Chap 222
Trong tầm nhìn tranh tối tranh sáng không ngừng chao đảo, vặn vẹo và méo mó, cảnh tượng đó cứ thế diễn ra.
Tôi đấm nát mặt con chuột chũi. Quét sạch lũ nhện đang lao tới, xé xác, chém bỏ, bóp nát, đạp chết chúng. Gầm lên trong hang động như để giải tỏa cơn thịnh nộ bất tận. Tiếng thét của bản thân nghe chẳng khác gì loài dã thú, vọng lại vô tận trong không gian.
Tôi cảm nhận được cơ thể đang dần biến đổi từ bên trong. Cơ bắp, tế bào, nội tạng, xương cốt, mọi thứ cấu thành nên thân xác này đều bị phá hủy, phân giải, tan chảy nhão nhoét rồi lại tái kết cấu. Cơ thể đang được nhào nặn lại. Cơn đau kịch liệt khó mà diễn tả bằng lời tấn công toàn thân từ mọi hướng, nhưng dù vậy, cơ thể này vẫn bỏ lại tư duy phía sau mà chuyển động với cơ động tính phi nhân loại, và chính điều đó cũng là một sự dị thường. Nó chứng minh rằng thể xác và tinh thần của tôi đang đi chệch khỏi nhân lý. Gạt bỏ lý trí, thứ bản năng như loài dã thú đang thúc đẩy cơ thể hoạt động một cách tối ưu nhất.
Đó là một dự cảm rõ ràng rằng cái “tôi” sẽ không còn là “tôi” nữa. Nỗi khiếp sợ về điều đó lấp đầy tâm trí như muốn nhồi nhét cho nổ tung. Tư duy run rẩy. Tôi vung những móng vuốt sắc nhọn và cái đuôi để xua tan đi những tâm tình yếu đuối hèn mọn đang trào dâng. Thay vào đó, thứ xâm chiếm lấy tôi là luồng bạo khí áp đảo.
『Nào, hãy giết chóc nhé? Chà đạp kẻ yếu và chiến thắng cuộc cạnh tranh của tự nhiên đi nào♪』
『Nào, hãy cai trị nhé? Biến bầy đàn và hang ổ này thành của con đi nào♪』
『Nào, hãy ngấu nghiến nhé? Dùng thịt kẻ yếu làm lương thực nuôi dưỡng cơ thể đi nào♪』
『Nào, hãy cưỡng đoạt nhé? Hãy gieo hạt giống và khiến huyết thống phồn vinh đi nào♪』
『Hãy hoàn thành bản nguyện của sự sống nhé? Nào♪ Nào♪ Hãy tuân theo tiếng gọi của mẹ, hãy phó mặc xác thân cho bản năng đó đi nàooo♪』
(Tiên sư bố nhà ngươi!! Câm, câm ngay cho ông!!!!?)
Những lời đó tựa như vô số tiếng thì thầm bên tai. Một dòng thác dục vọng vẩn đục tràn trề đến mức gây ngạt thở. Những ảo thính tựa như sự tẩy não của Địa Mẫu Thần. Nhiếp lý của tự nhiên. Luân lý của hoang dã. Thứ đang lăm le nhuộm đen lý trí bằng màu mực tàu ấy, khác với nỗi sợ hãi, tôi không thể hoàn toàn phủ định nó.
Phải đối mặt với nó. Phải nắm lấy dây cương. Phải dùng lý trí để trói buộc sự điên cuồng hung bạo này lại, nhưng đồng thời cũng phải ngự trị xung động này và đập nát nó vào kẻ địch trước mắt. Chính sự bạo ngược này là củi lửa xúi giục tâm trí tôi lao vào đấu tranh. Bản năng cuồng bạo này, quả thực tôi cần sức mạnh của nó để bảo vệ.
......Đúng rồi. Phải bảo vệ. Bảo vệ ai? Ai cơ? Là ai...? Bình tĩnh lại. Tôi biết mà. Đừng quên. Đừng nhìn nhầm địch và ta. Đừng sai lầm. Người phụ nữ trước mắt không phải là đối tượng để ngươi trút cơn xung động đó lên. Đó là người ngươi phải cứu và bảo vệ.
Aaah. Quả thật nước miếng cứ chảy ra không ngừng. Người phụ nữ yêu kiều ấy tuy đã có tuổi nhưng vẫn mơn mởn thanh xuân, linh khí thấm đẫm trong thân xác ấy thật nồng nàn phong phú. Muốn đè nghiến xuống ngay lập tức. Muốn bắt ả phải thốt lên những lời chúc tụng cho đến khi khản đặc cả cổ họng ngay lúc này. Muốn xé toạc y phục đó ngay bây giờ, muốn khiến ả phải oằn mình nhảy múa trong khoái lạc đến mức gãy cả eo. Muốn cắn phập vào thân thể đó, mút mát, rít lấy rít để. Muốn vặn ngã cái bụng đó và khắc sâu lên đấy rằng ả là vật sở hữu của tôi. Muốn làm nhục, khiến cái bụng đó phình lên và bắt ả hầu hạ mãi mãi như một nô lệ vu nữ. ......Dục vọng bị khuấy đảo lên vô tận. Đúng là một ả đàn bà đầy tội lỗi. Tội nghiệt sâu dày. Phải ban trừng phạt thôi... Đừng có mà giỡn mặt, thằng ngu này!!
『Gư, Uooohh!!』
Chậc!!? Đã bảo là đừng có hiểu lầm! Đừng quên bản thân đang chiến đấu vì cái gì. Là bảo vệ. Bảo vệ mụ đàn bà này, và cả những người khác nữa. Chẳng phải ngươi vung vẩy sức mạnh này là vì điều đó sao? Thế nên. Thế nên... Trấn tĩnh lại đi. Trấn tĩnh lại dùm ta. Làm ơn đi, hãy để tôi dùng sức mạnh này để bảo vệ...!!
「Ah...」
Trong khoảnh khắc thân xác run rẩy vì xung đột và dằn xé với những xung động, khi tôi gầm gừ và thở hắt ra hơi thở nóng rực như để giải tỏa, ánh mắt tôi giao nhau với bà già có vẻ ngoài quá đỗi non trẻ trước mặt. Cả hai hòa quyện những cảm xúc đang xoáy sâu trong đáy mắt nhau.
