chương 18
“Yoshihisa, anh sẽ……?”
“Hahahahahahahahahahahahaha!!!!!!!! Ôi trời, sao mà tôi lại ngu xuẩn như thế này!!”
“Có gì đáng cười sao?”
“Em vẫn còn chưa hiểu sao? Ồ, phải rồi, cô chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được, tôi xin lỗi nha. Hẹ hẹ, tôi yêu em, người vợ của tôi.”
“Huh?! Y-Yoshihisa kun?!”
Giọng nói quen quen này khiến cho Hatsuyuki lạnh sống lưng. Nước mắt cô đã ngừng chảy và cùng lúc đó dự cảm chẳng lành của cô đang dần dần được hình thành.
(Không thể nào…..)
Giọng nói của cậu chắc chắn là thứ mà cô biết- là thứ mà người đã dành nhiều thời gian bên Yoshihisa như cô đã biết. Đã bao lần cậu đã thì thầm vào cô, bao nhiêu lần cậu đã sỉ nhục cô bằng cái giọng nói đó chứ?
“Này này, Hatsuyuki, ah,…..dài dòng dài dòng quá. Từ bây giờ, tôi đây sẽ không cần thêm chữ ‘san’ vào nữa nhỉ? Từ giờ cứ gọi thẳng tên là được rồi! Vì dù sao, em cũng là của tôi mà thôi, phải chứ?”
“Này, anh định đi vào vết xe đổ nữa à?”
“Chỉ bởi cô là một con máu M thì tôi sẽ phải thuận theo cô sao? Không bé ơi, nó không ăn thua đâu, nó vẫn như cũ mà thôi.”
“Hừ, vậy sao? Anh nghĩ tôi sẽ bị anh điều khiển chỉ bởi mấy cái lời nói trước đây của anh sao?”
Yoshihisa bất chợt nở một nụ cười khả ố và rồi ôm chặt lấy eo của Hatsuyuki kéo thẳng vào mình
“Kể cả cô có nói không, hừm, có đi….thì đó đều là lỗi của cô. Tôi đã nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi không nên gây thêm tổn thương cho cô bằng sự ích kỉ của mình nữa, và tôi đã tin như vậy. Nhưng, giờ sao? Cô đã tự mình đến đây và giờ lại tự mình khiêu khích tôi luôn sao?”
“HẢ? Anh nói cái gì cơ?! Đừng có mà đổ vấy lên tôi như vậy! Anh lại định phớt lờ tôi và rồi tự mình đạo diễn hết mọi thứ hả????”
Yoshihisa nhẹ nhàng nghịch mái tóc trắng của Hatsuyuki ngay khi cô đang lườm cậu. Và rồi cậu nói với biểu cảm vô cùng kì lạ nhưng ánh mắt thì lại nhìn xa xa về phía nào đó.
“Ngậm con mẹ cái mồm mày vào!! Một con đàn bà không thể sống thiếu đi tình yêu của tao mà giờ định phàn nàn tao à?--Đây này, quà của mày đây, mày chắc chắn sẽ phải vui mừng rối rít đấy, nhẫn đôi đấy!!!”
Yoshihisa nói thế vào tai cô trong khi cưỡng ép cô đeo nhẫn. Hatsuyuki lườm cậu, nghiến răng ken két như cô lại không thể làm gì được- không, không thể nào phản kháng được.
Bản năng của một con nô lệ tình dục trong cô đã không cho phép cô phản kháng
--Sự Sỉ nhục và nỗi căm hờn đã hòa trộn vào nhau và tạo nên một loại máu mà không ai tiếp nhận để cứu người-- máu M
“Anh, anh, anh,….đồ chó má!! Anh đang cố lừa tôi sao? Lời xin lỗi, dự định đó để làm màu thôi sao?? Tất cả đều là dối trá luôn sao??”
“Anh đâu có nói dối--à , ý tao là, đây chả phải loại người mà mày hằng ao ước sao??”
“Uh, h,….Uh. Không, em, em….”
“Còn không phải nữa à? Nhìn mày hạnh phúc thế.”
“Ah…” Hatsuyuki thở nhẹ, miệng cô đang mở ra làm vẻ mặt vô cùng dâm đãng. Cô giờ mới nhận ra rằng co thể mình đang cố gắng ve vãn anh ấy, cố gắng mời gọi anh ấy.
(Mình muốn phá nát Yoshihisa…..Nó không phải là việc tôi phá hủy anh ấy, nhưng mình muốn phá hủy anh ấy….)
Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng tâm trí và cơ thể tôi lại có thể dễ dàng khóc trong sung sướng như vậy. Tôi càng không thể chấp nhận được rằng mình lại đi mong đợi Yoshihisa lại hóa thành một con thú mà không báo trước cho tôi biết.
