Tôi đã ước rằng các buổi học sẽ diễn ra trực tuyến

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

164 448

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

209 1010

Một bước đi cùng em

(Đang ra)

Một bước đi cùng em

하얀눈비

Câu chuyện về đôi thiếu niên dần hiểu ra giá trị của việc ở bên nhau, và về một bước chân được cất lên cùng người trân quý.

20 46

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

280 800

WN - Chương 6. Cái quái gì thế, trả lại nhà cho tôi đây! (1)

Chương 6. Cái quái gì thế, trả lại nhà cho tôi đây! (1)

[Phát biểu tâm huyết) Nhưng mà mọi người cũng cần phải biết điều này;;]

Người đăng: ㅇㅇ(118.226)

Mấy ông dị tộc hay lướt cộng đồng ở đây là thuộc dạng hiền lành tương đối rồi đấy, chứ mấy đứa không được như thế thì nhiều vcl.

Tôi để mắt tới cái cộng đồng này mấy ngày nay rồi, hình như bọn dị tộc bị ảnh hưởng bởi mấy cái 'truyền thuyết' hay sao ấy.

Nghĩa là sẽ có những đứa bản tính vốn dĩ đã tàn bạo hoặc hung dữ sẵn rồi.

Điều đó có nghĩa là gì các ông biết không?

Có nghĩa là nếu mấy ông tò mò mà lại gần chúng nó thì có khi biến thành xác không hồn luôn đấy ㅇㅇ.

Hôm nọ đi đường tôi thấy một gã nhân thú gấu xé toạc tấm sắt ra, nghĩ đến cảnh tấm sắt đó là mình mà nổi hết cả da gà.

Thật sự phải cẩn thận đấy.

Mới xảy ra chuyện chưa đầy 6 ngày mà tai nạn, sự cố nhiều vô kể.

Thật sự mong cái Luật đặc biệt về dị tộc sớm được ban hành.

Thích: 121 | Không thích: 56

<Bình luận>

- Thề, sợ thật sự. Một gã Orc cơ bắp cuồn cuộn vừa đi vừa thở phì phò lướt qua mà tôi bủn rủn hết cả chân tay...

- Chuyện xảy ra sự cố là điều tất yếu thôi. Có sức mạnh trong tay thì ai mà chẳng muốn lôi ra dùng thử kha kha.

- Nhưng mà tỉ lệ cứ 1 vạn người mới có 1 người bị thì sao không gom hết bọn họ lại một vùng cho xong? Như thế chẳng phải dễ quản lý vcl à?

> Thằng đần này, thế mà cũng nghĩ ra được à? Định dùng cách giải quyết từ thời Joseon đấy hả?

> Bọn dị tộc đời nào chịu nghe theo kha kha. Không xảy ra khủng bố là may lắm rồi đấy.

- Mà có chủng tộc nào cần phải đặc biệt chú ý không? Tôi muốn biết để còn né mấy đứa đó ra.

> Trước mắt thì chắc không cần lo về Pixie với Huyết tộc (Ma cà rồng) đâu? Hôm nọ tôi thấy Pixie ngày nào cũng diễn chương trình "Man vs. Wild" (Khám phá sinh tồn), còn bọn Huyết tộc thì cực kỳ ghét người Hàn Quốc vì mùi tỏi kìa?

> Đúng là mấy cái chủng tộc dở hơi kha kha kha.

.

.

.

Tóm tắt tình hình là như thế này.

Ở tầng trên căn phòng trọ tôi đang thuê, có một người bị cuốn vào sự cố biến đổi chủng tộc quy mô lớn và trở thành Rồng.

Nghe đâu người đó vẫn đang chơi cái trò chơi "hãm lìn" như mọi khi thì gặp phải một kẻ phá game.

Trong suốt trận đấu, người đó bị hành hạ, thậm chí còn bị lôi cả bố mẹ ra hỏi thăm?

Thế là vì không kiềm chế được cơn giận, người đó đã vô tình phun lửa, và căn phòng trọ cứ thế chìm trong biển lửa.

...Làm sao tôi biết được chuyện đó á?

