Chương 92: Cứ việc buông tay quyết chiến
"Lén lút sau lưng vị hôn phu đi mồi chài người đàn ông khác, cô rất có thể sẽ vì thế mà thân bại danh liệt đấy."
"Anh!..."
"Đến lúc đó, để tránh lửa cháy lan đến mình, gia tộc Minster chỉ còn cách chọn 'thằn lằn đứt đuôi', coi cô như quân cờ bỏ đi mà đuổi ra khỏi cửa. Lúc đó cô định tính sao đây?" Mạc Ly tiếp tục đe dọa.
"Nói bậy! Cha ta sao có thể làm ra chuyện máu lạnh như thế..."
"Máu lạnh? Cái người đàn ông vì lợi ích mà không từ thủ đoạn đó rốt cuộc máu lạnh đến mức nào, chẳng lẽ cô không rõ hơn tôi sao?"
"Ư..." Martha tái mặt, nhất thời cứng họng, hàm răng không ngừng đánh vào nhau cầm cập.
"Bây giờ, cô đã hiểu rõ lập trường của mình chưa, tiểu thư Martha?" Mạc Ly tiến sát lại, gương mặt thoáng qua một tia âm hiểm. "Cha cô là người thế nào, cô rõ hơn tôi. Ông ta có vì danh tiếng gia tộc bị bôi nhọ mà đuổi cô ra khỏi nhà hay không, cô là người hiểu rõ nhất."
"Tôi, tôi........." Martha luống cuống, ánh mắt nhìn Mạc Ly không còn sự kiêu ngạo khinh miệt như lúc nãy, mà chỉ còn sự sợ hãi sâu sắc.
"Anh Mạc Ly, tôi... không phải thế, tôi không có ý đó......... Cầu xin anh đừng, đừng công khai đoạn ghi âm này ra ngoài." Đến nước này, việc cướp lại thanh ghi âm là không thể nào. Mạc Ly có thanh Hàn Hy, giờ có kéo cả đội vệ binh Minster tới cũng chưa chắc là đối thủ của cậu, chưa kể đây còn là nơi công cộng...
Nghĩ đến tương lai thê thảm có thể xảy ra, Martha cũng chẳng màng đến sự dè dặt hay khí chất quý tộc nữa, vội vàng hạ giọng cầu xin: "Anh, anh bảo tôi làm gì cũng được, xin anh, đừng tuyệt đường sống của tôi như vậy..." Cô ta nghiến răng, không thể ngờ có ngày mình lại phải khúm núm trước một tên bình dân hèn mọn.
Nhưng hôm nay cô ta thực sự đã phạm sai lầm lớn, không những không hoàn thành nhiệm vụ cha anh giao cho mà còn làm lộ bê bối gia tộc. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, hai cha con kia chắc chắn sẽ không nương tay với cô ta... Quý tộc bề ngoài nhìn hào nhoáng, nhưng với kẻ theo đuổi danh lợi như họ, tình thân cốt nhục nhạt nhẽo như nước lã, nếu cần phải vứt bỏ, họ sẽ không hề do dự.
"Tuyệt đường sống? Tiểu thư Martha cảm thấy việc phía các người dồn tôi vào đường cùng không tính là 'tuyệt đường' sao?" Mạc Ly cười lạnh.
"Ư, như-nhưng đó đều không phải chủ ý của tôi..." Martha hoảng loạn. "Anh, anh cứ tùy ý đưa ra điều kiện, chỉ cần trong phạm vi tôi có thể chấp nhận, tôi đều sẽ đồng ý với anh........."
"Tiểu thư Martha, thôi đi. Trên người cô không có món đồ nào tôi muốn cả, dẹp cái bộ dạng đó đi, cô làm vậy chỉ khiến bản thân thêm mất giá thôi." Mạc Ly liếc nhìn cô ta một cái. "......... Với lại, tôi không phải hạng quý tộc vì lợi ích mà có thể bán rẻ cả người thân như các người."
Bỏ lại câu nói đó, Mạc Ly không màng đến kẻ đang thất thần là Martha nữa, nhấc chân bỏ đi. Cậu chẳng rảnh rỗi đến mức đi công khai đoạn ghi âm này cho bàn dân thiên hạ, nhưng để người trong cuộc biết chuyện thì vẫn rất cần thiết.
Trở về dinh thự, thanh ghi âm đó đã xuất hiện trên bàn làm việc của Norma.
"Hóa ra kẻ muốn ám sát ta ngày hôm đó lại chính là bọn họ." Trầm ngâm hồi lâu, Norma hừ lạnh một tiếng.
"Chú thấy bất ngờ lắm sao?"
"Không, cũng không hẳn là bất ngờ. Thú thật trước đây ta cũng đã có nghi vấn, dù sao kẻ có động cơ ám sát ta chỉ có bọn họ, hơn nữa đây lại là lãnh địa của họ, chỉ là vì không có bằng chứng nên không dám tùy tiện kết luận."
