Chương 12: Uể Oải Buổi Sáng
“...Buồn ngủ quá.”
Ánh nắng ban mai tràn qua rèm cửa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng, nhưng không sao nhớ nổi bất cứ chi tiết nào.
“Mà sao nặng thế.”
Ai đấy đang nằm trên người tôi mà thở từng nhịp đều đặn. Chắc con em ngố lại lẻn vào đây mà. Nghĩ bụng là vậy, tôi định mở miệng mắng nó một trận thì chợt…
“...Ấy khoan khoan khoan. Cái tình huống này, chẳng lẽ…”
Ký ức về buổi sáng hôm qua với Takamiya ùa về khiến tim tôi đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực …Đừng bảo là lại nữa nhé? Lại một đêm mặn nồng với ai đó mà tôi chẳng nhớ gì sao…
“...”
Tôi run rẩy nhìn sang khuôn mặt của cô gái đang ngủ trên người mình. Cô gái đó là…
“Gì, ra là Mana.”
Người nằm đè lên tôi là con em gái ngốc nghếch Mana. Mái tóc ngắn màu đỏ nâu nổi bần bật này thì không lẫn đi đâu được.
“Thiệt tình, mày làm anh hết cả hồn.”
Tôi véo cái má phính của con em đang ngủ say sưa, rồi tiện tay ôm nó làm gối ôm ngủ tiếp. Tôi đang mệt muốn chết đây, không ngủ thêm tí nữa thì sức đâu mà──.
“...Ủa?”
Bỗng nhiên, ký ức ùa về. Chuyện hôm qua. Buổi sáng với Takamiya. Hẹn hò với Shirayama. Bị chị Aya mắng, rồi khao bánh cho Inori. Và rồi, tôi gặp Thiên Sứ──.
“...!”
Tôi bật dậy, kiểm tra khắp người... Nhưng tuyệt nhiên không có vết thương nào. Mà lạ cái là tôi đã thay bộ đồng phục thành đồ thể thao từ lúc nào, tóc tai còn thoang thoảng mùi dầu xả quen thuộc nữa chứ.
“Cái quái gì thế này? Sau đó… mình cứ thế về nhà à?”
Tôi đã chạy trong mưa tìm kiếm Thiên Sứ, rồi bắt gặp một thiếu nữ có đôi cánh trắng, rồi tôi… sợ bị giết nên bỏ chạy. Nhưng rồi nghĩ biết đâu lại tìm được manh mối gì đó, tôi lại quay lại tìm Thiên Sứ.
Và rồi…
“...Anh vẫn chứng nào tật nấy hả.”
Giọng nói ấy vang lên, và tôi…
“Rồi sao nữa?”
Ký ức sau đó hoàn toàn trống rỗng... Nói thật là lúc đó tôi tưởng mình chết chắc rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận cái chết gần kề đến thế. Vậy mà giờ người ngợm không một vết xước, thậm chí…
“...Phải rồi. Takamiya chuyển vào lớp mình. Cậu ấy cự tuyệt tất cả, đương nhiên cự tuyệt cả mình, rồi mình… vì chán quá nên đi tìm Thiên Sứ.”
Tôi nhớ ra rồi. Ký ức về ngày đầu tiên trong cái tuần bị mất trí nhớ. Cô gái chuyển trường tên Takamiya Shizuku. Tin đồn về Thiên Sứ. Mọi thứ hiện về rõ mồn một, đến mức tôi tự hỏi sao mình lại có thể quên được.
“Gì vậy? Chuyện quái gì thế? Chẳng phải bảo là xóa ký ức đau buồn sao?”
Thế này thì ngược đời quá còn gì? Với lại đó đâu phải ký ức đau buồn gì cho cam, chỉ là những ngày thường nhật hơi vui vẻ một tí thôi mà.
“Chả hiểu gì sất... Thôi kệ, gọi con này dậy đã. Ê, dậy đi. Sáng rồi kìa.”
Tôi vừa lay vừa véo má con em. Nhưng Mana mà đã ngủ thì đúng chuẩn công chúa ngủ trong rừng… à không, quái vật ngủ trăm năm, lay mãi không chịu dậy.
