Chương 109 : Nỗi hận không đường lui
Tôi chỉ muốn chết đi cho xong.
Không phải theo nghĩa thông thường là muốn kết liễu đời mình.
Chỉ là tôi thấy nhục nhã đến mức muốn tan biến đi ngay thôi.
"C-cái đó..."
Tôi không dám đối diện với ánh mắt sắc sảo của Artasha. Nếu lúc này có một cái hố dưới chân, tôi sẽ chui xuống đó ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Đây là tình huống mà ngay cả một lời bào chữa cũng trở nên xa xỉ.
Artasha sẽ nghĩ gì về tôi đây?
Bà ấy có thấy tôi thật thảm hại không?
Bà ấy có xem tôi là một kẻ trơ trẽn, không chỉ cướp đi con gái bà mà còn chẳng có chút lòng tự trọng nào không?
Nếu phải đối mặt với ánh mắt như thế…
Có lẽ lúc đó tôi sẽ thực sự muốn chết.
Thế nhưng, phản ứng của bà lại nằm ngoài mọi dự đoán của tôi.
"Fufu, hehehe..."
Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Artasha.
Trong một khoảnh khắc, thứ hút trọn lấy ánh mắt tôi chính là…
Nụ cười rạng rỡ của Artasha.
***
Tại tiệm trà nằm ở giữa thủ đô của Đế quốc.
Những món bánh kẹo ngọt ngào và tách trà mang màu sắc rực rỡ đặt trước mặt hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi.
"Hợp khẩu vị của con chứ?"
Artasha nhẹ nhàng hỏi.
Một chút tinh nghịch thoáng hiện trên nụ cười của bà.
"...Vâng."
"Chà, có lẽ nó không ngon bằng những món ở nhà hàng lúc nãy, nhưng nơi này cũng khá nổi tiếng đấy."
"Ah, ch-chuyện đó, ý con là...!"
Những lời lẽ không chút khoan nhượng của bà ấy đã đâm trúng chỗ hiểm của tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi chưa từng tưởng tượng được Artasha lại có khía cạnh tinh quái đến vậy.
Có lẽ vì cảm thấy hơi tự ái chăng?
Chẳng mấy chốc, hai má tôi đã phồng lên lúc nào không hay.
Artasha lặng lẽ quan sát tôi.
Ánh mắt nghiêm túc bất ngờ của bà khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý.
"Tên của con là gì?"
Đó là một câu hỏi không thể lường trước.
Đôi mắt tôi dao động.
"Con không phải là Tina đúng không?"
"Đ-đúng vậy ạ..."
Một cơn đau nhói châm chích nơi lồng ngực.
Không thể ngẩng đầu lên, tôi lảng tránh ánh mắt của bà.
"Vì vậy ta mới hỏi. Thật kỳ cục khi cứ gọi con mà không có tên."
Gương mặt của Artasha vẫn thật dịu dàng.
Ánh mắt bà ấm áp, không chút ác ý hay thù hận.
Bị hút hồn vào ánh mắt ấy, như thể bị bỏ bùa mê, tôi lặng lẽ mở lời.
"Ah, um... Tên con là..."
Tôi cũng đã từng có một cái tên đàng hoàng.
Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi…
Đó là cái tên được đặt bằng tất cả tình yêu thương của cha mẹ, những người đã từng chăm sóc tôi.
"Ch-chuyện đó... tên con là..."
Nhưng tại sao vậy?
Tại sao tôi lại chẳng thể ép mình thốt ra cái tên đó.
Cái tên gắn liền với quá khứ đau thương của tôi.
Cái tên bị vấy bẩn bởi sự khinh miệt và chế nhạo.
Ngay cả những người thân thích cũng đã quay lưng với nó.
Dấu vết lạnh lẽo, cay đắng của ba âm tiết trống rỗng.
Cái tên vô nghĩa, không tình yêu, cũng chẳng có hơi ấm.
Tôi không muốn Artasha gọi mình bằng cái tên như thế.
Nếu là người khác cũng chẳng sao, nhưng với Artasha thì không thể được.
Tuyệt đối không nên là bà ấy.
"...Con không có tên."
