Chương 1
Ban đầu, tôi tưởng mình đang mơ.
Nếu hỏi là mơ gì thì hơi khó nói, nhưng đó là giấc mơ tuyệt vời nhất tôi từng thấy gần đây, và cũng là giấc mơ mà dạo này tôi không còn thấy được nữa.
Giấc mơ đó là cơ hội để tôi và Amane xóa bỏ khoảng cách, nhưng trong tình cảnh hiện tại khi ngày nào hai đứa cũng mơ cùng một giấc mơ, thì tôi không thể nào mặt dày đến mức mơ thấy "giấc mơ đó" được.
Thế nên... thú thật là tôi đã ủ mưu lén xem giấc mơ đó khi không mơ cùng Amane.
Không... tất nhiên là tôi có cảm thấy tội lỗi chứ...
Nhưng... cái sự thật là tôi không kìm nén được ham muốn muốn thấy lại nó cũng tồn tại rành rành ra đó... nói chung là không thể phủ nhận tôi đang khá là bấn loạn.
Đêm qua, vì chìm vào giấc ngủ một cách bình thường mà không nhờ đến ân huệ của "sách giấc mơ", nên tôi cứ đinh ninh rằng mình đang mơ thấy "giấc mơ kia" đúng như nguyện vọng.
Vì thế... khi thấy Amane đang gối đầu lên tay tôi với khuôn mặt ngủ ngây thơ trên cùng một chiếc chăn, tôi chỉ cảm thấy "A, được chữa lành quá đi~".
Dù đầu óc còn ngái ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể vừa phải và sự mềm mại mà không một chiếc gối ôm nào có thể sánh bằng, cùng khuôn mặt ngủ của cô ấy ở cự ly gần... khiến mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
...Cơ mà vì cho gối tay lâu quá nên tay tôi hơi bị tê thì phải.
Cảm giác tê rần rần cứ như thật vậy.............. như thật?
"...Hả?"
"Ưm?"
Có lẽ phản ứng với giọng của tôi, Amane cũng tỉnh giấc, khẽ mở mắt... và rồi ánh mắt chúng tôi giao nhau ở cự ly siêu gần.
".................."
".................."
"E hèm..."
"Hả? Ơ, ơ kìa??"
Và rồi... Amane mỉm cười rạng rỡ và ôm chầm lấy tôi.
Nụ cười và cử chỉ nũng nịu vô điều kiện đó giống hệt như trong giấc mơ kia, mang lại cảm giác chữa lành tột độ... Ơ hay~? Quả nhiên đây là mơ nhỉ.
Amane trong vòng tay tôi có cảm giác chân thực đến mức đáng sợ, nhưng cảm giác hiện thực lại biến mất...
Vậy thì cứ thế này cũng được nhỉ? Cứ thế này...
"................Ơ? Ơ ơ!? Ơ ơ ơ ơ!? Cái gì thế này!?"
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tôi sắp thua cuộc trước sự cám dỗ của ác ma... hay nói đúng hơn là dục vọng và nguyện vọng của chính mình, Amane hét lên như vừa bừng tỉnh và vội vàng tách khỏi tôi.
Và rồi... toàn thân Amane vốn đang ẩn dưới lớp chăn lộ ra...
Chiếc áo blouse mặc xộc xệch với phần ngực hở hang, đôi chân thon dài lộ liễu... vùng nguy hiểm lấp ló hiện ra, điều đó có nghĩa là...
"A, Amane!? Dưới, bên dưới!!"
"Hả, hả hả!? Hả hả hả hả!? Cái gì thế này!?"
Có vẻ như nhờ tôi chỉ điểm mà Amane mới nhận ra tình trạng của mình, cô ấy hoảng hốt vớ lấy cái chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, che đi không chỉ phần dưới mà cả toàn thân.
...Dù trong tình huống này nhưng tôi lại thấy hơi tiếc nuối, đúng là tự ghê tởm bản thân mà.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như tận thế...
"........................"
"........................Nè, Yumeji-kun... cậu nói thật cho tớ biết... được không?"
"...V... Vâng..."
"Cậu... đã làm gì tớ?"
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cơn đau dạ dày quặn thắt như thể tôi bị loét dạ dày đến nơi... áp lực tỏa ra từ cái chăn trước mặt mạnh đến mức không cho phép bất kỳ lời biện hộ nào.