“Đồ hèn….anh chắc hẳn là vui vẻ lắm khi trêu đùa con tim của tôi lắm nhỉ.”
“Tôi biết là cô thất vọng về tôi lắm, nhưng mà anh đã cố thành thật với em rồi. Vì rằng anh không xứng với em. Nhưng đây là lỗi của em mà….Tình cảm mà không có trong lời nói thì cũng như vứt đi, đúng chứ? Ừ, nếu đó là cách mà em cố gắng hủy hoại chính mình thì anh không cho phép đâu. Anh sẽ nói cho em rằng ‘anh yêu em’ thật nhiều và thật nhiều, anh sẽ ôm em và nói ‘anh yêu em’ và nếu em muốn nữa, anh sẽ chuẩn bị hẳn nhẫn đính hôn và nhẫn cưới cho em luôn, vậy nên------------Hatsuyuki, dù cho có phải dùng đến vũ lực, anh cũng sẽ cưới em về làm vợ.”
“--------ah”
Yoshihisa- kẻ mà áp đặt bản thân mình vào tôi, đã quay trở lại.
Tên hèn hạ, xảo quyệt , một con quái vật đội lốt hoàng tử- người mà cô hằng mong ước đã quay trở lại.
Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc, tôi không biết nên vui hay buồn nữa.
“Không công bằng….thật không công bằng!!! Thật xảo quyệt, Yoshihisa kun, tại sao bây giờ, đến bây giờ…..ngay từ lúc bắt đầu….”
“Nó không thể, vì tôi căm ghét chính mình. Tôi căm ghét chính mình vì đã không thể bày tỏ được tình cảm của mình ngay trước mặt em,----Nhưng giờ chả ai trên đời này có thể khiến anh thích thú như em nữa………Em….phải chịu trách nghiệm vì biến tôi thành như này.”
“Huh?! Đừ-đừng có chạm vào tôi, anh chắc chắn sẽ lại đập tôi ra bã mất!! Anh đã đập tôi và hành hạ tôi để thỏa mãn cơn thú tính của mình cho đến khi tôi phải nói rằng tôi yêu anh! Anh, đồ hèn hạ! Kể cả cơ thể tôi có phản bội tôi đi chăng nữa, thì tôi sẽ nói cho anh biết rằng, nó sẽ không bao giờ có thể khiến tôi xiêu lòng nữa đâu!!”
“Không, tôi làm được cái gì? Lí do gì để tôi phải hiếp cô vậy? Có lợi ích gì không?”
“.………..HẢ?”
Yoshihisa thì đang bối rối trong lòng nhưng ngoài mặt thì cứ phải hầm hố và Hatsuyuki thì gật đầu mình mà thất vọng nói:
“Hả….cứ tưởng Yoshihisa mà hãm hiếp em như ban đầu chứ?”
“Ừ, đúng rồi, làm làm gì? Mọi thứ sẽ trở về như trước đây. Sẽ chỉ còn là một thanh niên với mong ước là hành hạ một thiếu nữ xinh đẹp với mới tóc bạc và trái tim thuần khiết như một vị thánh bao nhiêu tùy thích thôi.”
“Thôi bỏ ngay cái kiểu lãng mạn chết tiệt đấy đi!!”
“Nhưng….nếu như mọi thứ lại bắt đầu, thì em chắc chắn lại trở thành một con nô lệ tình dục nữa thôi? Và rồi em sẽ lại vui vẻ thưởng thức thú tình dục của mình mà không hề biết khi nào mà sự căm ghét ẩn trong em sẽ lớn dần và bùng nổ vào anh, phải chứ?”
“Không còn là một con nô lệ tình dục nữa sao?”
“Do vậy, tôi quyết định sẽ lờ đi ước nguyện của cô để quay trở lại bản ngã của tôi thôi.”
Hatsuyuki nheo mắt lại trước lời nói của cậu
Nếu như cô không thể biết được điều gì mà cậu muốn, thế thì cậu định làm trò gì?
Liệu cậu sẽ lại làm mấy cái trò con bò như trước chứ?
“Nói cách khác?”
“Tôi quyết định sẽ quản cô thật chặt, nên từ giờ….Cô sẽ mặc bộ quần áo thường thay vì cái tạp dề khỏa thân này.”
“...Nếu tôi nói tôi từ chối….”
“Đúng nhỉ….thế thì anh sẽ ôm em cho đến khi em ngủ ngon, thì thầm những lời đường mặt vào tai em rồi cùng nhau say giấc nồng, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ không có sếch đâu.---Oh, đừng buồn. Nếu như em mà mặc Gyakubunny rồi nhảy nhót xung quanh và rồi cầu xin, nịnh nọt ‘củ cà rốt’ của người chồng này thì anh đây sẽ cân nhắc đó.”
