Chương 48: Chìa Khóa Lục Quang Của Iphanel (1)
13. Chìa Khóa Lục Quang Của Iphanel (1)
Tôi không phải kiểu người hay nằm mơ. Nhưng thi thoảng tôi vẫn mơ, thường là khi quá mệt mỏi hoặc ngủ không ngon giấc.
Mỗi khi mơ, tôi thường quay về thời thơ ấu. Đó chẳng phải ký ức hạnh phúc gì cho cam. Khi đó tôi vẫn còn gia đình, và việc cảm nhận lại niềm hạnh phúc đã mất đi vĩnh viễn ấy không phải là giấc mộng đẹp, mà là một cơn ác mộng buồn bã.
"...Trò Yu-seol."
Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến tôi lờ đờ mở mắt.
"Em không sao chứ?"
"Ui da, gãy lưng mất. Hình như em ngủ quên một lúc."
"Sáng bảnh mắt rồi đấy. Vào học có ổn không?"
"Vào lớp ngủ bù là được ạ."
"Học sinh ai lại làm thế..."
"Nhưng em vẫn học giỏi mà."
(Dù toàn nhờ cái kính gánh còng lưng.)
Alterisha cũng cười khẽ như thể thừa nhận điều đó.
"Em đeo kính vào rồi ngồi im thì khí chất khác hẳn luôn. Bình thường trông rõ là học sinh cá biệt, nhưng lúc đó lại giống một học sinh gương mẫu đầy tri thức."
"Đó mới là con người thật của em đấy."
"Ừ, ừ... Suy nghĩ tích cực là tốt."
"Vâng. Bài toán giải quyết ổn chứ ạ?"
Hiện tại tôi đang ở phòng nghiên cứu của Alterisha. Lý do tôi ở đây đến tận tờ mờ sáng là để cùng giải "Công Thức Giao Thoa Luyện Kim - Ma Công", nhưng thực tế tôi chỉ mớm cho vài gợi ý nhỏ, còn lại Alterisha tự cân hết.
"Ừm. Có tiến triển rồi. Phần còn lại chỉ cần cày cuốc lặp đi lặp lại để tìm đáp án rồi thay vào là sẽ thấy đích đến thôi."
"Tốt quá. Cố lên chút nữa nhé."
"...Phải cố chứ."
Cô ấy đang cười vui vẻ bỗng nhiên xụ mặt xuống, vẻ u sầu.
"Nhưng mà... làm thế này có được không nhỉ. Đây là công trình mà Giáo sư đã dành nửa đời người để nghiên cứu..."
"Hả."
Người đâu mà hiền quá hóa đần thế không biết. Bị cướp công trình nghiên cứu mà còn nói được câu đó. Phải tôi là tôi túm cổ áo bà ta đấm cho mấy phát rồi.
"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Bà ta nghiên cứu nửa đời người thì liên quan gì? Trợ giảng đâu có sao chép nghiên cứu của Meijen đâu. Rõ ràng là chúng ta giỏi hơn bà ta, giỏi hơn đâu có phải là cái tội?"
Nói xong cũng thấy hơi nhột lương tâm, nhưng để an ủi Alterisha thì đành phải chém gió thôi.
"Ừ... Cảm ơn em."
"Ở đây mà bị bắt gặp là ăn điểm phạt đấy, nên em té trước khi trời sáng đây."
"Hì, về cẩn thận nhé. Tí nữa gặp trong giờ học."
"À, khoan đã."
Hình như hôm nay là thứ Sáu nhỉ. Sắp có việc cần làm nên tôi lôi cái thứ đã ủ mưu bấy lâu nay ra.
"Đơn xin... thành lập câu lạc bộ?"
"Vâng. Em định lập CLB Săn Quán Ngon với mấy đứa bạn, nhưng cần giáo viên hướng dẫn. Chị làm giúp em được không?"
"Đương nhiên rồi. Chị nợ em nhiều mà."
Cô ấy ký tên cái roẹt không chút do dự.
"Em sẽ cố gắng không làm phiền chị nhiều đâu."
"Không sao. Sau này cho chị đi săn quán ngon cùng với nhé."
