Tỉnh dậy thì biến thành con gái, nhưng vì nhiều lý do mà tôi sắp chuyển đến một ngôi trường dành cho tiểu thư. ~ Không hiểu sao lại được nữ sinh toàn trường ngưỡng mộ gọi là "Onee-sama". Không, tôi chưa từng nghe nói đến việc nó sẽ trở thành một harem!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường đường là công chúa huyết tộc, sao có thể nhận kẻ khác làm chủ nhân!

(Đang ra)

Đường đường là công chúa huyết tộc, sao có thể nhận kẻ khác làm chủ nhân!

Potassium citrate (柠檬酸钾)

"Vậy ra ý anh là, huyết mạch của em thực chất là huyết mạch vương tộc Huyết tộc cao quý, lại còn là loại có độ thuần khiết cực kỳ cao?" "Đúng vậy." "Hả? Thế sao tên thường dân nhà anh dám dùng cái thá

3 8

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

(Đang ra)

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

응슷님

Tôi đã đinh ninh là như vậy đấy. Cho đến khi ngoại hình của tôi bắt đầu dậy thì thất bại...

14 6

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

158 308

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

(Đang ra)

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

Yung Joon-Kang

Trong căn phòng tối nơi anh ấy biến mất, chiếc máy tính mất nguồn điện đột nhiên tiếp tục chạy, những dòng chữ lại lần nữa xuất hiện trên màn hình điều khiển...

286 1074

Chương 1 ~ Chương 35 - Chương 6: "Có vẻ như hậu bối đang cầu cứu"

Chương 6: "Có vẻ như hậu bối đang cầu cứu"

"――Dừng lại đi!"

Nghe thấy tiếng của tôi, hai người họ ngoái đầu lại nhìn về phía này.

Khuôn mặt cô bé hiện rõ vẻ khiếp sợ.

Trong khi gã đàn ông thì trừng mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu.

"...Ai đấy hả, cô em?"

Ai cơ à...

Một câu hỏi khá khó nhằn đấy.

Bởi vì chính bản thân tôi hiện tại còn chẳng biết rõ mình là ai nữa mà.

Đáp lại lời của gã đàn ông, tôi "E hèm" hắng giọng nhẹ một cái rồi trả lời:

"『Tôi』 (Watashi) là... ――một nữ sinh trung học đi ngang qua thôi."

...Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời thôi.

Có vẻ như thành quả của đợt huấn luyện đặc biệt mấy ngày nay đã phát huy tác dụng. Tôi đã có thể thốt ra những lời lẽ thục nữ một cách tự nhiên.

"Nữ sinh trung học sao? ...Hửm?"

Rồi gã đàn ông nhìn dáng vẻ của tôi và nhận ra một điều.

"Không lẽ em cũng là học sinh của Học viện Nữ sinh Seiho à?"

"...Ây da, anh tinh mắt thật đấy."

"Tất nhiên rồi. Đồng phục của các em nổi tiếng quanh vùng này lắm đấy nhé?"

"Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Anh thả cô bé đó ra được không? Đó là hậu bối quý giá của tôi đấy."

"...Nói thả ra nghe mất quan điểm quá. Anh chỉ định rủ cô bé này đi uống trà cùng thôi mà. ...Hay là sao? Em định đi thay cho cô bé à?"

Gã đàn ông lia ánh mắt nhìn cơ thể tôi từ dưới lên trên như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi gã nói với tôi.

"...Mà khoan, nhìn kỹ lại thì em cũng khá... à không, rất là xinh đấy... Sao hả? Đi chơi với anh nhé?"

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được ánh mắt của gã, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Dừng lại đi.

Đừng có nhìn bằng ánh mắt đó... kinh tởm quá.

Tôi lờ đi lời nói của gã đàn ông, tiếng giày loafer gõ lóc cóc xuống đường khi tôi chậm rãi bước về phía hai người họ.