“Hây a.”
Tôi bóp mạnh vào ngực nó. Vẫn không nhúc nhích.
“...Dậy đi em ơi.”
Tôi thì thầm vào tai rồi thổi nhẹ, nhưng nó vẫn trơ ra.
“Hết cách.”
Tôi lôi điện thoại ra, mở app video, định bật nhạc sàn âm lượng tối đa cho nó tỉnh thì──.
“Ồn quá!”
Tự nhiên cái quảng cáo bố đời vang lên ầm ĩ khiến tôi phải bịt tai lại.
“...Ưm?”
Lúc này Mana mới chịu mở mắt.
“Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, Mana.”
“...Anh biết không? Anh hai. Thật ra việt quất tốt cho mắt là tin đồn nhảm đó.”
“Ai mượn em phổ cập kiến thức đâu.”
“Khò...”
Nói xong nó lại lăn ra ngủ tiếp. Em gái tôi nó ngốc lắm, cứ hễ ngái ngủ là lại tuôn ra mấy cái kiến thức vặt vãnh. Lúc ngái ngủ não nó còn thông minh hơn lúc tỉnh.
“Này, không ngủ nữa. Dậy đi. Anh cho ăn việt quất này.”
“Ưm… em thích dâu tây hơn.”
“Im mồm, dậy mau!”
Vật lộn thêm 30 phút nữa, cuối cùng Mana cũng chịu mở mắt hẳn.
“Chào buổi sáng, anh hai.”
“Chào buổi sáng, Mana.”
“Ahahaha. Tóc anh hai bù xù kìa. Hài ghê.”
“Hài cái đầu mày. Mà anh bảo bao nhiêu lần rồi, lớn đầu rồi đừng có chui vào giường anh nữa?”
“Em cũng bảo bao nhiêu lần là anh về muộn thì nhắn tin cho em mà anh có nghe đâu. Huề cả làng, yeah.”
“...Yeah.”
Hai anh em đập tay cái bốp.
“Mà thôi, em có biết hôm qua anh về lúc nào không?”
“Hửm? Ai biết đâu. Hôm qua em thức khuya bắn A-Pếch với S*ra, định đi ngủ thì nghe tiếng động bên phòng anh nên qua xem thử, thấy anh ngủ rồi.”
“...Có ai đi cùng anh không?”
“Không. Anh bật điều hòa lạnh ngắt, cuộn tròn trong chăn như con nít ấy. Thấy tội nên em vào sưởi ấm cho đấy. Em giỏi chưa!”
“Giỏi cái khỉ mốc.”
Tôi cốc nhẹ vào đầu con em đang vênh mặt lên, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Có vẻ hôm qua tôi về nhà bình thường, cũng như thay bộ đồng phục ướt sũng ra và tắm rửa sạch sẽ… Chỉ có điều, ký ức về đoạn đó biến mất sạch trơn, cảm giác cứ rợn rợn thế nào ấy.
“Mà thôi kệ.”
Chuyện nhỏ nhặt ấy tính sau. Quan trọng là tôi đã nhớ lại được một phần ký ức của tuần trước. Vậy chắc chắn nguyên nhân tôi mất trí nhớ là do Thiên Sứ rồi.
“...”
…Chỉ là dính dáng đến cô ta làm tôi vẫn thấy hơi rén. Dù biết không phải lúc để sợ nhưng bản năng thì vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Anh hai suy tư gì thế? Ăn sô-cô-la không?”
“Không ăn. Mà em lấy đâu ra đấy?”
“Trong túi quần.”
“Chảy nước ra rồi kìa. Mà đấy là sô-cô-la của anh chứ đâu.”
“Sô-cô-la có tan chảy thì anh hai nhớ tình yêu của em gái vẫn vẹn nguyên nhá.”
“Nhớ cái quái gì. Tình anh em tan chảy hết rồi.”
Hai anh em đấu võ mồm một lúc, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường.
“Thôi chết, chín giờ rồi! Đi học… à mà nay thứ Bảy nhỉ.”
“Pupu, anh hai quê một cục.”
“Im đi. Thế em không đi tập à?”
