Chương 2: Tịnh Châu (2)
Hôm nay tôi dẫn quân đi tuần tra trở về sớm hơn thường lệ nhưng mẹ tôi hoàn toàn không bận tâm, ra tận ngoài sân nhà đón tôi với vẻ mặt vui mừng.
“Con trai! Về rồi à?”
“Mẹ ơi. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ không cần ra tận ngoài này đâu…”
“Biết rồi biết rồi! Mẹ hiểu lòng con mà! Có bị thương chỗ nào không?”
Có lẽ vì sống ở vùng đất khắc nghiệt như Tịnh Châu nên mẹ tôi rất thoải mái, chẳng mấy khi để ý đến lễ nghi hay hình thức.
Mẹ tôi đang cười tươi nhìn tôi thì ánh mắt chuyển sang Lữ Bố đứng bên cạnh và lộ vẻ ngạc nhiên.
Lữ Bố nhận được ánh nhìn của mẹ tôi thì lập tức căng thẳng hẳn lên.
“Thế cô bé này là ai vậy?”
“Con gặp trên đường tuần tra, một mình đuổi sạch man di.”
“Thật sao?”
Mẹ tôi chậm rãi quan sát Lữ Bố từ đầu đến chân rồi gật đầu liên tục.
“Tên gì?”
“Lữ Bố. Tự là Phụng Tiên!”
“Ừ. Nghe con trai mẹ nói cô bé này giỏi lắm?”
“Không có gì ghê gớm đâu ạ!”
Có lẽ vì mẹ tôi là Thứ sử Tịnh Châu, chức cao quyền trọng, nên Lữ Bố không dám nói năng tùy tiện, trả lời nhanh gọn lẹ.
Quả nhiên là tính cách giống quân nhân.
“Một mình đuổi sạch man di cơ mà? Vậy thì giỏi thật đấy.”
“Cảm ơn ạ!”
“Mẹ tin lời con trai mẹ không nói dối, nhưng…”
Mẹ tôi ngừng lời một chút rồi mỉm cười.
“Để chắc chắn, hay là thử thực lực một chút nhỉ?”
────────────────
Thế là một trận tỷ thí bất ngờ diễn ra ngay giữa thao trường.
Người ta bảo xem đánh nhau còn thú vị hơn cả xem cháy nhà.
Binh sĩ nghe tin liền hò reo ầm ĩ như cả làng đang náo loạn.
Ngay cả những người có địa vị cũng đứng xem với vẻ mặt hứng thú.
Giữa thao trường đầy bụi mù, nhân vật chính hôm nay là Lữ Bố đang cầm kích, duỗi người làm nóng cơ thể.
“Cô nương. Vừa rồi xem cô đánh nhau trông ghê gớm lắm. Hì hì, mong được chỉ giáo.”
“…Ta cũng vậy.”
Người đàn ông có vết sẹo thẳng tắp trên má cười nham nhở nhìn Lữ Bố.
Đối thủ của Lữ Bố là một lão binh có thâm niên trong quân.
Ở Tịnh Châu ngày ngày giao tranh với man di, “có thâm niên” nghĩa là đã lăn lộn trên chiến trường đủ lâu.
Tôi đã nghĩ rằng ít ra lão binh này cũng trụ được vài chiêu…
“Khặc!”
“……”
Nhìn người lính ngã gục chỉ sau một đòn vung kích, tôi lắc đầu ngao ngán.
Binh sĩ xung quanh cũng không ngờ kết quả thế này nên ai nấy đều kinh ngạc.
“Anh Thức bị một đòn hạ rồi!”
Tên anh ta là Anh Thức à, nghe rất mộc mạc.
“Tôi báo thù cho hắn! Tiếp theo là tôi!”
Ngay khi người tên Anh Thức ngã xuống, một người lính cơ bắp khác lao ra từ đám đông tấn công Lữ Bố.
“Khục!”
Rồi anh ta ngã xuống với tiếng kêu như heo bị cắt tiết.
“Gặp cao thủ rồi! Không nhịn được nữa!”
“Tôi cũng muốn thử sức mạnh của cô một phen!”
“Đánh nhau à? Tôi cũng tham gia!”
Thấy người cơ bắp cũng bị hạ một đòn, không hiểu sao như có cái gì bật công tắc, một đám lính đang đứng xem liền lao vào Lữ Bố như điên.
Có lẽ đánh nhau với man di quá lâu nên chính họ cũng biến thành quái vật mất rồi.
Tôi nhìn cảnh tượng bi hài mà nuốt nước mắt.
Nhìn đám lính lăn lộn lao tới, ánh mắt Lữ Bố dần trở nên nghiêm túc.
Hùùù!
Một cơn gió dữ cuốn qua.