Thì bởi vì.

"Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi ạ... Hức..."

Kẻ thủ ác gây ra mọi chuyện đã tìm đến tận nơi để cầu xin sự tha thứ từ những người cùng cảnh ngộ như tôi.

Theo truyền thuyết, Rồng là chủng tộc có lòng kiêu hãnh cao ngất trời, vĩ đại hơn bất kỳ chủng tộc nào khác.

Nhìn một kẻ thuộc chủng tộc như thế lại đang xin lỗi với dáng vẻ thảm hại kia, có vẻ bản chất không phải là người xấu.

Nhưng thế thì đã sao, vì không nhịn được giận mà đốt trụi căn phòng trọ quý giá của người khác rồi còn đâu.

Dù sao đi nữa, cái con nhỏ đang thút thít chảy nước mắt nước mũi trước mặt này, đối với tôi, cũng chỉ là một con khốn mà thôi.

"Hà."

Trong lòng tôi muốn tuôn ra một tràng chửi rủa cho bõ ghét, nhưng đáng tiếc là tôi không có thời gian rảnh rỗi đến thế.

Chỉ còn 6 tiếng nữa là mặt trời mọc.

Trong khoảng thời gian đó, tôi phải tìm được nơi để ẩn thân.

Tôi không muốn bị thiêu chết dưới ánh mặt trời đâu.

"Trước tiên đưa số điện thoại đây."

"Dạ, dạ?"

"Cô không định bồi thường thiệt hại à? Hay là định khóc lóc xin lỗi một câu là xong chuyện?"

"Kh-không đời nào có chuyện đó! Đ-đây ạ... số điện thoại của tôi."

"Tôi sẽ liên lạc sớm, liệu mà chờ đấy. Nếu không nghe máy thì lúc đó tôi sẽ chơi tới bến luôn."

Sau khi để lại lời cảnh cáo và rời khỏi hiện trường, tôi nhìn lên bầu trời đêm và thở dài thườn thượt.

"Hàaaa..."

Tại sao từ cái lúc biến thành cái chủng tộc chết tiệt này, không có ngày nào là tôi không phải thở dài thế nhỉ?

Vừa mới dập xong đám cháy trước mắt, tưởng được thảnh thơi một chút thì lại có chuyện gấp ập đến, mẹ kiếp.

"A, thèm rượu đế quá."

Tôi vốn chẳng thích thú gì rượu chè, nhưng cứ gặp phải mấy chuyện khổ sở thế này lại khiến tôi khao khát được say.

...Hay là cứ mua rượu rồi xông thẳng vào phòng trọ của thằng bạn nhỉ?

Bấy lâu nay tôi toàn là đứa phải ngồi nghe tụi nó than vãn, giờ cũng đến lúc tôi làm việc đó rồi.

"...Hay nhân cơ hội này sang tá túc ở phòng tụi nó vài ngày luôn?"

Dù sao cũng đang trong tình cảnh phải tìm nơi lánh nạn ngay lập tức, đây không phải là một ý kiến tồi.

Mấy đứa bạn thân ít ỏi của tôi đều học cùng trường đại học, nên phòng trọ của tụi nó đều quanh quẩn đây cả.

Có người sẽ hỏi là đang học online thì mắc mớ gì phải ở nhờ phòng bạn, rồi đến đó không sợ làm phiền người ta à?

Để trả lời cho vế đầu, tôi chỉ có thể nói là 'vì không biết tình hình sắp tới sẽ ra sao'.

Việc thông báo học online chỉ là tạm thời cho đến khi có chỉ thị chi tiết hơn.

Tùy vào việc chỉ thị đưa ra thế nào mà tình hình có thể trở nên rắc rối, đúng không? Thế nên tôi cần ở nhờ vài ngày để tìm một căn phòng trọ mới cho hết học kỳ này.

Còn câu trả lời cho vế sau là...

Mấy thằng bạn tôi cũng đã bao nhiêu lần ngủ lại phòng tôi rồi, nên tụi nó chẳng có quyền gì mà nói cả.