"Chú Norma, sau chuyện này chú cũng nên hành động đi chứ." Mạc Ly vươn vai một cái.
"Hành động?" Norma ngẩn người. "Dù sao đây cũng là lãnh địa của Tử tước Minster, vả lại, quý tộc với nhau ngấm ngầm đấu đá thì được, chứ công khai trở mặt thì không ổn lắm."
"Cháu không ám chỉ chuyện đó." Mạc Ly bĩu môi. "Cháu nói là, loại phụ nữ này chú dám cưới về nhà sao?"
"Ồ hô hô, hóa ra cháu nói chuyện này à." Norma vui vẻ hẳn lên. "Vậy ý cháu là, không muốn ta cưới cô ta về?"
"Hành vi của chú thì cháu không có quyền can thiệp, nhưng nếu là cháu, chắc chắn cháu sẽ không để loại hàng đó bước chân vào cửa nhà mình đâu." Mạc Ly quay mặt đi chỗ khác. "Đừng hiểu lầm, cháu không phải đang quyết định thay chú, chỉ là góp ý thôi."
"Được rồi được rồi, ta biết mà, Mạc Ly đang quan tâm ta, ha ha." Norma cười vỗ vai Mạc Ly. Dáng vẻ của cậu lúc nãy chẳng khác nào một cô con gái bướng bỉnh đang quan tâm cha mình nhưng lại ngại thể hiện ra vậy.
"Cháu ghét người phụ nữ đó sao không nói sớm, nói sớm thì ta đã hủy bỏ hôn ước từ lâu rồi." Norma nói một cách rất nhẹ nhàng.
"Hôn ước giữa quý tộc có tính ràng buộc rất lớn đúng không? Vô duyên vô cớ nói hủy là hủy, thực sự không vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề không lớn, cùng lắm thì bị người ta nói ra nói vào sau lưng, bị gia tộc Minster căm ghét đến tận xương tủy thôi." Norma nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
"Thế mà gọi là vấn đề không lớn sao?"
"Nhưng có đoạn ghi âm này của cháu thì đúng là không có vấn đề gì lớn thật. Đem nó cho gia chủ Minster xem, lão ta tự khắc sẽ hiểu. Chuyện thoái hôn lão ta chắc chắn không dám nói nhiều, vì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, quý tộc rất coi trọng danh tiếng, vạn nhất vì chuyện này mà bôi nhọ thanh danh gia tộc Minster thì lợi bất cập hại."
"......... Nói đi cũng phải nói lại, hủy hôn dễ dàng như vậy, chú cũng quyết đoán quá đấy." Mạc Ly nhận xét.
"Không quan trọng, ngay từ đầu chẳng qua là vì họ giúp ta một việc nhỏ, coi như có chút ơn nghĩa, giờ đã làm ra loại chuyện này thì không cần thiết phải cộng tác nữa đúng không?" Norma thản nhiên nói.
"Đúng là như vậy. Tóm lại, hạng quý tộc nhà quê ngang ngược vô lý như nhà Minster chú tốt nhất nên lúc nào cũng phải cẩn thận, về độ đê tiện thì không ai bằng họ đâu." Mạc Ly khẽ nhíu mày.
"Được rồi ta biết mà, nhưng ta nghĩ giờ họ không dám giở lại trò cũ đâu." Norma mỉm cười. "Có Rocco bảo vệ ta, dù bọn họ có phái cả một đại đội sát thủ cũng tuyệt đối không chạm nổi vào một sợi lông tơ của ta."
Nghe nhắc đến mình, Rocco đứng bên cạnh chỉ chớp mắt một cái để biểu thị mình không hề ngủ gật.
"Nhân tiện, chú Norma, chú nói anh Rocco là do đích thân Giáo hoàng đương nhiệm tuyển chọn và phái đến làm cận vệ cho chú?" Mạc Ly hỏi.
"Đúng vậy, cậu ấy từng thuộc đội cận vệ hoàng tộc 'Hắc Phượng' của Quốc gia Giáo hoàng, là một cao thủ lấy một địch trăm thứ thiệt đấy." Norma hớn hở nói. "Sao thế, có vấn đề gì à?"
"Chú Norma, chú và Giáo hoàng thân thiết lắm sao?"
"Cũng tạm, hồi trẻ ta đã gặp Giáo hoàng rất nhiều lần, chỉ là lúc đó ta chưa phải quý tộc trực thuộc Quốc gia Giáo hoàng......... Ha ha, coi như là nói chuyện khá hợp gu với ngài ấy đi."
"Ngày mai là trận chung kết rồi, chuyện này liên quan đến việc cháu có thể bước đi thành công trên con đường này hay không......... Yên tâm đi, để ngăn chặn nhà Minster gian lận, ngày mai ta sẽ đích thân tới dự." Norma nhìn Mạc Ly với ánh mắt khích lệ.
"Cứ việc buông tay quyết chiến đi, Mạc Ly."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