Không cho phép nói dối... như thể đang ngầm cảnh cáo vậy...
Từ ngàn xưa, trong những trường hợp này thì đàn ông luôn là kẻ có lỗi, nhưng có vẻ trong đầu Amane đang mặc định rằng tôi đã làm gì đó khi cô ấy đang ngủ...
"Khoan, khoan đã... Tớ muốn hỏi ngược lại... Amane nhớ được đến đâu?"
"............Sau khi được giải cứu khỏi Mộng Ma, tớ định đến cảm ơn cậu... chắc thế? Từ đó ký ức bị cắt đứt..."
...Nghĩa là cũng chẳng khác tôi là mấy.
Sau đó, có lẽ vì an tâm khi được cứu, hoặc do mệt mỏi mà Amane đã lăn ra ngủ luôn thì phải...
...Ơ, ơ kìa? Sau đó tôi đã làm gì nhỉ??
Điều có thể khẳng định là lúc đó Amane vẫn mặc quần áo đầy đủ, và quan trọng hơn là có mặc váy. Tiện thể thì tôi cũng mặc áo khoác đàng hoàng...
Càng suy nghĩ kỹ... tôi càng hoàn toàn không có ký ức về việc mình đã làm gì cuối cùng.
Người phụ nữ ngủ trước đang trong tình trạng bán khỏa thân, và người đàn ông ngủ sau trong căn phòng này chỉ có một mình... Hung thủ, nghi phạm chỉ có thể là một người duy nhất còn gì!!
Tôi cảm thấy như toàn bộ máu trong người dồn xuống chân... Không lẽ... không lẽ cái thằng tôi này... đã làm gì Amane đang ngủ??
Tôi bắt đầu không tin vào chính mình nữa... Dù sao thì tôi cũng có tiền án làm loạn trong mơ rồi mà...
"Hả... không... không thể nào..."
Thấy tôi bối rối xanh mặt, Amane vẫn trùm chăn lườm tôi.
Khuôn mặt đỏ bừng...
"Thì... đúng là được cứu mạng nên tớ cũng muốn cảm ơn cậu thật..."
"............Ừ, ừm."
"Nhưng lúc đang ngủ thì.................."
"Ực!?"
Cảm giác tội lỗi, lưỡi dao khổng lồ mang tên đó xuyên thủng dạ dày tôi.
Dù không có ký ức nhưng chẳng lẽ tôi đã làm chuyện tày trời sao!?
Nếu vậy tôi biết làm thế nào đây!? Tôi phải đền bù cho Amane thế nào đây!?
Nếu tôi đã để dục vọng dẫn lối mà xơi tái cô bạn thuở nhỏ... thì phải mổ bụng tạ tội sao!? Chỉ còn cách mổ bụng thôi sao!?
Nhưng... khi tôi loạng choạng trong cơn hỗn loạn tột độ, tôi va vào bàn và một tờ giấy ghi chú rơi xuống.
"? Cái gì đây..."
Tôi liếc nhìn tờ giấy, rồi im lặng đưa nó cho Amane vẫn đang trùm chăn.
Trên tờ giấy đó lộ rõ toan tính của một kẻ nào đó đã dự đoán trước tình huống này và đang cười cợt trên kết quả đó, khiến cả Amane và tôi đều nổi gân xanh trên trán.
*Áo khoác của Yumeji-kun và váy của Amane-chan, ta xin nhận!*
*Coi như tiền công để mang đến một buổi sáng náo nhiệt nhé.*
*Quái Đạo Kiếm Sĩ - Tiếng Chuông Ngân Vang Xinh Đẹp* (Suzu)
Nhắc mới nhớ.
Đúng là hôm qua có kẻ nào đó gọi điện cho tôi bảo "giờ sẽ tới ngay", và thực tế là đã đến cứu trong giấc mơ.
Tức là... sau khi chúng tôi ngủ gục, đã có người thứ ba hiện diện trong căn phòng này...
"Cái quái gì thế này!!"
Tiếng gầm giận dữ của đôi bạn thuở nhỏ vang vọng vào sáng sớm Chủ nhật.
Tuy nhiên, khi nhận ra đó là cái bẫy thứ hai thì đã quá muộn.
*Rầm rầm rầm!*
Đột nhiên tiếng gõ cửa dữ dội vang lên khiến chúng tôi giật bắn mình.
