Chương 19 Nếu Như (Hạ)
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa bị nén lại trong một màn sương mù dày đặc, bên tai cô nghe không rõ, chỉ cảm thấy cơ thể rất nặng, như thể sắp rơi thẳng xuống tận cùng của vũng bùn lầy.
Sợi dây thần kinh bị tê liệt vì thuốc đột nhiên nảy lên một cái, mặt hồ nước tù đọng bỗng gợn sóng, lan tỏa những vòng lăn tăn rất nhẹ, mọi thứ kể từ đó đã không còn như trước nữa.
Hôn mê, rồi chết vì ngạt thở, trước khi làm điều này cô đã có sự dự liệu trong lòng. Thế nhưng bàn tay của Tô Hi đang buông thõng trên sàn nhà khẽ run lên, bên tai lọt vào tiếng mẹ đang gào thét trong điện thoại.
Cô sẽ được cứu, Tô Hi chợt nảy ra ý nghĩ đó.
Giây tiếp theo, trước mắt cô sẽ hiện ra một đôi giày vải trắng sạch sẽ, cổ chân thanh mảnh trắng ngần, sao mà quen thuộc quá... từng cảnh tượng đều quen thuộc như thể chính cô đã từng trải qua vậy.
Chỉ một chút thôi, cô lờ mờ dự cảm rằng lần này mình dường như vẫn không chết được.
Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì cái tên có chút cẩu thả và bình thường ấy sao?
Tô Ngữ... sao lại cứ phải là cái tên này, họ Tô, cô mang họ gì ấy nhỉ? Ồ... cô và người đàn ông đó cùng họ. Cô không được chết, Niệm Niệm phải làm sao đây? Nó còn một mình đi học mẫu giáo cơ mà. Khoan đã... mèo con tại sao lại phải đi học, không đúng... nó chết rồi, chiếc xe đã nghiền nát sinh mạng vốn là sợi dây duy nhất níu giữ cô tiếp tục sống.
Thật kỳ lạ, ký ức của cô giống như bị một cánh cửa ngăn lại rồi chia làm hai ngả, tựa hồ đang thùy liên vì cô sắp chết, bèn đại phát từ bi mà mở cánh cửa ấy ra, những mảnh vỡ ký ức rời rạc, hoang đường như thủy triều nhấn chìm lấy cô.
Tầm mắt lúc tỏ lúc mờ, bóng tối và ánh sáng đang vật lộn với nhau.
Cô đếm nhịp tim vài cái, quả nhiên một đôi giày hiện ra trước mắt, không phải màu trắng, mà là màu đen. Cổ chân cũng không hề thanh mảnh, mà là những thớ cơ săn chắc và mạnh mẽ, tất cả đều đảo ngược lại.
Anh gọi tên cô, hết lần này đến lần khác, hóa ra cô tên là Tô Hi, cùng họ với anh.
Dù sao thì... cũng có người cứu cô rồi, lại không chết được, mạng cô cũng thật lớn, ông trời tìm đủ mọi cách để dày vò cô, nhưng lại không nỡ để cô chết, vô cùng keo kiệt, lại càng không nỡ dùng sự dịu dàng để nuôi dưỡng cô.
Chỉ cần có người yêu cô là tốt rồi, hoặc ngược lại, cô có thể yêu một người.
Có bao giờ cô từng mong đợi một cách chưa từng có rằng ai đó có thể cứu lấy mình, nắm chặt lấy tay mình, thay mặt cuộc sống mà bố thí cho cô một chút ánh sáng, để cô được sống, dù chỉ một lần thôi.
Có chứ, Tô Hi nhớ ra rồi, có hai lần. Lần đầu tiên anh đã không đến, và bây giờ là lần thứ hai.
Ảo giác đã trở thành sự thật, cô vui lắm, giống như một mảnh khuyết của trái tim mang theo sự nuối tiếc đã được bù đắp, cảm ơn ơn huệ cuối cùng trước khi chết này.