「...」
Ngay sau đó, như thể đã thấu hiểu tâm tình của tôi, cô ấy hành động dù thân mình vẫn đang run rẩy trong tầm mắt. Bàn tay ấy chìa ra, vươn về phía này. Dáng vẻ đó tựa như người mẹ đang vẫy gọi, dang tay đón đứa con vào lòng.
『Ugh...!!』
Trước hành động đầy lòng từ ái đó, tôi thoáng chốc muốn nũng nịu, và trút bỏ luồng khí đang căng thẳng đến cực hạn kia đi. Phải. Lý trí dần nổi lên bề mặt, tựa như ara-mitama được vu nữ vỗ về và trấn an.
Ngay tức khắc, một cơn đau kịch liệt dữ dội, như đã rình rập sơ hở từ lâu, xuyên thủng bụng tôi từ phía sau. Và rồi, con sâu bướm chui ra từ bụng tôi đang nhìn về phía này và cười nhạo báng…
…
「Fufu~...!!? Aeh... ah...!!?」
Cơn ớn lạnh ập đến tấn công toàn thân. Theo sau đó là cảm giác uể oải, những cơn đau nhức từ các khớp xương gào thét dội thẳng lên não bộ. Đồng tử dường như chưa quen với ánh sáng nên việc mở mắt ra trở nên vô cùng khó khăn. Tứ chi chẳng còn chút sức lực. Tôi chỉ biết nằm co quắp trên mặt đất. Phản ứng của ngũ quan chậm chạp như thể đã ngủ li bì suốt một thời gian dài, chẳng làm tròn được chức năng nào cả.
「C-cái... gì...!!??」
Chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí hỗn loạn và mờ mịt. Ký ức ngay trước đó và tình huống hiện tại không thể kết nối được với nhau. Chẳng thể xâu chuỗi lại. Cứ như thể một mảng ký ức lớn đã bị khoét sạch đi mất.
「D... dịch...?」
Cảm giác quay trở lại đầu tiên là xúc giác. Tôi lờ mờ hiểu được bản thân có lẽ đang trần như nhộng, và toàn thân nhớp nhúa một loại dịch lỏng có độ kết dính cao. Khứu giác chậm chạp nhận ra mùi tanh tưởi đặc trưng. Tình trạng tồi tệ này khiến tôi cảm thấy như mình vừa mới được sinh ra từ cái bụng vỡ ối. Sự hỗn loạn càng gia tăng. Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra với tôi thế này?
Tôi bị con chuột chũi hay con nhện nào đó nuốt chửng rồi bị thải ra như một đống phân sao? Không, nói đúng hơn thì có lẽ là bị nôn ra chăng? Hay là bị tên Debu-emon đấm vào bụng rồi ói ra? Hoặc cũng có thể do tôi có vị dở tệ nên khiến chúng bị ngộ độc thực phẩm. Nghe cũng có lý đấy chứ... Những ý tưởng ngớ ngẩn đó thoáng qua trong tâm trí.
...Nếu đúng là vậy. Thì theo một nghĩa nào đó cũng gọi là may mắn.
「Chúc mừng sinh nhật.」
Bộp bộp bộp, thính giác cuối cùng cũng hồi phục, bắt được tiếng vỗ tay sáo rỗng. Một giọng nói lạ lẫm làm rung màng nhĩ.
「...Thưa Sư phụ. Cách nói đó có chính xác không vậy? Thế này mà là sinh ra à.」
「Hừm. Kể ra cũng đúng thật... Lần này thất bại rồi. Khó khăn lắm mới làm màu được một chút mà lại hỏng bét.」
Ngay sau đó, một giọng nói nghe có vẻ quen thuộc lên tiếng nhận xét, và giọng nói lạ lẫm kia ngoan ngoãn đáp lại, ậm ừ suy ngẫm. Chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc họ đang nói chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tôi đã ra nông nỗi nào rồi?
Kochou đâu? Hayama đâu? Shirawakamaru đâu? Shiro đâu? Kikyou đâu? Asagiri đâu? Yahagi đâu? Kashiwagi đâu? Những người khác nữa? Bọn họ sao rồi?
Mọi người... thế nào rồi?
「Yên tâm đi. Đại đa số bọn họ đều đã an toàn vượt qua vụ đó và hiện giờ vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Tất cả là nhờ 『Cậu』 đấy?」
「Ư...!!?」
Trước câu trả lời như thể nhìn thấu tâm can, tôi rùng mình ngẩng đầu lên. Cố mở đôi mắt vừa mới dần quen với ánh sáng. Và rồi tôi đã hiểu ra. Tình huống tồi tệ nhất. Một gã đàn ông lạ mặt đang ngồi xổm trước mặt nhìn xuống tôi, nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua, tôi đã nhận ra thứ bên trong lớp vỏ bọc đó. Đối phương cũng nhận ra điều đó và mỉm cười. Như thể đang nhìn con cá nằm trên thớt.
Xong rồi. Tất cả xong rồi. Tôi hiểu rằng mình đã bị chiếu tướng. Chẳng còn cách nào xoay sở nữa. Ngay khoảnh khắc này, tôi tin chắc rằng mọi thứ đã tan tành mây khói.
「M-mình... là...!!?」
「Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh đi… Ta có định ăn thịt cậu đâu chứ? Khó khăn lắm mới giữ được trí tuệ và khả năng ngôn ngữ. Trước tiên hãy nghe ta nói đã nào?」
Trước bộ dạng quằn quại và nức nở trong nỗi tuyệt vọng cùng cực của tôi, sự tồn tại trước mắt lại mỉm cười một cách vô cùng sảng khoái. Một nụ cười từ ái nhưng thực chất hoàn toàn trống rỗng. Vong linh cợt nhả ấy, rồi sẽ thốt ra một lời đề nghị.
