Tiểu Mục Sư Sao Lại Là "Bạch Nguyệt Quang" Của Nam Chính Bị Đuổi Khỏi Đội Cơ Chứ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2290

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 68

Tập 04 - Chương 02: Thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?

Chương 02: Thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?

Thời gian thấm thoát đã trôi về đêm, những người trong quán rượu Bờ Sông cũng lần lượt rời đi.

Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại ba người của Lưỡi Dao Rạng Đông và Letia tiếp tục ở lại trong quán.

Nhìn dáng vẻ này của Reid, trong lòng Liz cũng chẳng dễ chịu gì. Cô từng nghĩ mình có rất nhiều cách để chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích kiểu thắng như thế này.

Nhưng vấn đề là... hình bóng của Litt đã vĩnh viễn khắc sâu trong tim Reid mất rồi.

Một bạch nguyệt quang đã chết mới là sự tồn tại khiến người ta chẳng thể nào quên được.

Chính cô mới thực sự là kẻ thua cuộc thảm hại.

Liz lắc đầu thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Jessica đi theo, đang định lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này, Letia vốn vẫn luôn đứng yên bất động bỗng nhiên cử động.

Cô không chút do dự, sải bước đi về phía Reid trong góc khuất với vẻ mặt vô cùng kiên định.

Hành động bất ngờ này lập tức thu hút ánh nhìn của ba người nhóm Liz, bước chân rời đi của họ khựng lại giữa chừng, trong đầu đồng loạt hiện lên cùng một câu hỏi.

Cô ấy... định làm gì vậy?

Dưới ánh nhìn nín thở của ba người, Letia đi thẳng tới trước mặt Reid, dừng lại ở khoảng cách chỉ cách anh một bước chân, gần như xâm nhập vào không gian riêng tư của đối phương.

Cảm giác áp bách ở ngay sát sạt này cuối cùng cũng khiến Reid, người vốn đang chìm đắm trong thế giới riêng, giống như một bánh răng rỉ sét bị cưỡng ép chuyển động, chậm chạp và ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vằn tia máu, tràn đầy sự trống rỗng và mệt mỏi của anh phản chiếu khuôn mặt của thiếu nữ đang ở ngay gần gang tấc nhưng lại vô cùng quyết đoán.

"Có chuyện gì vậy..."

Thế nhưng, không đợi Reid nói hết câu, thiếu nữ đã túm chặt lấy cổ áo anh.

"Ưm?!"

Reid căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cơ thể bị một sức mạnh không thể kháng cự kéo mạnh về phía trước.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một thứ vô cùng mềm mại, mang theo hơi thở đặc trưng của thiếu nữ, nóng bỏng đến mức gần như thiêu đốt, với một sự áp đảo gần như tham lam và không cho phép chối từ, đã mạnh mẽ và khít khao... khóa chặt lấy đôi môi khô khốc của anh.

Khoảnh khắc này, anh cảm thấy đại não mình như bị treo máy hoàn toàn.

Ba người nhóm Liz đứng cách đó không xa lại càng há hốc mồm, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải.

Nhưng Letia chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của họ.

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong sự quấn quýt đến nghẹt thở ấy.

Cho đến khi gần một phút trôi qua, ngay cả bản thân Letia cũng vì thiếu oxy mà hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cô mới đột ngột buông tay ra.

"Hà..."

Letia thở dốc liên hồi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Còn Reid, người vừa bị buông ra đột ngột——

"Khụ! Khụ khụ khụ!! Khụ khụ——!!"

Anh giống như một con cá rời khỏi nước, cơ thể tức khắc co gập lại, bộc phát những tiếng ho sặc sụa xé lòng, tiếng ho mang theo sự đau đớn và chật vật như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài, hoàn toàn phá vỡ sự im lặng chết chóc trong quán rượu.

Reid ôm ngực, chống tay lên mặt bàn, cơ thể run rẩy không kiểm soát, nhưng ánh mắt lại rơi trên người thiếu nữ đang đỏ bừng mặt trước mặt.

"Cô định làm cái gì vậy?"

Đối mặt với sự chất vấn của Reid, Letia ổn định lại hơi thở, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói.

"Về chuyện của Litt, tôi rất lấy làm tiếc... Tôi cũng hiểu rõ Litt quan trọng với anh đến nhường nào, vậy nên... rất xin lỗi."

Nói đoạn, Letia nắm lấy tay Reid, thốt ra những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, Reid lại tưởng rằng Letia đang tự trách vì đã không đi cùng mọi người vào hầm ngục, anh nở một nụ cười cay đắng trên mặt.