Cái bọn suốt ngày tìm đến uống rượu rồi than vãn, xong lăn ra ngủ quay đơ đến tận sáng hôm sau mới về là chuyện cơm bữa.

"Thằng nào không cho vào là tao dỡ luôn cánh cửa, thề đấy. Rồi tao sẽ ngồi ngay trước cửa mà khóc bù lo cho xem."

Vì không được mời thì không thể vào nhà, nên tôi đành phải biểu tình trước cửa như thế thôi.

Hạ quyết tâm xong, tôi bắt đầu rà soát xem đứa bạn nào sẽ là người chịu trách nhiệm cho chỗ ngủ của mình.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hye-eun, người đã giúp đỡ tôi vài ngày trước.

Cái đứa mà dù tôi gọi lúc nửa đêm vẫn không ngần ngại chạy đến giúp.

Nếu giải thích rõ sự tình và nhờ vả, chắc nó cũng sẽ vừa càm ràm vừa giúp thôi.

Tuy nhiên, tôi xếp phòng trọ của Hye-eun xuống hàng ưu tiên sau.

Nếu chủ nhà là một con người bình thường thì không nói, nhưng giờ nó là Thiên thần mà?

Mấy hôm trước khi nó đến phòng tôi, tôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi.

Chỉ ghé qua một lát mà đã thấy thế, thì cái nơi Thiên thần ở lâu ngày sẽ như thế nào?

"...Chắc là bị siêu thoát luôn quá. Xác suất cao là vậy."

Tất nhiên có thể sẽ không bị siêu thoát, nhưng tôi không muốn đem mạng sống ra để đánh cược.

Vì vậy, tôi chuyển hướng sang phòng trọ của những đứa khác.

"Một đứa thì hiền lành nhưng phòng trọ nhỏ xíu, đứa kia thì hay cãi nhau với mình nhưng phòng lại rộng... Ừm."

Tôi không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc.

Vì đã từng trải nghiệm phòng trọ của cả hai đứa nên tôi biết rõ ở bên nào sẽ thoải mái hơn.

Đã mất công ở vài ngày thì thà chọn chỗ nào thoải mái mà ở chẳng phải tốt hơn sao?

Sau khi suy nghĩ xong, tôi lập tức nhắn tin cho [Thằng Hay Càm Ràm].

[Mày xong đời rồi con ạ]

[Nhìn cái này đi]

(Gửi kèm tấm ảnh căn phòng trọ đang cháy rừng rực)

[Phòng trọ của tao đi đâu mất rồi...]

Chắc là đang nghỉ tay lúc làm việc, nên chỉ một lát sau khi tôi gửi tin nhắn, [Thằng Hay Càm Ràm] đã trả lời lại ngay.

[??????????]

[Cái gì đấy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?]

[Mà quan trọng là hôm nay mày ngủ ở đâu?]

Ngủ ở đâu á, thì ngủ ở nhà mày chứ đâu.

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi lại nhắn tiếp cho nó.

[Xin lỗi nhưng cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày được không?]

[Có lý do bất khả kháng nên tao không qua chỗ Hye-eun với Jeong-hyun được.]

[Được không?]

Làm ơn đồng ý đi mà.

Nhà mày là thoải mái nhất về mọi mặt đấy.

Tôi vừa chờ đợi vừa cầu nguyện khẩn thiết trong lòng.

May mắn thay, [Thằng Hay Càm Ràm] đã đồng ý cho tôi ở nhờ vài ngày.

[Cứ vào nhà mà ngủ đi]

[Chuyện gì thì sáng mai nói tiếp.]

Tôi gửi lời cảm ơn rồi lập tức phi như bay đến phòng trọ của nó.

-----

"...Đúng là đời sống kiểu gì mà kịch tính thế không biết."

Lâu lắm mới thấy Ji-woo nhắn tin riêng.

Thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp nên tôi đã nhắn lại đồng ý cho nó ở nhờ vài ngày, đúng lúc đó ông chủ quán tiến lại gần tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì à? Trông mặt em không được tốt lắm."

"À, em xin lỗi ông chủ. Bạn em vừa gặp chút chuyện ạ."

