Vol 4: Màu Xám - Chương 131: Tầng tầng lớp lớp

Chương 131: Tầng tầng lớp lớp

Mái tóc vàng ngắn chói lóa, đôi mắt xanh thẳm rực sáng ngay cả giữa màn đêm đen đặc, cộng thêm cái khí tức vô cùng quen thuộc mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cùng tiếng la ó ồn ào đó... chỉ cần nghe thấy âm thanh ấy, Kazumi lập tức xác định được danh tính thực sự của người vừa đến.

Nhìn Satou Shinichi trong bộ đồ tác chiến màu xám đậm chui ra từ bụi rậm, vẻ mặt căng thẳng tột độ của Kazumi bỗng chốc giãn ra một cách khó hiểu. Ấn ký đầu lâu mờ ảo trên cổ tay cô vụt tắt, bàn tay phải đang giơ ra cũng buông thõng xuống.

"Kazumi!! Cậu bị sao thế này!!"

Dường như nhìn thấy cảnh Kazumi trượt dần xuống từ tư thế ngồi tựa lưng vào gốc cây, biểu cảm của cậu thiếu niên vốn đang kích động lập tức trở nên nghiêm trọng. Cậu vội vàng lao đến bên cạnh thiếu nữ, đỡ lấy cánh tay cô.

"Á—"

Động tác lóng ngóng của Satou Shinichi dường như đã chạm trúng vết thương của Kazumi. Tiếng hít ngược khí lạnh vang lên từ miệng thiếu nữ khiến Satou Shinichi – người đang đỡ cô ngồi xuống đất – hoảng hồn. Cậu cuống cuồng buông tay ra, nhìn Kazumi trước mặt với vẻ mặt đầy áy náy.

"K-... Kazumi, tớ xin lỗi. Vết... vết thương của cậu không sao chứ?"

Những hành động ngốc nghếch quen thuộc của chàng trai khiến Kazumi trút bỏ chút cảnh giác cuối cùng. Suy cho cùng, chỉ có cái tên "bạn trai hờ" của cô mới có thể làm ra ba cái hành động và phản ứng ngốc nghếch thuần túy đến nhường này.

"Chưa chết được đâu."

Nhìn khuôn mặt cậu trai ngay sát sạt, Kazumi đáp lời. Nhưng rồi cảm thấy giọng điệu của mình có hơi quá lạnh lùng, cô bèn chuyển hướng hỏi:

"Sao cậu tìm được tớ thế, Shinichi? Trong khu huấn luyện xảy ra chuyện gì sao? Cậu có biết bao lâu nữa đội giáo viên cứu hộ mới tới không?"

Một tràng câu hỏi dồn dập của cô gái khiến Satou Shinichi hơi sững sờ. Cậu đứng ngây ra suy nghĩ một lát rồi mới lôi từ trong túi ra một thiết bị nhỏ xíu, hớn hở đưa cho cô gái.

"Thiết bị định vị theo dõi đời mới nhất đấy. Tớ đã cố tình đổi lấy thứ này để đề phòng cậu gặp chuyện chẳng lành đó, Kazumi!"

"..."

Nụ cười của chàng trai vô cùng tỏa nắng và tự tin. Khu rừng rậm tăm tối chẳng thể nào che lấp được luồng nhiệt huyết tỏa ra từ cậu trai mà ngược lại còn khiến nó trở nên chói lóa hơn. Nụ cười mang đậm hơi thở thanh xuân ấy dường như đã đâm trúng tim đen của thiếu nữ, cứ như thể việc vung gần hết số điểm trao đổi chỉ để lấy cái thứ đồ vô dụng này là quyết định đúng đắn nhất đời cậu vậy.

Cảm nhận được trái tim mình đang lỡ mất vài nhịp, Kazumi ngượng ngùng ngoảnh mặt sang một bên. Cô tự nhủ phản ứng của mình lúc này hoàn toàn chỉ là do "hiệu ứng cầu treo" (suspension bridge effect) mà thôi. Xét cho cùng, được "chú cún ngốc" cứu mạng vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, việc nảy sinh cảm giác cảm động về mặt sinh lý cũng là lẽ thường tình.

