Thiên Sứ Đánh Cắp Ký Ức

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 4

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 293

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 101

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Bản Web - Chương 15: Đằng Sau Ký Ức

Chương 15: Đằng Sau Ký Ức

“...Anh vẫn chứng nào tật nấy hả.”

Cô gái tóc trắng nói với vẻ chán chường, rồi thè lưỡi liếm kem ngon lành.

“...”

Cô gái này quả thực rất đẹp. Từ màu tóc, màu mắt cho đến khí chất, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều toát lên vẻ đẹp thoát tục.

Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được nỗi sợ hãi như thể trái tim bị bóp nghẹt của ngày hôm qua. Cô gái ngày hôm qua mang vẻ siêu nhiên, ma mị, thậm chí trông giống một con quái vật hơn là con người. Liệu cô gái trước mắt tôi và cô gái hôm qua có phải là một người không?

Tôi đã chạy theo cô ấy trong phút bốc đồng, giờ mà nhận nhầm người thì xấu hổ lắm...Tất nhiên là hiện giờ cô ấy không có đôi cánh trắng to đùng kia.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi… Đêm qua chúng ta có gặp nhau không?”

“Định tán tỉnh ta hả? Biến đi chỗ khác.”

“Không, không phải thế. Nhưng tôi thực sự nghĩ là tôi đã gặp cô vào đêm qua.”

“...Anh nhớ được một nửa sao. Hay nói đúng hơn là quên mất một nửa nhỉ? Quả nhiên anh rất đặc biệt. Anh nhìn lệch hướng rồi.”

Cô gái nói những lời khó hiểu rồi lại tiếp tục liếm kem...Tôi chẳng hiểu tình hình hiện tại là thế nào cả.

Tôi khá chắc cô bé này chính là Thiên Sứ tôi gặp đêm qua. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng giọng nói này đích thị là giọng nói đêm qua tôi nghe được...Chỉ là tôi tưởng mình vừa nhìn thấy người bên trong bộ đồ linh vật ấy, cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Thiên Sứ mà cũng ăn kem à.

“Anh muốn nghe chuyện của ta chứ gì? Vậy thì đi mua kem về đây. Sô-cô-la bạc hà, va-ni với dâu tây.”

“...Thiên Sứ mà cũng ăn lắm thế.”

“Thiên Sứ? …À, ra vậy. Trong mắt các anh ta trông như thế sao. Mà sao cũng được. Muốn nghe chuyện thì đi mua kem mau.”

“...Biết rồi.”

Tôi đành đi mua kem ở quầy đồ ăn nhanh. Thoáng chốc tôi định mua thêm một phần cho mình, nhưng bụng vẫn còn no căng mì ramen, với lại nếu có ăn thì tôi muốn ăn cùng Inori hơn. Nghĩ vậy, tôi mua đúng loại kem cô ta yêu cầu rồi quay lại chỗ ngồi.

“Đây, kem của cô đây.”

“Hừm, làm tốt lắm. Ngồi xuống đó đi. Ta sẽ kể cho anh tất cả những gì ta biết.”

“...”

Tôi ngồi xuống ghế đối diện theo lời cô ta. Cô gái chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ thế vui vẻ liếm kem.

“Nói thẳng vào kết luận nhé. Ta chẳng nhớ gì cả.”

“...Hả? Không nhớ là sao?”

“Thì nghĩa là thế đấy. Vai trò của ta, ý nghĩa tồn tại của ta, ta sinh ra từ đâu, ta phải làm gì, ta chẳng biết gì cả. Ta không nhớ nổi bất cứ thứ gì.”

“Này này này. Thế là sao? …Không phải cô là người cướp đi ký ức sao? Tôi nghe đồn có Thiên Sứ giúp xóa đi ký ức đau buồn nên tôi mới đi tìm cô đấy.”

“Ta không biết. Đúng là ta có sức mạnh kỳ lạ thật...Ta là một sinh vật khác biệt với lũ con người các anh. Nhưng mà ta không thể điều khiển sức mạnh đó theo ý muốn, và cái đôi cánh thi thoảng mọc ra cũng chỉ tổ vướng víu thôi.”

“Vậy cô cũng không thể khôi phục lại ký ức đã mất cho tôi sao?”

“Không được. Tiếc ghê ha.”

Thiên Sứ cười nhếch mép vẻ khinh khỉnh… Cái thái độ gì thế này. Chắc chắn nhỏ này tính nết cực kỳ khó ưa.

“Mà anh định nhớ lại ký ức đã quên để làm gì? Nhớ lại rồi thì được ích lợi gì?”

“Thì… tôi cũng không biết. Phải nhớ lại mới biết được chứ.”

“Nhỡ đâu nhớ lại xong anh sẽ hối hận đến mức khóc lóc thảm thiết thì sao?”

“Kể cả thế, vẫn tốt hơn là để người khác phải khóc vì mình, đặc biệt khi đó lại là những cô gái dễ thương. Tôi phải đối mặt với những gì mình đã làm.”

“Thế nếu việc đó làm tổn thương những người xung quanh thì sao? Anh nhớ lại ký ức có thể khiến những người khác ngoài anh bị tổn thương đấy. Dù vậy anh vẫn muốn nhớ lại sao?”

“...”

Tôi cứng họng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Việc tôi lấy lại ký ức có thể làm ai đó tổn thương ư? Đó là điều thật đáng buồn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Takamiya hay Shirayama khóc thôi là ngực tôi đã đau nhói rồi. Nhưng mà…

“Nhưng tôi vẫn không thể cứ thế mà quên đi tất cả được. Cả tôi và những người khác nữa, đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình… cho quá khứ của mình. Dù điều đó có đau đớn đến đâu đi chăng nữa.”