"Hả?"
"Tên ấy ạ. Con không có."
Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Artasha.
Sau một lúc ngập ngừng, bà lại thận trọng lên tiếng.
"Con chắc hẳn phải có cha mẹ chứ. Họ không đặt tên cho con sao?"
"H-họ có đặt, nhưng mà... um..."
Dường như bà đã nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt Artasha khẽ di chuyển. Đôi mắt bà đan xen những cảm xúc phức tạp, xoáy sâu vào tôi.
Đó là thương hại? Lo lắng? Hay là… khinh bỉ?
Trước khi tôi kịp hiểu những suy nghĩ của bà, Artasha đã từ từ đứng dậy và chuyển sang ngồi cạnh tôi. Bàn tay thanh tú của bà đặt nhẹ lên đầu tôi.
Giống như trước đây, bà nhẹ nhàng lùa những ngón tay qua mái tóc tôi.
"Không sao cả. Chỉ là một cái tên, không phải là chuyện gì quá to tát. Người ta vẫn thường đổi tên khi họ không thích chúng đấy thôi."
Lời an ủi ấm áp của bà làm khuấy động những cảm xúc mà tôi đã chôn giấu sâu bên trong tôi.
"Vậy thì tạm thời, ta cứ gọi con là Tina nhé."
Tôi biết mình không nên, nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân. Tôi muốn được dựa dẫm vào Artasha để tìm kiếm sự an ủi.
Giống như những ngày xưa cũ.
"Mm? Có chuyện gì vậy?"
Tôi đã vô tình nắm chặt lấy vạt áo bà mà chẳng hề nhận ra.
Tôi ngập ngừng, vật lộn tìm từ để nói, rồi nhắm nghiền mắt lại và thú nhận với Artasha.
"...Mẹ sẽ đặt tên cho con chứ?"
"Hả?"
"Artasha, mẹ có thể... có thể cho con một cái tên được không?"
"Cái gì?"
Đôi mắt bà mở to vì kinh ngạc, như đang nghi ngờ tai mình.
"Con... con muốn được gọi bằng cái tên mà mẹ đặt cho con, Artasha."
"Như vậy... không được sao?"
Trong một khoảnh khắc, sắc xanh tĩnh lặng trong đôi mắt Artasha dao động. Bà nhìn tôi trân trân với vẻ sững sờ, rồi đột ngột quay đầu đi để che giấu khuôn mặt mình.
Khó hiểu thật. Artasha đang né tránh ánh mắt của tôi sao?
Lời thỉnh cầu của tôi đã xúc phạm đến bà ấy nhiều đến thế ư?
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra vai bà ấy đang run khe khẽ. Còn bàn tay che miệng trong khi đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không.
Không thể nhầm được, đó là một dấu hiệu của một lời từ chối.
Tôi căm ghét chính mình vì đã dám hy vọng một lần nữa, vì đã nuôi dưỡng những ước muốn ngu ngốc.
"Con xin lỗi..."
Tôi nén giọng mình xuống, trĩu nặng nỗi hối hận.
Artasha giật mình và vội vàng quay lại nhìn tôi.
"Không, sao con lại xin lỗi?"
"Con nghĩ mình đã đòi hỏi một điều không nên... con xin lỗi."
"Không phải! Hoàn toàn không phải vậy. Ta chỉ đang... suy nghĩ về tên của con, chỉ có vậy thôi."
Trước câu trả lời của tôi, Artasha dịu dàng mỉm cười.
"Hả? Vậy nghĩa là, mẹ sẽ đặt tên cho con ư?"
"Nếu con thấy ổn với việc đó thì ta muốn được đặt tên cho con."
Lời nói của bà khiến một luồng cảm xúc mãnh liệt tuôn trào khỏi lồng ngực tôi.
Một cái tên được nhào nặn bởi đôi bàn ấy.
Dù chưa được nghe nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến trái tim tôi thổn thức.
Cái tên đó là gì cũng không quan trọng. Ngay cả khi nó mang những hàm ý đen tối, tôi vẫn sẽ trân trọng nó suốt phần đời còn lại.
"V-vâng… xin mẹ hãy đặt tên cho con."