「Một đề xuất đầy thiện ý để bảo vệ những thứ quan trọng của cậu, chịu không...?」
Đó là lời thì thầm của ác ma, quá đỗi áp đặt một chiều, nhưng lại khó lòng cưỡng lại…
Và tôi, đứng trước cái bẫy tơ nhện đang treo lơ lửng ấy, chẳng thể làm gì khác ngoài việc vươn tay ra…
—
「Thiện ý cái quái gì chứ.」
Tôi cười khẩy khi hồi tưởng lại ký ức đang in hằn trong tâm trí, hay có lẽ là đang thiêu đốt từng mảnh linh hồn. Ký ức là tôi mà chẳng phải là tôi. Ký ức khi 『Tôi』 trở thành tôi. Ký ức về sự khuất phục của tôi... một sự khởi đầu đáng hổ thẹn và ghê tởm.
Dẫu vậy thì cái kết cục này cũng quá đỗi thê thảm rồi... tôi buột miệng than thầm trong lòng. Và rồi, chẳng chậm trễ một giây, tôi xoay người, mũi thương xé toạc con Thức Điệp đang bám riết lấy cái lưng này từ phía sau. Tôi vội dùng tay áo che kín mũi miệng, tuyệt đối không hít phải thứ lân phấn đang tán rộng ra kia. Cứ nhìn kẻ điều khiển nó là đủ biết thứ đó pha trộn những tạp chất gì rồi.
「Cứ thế này...!!」
Tôi lao qua bụi rậm như thể muốn cắt đuôi sự giám sát. Chạy trốn cũng là biến mất, tôi vừa dùng thuật ẩn hành thuật để xóa đi tiếng chân, xóa đi dấu vết, vừa cắm đầu chạy thục mạng. Vừa chạy, tôi vừa ngước nhìn trời không biết bao nhiêu lần, mòn mỏi chờ đợi thời cơ ấy đến.
Chẳng bao lâu sau, thứ đó đã tới. Những đám mây lớn che khuất ánh trăng. Tại một góc rừng chìm trong màn đêm, cuối cùng tôi cũng dừng lại để điều hòa hơi thở. Nín thở. Tiếng gió rít. Triệt tiêu khí tức. Huy động toàn bộ ngũ quan để cảm nhận xung quanh.
「...Kugh!!?」
Tôi nghiến răng để chịu đựng cơn đau như muốn nghiền nát tứ chi. Dù đã có thuốc, có gia hộ và cả 「Chúc」, việc cưỡng ép cơ thể này cử động vẫn là một cực hình. Nuốt ngược tiếng hét đau đớn vào trong, tôi cắn chặt hàm.
(Tại sao... tại sao chuyện này lại ra nông nỗi ấy chứ!)
Tôi hiểu. Tôi đã hiểu. Tôi đã giác ngộ rồi. Nhưng dù vậy vẫn thấy bực bội. Tức điên lên được. Phẫn nộ trước sự vô lý này. Cơn giận không có chỗ trút... không, phải nói là kẻ đáng giận quá nhiều đến mức chẳng biết nên căm ghét ai mới phải. Dù sao thì, cũng chỉ là những cảm xúc vô ích.
Aaah. Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Tại sao. Tại sao chứ. Mình, chỉ là…
「Hả!! Nhanh thế sao!!?」
『Chào buổi tối~』
Trò ngụy trang và ẩn nấp của tôi bị nhìn thấu ngay tức khắc, cứ như thể mánh khóe lừa lọc phía tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì. Tôi lách mình tránh sát khí trong gang tấc. Dùng thân cây làm khiên đỡ lưỡi kiếm. Vụn gỗ bay tứ tung. Thân cây bị chém sâu hoắm. Ngang tầm cổ tôi. Ra tay không chút lưu tình.
『Nhờ ơn ta cả đó nha~』
...Và rồi tôi nhìn thấy nơi khóe mắt. Kẻ mặc hắc y đang vung thương quét ngang. Trang bị rõ ràng tốt hơn tôi. Không phải kiểu mặc tạm bợ, mà là sự chuẩn bị kỹ càng cho thực chiến... Thật tình, gian xảo quá đấy! Nhưng mà!!!!
『Cân sức cân tài~』
「Sơ hở đấyy!!」
『Oaaa♪』
Giữ nguyên tư thế, tôi đâm mạnh thương tới. Mũi thương như bị hút vào, nhắm thẳng tim đối phương. Và rồi... bị dây thừng thô ráp quấn lấy.
『Cứu được rồi nha~♪』
「Cái quái gì thế hả!!?」
『Ngoan nào ngoan nào~』
Sợi dây thừng phóng ra từ trong ngực áo 『Tôi』, uốn lượn như con giun đất rồi quấn chặt lấy cây thương. Nó siết chặt, chặt cứng, triệt tiêu hoàn toàn lực đâm. Không những thế, nó còn định kéo giật tôi về phía đó.
『Một phát ăn ngay!』
「C-Cái, khốn... ugh!!?」
『Cố lênn~』
Thế cân bằng như kéo co sụp đổ ngay lập tức. Cơ thể tôi bồng bềnh. Bị kéo lại gần. 『Tôi』 đang lăm lăm cây thương trên tay, chờ đợi tôi lọt vào tầm đánh…
『Rót vận hạn vào đây nào~』
「Đừng có coi thường ta!!」
「!!?」
『Cái gì sẽ chui ra đây taa』
Tôi vung tay lên. 『Tôi』 kia cũng là tôi nên hẳn đã hiểu ra. Hắn định né khỏi đường đạn.
『Hửm?』
「Muộn rồi!!」
「Chếttt!!?」
『Wawawa!』
Ngay sau đó, khối thuốc nổ giấu dưới lớp áo ngủ quấn quanh tay tôi phát nổ, vô số mảnh sắt và đạn chì trút xuống 『Tôi』 ở cự ly cực gần…
『Tomobe・Face・Shield!』
『Nguy hiểm quá đi~』
…
「Có nên gọi đây là hoài niệm không nhỉ? Loại giáp tay có tàng trữ thuốc nổ đặc chế sao?」
Một trong những kẻ đang đứng giữ khoảng cách và quan sát hành vi tự làm tổn thương bản thân đầy xấu xí kia cất lời. Đó là một thiếu nữ tóc đỏ vận trang phục Âm Dương Sư. Nàng ta, Matsushige Botan, thực lòng cho rằng đây là một cảnh tượng đầy hoài niệm.
