Chương 70: 19. Vật phẩm (4)
Thỉnh thoảng, Fullame lại nằm mơ.
Trong mơ, cô mang đôi cánh trắng muốt, bay lượn giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Cô nắm tay những thiên thần bé nhỏ, dạo chơi khắp nơi trong cảm giác lâng lâng mơ màng.
Lúc thì trượt cầu trượt trên cầu vồng, lúc thì chạy nhảy trên mây, lúc lại bơi lội trong hồ nước đầy đá quý.
- Fullame! Con cũng muốn cái này chứ?
- Ưm...
Cô đờ đẫn nhận lấy món quà từ ai đó. Đó là một chiếc vòng vàng kim, tỏa sáng như chứa đựng cả mặt trời.
- Đội lên đầu đi con.
Một người đàn ông cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng. Người đàn ông khác bên cạnh từ từ đưa chiếc vòng vàng kim lên đầu Fullame. Fullame vẫn nhìn nó với ánh mắt đờ đẫn.
“...Mấy thằng chó này, chúng mày chán sống rồi hả?!”
Bừng tỉnh, cô ném toẹt cái vòng xuống đất.
“Này! Tao đã bảo là nếu còn làm cái trò con bò này một lần nữa, tao sẽ vặt sạch lông cánh chúng mày làm áo phao lông vịt cơ mà! Nói rồi hay chưa hả?!”
“Hic, lông tụi này có phải lông vịt đâu...”
“Cái thằng này còn dám cãi à? Lại đây, bố mày đấm cho tỉnh.”
“Hic! X, xin lỗi!”
Thế là đám thiên thần bé... à không, thiên thần trưởng thành vội vàng lùi lại. Đa số là nam giới, sau lưng họ có ba đôi cánh và trên đầu là vòng thánh vàng kim.
Thiên thần.
Chủng tộc cao quý nhất luôn nhìn xuống trần gian từ thiên thượng, giờ đang cúi gầm mặt trước tiếng gầm của Fullame.
“Mẹ kiếp, suýt nữa thì dính chấu...”
Fullame sờ lên đầu mình. Để kiểm tra xem có cái vòng thiên thần nào trên đó không.
Thỉnh thoảng.
Chính xác là mỗi tháng một lần.
Vào những ngày 'đèn đỏ', khi thể chất và tinh thần yếu đi, chuyện này lại xảy ra.
Lũ thiên thần cố gắng đội vòng lên đầu cô để biến cô thành chủng tộc thiên thượng và bắt về trời.
Vì chuyện xảy ra trong mơ nên nếu lơ là một chút là dính chấu ngay.
“Fu, Fullame... Hay là con về sống với bọn ta trên trời đi?”
“Đúng đấy. Dưới trần gian chán phèo.”
“...Chúng mày mới nhạt nhẽo ấy?”
Suốt ngày gảy đàn với ăn hoa quả, cuộc sống tẻ nhạt đó có gì vui chứ.
“Chừng nào bà chưa chết thì đừng có mơ.”
Nghe vậy, đám đàn ông ủ rũ cúi đầu. Tên nào tên nấy đẹp trai như idol khiến cô suýt chút nữa thì mủi lòng, nhưng Fullame đâu có yếu đuối đến mức bị nhan sắc làm mờ mắt.
“Này, tao đã bảo tốt nghiệp xong thỉnh thoảng tao sẽ lên chơi còn gì?”
“Nên là đợi đến lúc đó đi. Còn giở trò mèo nữa là tao cạch mặt luôn đấy.”
“K, không được đâu!”
“Xin lỗi mà!”
“Bọn ta sai rồi!”
Chẳng hiểu sao bọn họ lại ám ảnh thế. Trong tiểu thuyết gốc thể loại lãng mạn giả tưởng (Rofan) cũng có thiên thần xuất hiện, nhưng không nói rõ nội tình.
Đoán mò theo kiểu 'nhìn mặt đặt tên' thì...
Chắc là do thiếu thiên thần nữ nên mới thế chăng?
Đến đây rồi mà cô chưa từng thấy thiên thần nữ nào cả.
Thế mà trong huyết quản của Fullame lại chảy dòng máu thiên thần rõ rệt.
Họ bảo cũng không biết lý do, nhưng chỉ cần đội cái vòng thiên thần kia lên, cô sẽ hoàn toàn lột xác thành thiên thần và có thể sống trên trời.
'Biết là mấy người vã người yêu lắm rồi, nhưng tôi vẫn thích làm người hơn.'
Với lại cô cũng chẳng có ý định yêu đương gì.
Trừ khi phạm tội tày đình ở nhân gian thì không nói, chứ cô chẳng muốn tự nguyện chui đầu vào cái nơi chán ngắt đó đâu.
“Dù sao thì, trả bà về nhanh lên. Còn phải đi học.”
“Biết rồi...”
Các thiên thần rón rén lại gần Fullame và chìa tay ra. Tinh thần lại trở nên mơ màng, thế giới dần xa vời vợi.
Đến tận lúc đó, họ vẫn cười tươi vẫy tay chào cô.
- Nhớ nhé, Fullame.
- Dù có chuyện gì xảy ra.
- Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ con.
Giờ học buổi sáng.
Fullame nhìn lên bảng với đôi mắt thâm quầng. Vì giấc mơ quái gở kia mà cô chẳng thể nào tập trung vào bài giảng.
“Cậu ổn không?”
Bạn cùng bàn lo lắng hỏi. Cũng phải thôi.
Đêm qua, dư âm của đám tang long trọng vẫn còn đó, chắc họ nghĩ cô vẫn chưa nguôi ngoai.
Ở trường đào tạo Ma Pháp Chiến Binh, tang lễ của học viên hy sinh khi làm nhiệm vụ được tổ chức rất long trọng.
Cái chết của Jeki cũng vậy.
Con bé đó vốn dĩ quan hệ với bạn bè chẳng tốt đẹp gì, thậm chí nhiều người còn ghét cay ghét đắng, nhưng nghe tin bạn cùng khóa qua đời, ai nấy đều không cầm được nước mắt.
Rất nhiều học sinh đã khóc trong tang lễ và thực tâm thương tiếc cho cô ta.
...Fullame thì không khóc.
Vì cô biết sự thật về cái chết của Jeki.
Sự việc về Cổng Persona lần này đã bị bưng bít. Nên số người biết sự thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì thế, mọi người cứ tưởng Fullame mệt mỏi, tiều tụy là do không quên được cái chết của người đồng đội cùng vào sinh ra tử trong Cổng.
Trong khi sự thật hoàn toàn trái ngược.
May hay rủi đây? Không khí trong trường không quá u ám.
Vì kỳ thi thứ 2 đang đến gần.
Cuộc sống hiện tại đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng ai còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác.
Đến mùa này, học viên Stella đều biến hình thành zombie hết. Nhìn bộ dạng hốc hác, mắt thâm quầng của họ, có thả zombie thật vào cũng chẳng phân biệt được.
“Nào, giải bài tiếp theo nhé.”
Nghe giáo sư nói, đám học sinh làm mặt như sắp chết. Học đống kiến thức cũ đã muốn nổ não rồi, giờ lại còn học thêm bài mới trong phạm vi thi nữa chứ.
'Tại sao mình phải học cái thuộc tính mà mình còn chẳng dùng được chứ...'
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