“Nay được nghỉ. Nên giờ em sẽ ngủ nướng tiếp với anh hai, rồi cày game cả ngày.”
“Anh không ngủ đâu, ôm gối mà ngủ... A, phải rồi. Không liên quan lắm nhưng dạo này Inori có hay cúp tập không?”
Mana lắc lư cọng tóc ngố trên đầu, ngáp một cái rõ to rồi đáp.
“Ừm, cúp suốt. Chắc bé Ino sắp nghỉ bóng rổ rồi.”
“Ủa sao thế? Inori là siêu tân binh cơ mà?”
“Thì thế, nhưng mà nó không hòa nhập được, kiểu lệch pha cực kỳ luôn. Ino có tài năng hơn em nhiều, nhưng không biết phối hợp với mọi người nên xích mích với mấy bà đàn chị. Cãi nhau to một trận xong là Ino nghỉ luôn.”
“...Ra là vậy.”
Nhìn Inori vô tư thế thôi chứ cũng nhiều tâm sự gớm. Lần sau gặp phải quan tâm em ấy hơn chút mới được.
“Thế em không sao à? Inori là bạn em mà?”
“Có sao đâu. Nghỉ bóng rổ thì vẫn là bạn bè chứ có phải nghỉ chơi đâu.”
“Em lạnh lùng gớm nhỉ.”
“Đấy là tình bạn của bọn em. Mà anh hai nói ai, anh cũng giỏi đủ thứ mà cái nào cũng bỏ ngang xương đấy thây. Học hành, bóng đá, piano, cái nào cũng thế.”
“Anh thì sao cũng được. Chung quy cũng chỉ là giết thời gian thôi.”
“Lại cái văn giết thời gian. Kiểu người như anh hai sau này lớn lên hối hận cho xem. Em cá luôn đấy, cá bằng mạng sống của anh hai luôn.”
“Đừng có tự tiện đem mạng anh mày ra cá cược.”
Chuyện của tôi thì hối hận hay không cũng chả quan trọng. Nếu muốn thì tôi có thể hạnh phúc dễ dàng, muốn xóa bỏ hối hận cũng chẳng khó. Chỉ cần muốn là tôi làm được tất cả.
Vấn đề là có làm hay không. Có vứt bỏ được hay không mà thôi.
“Rồi, anh ra ngoài tí đây.”
“Thế em ngủ tiếp nha.”
“Ngủ đi ngủ đi... A, hôm nay chắc anh về muộn, bảo bố mẹ không cần chờ cơm anh đâu.”
“Oke oke. Nhớ nhắn tin báo cáo đấy nhé?”
“Biết rồi.”
Trả lời cho qua chuyện, tôi thay đồ, chuẩn bị đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ cứ như trận mưa đêm qua là giả dối vậy.
“Không biết Thiên Sứ có xuất hiện ban ngày không nhỉ. Mà chắc không đâu, vác cái bộ dạng đó đi giữa ban ngày ban mặt thì bị gô cổ lên phường ngay... Phải rồi. Ra công viên thử xem.”
Công viên là nơi tôi đã nói chuyện với Takamiya trong quá khứ. Tuy chưa biết tại sao cậu ấy lại ở đó, nhưng đến đó biết đâu nhớ ra thêm được gì.
“Tranh thủ ngày nghỉ làm được gì thì làm... À, trước đó thì.”
Tôi nhắn cho Takamiya: “Ban ngày anh bận làm thêm, tối anh qua nhé”, “Hóng món cơm trứng của em”. Shirayama chưa nhắn gì nên tạm thời án binh bất động.
Mấy tin nhắn rủ rê của Amamiya và Kurihara thì tôi trả lời khéo để từ chối là xong.
“Được rồi, đi thôi.”
Tôi vừa định bước đi thì một giọng nói vang lên.
“Anh nè. Em nhờ chút được không? Được mà đúng không? Anh nỡ lòng nào từ chối lời thỉnh cầu của cô em hậu bối dễ thương này sao?”
Inori xuất hiện lù lù như thể đã phục kích sẵn từ bao giờ, mỉm cười rạng rỡ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Nhại game APEX Legends.