"Tất nhiên rồi."
Điều kiện thành lập CLB đã hoàn tất. Tôi cố nén nụ cười đắc thắng, rời khỏi phòng nghiên cứu.
Giờ là lúc hành động thực sự.
Sau vụ việc lần trước, học sinh Stella không thể sử dụng tàu bay và cổng dịch chuyển nếu không có "giấy phép ra ngoài với mục đích đặc biệt". Mà dù có lén dùng thì cũng bị lưu lại lịch sử, kiểu gì cũng bị tóm.
Đó là lý do tôi sống chết phải kiếm cho được cái tư cách "ra ngoài với mục đích đặc biệt" này.
"Hừm... Tu luyện á? Với tư cách là thành viên CLB Săn Quán Ngon?"
"Thì ngoài đi ăn ra, bọn em cũng phải tu luyện thể lực để ăn được nhiều hơn chứ thầy."
Thầy Lee Han-wol ném cho tôi ánh nhìn nghi ngờ, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm.
Lần trước tôi tuy có làm sai quy định, nhưng trong mắt thầy ấy, tôi là đứa "đang đi tu luyện thì nghe tin bạn bè gặp nguy hiểm nên tức tốc chạy đến cứu". Uy tín đầy mình.
"Thôi được rồi. Miễn đừng gây rắc rối là được."
Nhờ Ma Yu-seong tác động thêm, CLB của chúng tôi đã được thành lập trót lọt, và thế là tôi có thể đường hoàng ra ngoài. Hơn nữa, tôi là Hội trưởng nên đi lẻ một mình cũng chả sao.
(Ngon lành.)
Không ngờ lại được Ma Yu-seong "gánh" vụ này. Sau này nhất định phải trả nợ cho cậu ta mới được.
"Hàaaa."
Bước ra khỏi khuôn viên Stella, tôi hít một hơi thật sâu. Ở lì trong trường mãi cũng bí bách thật.
Từ Stella bắt tàu đi một chút là đến "Phố Rodeo" của Arkhanium.
Mới trưa thứ Sáu mà nơi này đã đông nghịt học sinh, đám thanh niên rảnh rỗi không có tiết chiều đổ xô ra đường chơi bời. Chắc do mùa xuân hoa anh đào nở rộ nên nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi chim chuột.
Phố Rodeo, hay còn gọi là Phố Văn hóa Nghệ thuật, khá giống với khu Daehak-ro ở Hàn Quốc.
Kịch nói, phim ảnh, âm nhạc, nhạc kịch... đủ cả. Lại còn có công viên chủ đề, công viên ma pháp, khu vui chơi giải trí, đường dạo bộ đầy tranh và nhạc, quán cà phê... Tóm lại là thiên đường hẹn hò, nên cuối tuần đông như kiến.
Tất nhiên, tôi đếch có người yêu, và mục đích ra ngoài cũng không phải để chơi, nên tôi bơ đẹp tất cả và đi thẳng đến bến tàu bay.
[Chào mừng quý khách đến với Angelaien.]
Xung quanh thành phố bay Arkhanium có tới 12 thành phố vệ tinh. Trong đó 4 cái là thành phố bay giống Arkhanium, 8 cái còn lại thì nằm trên đỉnh núi hoặc nổi trên hồ lớn.
Tôi thường xuyên quá cảnh ở Angelaien, thành phố bay phía Đông, vì từ đây bắt tàu đi khắp thế giới rất tiện.
"Khòooo..."
"Này cậu học sinh. Bến cuối rồi. Dậy đi."
Dán mặt vào cửa sổ tàu ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra đã thấy đến nơi.
"O_O."
Giao thông thuận tiện thật, khoảng cách xa tít tắp mà đi qua mấy cái cổng dịch chuyển rồi lên tàu, chưa đầy 2 tiếng đã tới nơi.
Bước xuống tàu, tôi há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt.
"Vãi chưởng... Không đùa được đâu."
Một cái cây khổng lồ được gọi là Đệ Tam Thế Giới Thụ. Hàng trăm rễ cây tỏa ra như chiếc ô khổng lồ che chở cho khu vườn rộng lớn bên dưới.