"Này ông anh! Sáng sớm Chủ nhật mà hét cái gì thế hả!!"
Chúng tôi vì quá giận mà quên béng mất phòng bên cạnh là phòng của cô em gái năm nay lên lớp 9... Không có thiết bị cách âm nào nên đương nhiên là nó nghe thấy rồi.
"L-L-Làm sao đây!? Tình huống này gay go lắm đấy, nếu bị nhìn thấy..."
"N-Nguy không tả nổi ấy chứ!!"
Nếu chỉ có hai đứa trong phòng thì vấn đề còn ít.
Dù là sáng sớm nhưng trời đã sáng, cứ làm bộ mặt "tớ mới đến" theo kiểu thỉnh thoảng sang chơi thì còn đỡ...
Nhưng do trò đùa quái ác của kẻ nào đó mà tôi đang ở trần nửa trên, còn Amane chỉ mặc mỗi cái áo blouse như đồ lót... Hai đứa trong bộ dạng này vào sáng sớm, ai nhìn vào cũng không thể bào chữa được cho cái cảnh tượng chấn động này.
Nếu có chút thời gian, cùng lắm tôi cho mượn cái quần, cũng không phải là không có cách...
"Này!? Có nghe không đấy ông anh!!"
*Cạch...*
"!!!"
Vô tình thay, tiếng nắm đấm cửa xoay vang lên... Tiện thể nói luôn, phòng tôi không có khóa!!
Vạn sự thôi rồi! Chỉ vài giây nữa là em gái sẽ vào phòng!!
"Nam mô!!"
"Hả! Ơ kìa!?"
Tôi quyết định liều mạng lao lên giường.
"Gì thế... vẫn còn ngủ à? Thế tiếng hét lúc nãy là sao..."
"...À, à... Chắc là gặp ác mộng kinh khủng thôi."
Nghe tôi nói, cô em gái Amachi Yumeka lộ rõ vẻ ngán ngẩm, đung đưa mái tóc buộc hai bên ngắn đặc trưng.
"Mơ á~? Mơ thấy ác mộng hay gì? Bao nhiêu tuổi rồi không biết, thật tình..."
"Kệ anh... Bao nhiêu tuổi mà chẳng gặp ác mộng."
Thực tế thì giấc mơ hôm qua nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng khá đáng sợ thật.
Thấy tôi nói vậy và ném cái nhìn kiểu "phiền quá đi ra đi" về phía mình, con bé nhìn tôi, rồi chuyển sang vẻ mặt nghi ngờ.
"? Anh có gối ôm từ bao giờ thế? Trông cái chăn phồng lên ghê quá."
"......!?"
*Giật...* Cái "gối ôm" mà tôi đang ôm chặt trong khi chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi chăn khẽ run lên.
"G-Gần đây phải ôm cái gì đó mới ngủ ngon được. Anh cuộn cái chăn thừa lại làm gối ôm đấy."
"...Hừm."
Lời nói dối bộc phát, nhưng tôi nghĩ đó là một pha xử lý xuất thần của mình.
Nếu ở đây mà lỡ mồm bảo "mới mua gần đây" thì thế nào cũng bị bảo "đâu cho xem nào". Nếu thế thì hết đường chạy!
Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy cái gối ôm này được!!
"......"
Về phần này thì cái gối ôm... hay đúng hơn là Amane cũng hiểu chuyện nên cố gắng nín thở không cử động.
...Nhiệt độ bên trong chăn đang tăng lên một cách khủng khiếp.
Tiện thể thì tư thế của chúng tôi là Amane nằm dưới, cả hai đều nằm sấp, nhưng ngược đầu đuôi... do hoảng loạn chui vào chăn nên thành ra cái tư thế kỳ quặc này.
"...Mà thôi kệ. Nhân tiện anh hai, em có chuyện muốn hỏi."
"Gì?"
Có vẻ như em tôi đã mất hứng thú với cái gối ôm sau lời giải thích của tôi và chuyển chủ đề.
...Muốn nó ra ngoài nhanh giùm cái.
"Chị Amane nhà bên cạnh với anh hai ngày xưa thân nhau lắm à, có thật không?"
"Hả?"
*Giật...* Cái gối ôm lại dao động.
Bình tĩnh nào! Chỉ là nhắc đến tên thôi chứ có bị lộ đâu mà!!
"Mẹ bảo ngày xưa hai người lúc nào cũng chơi với nhau... Nhìn bây giờ thì không tin nổi nhỉ."