Khi bụi tan, cả đám lính nằm la liệt với đủ kiểu tư thế.
Lữ Bố vẫn không hề mệt mỏi.
Mẹ tôi nhìn cảnh đó rồi thì thầm với tôi.
“…Con đi đâu mà cứ nhặt về toàn mấy đứa như này thế?”
“Lần sau con không làm thế nữa đâu ạ.”
Có lẽ.
────────────────
Sau buổi trình diễn hoành tráng, Lữ Bố chính thức được giao dẫn dắt một đội quân làm tướng lĩnh.
Chiến thuật của Lữ Bố khi dẫn quân rất đơn giản.
Cô ấy xông lên mở đường phía trước, binh sĩ theo sau dẫm đạp hết.
Đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Man di và đạo tặc bị quét sạch như lá rụng mùa thu.
Nhưng có những ngày Lữ Bố bị thương trở về.
Mỗi lần như vậy, tôi đều bắt cô ấy ngồi yên để chữa trị.
“Loại vết thương này cứ để tự nhiên là khỏi thôi mà…”
“Để thành mủ thì sao? Bôi thuốc đi, lát nữa qua ngự y kiểm tra lại.”
Lần này bị chém vào cánh tay.
Chỉ vết cắt nhỏ trên giấy thôi đã đau thế này, huống chi là thương hay kiếm.
Tôi thở dài, nắm cánh tay cô ấy, bôi thuốc lên vết thương rồi băng lại cẩn thận.
“Để lại sẹo thì làn da đẹp đẽ thế này phí hết. Sau này người ta sợ không dám lại gần đâu?”
“Vậy còn anh thì sao?”
Lữ Bố hướng đôi mắt đỏ như máu về phía tôi rồi hỏi.
“Anh cũng có ghét nếu tôi để lại sẹo không?”
“Hỏi gì vậy chứ.”
Tôi cười khẩy, cố ý dùng sức xoa đầu Lữ Bố thật mạnh.
“Á! Này! Anh làm gì đấy!”
Lữ Bố la hét om sòm nhưng vẫn biết nể tôi nên không vùng vẫy quá mạnh.
“Dĩ nhiên là ghét rồi. Bạn thân bị thương nặng đến mức để lại sẹo thì ai mà thích được?”
“…Bạn thân?”
“Ừ. Hay là chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi?”
Thế thì xấu hổ lắm đấy.
Lữ Bố lắc đầu mạnh đến mức tóc bay phần phật.
“Nếu không phải anh vừa nói thì cánh tay này tôi đã bẻ gãy rồi!”
“Ồ, cảm ơn nhé.”
Nhưng bẻ gãy thì hơi quá đấy chứ.
Dù sao câu trả lời của tôi cũng khiến Lữ Bố hài lòng, cô ấy cười toe toét vui vẻ.
“……”
Dù thế nào thì Tư Dư vẫn đứng lặng lẽ gần đó, như mọi khi, bảo vệ tôi.
────────────────
Vì luôn xông pha phía trước xé tan hàng ngũ man di nên mọi người bắt đầu gọi Lữ Bố là Phi Tướng (飛將).
Phi Tướng (飛將), nghĩa là tướng bay, cực kỳ nhanh nhẹn như bay trên trời.
Đại khái là biệt danh dành cho người mạnh mẽ, nhanh nhẹn, lại giỏi bắn cung trên lưng ngựa.
Lấy biệt danh của danh tướng Lý Quảng thời Hán Vũ Đế để gọi Lữ Bố.
Bây giờ nếu hỏi thiên hạ ai là kẻ mạnh nhất, chín phần mười sẽ trả lời là Lữ Bố.
Danh tiếng của cô ấy ngày càng vang xa.
Thiên Hạ Vô Song (天下無雙).
Dưới trời không ai sánh bằng.
Nghe thật khiến đàn ông rung động. Dù Lữ Bố là nữ.
Vậy mà Thiên Hạ Vô Song này đang làm gì đây?
“Này! Đánh một trận đi!”
Cô ấy đang chĩa Phương Thiên Họa Kích, bảo bối của mình, về phía Tư Dư để thách đấu.
Trước tình huống đột ngột này, tôi ôm đầu.
“……”
Tư Dư hoàn toàn phớt lờ lời Lữ Bố, chỉ tập trung bảo vệ tôi như thường lệ.
Thấy vậy Lữ Bố định nổi giận, tôi vội ngăn lại rồi hỏi lý do.
“Từ lâu tôi đã tò mò rồi. Nghe nói là hộ vệ của anh. Vậy tôi phải kiểm tra xem cô ta có đủ mạnh để bảo vệ anh hay không chứ?”