Nghe câu trả lời của tôi, Artasha dịu dàng mỉm cười.
"Ta sẽ suy nghĩ về nó cho đến lần tới chúng ta gặp lại nhau. Con chịu khó chờ nhé?"
Artasha đưa tay ra xoa đầu tôi một lần nữa. Tôi vô thức tựa đầu vào bàn tay bà và nhắm mắt lại.
Nó thật ấm áp và dễ chịu—một cảm giác không lời nào tả xiết.
Khi ấy, tôi cảm tưởng như mình đã quay trở lại những ký ức khi còn ở bên Artasha ngày trước.
Nhưng có một điểm khác biệt…
Hồi đó, Artasha đã nhìn tôi bằng thứ tình cảm giả tạo.
Nhưng tại khoảnh khắc này, đôi mắt bà chỉ còn hiện hữu bóng hình tôi.
Và còn một điều, một sự khác biệt khác nữa.
Những tiếng thét từng lấp đầy tâm trí tôi.
Những âm thanh chói tai khiến tôi căm ghét loài người.
Giọng nói của "cô ấy", thứ từng xé toạc đầu óc tôi, giờ đã không còn nữa.
...Bình yên.
Đó là cảm giác lúc này.
Sau khi chia tay Artasha, cỗ xe ngựa đưa tôi trở lại dinh thự của Lillian.
Trở lại ngục tối dưới lòng đất nằm sâu trong dinh thự.
Một không gian được chuẩn bị chỉ dành riêng cho tôi.
Một căn phòng kín mít, nơi không một tia nắng nào có thể chạm tới.
Nhưng lần này thì khác.
Những cảm xúc bao quanh tôi lúc này không còn là sự cô đơn.
Sau khi gặp Artasha, một cảm xúc mới đã nảy nở, và nó đang làm tan nát trái tim tôi.
Tôi biết đó là gì. Nhưng tôi phủ nhận nó.
Thay vào đó, tôi cố gắng lôi kéo bóng tối bên trong mình ra.
"Hehe, Artasha quả là... đồ ngốc."
Tiếng cười bật ra khỏi môi tôi.
Dáng vẻ tốt bụng vô bờ của bà ấy thật nực cười.
Ngớ ngẩn đến hài hước.
Tôi quyết định nghĩ về Artasha theo cách đó.
Mặc dù bà ấy biết tôi chính là kẻ đã cướp đi con gái mình.
Artasha vẫn mỉm cười với tôi.
Vẫn trao cho tôi hơi ấm của của mình.
"Sau tất cả những gì mình đã làm với bà ta…vậy mà bà ta vẫn tỏ ra tử tế với mình."
Tôi chế giễu Artasha.
Giọng nói của tôi chứa đầy sự khinh miệt.
Tôi không ngừng lăng mạ.
Lặp đi lặp lại tên bà hết lần này đến lần khác, nhấm nháp nó cho đến khi phát chán.
"Đúng là đồ ngốc."
Làm kẻ ngốc thì chỉ tổ bị người khác lợi dụng mà thôi.
Chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi khi hại người khác.
Nhưng bây giờ, tôi cũng không biết nữa.
Dù có vắt óc suy nghĩ đến nhường nào.
Dù có lặp lại điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa…
Cậu biết mà, tớ nghĩ mình đã sai rồi.
Vì vậy, làm ơn hãy nói cho tớ biết đi.
Hãy thuyết phục tớ đi.
Tôi lẩm bẩm một mình rồi lại bật ra một tiếng cười rỗng tuếch.
Nhưng khi thời gian dần trôi, nụ cười trên khuôn mặt tôi bắt đầu méo mó.
Tầm nhìn nhòe đi.
Đôi mắt tôi dao động.
Tôi lấy đôi bàn tay run rẩy che kín mặt mình và khẽ gọi tên một người bạn cũ.
"Cậu không định xuất hiện sao?"
Cậu đã luôn nói với tớ còn gì?
Rằng tớ không hề sai.
Hãy nói với tớ rằng tớ không sai đi.
Rằng tớ chỉ làm những gì cần phải làm.