"Ừ, ừm thì..."
Đó là chuyện không thể tránh khỏi, bố mẹ biết chuyện ngày xưa của chúng tôi, nhưng khi con bé em kém 3 tuổi bắt đầu có nhận thức thì tôi và Amane đã trở nên xa cách, nên nó không biết thời chúng tôi còn chơi với nhau.
Đối với Yumeka, Amane không hẳn là chị hàng xóm mà giống như một tiểu thư cao cấp hoàn hảo không tì vết, học giỏi, thể thao tốt ở ngay gần nhà hơn.
...Nếu tôi và Amane không xa cách cho đến tận bây giờ thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi.
"Nhìn anh hai và chị Amane bây giờ thì em chẳng tin nổi... Nhưng mà chuyện hồi bé mà nhỉ. Con trai con gái lớn lên không chơi với nhau nữa cũng là tự nhiên thôi... Anh biết không? Nghe đồn chị Amane có bạn trai rồi đấy..."
Tin đồn... là chuyện về tên sở khanh đó hả?
Cái gã đó... lan truyền tin đồn đến tận trường cấp 2 cơ à... Khả năng lan truyền thông tin vô dụng thật, cứ như virus ấy.
Nhưng tôi đã nghe chính chủ xác nhận đó là lời nói dối ác ý nên không nghĩ ngợi gì nhiều... dù vẫn thấy bực.
Chỉ là với Yumeka, việc tôi không phản ứng gì có vẻ khá bất ngờ.
"Anh không bận tâm à? Nghe tin chị Amane có bạn trai ấy."
"Không hẳn... Chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng thôi mà?"
Thấy tôi gạt đi, có vẻ con bé hiểu theo cách nào đó, chống tay lên hông thở dài.
"Thảm hại thật... Chỉ nói miệng mong muốn thôi thì chẳng bắt đầu được gì đâu. Thế nên anh mới không có nổi một cô bạn gái đấy anh hai à..."
"...Im đi."
Có vẻ nó cho rằng tôi không muốn tin nên mới nói đó là mong muốn của mình.
Thú thật nếu không có vụ "sách giấc mơ" thì có lẽ đã thành ra như thế thật...
"Đã có đặc quyền là bạn thuở nhỏ của chị Amane, người nổi tiếng là đàn chị cao cấp ngay cả ở trường cấp 2 của em, thế mà chẳng tận dụng được chút nào... Thế nên mới xa cách rồi chẳng thể lại gần được nữa chứ gì..."
"............"
Xin lỗi em gái... có thể em đang lo lắng cho anh... nhưng đừng nói là lại gần, hiện tại chính chủ đang là cái gối ôm đây này...
"Em biết đấy nhé. Tại sự kiện khu phố hôm nọ, anh hai cứ nhìn chằm chằm vào chị Amane đang đến giúp thôi."
"Phụt!?"
"!!!?"
Tôi vừa ôm cái gối ôm đang dao động lần thứ ba vừa phun mưa, con bé tỉnh bơ nói tiếp.
"...Hôm đó chị Amane mặc đồ mỏng với quần short, anh toàn nhìn chân chị ấy đúng không? Con trai bình thường thì phải nhìn ngực hay mông chứ... Đồ cuồng chân (Leg fetish)."
"C-C-C-Cái gì cơ!?"
"......"
Tại sao lại biết sự thật đó!?
Chuyện đó tôi chưa từng kể với bạn bè hay bất cứ ai, định mang theo xuống mồ cơ mà!?
Tôi kinh ngạc tột độ trước nhãn lực của em gái mình.
"Dù đôi chân của chị Amane có quyến rũ đến đâu, thì chỉ ngắm thôi cũng chẳng bao giờ chạm vào được đâu nhé... Đồ hèn nhát."
"............"
Nói rồi con bé nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.
Mà không hề biết rằng cái đôi chân ngọc ngà ấy nãy giờ không những chạm vào mà tôi còn đang ôm trong tay đây này...
"............"
"............Nè."
Và khi con bé đi khỏi, tôi còn chưa kịp cử động thì... một giọng nói vang lên từ trong chăn.
"...Cậu cuồng chân à?"
...Gửi em gái... Hãy chỉ cho ông anh hèn nhát này biết.
Câu này trả lời thế nào mới là chính xác đây!?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
