Chương 12. Khai giảng, và sống chung (4)
Một ngày có lượng khách hãm tài nhiều đến lạ kỳ.
Trong quán bar hỗn loạn như bãi chiến trường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của nhân viên và ông chủ.
"...Mọi người hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Anh định dọn dẹp một mình thật ạ? Chắc phải mất khối thời gian đấy..."
"Cứ thong thả dọn dẹp coi như nghỉ ngơi thôi. Mấy đứa về mau đi, bình thường canh giờ tan làm kỹ lắm mà sao hôm nay lại thế này?"
Trước lệnh đuổi khách đầy vẻ trêu đùa, tôi và các nhân viên khác vẫn còn do dự, thế là ông chủ đẩy vai tống khứ tất cả chúng tôi ra khỏi quán.
"À, đúng rồi. Tối mai không cần đi làm đâu. Thời gian qua cày cuốc ác rồi, nghỉ một ngày đi, rõ chưa?"
Ông ấy thậm chí còn tuyên bố tạm nghỉ một ngày rồi khóa trái cửa quán lại.
Sau khi bị tống ra ngoài, bầu không khí im lặng bao trùm trước cửa tiệm.
Cậu em út mới vào làm gần đây tiến lại gần tôi với vẻ mặt lo lắng, khẽ hỏi:
"...Anh Jae-hyeok."
"Gì?"
"Ông chủ mình ổn không anh? Từ lúc em vào làm đến giờ mới thấy anh ấy như vậy lần đầu."
"Sẽ ổn thôi, mày nhìn ông chủ giống loại người dễ sụp đổ vì mấy chuyện cỏn con này à?"
"Biết là thế... nhưng anh không lo sao? Trong số chúng ta anh là người làm lâu nhất mà."
Làm sao mà không lo cho được.
Tôi chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của nó.
Gần đây, lượng khách thuộc dị tộc tìm đến quán ngày một đông, kéo theo đó là vô số rắc rối phát sinh.
Bên cạnh những vị khách lịch sự như vị khách hồ ly nhân luôn thong dong, vị khách Pixie hay bị con mèo Nero rượt đuổi, hay vị khách nhện (Arachne) chỉ uống xong là rời đi...
Thì cũng có không ít kẻ hãm tài, chẳng hạn như gã Dwarf vào bar cocktail đòi gọi bia rồi quậy phá, hay cô nàng Elf quát tháo nhân viên vì không ăn được đồ chế biến sẵn.
Thật sự nếu bảo không mệt mỏi thì mới là chuyện lạ.
Nhân viên quán bar chứ có phải hội cuồng ngược đãi (Masochist) đâu mà tận hưởng được nỗi đau tinh thần đó?
"...Không biết anh ấy sẽ quyết định thế nào đây."
"Hả? Gì cơ anh?"
"Nói thẳng ra thì gần đây công việc ở bar khó khăn phần lớn là do bọn dị tộc. Anh nghĩ có khi sắp tới anh ấy sẽ không nhận khách dị tộc nữa đâu."
"...Thế không gây tranh cãi xã hội sao ạ? Bọn nó lại chả nhảy dựng lên lu loa là phân biệt đối xử dị tộc, rồi quán sập tiệm thì sao?"
"Ông chủ không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Ảnh giàu lên nhờ tiền ảo, mở quán bar chỉ vì ở nhà ôm đống tiền chán quá thôi."
"À, thế thì không lo sập rồi."
Thằng út thở phào nhẹ nhõm. Nó lầm bầm bảo lương cao thế này chắc xin làm ở đây cả đời, nghe buồn cười quá nên tôi cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
*Cốp!*
"Á! Sao tự nhiên anh đánh em!"
"Đánh cho mày tỉnh ra đấy! Đến cả Ju-yeon kia còn không được, chứ ông chủ điên sao mà thuê cái loại lười chảy thây như mày cả đời?"
"Ít ra em còn làm lâu hơn cái lão suốt ngày càm ràm như anh... Khục khục...! Anh! Sorry...! Dừng bạo lực lại!!!"
"Bạo lực cái khỉ, mày làm như tao đang giết người không bằng."
Sau khi kẹp cổ rồi thả nó ra, tôi giục mọi người đang tụ tập trước quán giải tán.
"Cứ đứng đây mãi ông chủ lại mắng cho vì làm ảnh phân tâm đấy. Tôi về trước đây. Hẹn gặp lại mọi người ngày kia."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi lững thững đi bộ về phía phòng trọ.
Cả tinh thần lẫn thể xác đều rệu rã sau một ngày đối phó với lũ khách hãm tài.
Nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng phía xa, tôi trút bỏ nỗi nhọc nhằn của một ngày dài.
"Aaa, mệt quá đi mất."
Về đến phòng có nên làm một ly với thằng Ji-woo rồi mới ngủ không nhỉ?