Thứ thuốc nổ tự chế, thành quả hợp tác với chú cụ sư của Onizuki, có sức công phá vượt trội hơn hẳn so với loại thuốc nổ đen thông thường đang được phổ biến. Việc nhồi nhét những mảnh kim loại vào đó để chúng văng ra cùng vụ nổ là một thiết kế đơn giản nhưng thực sự hiệu quả.
「Nyaha. Thế á? Bộ trang bị hồi bọn ta tịch thu đâu có thứ đó đâu ta?」
Kẻ xen ngang vào câu chuyện là thiếu nữ gia tộc Juuyaku. Ả bọ ngựa nhìn Botan với vẻ ngây thơ, tò mò ra mặt. Một ánh nhìn khiến Botan cảm thấy khó chịu.
「...Đúng là, gần đây hắn không còn trang bị thứ đó nữa.」
Botan lạnh lùng đáp. Nàng biết rõ lý do.
Thuốc nổ đặc chế tự làm, lại là sản phẩm hợp tác với chú cụ sư, hơn nữa bản thân nó là chất nổ nên việc bảo dưỡng, quản lý chắc hẳn rất phiền phức. Huống chi việc nhồi vào giáp tay thì càng không thể sản xuất một cách dễ dàng. Một khi đã dùng rồi thì muốn làm lại cái y hệt sẽ tốn biết bao nhiêu tiền của và thời gian. Chưa kể nguy cơ bắn nhầm vào đồng đội cũng rất đáng sợ.
Thêm vào đó, dạo gần đây việc lạm dụng Yêu Hóa một cách bừa bãi cũng trở nên nghiêm trọng. Có lẽ là do hắn đã tìm ra cách hồi phục nhanh chóng ngoài linh dược nhờ vào việc hút máu của Tsuchigumo. Yêu Hóa tuy ép buộc cơ thể quá mức, nhưng nếu xét đến sức mạnh nó mang lại thì vẫn hấp dẫn hơn mấy trò tiểu xảo này nhiều, và cũng dễ khiến người ta muốn lạm dụng.
「Cơ mà... cái đó, hắn đang dùng những tiểu xảo đó mà không cần Yêu Hóa.」
「...」
Một kẻ khác, cũng là người nhân tạo của nhà Juuyaku lẩm bẩm. Lẩm bẩm xong, nàng ta nhìn Botan. Hiểu được điều đôi mắt ấy muốn nói, Botan thản nhiên đáp lại.
「Phải. Tóm lại là như thế đấy… Shishimai-san. Ổn chứ?」
「Phù... Ọe... Cảnh tượng này, sao mà ổn cho được chứ...!!」
Trước lời gọi của Botan, ả nữ thú đầy lông lá đang đứng ở một góc xa, tay bịt miệng, thổ lộ sự ghê tởm của mình. Shishimai Asami... đối với thức thần mang cái tên tạm gọi đó, trận chiến đang diễn ra trước mắt dường như xấu xí và tàn khốc đến vô cùng tận. Cơn buồn nôn cứ thế trào lên.
「...Mà, ta cũng hiểu cảm giác của cô.」
「Vị đằng kia là... Nyaha~. Cấu tạo cơ thể trông cũng thú vị đấy chứ nhỉ?」
Nghĩ đến lai lịch của Shishimai Asami thì phản ứng đó cũng là lẽ đương nhiên, Botan liếc nhìn với vẻ thản nhiên chấp nhận. Ngược lại, Kaya chắp hai tay sau lưng, hau háu quan sát cơ thể đang tái mét của Shishimai, rồi cười một cách thích thú, đầy vẻ tò mò. Nàng phô bày sự hiếu kỳ trí tuệ của mình không chút giấu giếm.
「...Sao các cô có thể giữ thái độ nhẹ nhàng như thế được chứ. Ta có nghe chuyện rồi mà? Ngay cả với các cô thì đây cũng đâu phải thảm cảnh vui vẻ gì đâu chứ...!!」
Shishimai đã được cho biết rằng hai cô con gái của gia tộc trừ yêu sư Juuyaku này không phải là những thực thể được sinh ra một cách bình thường. Ban đầu nàng ta còn cảm thấy có chút đồng cảm vì cùng là những kẻ không bình thường... nhưng khi chứng kiến phản ứng dửng dưng đến mức lạnh lùng trước cảnh người đàn ông kia, cảnh những người đàn ông kia giết chóc lẫn nhau, chút cảm xúc đó đã tan biến sạch. Chẳng lẽ sự đồng cảm của họ đã chết rồi sao?
「Không không không. Đâu có chuyện đó đâu chứ! Ta đây cũng thấy tội nghiệp lắm chứ bộ? Chỉ là... chuyện này cũng giống như sấp ngửa của đồng tiền, chẵn lẻ của con xúc xắc thôi mà? Là do không gặp may thôi à.」
「Ta và Kaya, cả cô nữa, đều là những kẻ được may mắn chọn lựa. Không cần phải cảm thấy mặc cảm đâu.」
Kaya và Hana biết rõ bản thân là những tồn tại được may mắn chồng chất lên may mắn. Họ biết rõ đã có bao nhiêu phế phẩm được tạo ra trước khi họ được hoàn thiện. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh bản thân quằn quại trong hình hài khối thịt hay dị hình trong những cuộc thử nghiệm xem có thể sản xuất hàng loạt ổn định hay không. Vì thế, họ đã quá quen với những cảnh tượng này. Dẫu cho đó có là 「Anh trai」 đi nữa... hai người họ vẫn có đủ cảm tính để thản nhiên chấp nhận điều đó.
「Rạch ròi quá mức rồi đấy...」
「Cũng là vấn đề về ký ức nữa. Khác với cô, hai người họ chắc không bị khắc ghi ký ức lúc còn sống đâu. Theo nghĩa đó thì họ khó mà đồng cảm được.」
Trước sự ngỡ ngàng của Shishimai vì cách nói quá đỗi dửng dưng, Botan thản nhiên bổ sung.
Shishimai vốn có nỗi bất an về tính đồng nhất của bản thân do kết quả của việc sao chép chắp vá nhằm duy trì sự sống dù chỉ là bề ngoài, và hai gia nhân Juuyaku đã xác định rõ bản thân là quân cờ, có sự khác biệt căn bản về tinh thần. Hoặc có lẽ Kaya và Hana đã được điều chỉnh gia cố tinh thần để ổn định ý thức bản thân chăng... Nàng cháu gái nhà Matsushige thản nhiên phân tích những điều đó bằng lối tư duy thừa hưởng từ ông nội.
