Chương 0 : Progolue
Ánh đáng nhẹ nhàng xoa dịu tràn ngập không gian giờ đây đã trở nên quen thuộc.
Có phải vì bây giờ vẫn còn là ban ngày không?
Quán bar, nơi chỉ còn lại sự tĩnh lặng không một bóng khách, toát lên một cảm giác dễ chịu nhưng cũng phảng phất chút ma mị.
Thật yên bình.
Mình không làm được nữa rồi...
Tình huống thực tế khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, khiến tôi một lần nữa gãi đầu bối rối.
"Cô đang làm gì ở đó vậy?"
"Ồ, ông chủ."
Sự tĩnh lặng bao trùm bên trong quán bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ông chủ.
Cửa hàng còn chưa mở cửa, sao ông ấy lại đến đây?
"Ông chủ đến có việc gì thế ạ? Còn một lúc nữa mới đến giờ mở cửa."
"... Vậy sao? Tại sao tôi lại đến đây nhỉ? Tôi có cảm giác như mình phải đến..."
"... ..."
"Hả? À mà này, cô hình như là nhân viên part-time... Tôi đã... gì ấy nhỉ?"
Ôi trời.
Có vẻ như ông chủ đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ vì tôi đã không sử dụng khả năng của mình gần đây.
Tôi hơi ngại dùng khả năng này, vì cảm giác như đang thao túng tâm trí người khác, nhưng...
Xét cho cùng, đây cũng là vì lợi ích của ông chủ.
Tôi tự biện minh cho bản thân và nói với ông chủ bằng giọng trầm.
"Phải rồi, gần đây ông chủ có thuê một nhân viên pha chế..."
"Tôi...Thuê một nhân viên pha chế...?"
"Vâng. Ông chủ thấy thương cho người lang đang thang trong ngõ hẻm không có nhà, nên đã cho họ ở lại đây làm việc đổi lấy chỗ ở và bữa ăn."
"Chỗ ở... và bữa ăn... đã cung cấp..."
Tôi thì thầm vào tai ông chủ, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng bên trong quán bar dường như dao động một cách chóng mặt.
"Ông chủ? Ông có nghe thấy tôi không?"
"... ..."
"Phù... Vậy là ổn rồi."
Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cảm giác mình vừa ép buộc ông chủ hợp tác thông qua hành vi thôi miên, nhưng cũng đành chịu thôi.
Theo bối cảnh mà tôi biết, đây là quán bar mà hiệu trưởng Học viện thỉnh thoảng sẽ ghé qua.
Tôi không có giấy tờ tùy thân, nên để vào được học viện, tôi phải chờ đợi vị hiệu trưởng học viện, người mà biết đâu một ngày nào đó sẽ đến đây.
Bốp!
Để đánh thức ông chủ đang bị thôi miên, tôi vỗ tay thật lớn.
Chỉ đến lúc đó, ông chủ mới tỉnh khỏi trạng thái thôi miên và trông rất bối rối.
Thật khó để đánh giá tình hình vì những ký ức bị ngắt quãng.
Tôi quyết định giúp ông chủ định hình tình hình một chút.
"Ông chủ nói đúng, dù ở đây có thoải mái đến đâu, nếu ngủ gục thì tệ lắm nhỉ?"
"Ừ...? Gì cơ? Lúc nãy, tôi có ngủ gục à? Tôi á?"
"Vâng, ông chủ ngủ rất say. Dạo này ông chủ mệt mỏi lắm phải không?"
"Vậy à...? Hmm... Có lẽ là vậy...? Cảm ơn cô đã đánh thức tôi."
"Không có gì đâu ạ."
Ông chủ, người đang mỉm cười với tôi, vội vàng đứng dậy để rời khỏi phòng.
Ông ấy có vẻ xấu hổ vì đã ở trong cửa hàng quá lâu và thậm chí còn ngủ gục.
"Ừm, vậy nhé! Tôi giao cửa hàng cho cô đấy! Vì tôi có thể tin tưởng cô mà. Giờ thì, cảm ơn cô nhé!"
"Ông đừng lo."
Tôi thở dài khi nhìn ông chủ quay trở lại con đường mình đã đến.
Khi nào thì cô sẽ đến đây, vị hiệu trưởng học viện?
Tôi nghĩ cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi.
Hy vọng là không quá muộn.
Tôi lại thở dài khi nghĩ về điều đó.
Cánh cửa cửa hàng một lần nữa mở ra.
"Ông chủ? Ông quên mang gì à..."
"Ừm, này, cửa hàng chưa mở cửa phải không?"
"Vâng, chưa ạ."
Tôi nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
Cũng không quá khó để mỉm cười.
Tôi phải kìm nén nụ cười đang trào dâng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của vị khách đó.
"Chúng tôi sắp bắt đầu mở cửa rồi. Quý khách muốn uống gì không ạ?"
Khi nhìn thấy vị khách, tôi đã chắc chắn.
Rằng đây chính là thế giới trong trò chơi mà tôi từng yêu thích.
Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng mình sẽ có thể giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp kia.
_______________________________________________-
⚫ Lời bình của tác giả
Nếu bạn lần đầu thấy tác phẩm này, thì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Thật vui là những độc giả đã gặp ở tác phẩm trước vẫn quay trở lại.
Tôi chào mừng các bạn đến với một tiểu thuyết TS mới.
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