"Ồ? Phải thế chứ――"

Chắc gã đàn ông đã hiểu nhầm hành động đó là tôi đồng ý. Gã vươn tay ra định chạm vào tôi đang tiến lại gần.

――Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó.

Tôi tóm lấy cánh tay gã, dùng cả hai tay vặn ngược lên.

Đồng thời gã mất thăng bằng nghiêm trọng, rơi vào tư thế bị tôi khóa chặt cánh tay và bờ vai.

Đây là một đòn trong Aikido, được gọi là Kotegaeshi (Khóa cổ tay). Dù chỉ là đòn cơ bản, nhưng để khống chế một đối thủ đang lơ là thế này thì nó lại vô cùng hoàn hảo.

Có lẽ cánh tay gã đang đau điếng lắm. Khuôn mặt gã nhăn nhó vì đau đớn.

"Hự... Làm, làm cái quái gì vậy!!"

Trước câu hỏi của gã, tôi nở một nụ cười chứa đựng sự mỉa mai đến mức tối đa.

"Rất cảm ơn vì lời mời... nhưng với hạng đàn ông như anh, có cầu xin thì tôi cũng xin chối."

Mà nói đúng hơn thì, tôi có gì buồn chán đến mức phải đi chơi với đàn ông chứ.

Tôi nắm lấy tay cô bé đang đứng ngơ ngác cạnh gã đàn ông, kéo em ấy ôm vào lòng mình.

"Không sao chứ? Lùi ra phía sau tôi đi."

"V... Vâng..."

Dù chưa hoàn toàn hiểu được tình hình, cô bé vẫn ngoan ngoãn lùi ra sau lưng tôi.

Và tôi cũng lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với gã đàn ông.

Rồi... Nếu gã chịu rút lui lúc này, thì tôi cũng đỡ phiền phức...

"Con ranh... Dám coi thường tao..."

...Chà, quả nhiên là đâu có dễ dàng thế.

Gã đàn ông đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Sau đó, gã lao thẳng về phía tôi với cơn thịnh nộ.

Một nắm đấm vung lên, lao thẳng về phía tôi.

"Chết đi――!!"

Này này... Gã nhắm thẳng vào mặt tôi đấy... Dù sao đối thủ cũng là con gái, có cần phải làm đến mức này không?

...Mặc dù không cần nói cũng biết người chọc gã điên tiết đến mức này chính là tôi.

Nhưng mà, chung quy lại cũng chỉ là một cú đấm đánh lộn không có kỹ thuật. Động tác vung tay quá rộng nên bộc lộ rất nhiều sơ hở.

Tôi dễ dàng né được cú đấm của gã, rồi tóm lấy nắm đấm đó. Vẫn giữ nguyên lực lao tới của gã, tôi dùng lực ly tâm quật ngã gã văng ra xa.

"...!?"

Cơ thể gã đàn ông dễ dàng lơ lửng trên không trung, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưng gã đập mạnh xuống mặt đất.

"Oái――!!"

Gã đàn ông thốt lên một tiếng kêu thảm thiết không thành lời, rồi cuối cùng nằm bất động tại chỗ.

"Phù..."

Làm đến mức này thì chắc chắn gã sẽ không thể đứng dậy ngay được đâu.

Nhân tiện, tôi đã thi triển đòn đánh với sự cẩn thận tối thiểu để không đập đầu gã xuống đất, nên chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Chà... Mặt đất lại là đường nhựa nên nếu gã có gãy một hai cái xương sườn thì cũng chẳng có gì lạ... Cơ mà đó là do tự làm tự chịu thôi, ừm.

Thành thật mà nói, tôi cũng hơi lo lắng không biết cơ thể con gái thì có thể làm được đến đâu... nhưng có vẻ như sự lo lắng đó là thừa thãi rồi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn vì mình đã học Aikido.