「Cứ như chuyện của người khác vậy...!」
「Thì đúng là chuyện của người khác mà. Hay là, cô thấy bất mãn khi ý thức được tiếp tục tồn tại dưới hình thức này?」
「...Tch. Ta biết là không thể đòi hỏi quá đáng được.」
Bản thân Shishimai cũng không rõ mình đang sống hay chỉ đang giả vờ sống, không rõ mình có thể tự xưng là 『Shishimai Asami』 hay không. Tuy nhiên, việc có được ý thức bản thân tự do ở mức độ nào đó như thể đang sống thì vẫn còn tốt chán. Dù sao đi nữa, theo nhận thức của bản thân thì nàng ta cảm thấy mình vẫn giữ được ý thức. Quan trọng hơn hết, nàng không còn là nô lệ trong cái dinh thự đầy bụi bặm đó nữa…
「...Dù vậy thì, đúng là kẻ gàn dở mà.」
Gạt bỏ quá khứ khó chịu, Shishimai quay về hiện tại và chỉ trích. Nàng nhìn và đánh giá trận chiến lầy lội, nhem nhuốc trước mắt.
「Cần gì phải làm thế... Đã mất công dựng lên sân khấu thế này thì cứ để tất cả cùng xông vào đánh hội đồng là xong chuyện chứ gì.」
Nếu cần thì ngay cả bản thân nàng cũng chẳng cần tham chiến. Lấy thịt đè người. Thế thì kết thúc nhanh hơn nhiều. Mà chẳng phải... hắn mạo hiểm để người của Kinh Đô phát giác mà tập hợp đông đủ thế này là vì mục đích đó sao.
「Vì hắn là một gã kém cỏi trong việc sống mà. Vốn dĩ nếu biết sống một cách hợp lý thì đã chẳng ra nông nỗi kia rồi.」
Đó là lời nhận xét cay nghiệt của cháu gái nhà Matsushige đối với nghi vấn của Shishimai. Và đó cũng là một lý lẽ chính xác không sai một li. Sự cảm thương phi lý trí, chính nó đã tạo nên tình huống này…
(Hắn nghĩ ta sẽ do dự chắc?)
Với kẻ khác thì không biết, nhưng nếu hắn đánh giá ta cũng như vậy thì thật là xúc phạm. Ta đâu có ngây thơ đến mức bị cuốn theo những cảm xúc nhàm chán đó.
Phải. Chỉ cần ra lệnh, xé xác hắn ra cũng chẳng khó khăn gì. Hành hạ hắn tơi tả rồi dìm xuống tình trạng bán sống bán chết cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng biết hắn có thể Yêu Hóa hay không, nhưng ta sẽ không cho hắn dù chỉ một kẽ hở. Botan khách quan đánh giá rằng, với bản thân hiện tại đã khắc phục được bệnh tật, nếu dốc toàn lực đã được cường hóa bằng Dịch, nàng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong nháy mắt.
「Sau đó thì tính sao?」
「...Sau đó, là sao?」
Botan nhíu mày trước câu hỏi của nàng bọ ngựa nhà Juuyaku đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Nàng ta không hiểu ý câu hỏi cho lắm.
「Nyaha. Sau đó là sau đó ấy ạ! Nếu chỉ bị vặt tứ chi thì cái đó, hắn sẽ không chết đâu nhỉ?」
「Không giết, mà định bắt sống? Lý do?」
「...」
Trước câu hỏi nghi vấn của Kaya, rồi cả Hana, Botan im lặng như thể chết lặng. Nàng chết lặng trước chính bản thân mình. Bị chỉ ra rồi nàng mới nhận thấy. Phải. Tại sao mình lại mặc định là 「Bắt sống」...?
Từ bao giờ ta lại trở nên mềm lòng như thế...?
「...Ngu ngốc.」
Thực sự, thực sự quá ngu ngốc, Botan lắc đầu xua tan đi suy nghĩ của chính mình.
...Hành vi tự tổn thương xấu xí đang diễn ra trước mắt, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc trong vũng lầy này.
—
「Bạch Phá・Không Minh Hưởng Đả!!」
Một trong chín đại tuyệt kỹ thuộc hệ thống Cửu Cửu Kỹ Pháp cơ bản của phái Akou. Sóng xung kích nuốt chửng cả một vùng, khiến không khí rung chuyển như thể âm thanh đang vang vọng đến vô tận.
Trong các kỹ thuật cơ bản của phái Akou, cũng có vài chiêu thức dùng chấn động và xung kích để đánh gục đối thủ, nhưng chiêu này lại là một ngoại lệ đặc biệt.
Tương truyền rằng, đời gia chủ thứ ba, Hakukokusai, đã tức cảnh sinh tình mà sáng tạo ra danh kỹ này ngay khi đứa con đỏ hỏn của ông bị yêu quái bắt làm con tin. Nó không chỉ đơn thuần là chấn động. Đó là những luồng sóng phản xạ đặc thù, đồng bộ với yêu khí, rung chuyển dữ dội rồi nghiền nát mục tiêu, cực kỳ hữu hiệu ngay cả trong tình huống hỗn loạn giữa người và yêu. Với thần kỹ đó, Hotoya Tamaki đã sàng lọc và làm nổ tung hàng chục con yêu quái đang tụ tập trong ngôi chùa, kể cả những kẻ đã giả dạng thành người.
「Cản đường!!」
Mối nguy hiểm đã bị loại bỏ. Lũ rối người này thì làm được trò trống gì chứ. Tamaki lao đi như một cơn gió, nhanh như chớp giật tựa loài mèo, xuyên qua đám đông đang ập tới như những kẻ chết trôi. Nàng xoay người, lưỡi kiếm xé toạc một bức tượng vừa lao ra từ bên hông định tung nắm đấm. Linh đao được Tamaki cường hóa, và Tamaki cũng được linh đao hỗ trợ, sức mạnh cộng hưởng tăng lên gấp bội. Cơ thể bằng thép kia giờ đây chẳng khác nào đất sét.