“Lý thuyết suông. Con người không mạnh mẽ đến thế đâu. Không phải ai cũng rảnh rỗi mà chán đời như anh. Mọi người… đều đang cố gắng hết sức để sống cho hiện tại.”

Thiên Sứ nhìn ra xa xăm với ánh mắt như đã thấu tỏ hồng trần...Tự nhiên tôi thấy xấu hổ vì lỡ mồm nói mấy câu nghe ngầu lòi sến súa.

Vốn dĩ quá khứ tôi muốn tìm lại là lý do tại sao tôi lại bắt cá hai tay, một chuyện cực kỳ mất mặt. Đã rơi vào tình huống xấu hổ và bế tắc thế này rồi thì tôi không thể mặc kệ được. Mặc kệ là kiểu gì tôi cũng bị xiên cho xem.

“...Đồ sát gái.”

“Gì vậy, rốt cuộc là cô có biết ký ức của tôi không thế?”

“Ta không biết ký ức của anh. Chỉ là, anh cứ thích làm màu với phụ nữ quá đấy. Chính vì thế nên anh mới mãi không thoát khỏi sự nhàm chán.”

“...”

Vẻ mặt khinh khỉnh đó. Những lời nói như thể hiểu rõ về tôi đó. Nói chuyện thế này, tự nhiên tôi thấy hoài niệm lạ thường. Cảm giác như tôi đã biết cô bé này từ trước.

“Không lẽ… em chính là Sora?”

“...”

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Thiên Sứ thay đổi. Không phải tức giận, cũng chẳng phải bi thương. Đúng là có nét buồn, nhưng ẩn sâu trong đó, tôi cảm nhận được một sự ấm áp nào đó. Cô gái nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt ấy và nói:

“Ta về đây.”

“Ơ kìa, sao lại về? Đã nói xong đâu?”

“Những gì có thể nói ta đã nói hết rồi. Với lại ta đã bảo rồi mà? Ta không nhớ gì cả. Về bản thân ta, hay về anh, ta đều không nhớ được gì. Nên chuyện khôi phục ký ức cho anh, ta cũng chịu.”

“Thì có thể là thế, nhưng mà vẫn còn──”

“Lải nhải mãi...Đàn ông dai dẳng đáng ghét lắm đấy.”

Cô gái đứng dậy như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

“Khoan đã.”

“Đã bảo là──”

“Không phải… Cốc kem đó, em định vừa đi vừa ăn à? Chảy ra thì phiền phức lắm đấy?”

“...”

Cô gái nhìn cốc kem trên tay vẻ lưỡng lự, rồi đứng hình một lúc. Kem đang từ từ tan chảy. Nhìn cảnh đó, cô gái như hạ quyết tâm, mở miệng nói vẻ tiếc nuối.

“Cái này ta cho anh.”

“Anh không cần đâu… Giờ anh đang no lắm.”

“Kem nằm ở cái bụng khác. Ăn đi.”

“Đã bảo là không ăn mà.”

“Bảo ăn thì ăn đi. Ta giận đấy.”

“...Biết rồi.”

Tôi bị ép nhận lấy cốc kem. Thú thật là tôi chẳng muốn ăn tí nào. Đã thế còn là kem ăn dở nữa chứ.

“...Nếu anh nhất quyết muốn nghe chuyện, hãy đến gặp ta vào ban đêm. Nếu may mắn, biết đâu anh sẽ nghe được vài chuyện thú vị.”

Nói rồi, cô gái rời đi. Trên lưng cô ấy quả nhiên không có đôi cánh nào. Dù có khí chất đặc biệt, nhưng cô ấy trông vẫn chỉ là một cô gái bình thường.

“Cơ mà, ‘vào ban đêm’ là ý gì? Ban ngày và ban đêm là hai người khác nhau à?”

Tôi không hiểu. Hoặc có thể cô bé chỉ đang nói dối tôi thôi. Có thể cô bé chỉ đang trêu đùa một kẻ lạ mặt tự nhiên bắt chuyện là tôi. Cô bé đeo kính râm nên tôi chẳng đọc được biểu cảm mấy...Hơn nữa, dù mồm bảo không nhớ gì, nhưng cô ấy có vẻ biết về tôi.

“Sora, à.”

Cái tên mà Shirayama từng nhắc đến. Nghe quen quen, nhưng tôi không thể nhớ thêm được gì. Liệu có phải là cô bé này không? Theo lời Shirayama thì tôi đã từng rất quan tâm đến “Sora” đó, chắc tôi nên thử hỏi Shirayama xem sao.

“A, đây rồi. Anh à, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Anh bảo đi vệ sinh mà chạy biến đi đâu mất, làm Inori tưởng anh bị làm sao, lo chết đi được.”

“À, xin lỗi xin lỗi. Tự nhiên… ừm. Tự nhiên anh thèm ăn kem quá.”

“Eo ôi, anh ăn nhiều thế rồi mà vẫn còn bụng ăn kem à. Inori cũng phải chào thua anh luôn đấy.”

“Không sao đâu, kem… nằm ở cái bụng khác mà.”

Tôi cười trừ đáp lại Inori đang nhìn mình với ánh mắt ái ngại, rồi xúc một miếng kem cho vào miệng.

“...Ngọt quá.”

Vị kem ngọt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!