“Á á á á á á!!!!1 Anh tệ quá, Yoshihisa kun!?”
Tại sao, tại sao anh ta lại khó đoán thế??
Tôi hận bản thân mình, hận vì cảm thấy hạnh phúc vì mấy cái thứ rẻ rách này và hận vì trong đầu chỉ có nghĩ đến cái tên khốn nạn đó.
Thật nhục nhã, nhục đến mức mà tôi muốn đâm chết anh ta ngay và luôn.
“Anh muốn tôi trở thành nô lệ của tình yêu thay vì tình dục sao? Ah, đúng kiểu anh rồi. Dù cho cảm thấy tội lỗi bao nhiêu, dù cho anh có xin lỗi như nào, anh vẫn chỉ muốn yêu đơn phương tôi và rồi điều khiển tôi từ trong bóng tối mà thôi.”
“Làm nó ngay và luôn đi, à đợi tí.”
Sau khi nói điều đó, Yoshihisa đi đến nhà bếp, nhưng khi cậu không thể tìm thấy cái mình muốn thì cậu đã hỏi Hatsuyuki:
“Này, Hatsuyuki? Cô để dao ở đâu vậy?”
“Ồ, nó ở trong túi em….không phải túi đi trường, ở trong túi đi chơi ế…ừ, nó đấy.”
“Sao cô lại bỏ vào trong đấy vậy??”
“Lỡ tay để đấy thôi.”
“Hả? Hmm, không chắc có nên hỏi nữa không….thôi thì.”
Yoshihisa cảm thấy rằng nếu hỏi thêm thì chắc chắn sẽ chạm vào vảy ngược nên quyết định không đào sâu vào nữa. Cậu quay lại chỗ Hatsuyuki và rồi đưa dao cho cô ấy cầm.
“Liệu cô có thể đâm tôi chứ?”
“Nếu như em chê tôi, em có thể đâm tôi bao lần tùy thích. Nhưng nếu không, anh sẽ yêu em đến khi anh thấy hài lòng.”
“.…….Anh rốt cuộc muốn gì? Liệu tôi có nên đâm chết anh không? Hay liệu tôi có nên mặc đồ thường phục và rồi cùng nhau đi xem phim đây?”
(Thật xảo quyệt….AH, một tên xảo quyệt…)
Khi một ai đó nói như vậy, thì tôi làm sao có thể đâm họ đến chết chứ? Hành động đó của anh ấy…đã thể hiện rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều kể cả có là vứt bỏ mạng sống của mình đi chăng nữa. Anh ấy không thể nào từ chối tôi được nữa.
(Ah~ tôi choáng váng, đầu tôi đang bốc khói rồi, ugh, thật nhục nhã….nhưng….NHƯNG….nếu đó là điều mà anh muốn thế thì không gì em không thể làm được!!)
Tôi thở ra làn hơi nóng bỏng, ánh nhìn ướt át khi nhìn anh ấy trông gợi dục làm sao. Tôi hau háu nhìn anh ấy, nhưng cái cảm giác ngọt ngào và thình thịch vì đau đớn đó….cuốn chặt vào ngực tôi khiến cho con tim tôi như tê dại.
“Sao thế. Mở banh con mắt ra đây này, tao có phản kháng gì đâu!!!”
“!!! Em sẽ không bao giờ đâm anh. Đúng, tôi sẽ không bao giờ đâm anh, số anh cao đấy, ừ. tôi sẽ để anh muốn chơi đùa gì cũng được đấy!!!”
“Được, anh vui lắm, anh có thể được ở bên em rồi. Vậy, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Để kỉ niệm ngày mà anh trao em chiếc nhẫn này, anh muốn dành ngày này thật ý nghĩa….”
“Đợi tí!! Được rồi, anh vào trong phòng ngủ, nhắm mắt lại và chờ đợi. Tuyệt đối không được mở mắt khi em chưa cho phép!!~~~~ Oh, đây chắc chắn là một món quà vô cùng đặc biệt đó!!!”
Yoshihisa sau đó làm đúng theo lời cô ấy nói, háo hức ngồi trên giường ngủ, nhắm mắt lại và chờ đợi. Một vài phút trôi qua, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra cùng với tiếng bàn chân lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy được. Người đó tiến vào đây với hơi thở vô cùng nặng nề.
“Được rồi….”
“.…………”
“Người đừng lặng im đến thế. Nhìn này, đây chính là điều mà anh muốn mà, Yoshihisa!!!”
Khi cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là một con thỏ.
Một con thỏ trắng như tuyết nhưng thoáng ửng đỏ và nó đang quằn quại như lên cơn động dục, có vẻ như nó đã vã lắm rồi.