「...!!」
Trong khoảnh khắc, Tamaki nảy ra ý định và thực hiện ngay. Nàng dùng chính thứ vừa bị chém làm đôi kia làm bàn đạp. Nhún người, đạp mạnh, tăng tốc độ đột kích trong nháy mắt. Lực phản chấn khiến thân xác bức tượng bị bóp méo, văng mạnh găm chặt vào bức tường đất.
Tamaki xoay người trên không một vòng đẹp mắt, tung cú đá bay đạp gãy cánh cửa gỗ của chính điện ngôi chùa rồi xông vào.
「Bỏ vũ khí xuống! Dừng ngay nghi thức lại và chịu trói đi! Các ngươi không nhìn thấy gia huy này sao!! ...!!?」
Nàng đưa gia huy nhà Hyakuyain thêu trên áo khoác ra và tuyên bố. Một hy vọng mong manh rằng đối phương sẽ đầu hàng. Thế nhưng, tình huống diễn ra lại tồi tệ hơn nhiều so với dự tính của Tamaki.
Tất cả đều đã ngã gục. Tất cả đều đã khô héo. Khô quắt lại như những xác ướp. Chắc chắn không còn ai sống sót.
「A-ah... eh? Urk!!?」
Nàng bàng hoàng đến mức chết lặng, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Nàng đã quá thấm thía bài học rằng chỉ một phút lơ là cũng dẫn đến mất mạng. Vì thế, nàng nhìn về phía trước. Nàng cảm nhận được gì đó từ hướng đài tế Hộ Ma đang rực lửa. Khí tức của nghi thức? Có ai ở đó sao? Nàng thủ thế, sẵn sàng tung kiếm bất cứ lúc nào và chậm rãi bước tới…
「Đằng sau!!?」
「Oái!? Sợ thế!!?」
Nàng chặn đứng lưỡi dao hung hiểm đang lao tới từ bóng tối sau lưng mà không cần quay đầu lại. Lưỡi kiếm đưa ra sau lưng, ngăn chặn hoàn hảo con dao găm. Chẳng cần nhìn cũng bảo vệ được yếu huyệt, thậm chí còn phản đòn. Kẻ ra tay hoảng hốt lùi lại giữ khoảng cách. Lúc này Tamaki mới quay người lại.
「Ngươi là, kẻ lúc đó...!!」
Nhận ra diện mạo của gã đàn ông từng đụng độ trong vụ Yamauba ở phương Bắc, Tamaki trợn mắt, lộ rõ vẻ thù địch. Chẳng thể nào có chút thiện cảm nào cho được.
Trận chiến đó đã gây ra bao nhiêu hy sinh chứ. Và kẻ trước mắt này đã can dự sâu đến mức nào. Tamaki biết rõ, hắn chính là kẻ đã ra tay sát hại hạ nhân, sát hại Tokiwa ngay trước mắt nàng.
「Đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ? Uổng phí khuôn mặt mỹ nhân ra? Nào, cười lên cười lên.」
「Câm miệng, tên si ngốc kia!!」
「Tiếc thật… Ngươi là nghịch tặc đấy!!」
「Đừng có đùa với ta!!」
Trước gã đàn ông coi rẻ mạng người và thản nhiên buông lời xảo trá về tội đại nghịch, cơn giận trong Tamaki bùng lên đỉnh điểm, nàng lao thẳng tới. Chân được cường hóa linh lực kết hợp với bộ pháp của phái Akou tạo nên một cú tăng tốc phi thường, áp sát trong gang tấc. Tên quái vật xuất thân từ Emishi kia không thể phản ứng kịp. Thân mình hắn bị chém làm đôi. Nhưng vẫn còn kết nối.
Như mộng ảo, như khói sương. Cơ thể bị chém đôi lại trở về nguyên vẹn.
「Chậc!!」
「Câu đó ta nói mới đúng chứ!!? Đau lắm đấy biết không hả!!?」
Một kết quả vốn đã đoán trước, chính vì thế Tamaki đã tăng tốc quá mức để thực hiện đòn nhất kích ly khai. Chém đôi hắn xong, nàng lao vút qua và vòng ra sau lưng đối thủ. Cắm mạnh kiếm xuống sàn. Phanh gấp. Lấy lưỡi kiếm làm trục để dừng lại và xoay người cực nhanh.
「Hei!!」
Ngay khi vừa quay lại, nàng phóng mạnh thanh đoản đao dự phòng giấu trong ngực áo. Tiếng gió rít lên, đoản đao cắm phập vào hộp sọ Kamui, rồi biến mất vào bóng tối. Bị nuốt chửng.
「Không nương...!! 「『Phong Thiết』!!」 Guah!!?」
Bốn nhát chém gió nhắm chuẩn vào khoảnh khắc Kamui ngửa người ra định nói. Vẫn nhắm vào đầu. Bị chém toạc, chém toạc, chém toạc, và rồi hồi phục…
(Đoản đao bị nuốt chửng và biến mất. Linh đao vẫn vô sự. Có thể trung hòa tức thời bằng màng linh lực. Dù nát đầu bao nhiêu lần cũng không chết. Không phải tái sinh dựa trên ý thức...!!)
Nhìn thanh kiếm cắm trên sàn, rồi nhìn Kamui, nàng lập tức kết luận đó là một loại quyền năng tự động kích hoạt.
Chuỗi tấn công của Tamaki không phải vô nghĩa, mà là để nắm bắt đặc tính của đối thủ. Nhờ sự chỉ dạy của các sư phụ phái Akou, nàng đã lĩnh hội được kỹ thuật phân tích khách quan ngay cả trong lúc giao chiến.
「Mặt thì dễ thương mà ra tay tàn nhẫn... Kuh!? Ah!!?」
Cắt ngang lời Kamui, Tamaki rút kiếm và lao tới tấn công quả cảm một lần nữa. Mục tiêu không phải đầu mà là cánh tay. Nàng đập mạnh lưỡi kiếm vào thanh đoản đao của đối phương. Đánh văng nó đi. Tước vũ khí xong, Tamaki vẽ một đường kiếm. Tức thì cơn lốc xoáy bùng lên, thổi bay thân xác Kamui!!