Nếu cậu không nói ra, thì…
Thì từ trước đến giờ, tớ là gì…
[Con là một đứa trẻ không biết nói dối.]
Lách tách—
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
[Ta đã rất vui. Ta đã rất hạnh phúc.]
Tôi ngây người nhìn vào giọt nước mắt ấy.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Chẳng mấy chốc, con đập ngăn nước trong tôi vỡ òa, còn những cảm xúc tràn trề cứ thế mà tuôn ra ào ạt.
"Ah... urg..."
Những âm thanh nghẹn ngào, bị kìm nén thoát ra khỏi cổ họng.
Tôi không thể ngừng khóc.
[Khoảng thời gian ta ở bên con thật rực rỡ và tươi sáng.]
"Con sai rồi... con... sai rồi..."
Thứ đang nghiền nát tôi lúc này… chính là cảm giác tội lỗi.
"Con sai rồi... con sai rồi... con đã sai rồi..."
Những tội ác mà tôi đã tích lũy.
Những hối tiếc không thể quay đầu.
Sức nặng của tất cả những điều đó đã dễ dàng đập tan chiếc mặt nạ trơ trẽn của tôi.
"Con xin lỗi... con xin lỗi... con thực sự xin lỗi..."
Giọng nói run rẩy đẫm nước mắt của tôi được thốt ra.
Tội lỗi của tôi.
Sharione-nim.
Tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi, Versha-nim.
Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cả hai người vì sự tham lam của mình.
"Tôi xin lỗi, Rose..."
Vì đã hủy hoại thanh danh của cô.
Cô đã phải chịu nhiều tổn thương vì tôi…
Tất cả đều là lỗi của tôi.
"Tôi xin lỗi, Bianca, Camilla, Della, Ellen, Hestia, Velita, Chloe..."
Thực ra, tôi nhớ hết tên của mọi người.
Từng người một, không sót một ai.
Mọi người đã tặng tôi những món quà tuyệt vời đến thế…
Làm sao tôi có thể quên được chứ?
Từng món quà nhỏ, từng đóa hoa được lựa chọn kỹ càng.
Tôi thực sự đã rất hạnh phúc. Thực sự đã rất vui sướng.
"Hức... Mardian... tôi xin lỗi..."
Dù chúng ta có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.
Tôi không muốn kết thúc mọi chuyện với cô như thế.
Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô theo cách đó.
"Vi... Viviana..."
Tôi thực sự rất thích cô.
Dù sao thì cô cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi.
Ngay cả khi cô đối xử với tôi như một kẻ vô giá trị.
Thì tôi vẫn thích cô.
Nhưng…
Tôi đã sợ.
Sợ rằng cô sẽ chán ghét tôi.
Sợ rằng cuối cùng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.
Bởi vì cô tuyệt vời hơn tôi rất nhiều.
Vì thế tôi đã chạy trốn.
Xin lỗi.
Vì đã lợi dụng cảm giác tội lỗi của cô.
Vì đã giả vờ oán hận cô.
Tôi chưa bao giờ oán hận cô. Dù chỉ một lần.
Lillian.
Cô…
Thật tử tế và chính trực biết bao.
Tôi xin lỗi vì đã khiến ngay cả một người như cô cũng phải dùng đến những biện pháp cực đoan này.
Dù cho chúng ta đã lớn lên trong cùng một môi trường.
Tôi đã đố kỵ với việc cô có thể trở nên rực rỡ đến vậy.
Tôi đã ghen tị với một người tỏa sáng lấp lánh như cô.
Tôi đã ngưỡng mộ cô biết bao nhiêu.
Tôi đã ước rằng…
Tôi đã ước rằng cô cũng sẽ sa ngã xuống cùng một nơi tăm tối giống như tôi.
"Con... Con xin lỗi..."
Artasha.
Vì đã cướp mất con gái của mẹ.
Vì đã tước đoạt người thân yêu nhất của mẹ.
"Con... con..."
Những tội lỗi bị chôn vùi sâu thẳm sau những bức tường.
Những tội lỗi ấy cứ thế tuôn trào trên con đường tôi đi qua.
Nó cứ thế làm tan nát trái tim tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