(Thật luôn!!….Gyakubunny thật luôn!!!)
Cái địt mẹ, jackpot!! Tôi vốn dĩ đã nghĩ rằng cô ấy chắc chắn là méo có bộ Gyakubunny đâu.
Ấy thế mà giờ đây tôi lại đang được chiêm ngưỡng bộ này luôn.
Bộ này nó khác bọt so với các bộ đồ thỏ khác, vì nó là bộ mà ít vải tới mức lố bịch chỉ che những thứ cần che đi mà thôi….
“Ờ, thấy rồi, vậy cuối cùng người đàn ông mà sẽ xé nát cái áo vú đó ra à…..”
“Ơ kìa, sao nhìn anh có vẻ mất hứng thế, đây này…..*gulp*gulp*gulp”
“Ái!!!!! Đừng có mà cắn tôi chứ!? Mẹ kiếp, có vết cắn trên tay mình…”
“Còn hơn cả thế!!”
Hatsuyuki hít một hơi thật sâu, chuyển hết sự căm hờn từ việc bị sỉ nhục thành những cơn khoái cảm cực sung. Cô nhìn vào anh ấy với ánh nhìn ướt át và nói ngắt quãng.
“Thỏ trắng, thỏ trắng, thỏ trắng lạc mất chồng rồi!! Oh,oh kìa, củ cà rốt kìa, không thể không thể…..hop~~~~”
“.……….”
“Ugh…..Nào, nói gì đi chứ. Em xấu hổ muốn chết rồi đây này. Anh thật sự ác quá đấy, Yoshihisa. Anh bắt em nói những lời đó mà lại không biến em thành một con nô lệ tình dục sao….”
“.………ĐƯỢC!!! ĐÊM NAY ĐỪNG HÒNG ANH CHO PHÉP CƯNG NGỦ NGON!!!”
“---------AH!”
Và rồi thì anh ấy đã đi săn cô ấy vào bữa tối nay.
Một khi đã tới nơi thì con mồi tới số rồi….Họ địt nhau từ đêm cho đến khi bình minh ló rạng luôn…..
Sau tất cả, Yoshihisa an giấc ngủ ngon-- sau khi đã kiệt lặc, kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần.
(Lần đầu tiên…..mặt trời vàng đến như vậy.)
Vì rằng cô lúc nào cũng là người gục trước, cô không bền bỉ bằng Yoshihisa. Cô ấy bị thu hút bởi khuôn mặt ngủ say của anh ấy và được chào đón bởi ánh mặt trời đang lấp ló sau cánh rèm.
“Em vui lắm, ah, chưa bao giờ em nghĩ ngày này lại có tới….”
Tôi đã luôn hi vọng cái ngày mà chúng tôi yêu nhau. Khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt trong sung sướng ,nhưng cùng lúc đó sự thù hần trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy.
Tại sao, tại sao, tại sao, từ khi nào chứ???
(HAHAHAHAHA!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐI NHỮNG CƠN ĐAU SAU KHI BỊ HÃM HIẾP, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐI SỰ SỈ NHỤC CỦA VIỆC BỊ ĂN ĐẬP, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐI SỰ TỨC GIẬN MÀ TÔI CẢM NHẬN KHI MÀ TÔI BỊ VỨT BỎ KHI HẾT GIÁ TRỊ----KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐI NỖI CĂM THÙ NÀY!!!)
Tôi hận anh vì tôi rất vui, rất vui vì tôi yêu anh…..
Em có thể vui đến mức khóc nức nỏ nhưng nỗi đau trong tim tôi sẽ mãi mãi âm ỉ trong tôi.
“Tôi sẽ không giao anh ấy cho ai khác cả…….”
Thể xác, linh hồn hay ánh nhìn đó…..mãi mãi chỉ thuộc về tôi thôi.
Cười khúc khích, cô bắt đầu nghĩ đến những cách để khiến Yoshihisa chỉ mãi thuộc về cô.
Nhưng chưa kịp nghĩ, thì cô đã ngủ thiếp đi, nhịp thở nhẹ nhàng…..
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
bật chế độ gia trưởng rồi :)))) Vờ lờ, tổng đài bá đạo :0 ÔI ANH NÚI!!!!!! chịu rồi :))) Huhu, gia trưởng mới lo được cho em ;)) lịt pẹ, giọng văn tổng đài....HỪ!! Trất quá anh trai ơi :))) WTF :)))) Đù mẹ, không thể theo kịp mạch truyện luôn :))) VÃI LOL, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC KÌA!!!! ............ Lịt pẹ tác giả cúc cháy vl :))) Vãi cả cức Y+M = H