Tỉnh dậy thì biến thành con gái, nhưng vì nhiều lý do mà tôi sắp chuyển đến một ngôi trường dành cho tiểu thư. ~ Không hiểu sao lại được nữ sinh toàn trường ngưỡng mộ gọi là "Onee-sama". Không, tôi chưa từng nghe nói đến việc nó sẽ trở thành một harem!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường đường là công chúa huyết tộc, sao có thể nhận kẻ khác làm chủ nhân!

(Đang ra)

Đường đường là công chúa huyết tộc, sao có thể nhận kẻ khác làm chủ nhân!

Potassium citrate (柠檬酸钾)

"Vậy ra ý anh là, huyết mạch của em thực chất là huyết mạch vương tộc Huyết tộc cao quý, lại còn là loại có độ thuần khiết cực kỳ cao?" "Đúng vậy." "Hả? Thế sao tên thường dân nhà anh dám dùng cái thá

3 8

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

(Đang ra)

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

응슷님

Tôi đã đinh ninh là như vậy đấy. Cho đến khi ngoại hình của tôi bắt đầu dậy thì thất bại...

14 6

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

158 308

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

(Đang ra)

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

Yung Joon-Kang

Trong căn phòng tối nơi anh ấy biến mất, chiếc máy tính mất nguồn điện đột nhiên tiếp tục chạy, những dòng chữ lại lần nữa xuất hiện trên màn hình điều khiển...

286 1074

Chương 1 ~ Chương 35 - Chương 10: "Có vẻ như người bạn của em gái lại chính là cô bé đó"

Chương 10: "Có vẻ như người bạn của em gái lại chính là cô bé đó"

Reng reng reng――.

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.

Cùng với âm thanh chói tai đó, tôi dần dần tỉnh giấc.

...Thế nhưng, tôi vẫn chưa có ý định chui ra khỏi chăn.

Từ xưa đến nay tôi luôn rất dở trong việc dậy sớm.

Tôi không tài nào dứt ra khỏi cái khoảnh khắc vừa mới mở mắt này. Cái trạng thái ngái ngủ tuyệt diệu của buổi sáng, nửa tỉnh nửa mê.

Cảm giác cơ thể cứ bồng bềnh lơ lửng, chẳng phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ―― Biết đâu nếu bây giờ tôi thức dậy, thì chuyện biến thành con gái chỉ là một giấc mơ, và tôi sẽ lại bắt đầu chuỗi ngày làm đàn ông của mình thì sao, kiểu thế.

...Nhưng, cái khoảnh khắc tận hưởng ngắn ngủi đó, đã bị một sự tồn tại đập tan tành trong chớp mắt.

"――Dậy đi thôiiii!! Chị hai ơiii!!"

Cánh cửa phòng bật mở tung một cách thô bạo, và cô em gái Karen nhảy chồm vào từ ngoài đó.

Và rồi chẳng chút do dự, con bé lao thẳng người lên chiếc giường nơi tôi đang nằm.

――Rầm!!

"――Ực!?"

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Karen đè sập lên người tôi trong tích tắc. Lực tác động quá mạnh khiến não bộ tôi lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"N... Nặng quá..."

"Bảo một Thục nữ (Lady) là nặng, thế là vô phép lắm đấy nhé, chị hai."

...Làm quái gì có thục nữ nào lại nhảy chồm lên giường người khác đang ngủ cơ chứ.

"Sao cũng được, mau xuống khỏi người chị đi..."

Khi tôi năn nỉ, Karen mới miễn cưỡng bước xuống khỏi giường.

"Mất công em cất công đến gọi chị dậy vì biết chị hai dở dậy sớm mà."

"Chuyện đó thì chị vô cùng biết ơn... nhưng xin em hãy dùng cách khác để gọi chị dậy giùm cái..."

"Nhưng mà, mắt chị mở to rồi kìa phải không?"

Thì đúng là... tỉnh ngủ hẳn luôn rồi đấy, nhưng mà...