Nhưng, cô sẽ không vì ba cái chuyện cỏn con này mà nảy sinh tình cảm với cậu ta đâu.

Tuyệt đối không!!!

Nhìn chằm chằm vào bụi rậm bên cạnh một lúc, chờ cho vệt ửng đỏ trên má mờ dần, Kazumi mới quay đầu lại, nhìn "chú cún ngốc" đang hì hục bày biện một đống chai chai lọ lọ sang một bên.

"Shinichi... cậu đang làm cái gì thế..."

Nhìn cậu trai chẳng biết móc đâu ra cả đống đồ đạc, Kazumi có chút cạn lời nhìn Satou Shinichi trước mặt rồi hỏi.

"Đây là thuốc mỡ bôi vết thương hở, đây là cồn sát trùng, đây là nẹp để cố định cánh tay..."

Cậu nhóc ngốc nghếch đinh ninh rằng cô gái thực sự không biết mấy thứ trên tay mình là gì, bèn trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bắt đầu liệt kê và giới thiệu từng món một cho Kazumi nghe.

"..."

Thôi được rồi, cách tốt nhất để giao tiếp với mấy tên trai thẳng ruột ngựa là cứ nói thẳng toẹt ý mình ra. Nếu không, bạn thực sự sẽ bị chọc tức đến nghẹn họng bởi mấy cái phản ứng của bọn họ mất.

Kazumi cũng đã quen với thói đời của cái tên bạn trai thẳng-không-thể-thẳng-hơn của mình, cô chẳng buồn nổi cáu mà từ tốn nói:

"Tớ đã tự xử lý sơ qua vết thương rồi. Tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Điều quan trọng hơn bây giờ là rốt cuộc trong khu huấn luyện đã xảy ra chuyện gì? Và khi nào giáo viên cứu hộ mới tới?"

"Nhưng vết thương của cậu vô cùng quan trọng mà, Kazumi!!"

Nghe Kazumi nói vậy, cậu trai vô thức bật lại. Nhưng ánh mắt cứng đầu của cậu rốt cuộc cũng chẳng thể đọ lại được cái nhìn lạnh lẽo thấu xương của thiếu nữ. Cậu đành rụt cổ lại vì sợ, lúng búng đáp:

"Học viện đã phát thông báo sơ tán khẩn cấp cho toàn bộ học sinh trong trường thi rồi, bảo là bên trong đã xảy ra chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thầy Nozawa của đội an ninh và những người khác đã phong tỏa toàn bộ khu huấn luyện. Nhưng tớ lo cho cậu quá, Kazumi à, nên tớ mới lẻn vào tìm cậu."

"Cậu..."

Lọt tai mấy lời ngốc nghếch của chàng trai, Kazumi nhất thời cứng họng. Có lẽ chỉ có những đứa trẻ ở độ tuổi này mới coi trọng thứ gọi là tình cảm hơn cả chính mạng sống của mình.

Cái kiểu dấn thân bất chấp nguy hiểm vì người mình thích này quả thực khiến người ta chói mắt không dám nhìn thẳng...

"Haizz, nhích lại gần đây chút đi."

Kèm theo một tiếng thở dài nhè nhẹ, Kazumi kéo "chú cún ngốc" xích lại gần mình hơn, cốt để tránh việc cơ thể cậu ta thò một nửa ra khỏi bụi rậm làm lộ vị trí của cả hai.

Giờ cô còn biết làm gì khác đây? Chỉ có cái đồ đầu gỗ ngốc nghếch như cậu ta mới dám liều mạng đi ngược dòng nguy hiểm để đi tìm cô. Dù trong lòng thực sự rất cảm động, nhưng điều đó cũng chẳng mảy may thay đổi được cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà cả hai đang đối mặt. Trái lại, việc Satou Shinichi xuất hiện ở đây càng khiến mục tiêu trở nên to đùng dễ bị chú ý, mà cô thì lại muôn vàn bề bất tiện nếu phải phô diễn dị năng – con át chủ bài của mình – ngay trước mặt cậu ta.

Nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, nếu người đó là "chú cún ngốc", thì việc lộ dị năng chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhìn Satou Shinichi đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, cẩn thận và tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, ngay cả bản thân Kazumi cũng không nhận ra rằng đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng của mình dường như đã tan chảy, đong đầy một sự dịu dàng độc nhất vô nhị mà trước nay chính cô cũng chưa từng nhìn thấy.

Satou Shinichi đã bất chấp hiểm nguy lao vào đây chỉ để cứu cô. Dẫu cho hành động ngốc nghếch này chẳng giúp ích được gì nhiều, Kazumi vẫn không cam lòng đáp trả thứ tình cảm chân thành của cậu trai bằng sự phản bội.

Nhưng hậu quả của việc phơi bày năng lực trước mặt chàng trai là một ẩn số vô định. Ngay cả một Kazumi tự nhận là đã nắm thóp Satou Shinichi cũng không dám đem tín ngưỡng của cậu ra đánh cược với tình cảm cậu dành cho cô.

Kazumi thừa hiểu lý tưởng của một thiếu niên sinh ra trong gia tộc anh hùng và luôn nỗ lực để trở thành một anh hùng có sức nặng đến nhường nào, vậy nên dẫu kết cục có ra sao, cô cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên.

Cùng lắm thì mình cuốn gói đi theo chú Fukada luôn! Sao mình có thể bán đứng người đã liều mạng đến cứu mình được!!

Như đã hạ quyết tâm, Kazumi nắm chặt tay lại. Nhưng động tác này lại khiến cậu trai đang bôi thuốc giật thót mình. Cậu dừng hẳn tay lại, nơm nớp lo sợ lỗi tại mình lóng ngóng làm cô gái bị đau.

"Kazumi, sao thế? Tớ lỡ tay làm cậu đau à?"

Nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt xót xa, Satou Shinichi cuống quýt hỏi. Chỉ khi tự tay chạm vào những vết thương của cô gái, cậu mới thấu hiểu cô đã phải hứng chịu đòn tấn công khủng khiếp đến mức nào. Những vết thương sâu hoắm ấy hệt như đang rạch thẳng vào chính cơ thể Satou Shinichi, khiến trái tim cậu nhói lên như bị xé toạc.

Nhưng với người con gái mà cậu không nỡ nhìn thấy dẫu chỉ là một vết xước nhỏ này, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ có lẽ chỉ là giúp cô xử lý vết thương, rồi cùng nhau nương tựa chờ đội cứu hộ.

"Không, không có."

Chàng trai trước mặt vẫn trông ngốc nghếch đến lạ, cái điệu bộ rón rén như sợ làm vỡ con búp bê thủy tinh trên tay quả thực khiến người ta thấy hơi buồn cười.

Một nụ cười khó hiểu lại xuất hiện trên khóe môi. Kazumi không kìm được mà cất lời với tên Satou Shinichi đang ngẩn tò te trước mặt.

"Shinichi-kun."

"Hửm?"

"Cậu... thực sự rất ngốc đấy..."

...

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.

Tại khu rừng cạnh ngọn tháp đen trung tâm, một thiếu niên tóc vàng trong bộ đồ tác chiến màu xám đậm đang đứng chôn chân trước một vạt rừng rậm, thiết bị liên lạc định vị trên tay cậu không ngừng nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu.

Chàng trai khẽ nhíu mày, đôi mắt màu lam thẳm đong đầy một sự lo lắng tột độ. Cậu nhìn quanh khu rừng mà mình vừa cẩn thận dò xét, rồi cuối cùng ngước nhìn lớp sương mù mờ ảo đang bao trùm lấy không gian, lẩm bẩm:

"Lạ thật, Kazumi không có ở đây sao?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!