Lẽ ra phải vui, nhưng quanh hốc mắt lại đầy rẫy nước mắt, nóng hổi, ướt đẫm, cô khóc dữ dội.
Cô dường như đã yêu một người mà ngay cả cái tên trong miệng người khác cũng thật bình thường, cô phải nắm lấy anh thật chặt.
Ồ... nhưng bây giờ cô sắp chết rồi, thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, không thể chạm vào gò má anh.
Thật đáng tiếc, uống nhiều thuốc như vậy, cô sắp chết đến nơi rồi.
Trao cho cô một chút hy vọng khi đang tuyệt vọng, rồi lại nhẫn tâm nghiền nát nó, ông trời cứ thế trêu đùa cô hết lần này đến lần khác, dường như chẳng bao giờ biết chán, vì vậy cô như chim sợ cành cong, tránh né mọi ý tốt, vì sợ lại phải thất vọng thêm lần nữa.
Hơi thở thật khó khăn, không tài nào thở dốc nổi, bàn tay đặt trên đầu gối anh nặng nề rơi xuống.
Một tiếng rầm vang lên!
“Tô... Ngữ.”
Bằng chút sức lực cuối cùng, cô đã gọi tên anh.
......
“Tô Ngữ!”
Ánh sáng tràn ngập võng mạc, cô bật dậy từ trên giường, nhưng cơ thể vẫn còn đọng lại sự bất lực của cái chết, rất nhanh sau đó lại mất lực mà ngã nhào ra sau, nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà.
Lúc ngẩn người cô bị sặc khí, cô khom lưng ho liên tục, mũi hơi tắc, điều hòa mở ở nhiệt độ thấp suốt cả đêm, xem chừng đã bị cảm lạnh rồi.
Cơn ho dịu lại, Tô Hi tựa vào thành giường ngồi dậy, tay chạm lên gối, ướt đẫm, một mảng màu đậm loang ra trên chiếc vỏ gối màu trắng, dụi dụi mắt mới phát hiện nước trong mắt vẫn chưa tan hết.
Sao lại khóc đến mức này? Là không nỡ chết hay sao?
Không đúng, cô vẫn còn sống, Tô Hi thoáng nhìn thấy đống tài liệu ôn tập chất cao như núi trên bàn, cô xoa xoa mặt, thở hắt ra một hơi dài, ngón tay luồn vào trong tóc, mồ hôi lạnh trên lưng đã khô lại mang theo cảm giác buốt giá.
Giấc mơ thôi... may mà chỉ là một giấc mơ.
Cô trút bỏ được gánh nặng, từ từ thẳng lưng lên, nhưng chẳng được bao lâu lại khom xuống, chân co lại, ôm lấy đầu gối, đếm những ngón chân trắng nõn.
Đột nhiên cô thấy nhớ anh, chẳng có lý do gì cả, chỉ là muốn nhớ thôi. Anh có gì tốt chứ, một tuần gọi vài cuộc điện thoại là xong chuyện. Vậy mà trong mơ đã quên rồi lại nhớ ra, sao mà cứ mơ hồ yêu lần thứ hai như thế.
Thật may đó chỉ là một giấc mơ, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy có chút sợ hãi.
Nhưng ngày mai đã là kỳ thi đại học rồi, quá xao nhãng cũng không tốt.
Rời giường, thu dọn giường chiếu, tắt điều hòa. Trên người chỉ mặc một bộ nội y màu trắng thuần khiết kiểu cũ, chiếc quần ngắn, những đường cong xinh đẹp và tuyệt mỹ đều bị lãng phí hết cả, có chút đáng tiếc.
Súc miệng xong, cô đi đôi dép lê đi quanh quẩn trong nhà. Mở tủ lạnh ra, vài mớ rau cải chíp, hai ba quả ớt xanh, một miếng thịt nhỏ... một chút ít trong mơ lại trùng khớp với thực tế.
Hơi thở của cô chợt gấp gáp, cánh cửa tủ lạnh va vào nhau phát ra tiếng động lớn, làm cô suýt chút nữa là nhảy dựng lên vì sợ hãi. Phải mất một lúc lâu cô mới mở cửa ra lần nữa, nhìn đống rau cỏ đó, trong dạ dày lại trào dâng một cơn buồn nôn.