Ngày nào cũng bị đánh thức kiểu này thì cơ thể chịu sao thấu.

"Chị có ăn sáng không? Mẹ chuẩn bị xong hết rồi đấy."

Quả thật, mùi thơm ngon lành đang bay thoang thoảng từ ngoài cửa vào.

Bắt buộc phải ăn sáng đầy đủ là thói quen của tôi từ hồi còn là con trai.

"...Biết rồi. Chị thay đồ đã, Karen đi ra ngoài trước đi..."

"Vâng!"

Gật đầu trước lời nói của tôi, Karen rời khỏi phòng.

Tôi bước xuống giường và tốc bộ đồ ngủ lên.

Hai gò bồng đảo trước ngực mắc kẹt vào lớp áo ngủ vừa tốc lên.

...Tổng hợp lại thì, đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể trở lại làm đàn ông được rồi.

Sau khi thay đồ xong và đi đến bàn ăn, dĩ nhiên là Karen đã ngồi sẵn vào chỗ của mình. Tuy nhiên, con bé vẫn chưa đụng đũa vào phần ăn sáng của mình.

"...Gì vậy, em cứ ăn trước đi cũng được mà."

"Hôm nay hai chị em mình đã hẹn cùng nhau đến trường mà phải không? Nên em định đợi ăn cơm chung luôn."

"Vậy sao, ngại ghê."

Có vẻ Karen rất vui khi tôi chuyển đến học cùng trường.

Nhưng hôm qua do là ngày đầu tiên chuyển trường, rốt cuộc thời gian đi học của hai đứa lại lệch nhau. Vì vậy, hôm nay mới là ngày chính thức "cùng nhau đến trường" đầy mong đợi.

"...Bên khối sơ trung cũng bắt đầu có tin đồn rồi đấy."

Karen vừa húp xì xụp canh miso vừa nói.

"Tin đồn? Về chuyện gì?"

"Bảo là có một học sinh cực kỳ xinh đẹp mới chuyển đến khối cao trung."

Xinh đẹp á? Tôi đây á?

"...Chà, thế thì công sức cắn răng học ba cái nghi thức xã giao cũng không uổng phí."

Thành thật mà nói, dù có bị khen là xinh đẹp thì tôi chỉ thấy mình ngày càng rời xa kiếp đàn ông hơn thôi, chẳng thể nào vui vẻ chấp nhận được.

"Ây da, thân làm em gái cũng thấy phổng mũi tự hào ghê."

"...Mà nói này, chị cứ thắc mắc mãi chuyện này."

"Dạ?"

"Karen này, em ấy... công nhận việc chị biến thành con gái một cách tự nhiên quá nhỉ."

Karen tuy lúc đầu có ngạc nhiên thật―― nhưng bây giờ con bé còn thích nghi với việc tôi biến thành con gái tốt hơn cả mẹ, người đã biết rõ sự tình từ trước.

Nghe vậy, Karen tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thì tại, em vẫn luôn ao ước có một người chị gái mà."

"Vậy sao..."

Có vẻ cũng chẳng có lý do gì to tát cả.

"――Nhắc mới nhớ, tại mấy bữa nay lu bu nhiều việc quá nên em quên kể..."

"Hửm?"

"Bình thường em hay đi học chung với một đứa bạn, hôm nay cho nhỏ đi cùng tụi mình được không?"

Bạn của Karen, tức là học sinh khối sơ trung sao...

"Được thôi."

Cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Vấn đề duy nhất là, nếu dắt theo hai học sinh khối sơ trung thì khéo tôi lại bị hiểu lầm là một kẻ cuồng loli mất, nhưng mà chà... chuyện đó tính sau.

"Nhỏ tên là Yuzuriha, em kể chuyện của chị hai cho nhỏ nghe rồi, nhỏ bảo muốn gặp chị thử."

"Khoan đã――"

"Dạ?"

"――Em kể gì về chị với nhỏ vậy?"