"Letia, đó không phải lỗi của cô, cô không cần phải vì thế mà cảm thấy có lỗi."

Reid không muốn để nỗi đau này liên lụy đến người khác, đó cũng là lý do tại sao anh ngồi một mình trong góc, không hề tâm sự với bất kỳ ai.

Cách đó không xa, Liz chứng kiến toàn bộ cảnh này, ánh mắt cô lóe lên một tia phức tạp.

Cô khẽ thở dài, không còn chút do dự nào nữa, thấp giọng thúc giục Jessica và Bethany:

"Chúng ta đi thôi."

"Ồ... được..." Hai người như sực tỉnh cơn mơ, ngơ ngác gật đầu, liếc nhìn hai người trong góc một lần cuối rồi nhanh chóng đi theo bóng lưng của Liz, lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của quán rượu, hoàn toàn hòa mình vào màn đêm mịt mù bên ngoài.

"Két——"

Sau tiếng động nhẹ khi cánh cửa khép lại, trong quán rượu Bờ Sông chỉ còn lại vài ánh nến trên bàn đang cô độc đung đưa trong tĩnh lặng.

"Letia, cô vừa mới..."

Do đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của Letia khiến Reid không kịp trở tay.

Mặc dù trong lòng vẫn còn rất bi thương, nhưng lúc này anh thực sự phải hỏi rõ xem hành động vừa rồi của Letia rốt cuộc là có ý gì.

Đối với câu hỏi này của Reid, Letia không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó khẽ mở lời.

"Anh lúc nào cũng quen tự mình gánh vác mọi thứ... Nghĩ lại thì, Litt chắc cũng không muốn nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt này đâu nhỉ?"

Thiếu nữ vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm đầu Reid vào lòng mình.

Mùi hương đặc trưng của thiếu nữ xộc vào mũi Reid, khiến ý thức của anh có chút mơ màng.

"Còn nhớ giao ước trước đây của chúng ta không?"

"Anh nói không muốn chết đi trong cô độc một mình, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, không để chuyện đó xảy ra..."

"Vậy nên... tôi muốn cùng anh sẻ chia nỗi đau này,"

"Có hai người cùng gánh vác, nỗi đau chắc chắn sẽ vơi đi,"

"Ngay cả đàn ông thì cũng không cần phải gượng ép kìm nén bi thương trong lòng đâu, cứ khóc một trận thật to đi..."

Những lời của Letia, cùng với cảm giác mềm mại áp sát vào mặt, khiến nội tâm Reid khó có thể bình lặng trong thời gian dài.

Sau một hồi im lặng không biết bao lâu, Letia cảm nhận được trước ngực mình dường như bị thứ gì đó thấm ướt.

Người đàn ông trong lòng cô đang nức nở không thành tiếng.

Còn thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, dùng giọng nói dịu dàng đặc trưng của Letia, chứ không phải của một Litt giả tạo trước kia, khẽ khàng bảo:

"Không sao đâu, khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều..."

Không biết đã qua bao lâu, khi nhịp thở của Reid trở nên bình ổn, Letia mới nhẹ nhàng buông tay ra.

Theo như kịch bản mô tả, từ sau khi Litt chết, Reid chưa hề chợp mắt tí nào, hèn chi trông anh tiều tụy đến vậy.

Nhưng sau khi khóc xong, tuy vành mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng trông anh đúng là đã khá khẩm hơn một chút.

Thấy vậy, Letia không kìm được lại thở dài một tiếng.

Cái lão Otto báo đời...

Lão tính toán thì hay lắm, dùng thù hận để thúc đẩy Reid tiến về phía trước, để anh ta mạnh lên và trở thành vị Thần mà lão hằng truy cầu...

Nhưng vấn đề là, cái đệt, thế quái nào lại lôi cả bà đây vào tròng thế này!

Đúng là mình có chút thiện cảm với Reid thật, nhưng phần lớn chỉ là kiểu anh em chí cốt thôi.

Kết quả là theo cái đà phát triển này, e là có ngày cái tình anh em này cũng bay màu luôn quá...

Haizz~

Thôi kệ đi, theo một nghĩa nào đó thì cũng coi như là cái nghiệp do mình tự tạo ra.

Chứ cách đây một tuần, ai mà ngờ được, cái đệt, bạch nguyệt quang lại chính là mình cơ chứ?

Letia lại thở dài lần nữa, để cơ thể Reid nằm xuống, rồi kê đầu anh lên đùi mình.

Đêm vẫn còn dài...

Đợi đến khi Reid tỉnh dậy, chắc cái chân mình tê xỉu quá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!