"Ừm, chuyện gì mà khiến Jae-hyuk lúc nào cũng tươi cười của chúng ta lại có vẻ mặt bi tráng thế kia?"

"Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là phòng trọ của nó gặp vấn đề nên nó bảo qua nhà em ở nhờ vài ngày."

"Thế à?"

Thấy tôi trả lời một cách hờ hững như không có gì to tát, vẻ mặt lo lắng của ông chủ ngay lập tức trở nên tinh quái.

...Lại định nói cái gì nữa đây không biết.

Mỗi lần ông ấy bày ra cái vẻ mặt đó là tôi lại bị hỏi mấy câu khó đỡ.

Thấy tôi nhìn với ánh mắt cảnh giác, ông chủ mắt sáng rực lên rồi đưa ra câu hỏi:

"Nam hay nữ?"

"Nam ạ. Sao thế, ông chủ tưởng nếu là nữ thì em sẽ có 'biến' với nó chắc?"

"Thì cũng có khả năng chứ! Vốn dĩ từ bạn bè mà tiến tới là cao lắm..."

"Đừng có nói mấy lời kinh khủng đó. Bạn là bạn thôi, ông chủ ạ."

Nghĩ đến con nhỏ bạn thân u ám, lúc nào gặp cũng không ngần ngại tuôn ra mấy câu đùa nhạy cảm, tôi bất giác rùng mình lắc đầu.

Cái loại người mà mang đi đâu cũng thấy xấu hổ ấy. Bảo tôi với nó mà thành một đôi á...

"Oẹ..."

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Thà ế cả đời còn hơn.

Định lách qua ông chủ đang nói nhảm để đi rửa bát, nhưng ông ấy đã giật lấy đôi găng tay cao su của tôi và nói với giọng nghiêm túc:

"Hôm nay về sớm đi. Quầy bar cũng không có nhiều khách, vả lại trông em cũng không có tâm trạng làm việc đâu."

"...Trông em nghiêm trọng thế ạ?"

"Ừ, trông chẳng có chút thong dong nào cả. Anh đã nói gì rồi nhỉ? Con người mà mất đi sự thong dong thì sao?"

"...Thì nhất định sẽ gây ra sai sót."

"Chính xác! Đừng có ở lại đây mà làm hỏng việc, mau về nhà đi cậu nhân viên? Làm hỏng cái gì là trừ hết vào lương đấy biết chưa?"

"Dạ rõ."

Trước lệnh đuổi khách đầy "ngọt ngào" của ông chủ, tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi lên đường về nhà.

Lâu lắm mới được về sớm.

Tôi rảo bước nhanh hơn, thầm đoán xem cái 'lý do bất khả kháng' mà Ji-woo nói là gì.

Rốt cuộc là cái lý do gì mà nó không đi nhờ Hye-eun hay Jeong-hyun mà lại đi nhờ tôi nhỉ?

Việc nhờ vả tôi chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng gì đối với nó.

"...Hay là cãi nhau với tụi kia? Không phải, tính nó thì làm gì có chuyện va chạm với Hye-eun hay Jeong-hyun được."

Nếu có va chạm thì chỉ có va chạm với tôi thôi, chứ với hai đứa kia thì coi như bằng không.

Hye-eun thì năng lượng quá cao, chưa kịp cãi đã thấy mệt rồi, còn Jeong-hyun thì hiền quá mức, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gây gổ.

"Nếu không phải cãi nhau thì là cái gì nhỉ? Chịu, không đoán nổi."

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đứng trước cửa phòng trọ từ lúc nào.

Thôi thì cứ vào nhà rồi nghe chính chủ giải thích vậy. Tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

"Sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai... Sáu nghìn bảy trăm ba mươi baaa... Cái này bao giờ mới xong đây hả trời... Hức..."

Thay vì một gã đẹp trai phong độ, đập vào mắt tôi là một con điên nào đó đang ngồi tỉ mẩn đếm từng hạt gạo vương vãi trên sàn.

Lại là cái loại dở hơi nào nữa đây.

Thật tình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!