「Hự!!? Hả!!?」
Tiếng hét thảm thiết của Kamui. Hắn bị gió cuốn xoay tít thò lò như một con quay. Cứ thế, thân xác kẻ thủ ác bị tống vào tận cùng sâu thẳm của ngôi chùa, nơi ánh sáng từ đài lửa Hộ Ma không thể chạm tới. Bị đẩy lùi... và hòa tan vào bóng tối.
(Sao rồi...!?)
Tamaki trừng mắt nhìn vào bóng tối nơi kẻ địch ẩn nấp, thủ thế đầy cảnh giác. Nàng biết qua lời của bạn mình rằng dù đòn chém vật lý không có tác dụng, nhưng xung kích thì có. Thực tế chứng minh điều đó là đúng. Giọng điệu đau đớn vừa rồi khác hẳn mọi khi, đó là sự đau đớn thực sự không còn chút dư giả nào. Ít nhất đòn vừa rồi chắc chắn có hiệu quả. Không phải diễn kịch.
「...」
Tamaki chĩa mũi kiếm, đề phòng đòn phản công từ phía bên kia bóng tối. Nàng nhìn thẳng, thủ thế, thủ thế, và thủ thế... Ngay sau đó, nàng vung kiếm gạt phăng vật thể được ném tới từ điểm mù!!
「Quả nhiên là thế!!」
Xác nhận hình dáng đoản đao vừa bị đánh rơi, Tamaki đoan chắc. Lúc chém vào cái bóng, nàng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sự bất thường trong cái bóng của tên hung thủ. Điều đó đã được làm sáng tỏ bởi sự tồn tại của thanh đoản đao.
「Y hệt con dao ta vừa đánh văng...!!」
Hoàn toàn giống hệt. Từ độ cong nhẹ của lưỡi dao cho đến vết bẩn, tất cả như hai giọt nước. Nhờ được sư phụ nhà Akou dạy dỗ nên nàng mới nhận ra sự khác biệt tinh tế của đao kiếm. Chuyện này là không thể. Con dao găm lẽ ra hắn không có thời gian để nhặt lại sau khi bị đánh văng, giờ hắn lại đang cầm và ném nó.
「Từ lúc chém vào, ta đã thấy chuyển động của cái bóng rất lạ. Ngươi đồng bộ hóa với cái bóng phải không? Hơn nữa... ngươi còn có thể lặn vào trong những cái bóng khác. Vì thế sau khi bị thổi bay, ngươi mới có thể vòng ra điểm mù.」
Đoản đao bị đánh văng lúc nãy chẳng biết từ bao giờ đã tan biến như khói. Và trên tay Kamui vừa bước ra từ bóng tối lại là một thanh y hệt...
「Nhìn thấu đến mức đó sao. Nhãn quan khá đấy.」
「Cũng nhờ kết hợp với những gì nghe được từ Iruka thôi. Tất nhiên, ta cũng đã tự mình thử nghiệm để xác nhận rồi.」
「Cô ta giải thích qua loa lắm mà. Nội dung sơ sài thế mà cũng hiểu được sao?」
Lời nói của Kamui gợi lại ký ức trong Tamaki. Cuộc trao đổi thông tin với Iruka và người đó sau vụ Yamauba. Cảnh người bạn khó khăn kể lại một phần quá khứ, và bóng người mặc đồ đen bổ sung thêm chi tiết…
「Hừ...!! Iruka đã nói đấy. Rằng muốn đấm chết ngươi.」
Như để trút cơn bực bội khó tả, Tamaki nhổ toẹt vào gã đàn ông đã hóa thành quái vật. Rồi nàng tiếp lời.
「Đầu hàng và chịu trói đi. Nếu không... ta sẽ chém bỏ. Đã hiểu được nguyên lý thì khắc chế được thôi. Ngươi không còn vô địch nữa đâu.」
Đó là lời cảnh báo và cũng là tuyên án. Một lời đe dọa có sức nặng. Đến lúc này, nếu là người thường thì Tamaki đã giết Kamui không biết bao nhiêu lần. Dù quyền năng của Kamui khiến điều đó không thành, nhưng khi mánh khóe đã lộ tẩy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Với kỹ thuật của phái Akou, nàng có thể nghĩ ra vài chiêu thức hữu hiệu trong tình huống này. Nước đi tiếp theo, Kamui ít nhất sẽ mất một trong tứ chi. Đó không phải là mong muốn hay dự đoán. Đó là sự thật.
「Làm được không đấy? Cô bé ngây thơ?」
Lời đáp trả cho cảnh báo là một cánh tay bị cắt đứt. Cánh tay thuận đang cầm dao găm lìa khỏi xác. Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Kamui. Máu phun ra xối xả, tiếng hét xé lòng. Không có dấu hiệu của sự tái sinh.
「『Mục Manh』. Kỹ thuật dùng thân kiếm phản chiếu ánh sáng ra toàn phương vị. Nó xóa sạch bóng tối xung quanh trong tích tắc… Quả nhiên, vết thương nhận phải trong khoảnh khắc không có bóng thì không thể tái sinh nhỉ?」
Tamaki giả vờ lạnh lùng nhìn xuống Kamui đang quỳ gối ôm lấy cổ tay bị cắt cụt. Các sư phụ đã dạy nàng. Cách bẻ gãy ý chí kẻ thù. Dù tàn nhẫn đến đâu, để không phải đoạt mạng thì có những việc buộc phải làm. Sự mềm lòng chỉ tổ khiến kẻ địch hành động dại dột. Dùng nỗi sợ để bẻ gãy tâm can, đó mới là sự cứu rỗi... Tamaki đã thực hiện đúng như vậy.
「Kuk-haa... uuggh!!?」
Máu chảy loang lổ trên sàn tạo thành một vũng lớn. Nếu là người thường thì có lẽ đã ngất đi vì đau đớn và mất máu. Chính vì đã không còn là người nên Kamui vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Sư phụ của Kamui đã trang bị cho cơ thể và tinh thần hắn đủ loại phòng bị. Đó là thành ý đối với lời thề của một người thầy.