Mà thôi, giờ này chắc nó đang say giấc nồng rồi.
Tôi bật điện thoại kiểm tra giờ giấc, đã 6 giờ 50 phút sáng, muộn hơn giờ về bình thường một chút.
Chắc hẳn khi về đến nơi, tôi sẽ thấy nó đang tận hưởng giấc ngủ hạnh phúc trên chiếc giường xếp êm ái.
"Nếu nó ngủ rồi thì để tối nay uống, cũng chẳng vội gì."
Vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó để quên đi mệt mỏi, chẳng mấy chốc tôi đã về đến phòng trọ.
Vừa mở cửa bước vào, nàng Huyết tộc đang vừa ăn bắp rang bơ vừa đọc tiểu thuyết đã đon đả chào đón tôi.
"Hôm nay về muộn thế? Có chuyện gì à?"
"Thì dọn dẹp nhiều việc quá nên về trễ thôi. Còn mày? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
"À, lâu lắm mới tìm được bộ tiểu thuyết mới hay cực. Mải đọc quá nên... Oáp..."
Nó ngáp dài đến tận mang tai với gương mặt phờ phạc.
Xem chừng việc làm một ly ngay lúc này là bất khả thi, tôi nhìn nó đang lồm cồm bò về phía giường rồi khẽ hỏi:
"Này, tối nay rảnh không?"
"Tối á? Tối thì tao thừa thời gian, nhưng có chuyện gì?"
"Thì làm vài ly thôi. Ông chủ cho nghỉ một ngày, tao cũng chẳng có việc gì làm."
"...Này, hôm nay mày gặp chuyện gì đúng không?"
"Đã bảo là không có mà."
Dù tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng có vẻ Ji-woo đã nhận ra điều gì đó, nó nở nụ cười tinh quái.
Nhưng rồi có vẻ không thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, nó thôi trêu chọc và vẫy vẫy tay.
"Được rồi, tao sẽ để dành thời gian. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày. Vậy... tối gặp nhé."
"Ừ."
*Rầm -*
Cánh cửa đóng lại một cách yếu ớt.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một hồi lâu, cảm thấy cơn mơ màng dần tan biến, tôi lắc mạnh đầu.
"...Dạo này mình cứ hay bị thế này. Sao vậy nhỉ?"
Có phải do mệt mỏi vì phải đối phó với đám khách hãm tài ngày càng đông không?
Phải rồi, chắc là lý do đó thôi.
Ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn lý do nào khiến mình cảm thấy vừa mệt mỏi vừa mơ hồ như vậy cả.
"...Nghỉ ngơi một ngày chắc sẽ ổn thôi. Ngày mai ông chủ cũng sẽ đưa ra giải pháp mà."
Dù lý do là gì thì chắc cũng sớm được giải quyết thôi.
Phó mặc cơ thể cho cơn buồn ngủ đang kéo đến, tôi đổ ập xuống giường.
---
"...Mùi gì thế này."
Chiều tối.
Mùi hương chua chua ngọt ngọt xộc vào mũi khiến tôi phải gượng dậy cái thân hình ê ẩm.
Bảo tối làm vài ly, không lẽ nó đã bắt đầu làm mồi nhắm rồi sao?
Vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là Jae-hyeok đang hì hục nghiền thứ gì đó trong một cái bát lớn.
Dường như cảm nhận được có người, cậu ta vừa làm vừa liếc nhìn tôi một cái.
"Dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm tí nữa."
"Mùi nồng quá nên tao dậy. Mà mày đang làm gì đấy? Sao lại có cả chanh vàng với chanh xanh thế kia?"
"À, định pha cho mày một ly cocktail. Nghĩ lại thì hình như tao pha cho tất cả mọi người rồi, trừ mày ra."
"Thì tao đang hỏi mày đang làm món gì mà?"
"Chắc mày cũng nghe qua rồi, Mojito."
Trả lời ngắn gọn xong, cậu ta đổ nguyên liệu đã nghiền vào ly, rồi rót thêm nước có ga và rượu mạnh vào.
Mùi chua nồng ban nãy dịu đi đôi chút.
Nhìn ly cocktail trông khá bắt mắt, tôi nhận lấy từ tay cậu ta rồi ngồi xuống bàn.
"Cơn gió nào thổi mà mày lại pha cocktail cho tao thế? Nhớ lần trước tao năn nỉ gãy lưỡi mày còn quát bảo nhất quyết không pha mà?"
"Chỉ là hôm nay tự nhiên muốn pha thôi. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp chăng."
"Ồ... Này, mà cái này ngon phết đấy chứ. Vị thanh mát làm tao tỉnh cả người."
"Cho cả chanh vàng lẫn chanh xanh vào mà không thanh mát thì mới lạ đấy."
Cậu ta vừa lầm bầm vừa nở nụ cười nhẹ.