Linh tính chẳng lành, tôi hỏi vậy thì Karen ưỡn ngực ra vẻ đầy tự hào như thể đó là điều hiển nhiên.

"Thì, đương nhiên là―― 'Chị gái tớ mạnh mẽ, ngầu bá cháy, lại còn tốt bụng nữa, là niềm tự hào của tớ đó', em bảo thế."

...Này.

Đó thực sự là chuyện về tôi sao?

Chắc chắn con bé này đã bốc phét phóng đại tôi lên tận trời mây với cô bé tên Yuzuriha kia rồi. Trực giác của tôi mách bảo như vậy.

Từ xưa con bé đã có cái tính đó rồi, và không nghi ngờ gì nữa, lần này cái tật xấu đó lại được phát huy một cách trọn vẹn.

"Haa..."

Thôi tới đâu thì tới vậy.

Nếu kỳ vọng bị đẩy lên cao như vậy, thì lúc gặp thực tế tôi chắc cô bé đó sẽ vỡ mộng mất.

Nhưng mà, giả sử có bị bạn của em gái thất vọng đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống học đường sau này của tôi.

Đã thế thì đành chấp nhận thôi chứ biết sao.

"...Thật tình."

Trước mắt thì, tôi không thích việc bắt ai đó phải chờ đợi. Nếu cô bé đó đang đợi thì phải nhanh lên một chút mới được.

Tôi hơi gượng ép nốc cạn bát canh miso của mình vào bụng.

◇◇◇

Sau khi ăn sáng xong, sửa soạn đồ đạc rồi ra trước cửa.

...Dẫu vậy, tôi vẫn thấy phiền phức thật đấy, làm phụ nữ ấy.

Nội cái chuyện chải chuốt làm tóc thôi cũng tốn cả đống thời gian. Với cái mái tóc dài này lại càng thảm hơn.

Càng nghĩ càng thấy hồi còn là con trai vừa nhàn vừa sướng.

"Chị hai ơi, lẹ lên lẹ lên!"

Karen đã xỏ giày xong xuôi, đứng giục tôi ở ngoài cửa.

Mà nhờ có việc xử lý nhanh gọn bữa sáng ban nãy nên thời gian so với giờ hẹn bạn vẫn còn dư dả chán.

...Đúng là cái đồ vội vàng.

Bỏ ngoài tai giọng léo nhéo của Karen, tôi vẫn cứ thong thả xỏ giày theo nhịp điệu của riêng mình.

Rồi, mở cửa và bước ra ngoài.

――Ngay lúc đó.

Một cơn gió nhẹ mơn man thổi qua, vờn lên mái tóc tôi.

Tôi bất giác nheo mắt lại, lấy tay vuốt gọn mái tóc đang bay.

Thấy cảnh đó, Karen kêu lên.

"A! Chị hai lúc nãy nhìn siêu giống tiểu thư luôn á!"

...Được thế thì cảm ơn nhiều.

"...Đi thôi."

"Vâng!"

Và rồi chúng tôi cất bước về phía trường học.

――Trên đường đi, tôi nhìn thấy bóng lưng của một cô bé đang đứng đợi ai đó.

Cô bé mặc bộ đồng phục của khối sơ trung.

"A, Yuzuriha kìa!!"

Cũng nhìn thấy hình bóng ấy giống tôi, Karen reo lên rồi chạy lại phía cô bé.

Cô bé dường dường như cũng nhận ra tiếng của Karen, liền quay đầu lại nhìn về phía này.

Và, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé――,

"Ơ... Cô bé đó là――"

――Tôi chợt nhận ra.

Tôi và cô bé đó... không phải mới gặp nhau lần đầu.

Mái tóc đen dài ngang vai quen thuộc bay phấp phới trong gió, cô bé nhìn tôi và mỉm cười đầy vui sướng.

"――Rất vui được gặp lại chị... Chị Asuka."

...Đúng vậy.

Bạn của Karen, bé Yuzuriha―― chính là cô bé mà tôi đã cứu giúp trên đường về nhà hôm trước.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!