"Vậy thì... Chắc gã này còn lâu mới tỉnh lại được, chúng ta nên rời khỏi đây thôi nhỉ."

"V... Vâng..."

Tôi kéo tay cô bé, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Và sau khi đi được một đoạn ngắn, tôi nói với em ấy.

"...Chắc đến đây là an toàn rồi nhỉ."

Chúng tôi đã ra đến một con đường rộng. Tuy thưa thớt nhưng vẫn có người qua lại.

Gã đàn ông lúc nãy cũng không có vẻ gì là đang đuổi theo, nên chắc chắn không cần lo lắng nữa.

Tôi buông tay cô bé ra.

"A..."

Cô bé nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa nắm lấy tay tôi với vẻ luyến tiếc, rồi cất lời.

"Dạ... em cảm ơn chị rất nhiều ạ."

Lời cảm ơn quá đỗi thẳng thắn khiến tôi có chút ngại ngùng.

"...Không có gì đâu. Nhưng mà, từ giờ đừng có đi theo người lạ nữa đấy nhé. Thôi, tôi đi đây――"

"――A, đợi đã...!"

Tôi vừa định nói xong là chuồn lẹ thì cô bé đã gọi lại.

"...Còn chuyện gì nữa sao?"

"Dạ... Nếu được... chị có thể cho em biết tên không ạ?"

"Tên á? Tên tôi sao?"

Cô bé khẽ gật đầu.

Tôi hơi phân vân không biết có nên nói không... nhưng mà đằng nào cũng học chung trường, chẳng có lý do gì phải giấu giếm, tôi đi đến kết luận đó.

"――Tennoji Asuka. Hẹn gặp lại nhé."

Tôi chỉ nói vậy rồi rời đi.

◇◇◇

Thiếu nữ đứng lặng yên, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm.

Rồi, em lẩm nhẩm cái tên của người phụ nữ đã cứu mình.

"Tennoji Asuka-sama...――"

Nhưng ngay khoảnh khắc lẩm nhẩm cái tên đó, thiếu nữ nhận ra... một điều về cái tên ấy.

"――...Tennoji?"

◇◇◇

"Anh về rồi đây..."

"Mừng anh hai về. Anh về trễ thế."

Vừa về đến nhà, tôi đã được cô em gái Karen ra đón.

"À, tại cái buổi học đó kéo dài quá..."

Mặc dù đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi về trễ.

"Hế, vất vả cho anh ghê... Mà khoan, anh hai, bộ đồng phục đó..."

Ánh mắt của Karen hướng về bộ đồng phục tôi đang mặc.

"À, cái này hả? Dì Yachiyo đưa cho anh đấy. Rồi bảo là đã cất công mang đến thì mặc luôn về đi."

"Hợp cực kỳ luôn á!! Dễ thương dã man!!"

"Haha... cảm ơn."

Có nỗi buồn nào hơn việc bị chính em gái mình khen là "dễ thương" chứ.

"Vậy sao... Được học chung trường với anh hai rồi... Há hức ghê..."

"...Này, Karen."

"Dạ, sao thế?"

Nhìn Karen đang chìm đắm trong cái trạng thái bay bổng khó hiểu đó, tôi quyết định nói ra điều mà mình luôn trăn trở bấy lâu nay.

"Cái tiếng 'anh hai' đó, tính sao đây?"

"Hả? Sao cơ?"

"Sao trăng gì... Em không thấy gọi thế trẻ con quá à? Hơn nữa, anh bây giờ là con gái rồi――"

"――Đúng ha... Vậy thì từ giờ là 'Chị hai' nhé!"

Không, ý anh không phải thế...

"...Thôi, sao cũng được."

Việc giải thích cặn kẽ với con bé này chỉ tổ tốn công vô ích, là người sống chung nhiều năm, tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Tóm lại là... Kể từ ngày hôm nay, tôi đã chính thức chuyển sang làm 'Chị hai' rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!