Uống cạn nửa ly trong nháy mắt, tôi tinh nghịch bắt chuyện:
"Thế, ngài 'chuyên gia hay càm ràm' tìm tôi có việc gì trọng đại đây?"
"Vẫn là chuyện khách hãm tài như mọi khi thôi."
"Dạo này thấy im ắng lắm mà? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"...Bình thường cả ngày mới có một mống, thế mà đêm qua có tận năm đứa hãm tài cùng lúc. Đã thế toàn là bọn dị tộc, mẹ kiếp."
"...Nghe thôi đã thấy oải rồi. Hèn gì mày lại đòi uống rượu."
Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt thương cảm, Jae-hyeok như được khơi đúng mạch, bắt đầu xả cơn thịnh nộ.
"Không, thật sự là khốn nạn lắm mày biết không? Cái lão Dwarf chết tiệt vào bar cocktail mà đòi gọi bia! Rồi con mụ Elf điên khùng kia thì làm loạn lên vì tao lỡ đưa đồ ăn chế biến sẵn! Ơ hay, mấy cái đó không nói trước thì ai mà biết được? Có phải khách quen đâu mà đòi tao phải hiểu ý! Rồi còn cái giống Incubus nữa, không gì tởm bằng. Mẹ nó, sao nó lại nhìn một thằng đàn ông như tao rồi bảo sẽ tặng cho một 'đêm tuyệt vời nhất' chứ, điên thật sự!"
"Thế nếu là Succubus thì mày có nhận không?"
"Nếu là MILF thì OK luôn, còn Lolita thì tuyệt đối OUT."
"Đúng là cái thằng trước sau như một."
Dù tôi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu ta vẫn thản nhiên phớt lờ rồi thở dài thườn thượt như muốn sập cả đất.
"Tóm lại, đó không phải vấn đề chính. Chỉ là dạo này tao thấy mệt mỏi quá. Khách dị tộc tăng vọt, kéo theo đó là lũ hãm tài cũng tăng theo."
"Dị tộc đúng là khó đối phó thật. Mỗi loài lại có năng lực đặc biệt nên cũng nguy hiểm nữa."
"Nguy hiểm vãi chưởng luôn ấy chứ, ngay hôm nay nếu không có vị khách Pixie dùng ảo thuật hỗ trợ thì chắc tao bị lão Dwarf kia làm cho bị thương rồi."
Jae-hyeok lắc đầu nguầy nguậy như không muốn nhớ lại.
Tôi vừa an ủi cậu ta vừa uống cạn ly Mojito.
"Phù..."
Uống một hơi hết sạch, hương thơm thanh mát và ngọt ngào lan tỏa nhanh chóng trong khoang miệng.
Cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, tôi chậm rãi lên tiếng:
"Thật ra, việc tao thức đến tận sáng là vì có chuyện muốn nói với mày."
"Chuyện gì?"
"Tao định học nghề pha chế (bartender). Thú thật là ngoài cái đó ra tao chẳng thấy nghề nào hợp với mình cả."
"..."
Cậu ta nhấp một ngụm Mojito, vẻ mặt suy nghĩ một lát rồi gật đầu như thể đã thông suốt.
"Nghe cũng có lý, đúng là mày chẳng làm nổi nghề nào khác thật."
"Thì cũng có mấy nghề như streamer hay sáng tạo nội dung, nhưng mày biết đấy, tao vừa không có khiếu ăn nói vừa vụng về. Cho nên là..."
Tôi lắc lắc cái ly không, tiếp lời bằng giọng nghiêm túc:
"Liệu tao có thể đến tham quan quán bar nơi mày làm việc không? Nếu được thì cho tao học việc luôn. Biết đâu đấy, tao lại là sự trợ giúp đắc lực cho quán của mày thì sao?"
Có khi tôi còn trị được đám khách hãm tài mà cậu bảo là không thể kiểm soát nổi ấy chứ. Chẳng phải sao?
Thấy tôi vênh mặt đắc ý, cậu ta lộ vẻ mặt coi thường rồi thò tay vào ngăn kéo cạnh bàn lấy ra một vật gì đó.
Sau đó, cậu ta chìa thẳng vật đó về phía tôi.
"H-Hự... Á á á á?!"
Toàn bộ dây thần kinh trên người tôi dựng đứng lên.
Bản năng gửi đến một cảnh báo kinh hoàng khiến tôi hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống sàn. Thấy vậy, Jae-hyeok cười sằng sặc rồi bắt đầu chế nhạo tôi.
"Trời ạ, cái loại phế vật bị khuất phục chỉ bởi một thứ này thì đòi trị ai."
...Này, cái thằng điên này.
Dùng đũa bạc là chơi ăn gian nhé.
Chứ theo lẽ thường, có thằng dở hơi nào lại mang cái thứ đó theo người để phòng thân không hả trời?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