Thế Giới Thụ, hay còn gọi là Thần Mộc, tỏa ra vầng hào quang màu xanh lục nhạt bao trùm vạn vật, khiến mọi thứ bên dưới trông thật bình yên và hạnh phúc.
Nơi này được gọi là công viên "Vườn Cây Hóa Lan".
Một không gian ai cũng có thể vào, ai cũng có thể hái quả ăn.
Cảnh quan trên đỉnh cực đẹp nên thường được chọn làm nơi nghỉ dưỡng, trong game thì đây là thánh địa để chụp màn hình sống ảo.
(Đồ họa game tuổi tôm so với cái này.)
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn những thân cây đầy màu sắc vươn thẳng lên trời và bữa tiệc trái cây rực rỡ, vừa đi dạo quanh khu vườn.
"Chào mừng, Ma pháp sư của Stella. Chúng tôi luôn chào đón những pháp sư nhân loại."
Vừa bước ra khỏi ga tàu, một người đàn ông có đôi tai nhọn và làn da hơi ngăm đen tiến lại bắt chuyện.
Là Elf. Đúng là lãnh địa của Elf có khác, đi đâu cũng gặp. Tôi nhớ lại cách chào của Elf và đáp lễ.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Mẹ Đất và ngài Thế Giới Thụ đã ban tặng và chăm sóc khu vườn xinh đẹp này."
"Mong rằng tấm lòng chân thành của ngài sẽ chạm đến Mẹ."
Giọng nam trung trầm ấm đầy quyến rũ và bờ vai vững chãi. Anh ta chắc chắn là một Elf "nam".
Nói thế này cho dễ hiểu, Elf sinh ra vốn không có giới tính. Có hình dáng nam và nữ, nhưng không có cơ quan sinh dục. Chỉ khi tìm được tình yêu đích thực, giới tính của họ mới thay đổi để phù hợp với đối phương.
Nên chuyện sinh ra với hình dáng nữ nhưng sau này thành nam, hay ngược lại, là chuyện như cơm bữa.
Trước khi xác định giới tính, hầu hết Elf đều có tạng người na ná nhau và giọng nói trung tính.
Tôi thong thả tản bộ ngắm cảnh. Nhiều Elf nhận ra đồng phục của tôi và đến bắt chuyện, đa phần là cảm ơn. Chắc là do vụ Eltman Eltwin từng cứu Đệ Nhị Thế Giới Thụ khỏi bị thiêu rụi trong quá khứ.
Chiến tranh giữa con người và dị tộc giờ chỉ là chuyện dĩ vãng. Pháp sư Stella rất thân thiết với các dị tộc, đến mức năm nào cũng có chương trình trao đổi học sinh với "Học viện Ma pháp Hoa Sao", trường học tiêu biểu của loài Elf.
(Trao đổi học sinh à...)
Học viện Ma pháp Hoa Sao cũng là một ngôi trường quy mô khủng, sau này cũng xảy ra lắm biến cố kinh hoàng. Kiểu gì cũng phải ghé qua một lần, nhưng không biết cơ hội trao đổi sinh có đến lượt tôi không nữa.
"Rất vui được gặp, pháp sư Stella."
"Vâng. Bà thật xinh đẹp, thưa phu nhân."
"Ôi chao, hô hô hô."
Nghe đồn Ma pháp Chiến binh được dân thường coi như anh hùng, quả không sai, đến một thằng học sinh quèn như tôi cũng được đối đãi niềm nở.
Thực tế, số lượng pháp sư học được ma pháp tấn công trên thế giới không nhiều, kỳ thi để trở thành Ma pháp Chiến binh lại khó lòi mắt nên số lượng càng ít ỏi.
(Cơ mà, Elf đúng là Elf. Toàn trai xinh gái đẹp.)
Vừa đi vừa ngắm dàn cực phẩm này đúng là rửa mắt. Tất nhiên không phải Elf nào cũng đẹp chói lòa đến mức mù mắt đâu.
Chỉ là mặt bằng chung cao thôi, chứ Elf bình thường thì trông cũng... bình thường.