「Khốn, kiếp...!! Đúng là, không nương tay, chút nào!!」
「Ta nói lại lần nữa. Đầu hàng đi. Thành tâm khai báo hết những gì các ngươi định làm ở đây. Với ta, cùng lắm thì chỉ cần cái đầu đó của ngươi là đủ rồi. Đừng nghĩ giữ im lặng thì sẽ không bị giết.」
Mặc kệ lời than vãn của Kamui, Tamaki đơn phương tuyên bố tiếp. Đây là cảnh báo cuối cùng. Tamaki đã hạ quyết tâm. Nhìn những cái xác khô bên ngoài và rải rác trong chùa, Tamaki hiểu đã có bao nhiêu sự hy sinh. Nàng đã giác ngộ. Sự mềm yếu của nàng sẽ khiến nhiều người chết hơn. Điều đó không được phép xảy ra. Khoảng cách là mười lăm bước, nhưng Tamaki đang ở tư thế có thể giết chết Kamui chỉ trong vài nhịp thở. Tình thế áp đảo tuyệt đối…
「Haa. Hahaha...」
「Cười cái gì?」
...Ngước nhìn Tamaki như thế, Kamui bật cười khẽ. Một điệu cười chế giễu. Tamaki nhíu mày nghi hoặc. Cảm giác bất an. Hắn ta đang âm mưu gì sao? Không. Dù có thế đi nữa.
「...Đến rồi kìa.」
Tamaki liếc nhìn về phía cửa chùa vừa bị đạp tung theo tiếng bước chân. Bóng người đó ập đến ngay lập tức.
「Chậc!!? Dám nẫng tay trên những chỗ ngon ăn hả!!」
「...Tên đó là chủ mưu?」
Kamojiya Soubai và Ingoku Ikumi lần lượt xông vào tiếp ứng. Một người cằn nhằn đầy bất mãn, người kia nhìn Kamui đang bị thương và hỏi Tamaki. Rồi cả hai cảnh giác quan sát xung quanh không chút lơ là.
「Trừ Yêu Dân Chúng...」
「Đồng bọn của ta sẽ còn kéo đến nữa đấy. Có thể các ngươi có con bài tẩy, nhưng đừng nghĩ giết được ta là chạy thoát.」
「AAAAAGGHH!!!?」
Và rồi Tamaki chém bay tai trái của Kamui. Lưỡi kiếm lướt qua gò má, máu bắn tung tóe. Không tái sinh. Giống hệt lúc nãy. Nàng dùng phản xạ của thân kiếm chiếu sáng xóa tan bóng tối xung quanh trong khoảnh khắc, vô hiệu hóa quyền năng.
「Tân binh.」
「Cẩn thận bóng tối… Hắn là kẻ đang bị truy nã. Có lẽ cũng dính líu đến vụ án này.」
Nghe lời Tamaki, Kamojiya và Ingoku đưa mắt ra hiệu rồi áp sát Kamui từ phía sau. Đặc biệt là Kamojiya đã lấy ra dây trói Linh Phược. Bị thứ này siết lại thì dù là linh khí hay yêu khí cũng bị chặn đứng. Trang bị bắt buộc để tóm gọn những kẻ dị nhân.
「Ngươi cứ đứng đó thủ thế đi. Nếu có biến, biết phải làm gì rồi chứ?」
「Tôi sẽ nhắm vào cổ.」
「Chính xác...!」
Kamojiya yêu cầu. Tamaki đáp lại. Ingoku lùi lại một bước cảnh giới. Nếu có chuyện gì, nàng có thể hỗ trợ Kamojiya ngay lập tức. Cả ba không chút lơ là, bao vây Kamui đang quằn quại vì đau đớn. Không còn đường lui.
...Đúng vậy. Nếu nơi này chỉ có bốn người bọn họ.
『Các ngươi đang ngẩng đầu quá cao đấy. Lũ đàn bà kia.』
「Hả...」
Giọng nói ồm ồm, khô khốc vang lên đột ngột. Một bóng đen che khuất ánh lửa Hộ Ma. Tamaki quay lại và cuối cùng cũng nhận ra nó. Một bóng người cao tới một trượng rưỡi. Nàng sững sờ ngước nhìn thứ vừa thình lình xuất hiện đó.
...Ngay sau đó, Tamaki bị thổi bay cùng với một tiếng nổ long trời lở đất.
「.........Kuh!!!!?」
Nàng không nhìn kịp mình vừa bị làm gì. Chỉ có cảm giác cơ thể đã ghi nhớ sau lần giao đấu với phu nhân gia chủ Onizuki đã khiến Tamaki hành động theo bản năng để chọn phương án tối ưu nhất. Đó là thủ thế kiếm để chịu đòn. Nhờ Nhu Đao Phản Thụ Thuật của phái Akou mà Tamaki còn giữ được cái mạng.
「C-Cái gì thế...!!?」
Hỗn loạn. Hỗn loạn. Tamaki đang rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn tột độ. Không thể hiểu nổi tình hình. Điều nàng hiểu duy nhất lúc này là mình đang xoay vòng tít trên không trung cao vút, toàn thân bị gió quất mạnh. Nàng nhăn mặt vì hai cánh tay tê dại, kinh hãi trước tình trạng sứt mẻ của thanh linh đao, và rồi... nhìn về phía xa, nàng nín thở.
...Xa tít tắp. Cả một vùng hiên chùa bụi bay mù mịt. Vật liệu xây dựng ngôi chùa nát vụn thành cám, mặt đất cũng bị cày xới tung tóe. Và rồi, từ sâu trong ngôi chùa ấy, đường nét của thứ đó từ từ hiện rõ.
Làn da cuồn cuộn cơ bắp nhuốm màu xám xịt như thép nguội. Cánh tay hộ pháp to như thân cổ thụ nhìn qua là biết sở hữu sức mạnh kinh hoàng. Toàn thân bốc hơi nghi ngút, hẳn là nóng đến mức có thể gây bỏng. Trong bộ dạng gần như trần trụi ấy, và hơn hết... chiếc sừng lớn mọc trên cái đầu tóc tai bù xù kia đã đóng đinh ánh nhìn của Tamaki.
「Quỷ Thần...?」
Đó là mật pháp Quán Đỉnh. Bí thuật Tức Thân Tức Phật. Phép màu ngoại đạo đạt được bằng cách vắt kiệt sinh mạng và dục vọng của vô số tín đồ.
Sản phẩm của cấm thuật Yêu Hóa, từ bỏ thân phận con người một cách nhân tạo...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