Cô lấy một quả táo rửa sơ qua, vẩy vẩy nước trên tay, bật tivi lên, đài đang chiếu tin tức buổi sáng, giọng điệu đơn điệu máy móc, cô chỉ xem được vài giây là tắt ngay.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tô Hi bật dậy khỏi sofa, chạy đến cửa ra vào, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, bên ngoài trống không, cô vặn mở ổ khóa cửa, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một thứ gì đó rất nặng ngã xuống, đè lên mu bàn chân cô, rơi vào giữa hai chân cô.
Cô bịt miệng thốt lên một tiếng, lùi lại phía sau. Nhìn người đó gáy đập mạnh xuống đất, lập tức bừng tỉnh, anh vừa xoa gáy vừa nhe răng trợn mắt từ từ mở mắt ra.
Trong nháy mắt, tất cả đều trùng khớp, tiếng gõ cửa mờ nhạt cuối cùng trong giấc mơ đêm qua, thực sự... là anh.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Ngữ ngã đau điếng, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Anh chống tay lên cái lưng cứng đờ mỏi nhừ, xương cốt vẫn còn đau, anh gượng dậy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô gái, anh bị ánh nhìn rực lửa, nóng bỏng kia lướt qua mày mắt, tựa như sắp bị bỏng đến nơi, cái nhìn thẳng băng như muốn nuốt chửng lấy anh.
Có chút không tự nhiên, anh xoa xoa thái dương, chỉ chỉ vào cái túi dưới chân, giọng điệu có chút khổ sở: “Gần đây bận quá nên quên mất, hôm qua anh mới nhớ ra là kỳ thi đại học, vội vàng đặt vé về, kết quả chỉ còn vé buổi tối, anh gõ cửa mãi, còn bị người ta mắng cho, thế là ngủ quên ở ngoài luôn, xin lỗi nhé... cứ thế mà...”
Cô gái nhỏ đâu có đợi anh nói xong, đột ngột lao vào lòng anh, động tác hoảng loạn và có chút cấp táo, lực đạo cũng không thèm thu lại, đâm vào ngực anh đau nhói. Đôi bàn tay không biết đặt vào đâu chạm phải mảng da thịt mịn màng trắng tuyết, anh nghiến răng một cái rồi đóng sập cửa lại.
“Tô Ngữ... Tô Ngữ, hóa ra thực sự là anh.”
Cô cứ gọi tên anh mãi, hết lần này đến lần khác, hệt như một chú nai nhỏ ngây ngô mà bướng bỉnh. Anh định lên tiếng, cô liền hôn anh, cắn lên cổ anh, mùi hương trên người hai người quyện vào nhau, chẳng thể phân biệt được đâu là anh, đâu là em.
Sau đó cô khóc, khóc dữ dội lắm, nước mắt hệt như vỡ đê không thể ngăn lại, bờ vai của anh nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn.
Mãi lâu sau mới tách ra, trên cổ Tô Ngữ vừa ướt vừa đỏ, trông hệt như bị muỗi đốt, anh có chút ngượng ngùng nói với cô một câu thi đại học cố lên nhé, cô nói em yêu anh, trong mơ hay ngoài đời đều tốt cả, một lần hay hai lần... bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Hai người quần áo không chỉnh tề, đều nói những lời không đầu không đuôi, lại chẳng hề liên quan đến nhau, mang theo cảm giác quái dị hoang đường của giấc mơ, nhưng trong thực tế lại có một sự hòa hợp lạ kỳ.
Ông trời chẳng thể trêu đùa cô thêm lần nào nữa, từ nay về sau, cô sẽ luôn nắm chặt tay anh.
Xem Trùng Sinh Rồi Cũng Khó Thoát Khỏi Tình Yêu Của Cô Ấy chương mới nhất tại 9x.com. Chia sẻ càng nhiều, cập nhật càng nhanh.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
