lần." Cố Linh Y hất cằm.
"Hai ngày một lần." Lộ Mãn tiếp tục giằng co.
"Ờmmmm..." Cố Linh Y bất lực ôm trán: "Ba ngày một lần. Xem...xem biểu hiện của anh sau này, nếu biểu hiện tốt có thể thêm..."
"Chốt kèo!"
[Cho ai quên hay chưa coi Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn cũng dùng ước pháp tam chương để ràng buộc Trương Vô Kỵ]