Ví dụ cho dễ hiểu thì giống như Uzbekistan ở Trái Đất ấy. Trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, nhưng không phải ai cũng đẹp áp đảo nhân loại.
Trong game, khi miêu tả ngoại hình của mấy nhân vật chính như Ma Yu-seong hay Hong Bi-yeon, thường có câu "vẻ đẹp mà bất kỳ Elf nào cũng không thể sánh bằng".
À không, có một ngoại lệ. Một Elf sở hữu buff ngoại hình đặc biệt.
Vua của loài Elf, Kkoch-seorin (Hoa Sương).
Người sở hữu vẻ đẹp tựa nữ thần bao dung, từng làm rung động con tim của hàng triệu game thủ nam. Fanart của nhân vật này nhiều vô kể, và vì tôi thích "máy bay" nên đây cũng là một trong những nhân vật tôi mê nhất.
Kkoch-seorin cũng chỉ mang hình dáng nữ, chưa từng yêu ai nên theo thiết lập là chưa có giới tính. Sau này được Fullame cứu rỗi, đem lòng yêu và chọn giới tính nam.
Bất kể chọn route nào thì cũng không có lựa chọn để Kkoch-seorin chọn làm nữ, khiến vô số anh em game thủ tuyệt vọng. Một câu chuyện buồn cười ra nước mắt.
(Hừm. Cũng tò mò muốn biết Vua Elf trước khi thành đàn ông trông thế nào... nhưng mà thôi, không việc gì phải liều mạng vì tò mò.)
Trừ khi đã thanh tẩy lời nguyền của người đó bằng sự bảo hộ của "Nhuyễn Hồng Xuân Tam Nguyệt", chứ gặp mặt trực tiếp lúc này là "toang" ngay.
Do cái đặc tính bị nguyền rủa [Thể Chất Hấp Dẫn Tình Yêu], chỉ cần nhìn vào mắt người đó, bất kể nam nữ già trẻ đều sẽ bị hớp hồn, yêu say đắm rồi tương tư đến chết mòn.
Dù sao thì, vừa nhớ lại mấy cái thiết lập game vừa lang thang ở rìa Thế Giới Thụ, tôi cũng tìm thấy một lối mòn nhỏ.
"Ồ, chắc là quanh đây."
Một trong vô số nhánh rễ của Thế Giới Thụ, lối vào bí mật nằm ở đó. Bình thường thì đây là khu vực cấm, nhưng chả có lính gác đâu.
Vì nếu có ai định làm hại, Thế Giới Thụ sẽ tự động phòng thủ và báo động cho các Elf biết ngay.
Leo trèo vã mồ hôi hột một lúc, tôi tìm thấy một không gian thoáng đãng lạ thường. Nơi những rễ cây mọc lên một cách kỳ dị.
"Xem nào, chắc là chỗ này. Hay không phải? Đúng rồi mà."
Gõ gõ vào bản đồ hiển thị trên [Kính Bách Thanh], vị trí của tôi hiện lên.
"Ừm, chuẩn cơm mẹ nấu rồi."
Tôi lấy [Chìa Khóa Lục Quang của Iphanel] từ trong túi ra, tiến lại gần cái cây màu xám xịt trông như tảng đá.
Dungeon ẩn, Vườn của Thần linh Iphanel.
Lối vào chính là cái cây ẩn mình này.
Định cắm phập vào luôn nhưng tôi khựng lại một chút. Dòng lưu ý trên chìa khóa làm tôi hơi lấn cấn.
[Chú ý! Khi mở lối vào nơi này, một người khác đang sở hữu chìa khóa có thể sẽ nhận ra.]
Tất nhiên, việc cái cảnh báo này vô dụng đã được hàng ngàn người chơi kiểm chứng.
Trong game cũng có dòng cảnh báo y hệt, nhưng chả có sự kiện quái nào xảy ra cả khiến ai cũng chưng hửng.
"Chắc chả có gì đâu."
Nghĩ thế, tôi cắm mạnh chìa khóa Iphanel vào và xoay.
Cạch!
[Cánh cổng dẫn đến Vườn của Thần linh Iphanel đang mở ra!]
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