“Rốt cuộc là lo cho tôi hả?”
“…Không phải!”
Lữ Bố đỏ mặt, quay phắt đầu đi.
Tôi vuốt cằm suy nghĩ.
Đúng là Lữ Bố chưa từng thấy Tư Dư ra tay.
Từ khi Tư Dư bắt đầu học võ, em ấy đã làm cả phủ kinh hãi, sau đó chẳng ai dám nghi ngờ thực lực của Tư Dư nữa.
Mỗi lần Tư Dư bảo vệ tôi khỏi kẻ nhắm đến thì Lữ Bố đều không có mặt.
Vốn dĩ cũng vì Lữ Bố không ở đó nên bọn chúng mới dám ra tay mà.
Tôi vốn không giỏi đánh đấm, chỉ biết cơ bản thôi.
Đối với Lữ Bố chưa từng thấy Tư Dư chiến đấu, việc lo lắng cho an nguy của tôi là bình thường.
Tôi gật đầu với Lữ Bố.
“Vậy là muốn xem Tư Dư đánh hay đến mức nào đúng không?”
“Đúng vậy!”
Tôi quay lại nhìn Tư Dư đang im lặng nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.
“Có thể giúp ta một lần được không?”
“……Nhưng.”
Dù vẻ mặt vẫn vô cảm, nhưng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp của Tư Dư, tôi biết.
Hiện tại trong lòng Tư Dư đang đấu tranh giữa mong muốn nghe lời tôi và sứ mệnh phải bảo vệ tôi.
Thấy Tư Dư do dự, tôi nói thêm một câu.
“Ta không sao đâu.”
Nghe vậy Tư Dư nhắm mắt lại, bước lên một bước.
“Vâng.”
────────────────
Tôi không muốn làm ồn ào nên chọn một khu rừng vắng người để xem trận tỷ thí.
Dĩ nhiên trong lúc tỷ thí, Tư Dư khó lòng bảo vệ tôi được nên tôi kéo theo một vị tướng nổi bật để phòng hờ.
Người phụ nữ trông giản dị đứng bên cạnh tôi thở dài thườn thượt.
“Lâu lắm mới được nghỉ ngơi mà…”
“Lát nữa ta sẽ nói với mẹ, hôm nay tăng thêm lương cho cô.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Vệ Túc.
Một trong Bát Kiện Tướng dưới trướng Lữ Bố trong Diễn Nghĩa, nhưng ý nghĩa chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là tám tướng dưới trướng Lữ Bố thôi.
“Hôm nay thấy gì thì giữ bí mật nhé. Hiểu chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không hé răng với ai đâu.”
Nghe Vệ Túc cam đoan, tôi gật đầu rồi nói với hai người đang nhìn nhau chăm chú.
“Quy tắc đơn giản thôi. Ai chịu thua hoặc bất tỉnh thì kết thúc. Dĩ nhiên nếu thấy hai người đánh quá tay thì ta sẽ dừng lại ngay.”
Lữ Bố và Tư Dư không nói gì, chỉ siết chặt vũ khí.
“Bắt đầu!”
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, một cơn gió dữ cuốn tới.
Ầm!
Tiếng va chạm giữa kiếm và kích vang lên như không thể tưởng tượng nổi.
Tôi còn tưởng bom nổ chứ.
Sau đòn đầu của Lữ Bố, những chiêu thức tiếp theo tôi hoàn toàn không theo kịp bằng mắt thường.
Việc không nhìn rõ được vũ khí to lớn như vậy đang vung vẩy nghe có vẻ vô lý.
Tôi chỉ thấy tàn ảnh vũ khí, tia lửa tóe ra khi va chạm, và những tiếng nổ vang vọng sau đó.
Đây chính là trận chiến đỉnh cao của Tam Quốc sao.
Tim tôi rung động mạnh mẽ.
“Đối đầu với Lữ Bố mà thế này… Quả nhiên thiên hạ rộng lớn thật…”
Vệ Túc há hốc miệng trước cảnh tượng không thể tin nổi.
Mà Tư Dư đang đấu ngang ngửa với Lữ Bố rốt cuộc là ai vậy.
Có vẻ như tôi đã nhặt được một vé số độc đắc rồi.
────────────────
Lữ Bố lao tới trước, thấy đòn đánh của mình bị Tư Dư dễ dàng chặn lại thì nhăn mặt.
‘Cái gì vậy?’
Đến nay những kẻ nhận đòn của cô chỉ có hai phản ứng.
Hoặc kinh hãi bị đẩy lùi, hoặc chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay.
Nhưng cô gái này vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chặn đòn của cô mà không hề nhúc nhích.
Lữ Bố nghiến răng, tiếp tục vung Phương Thiên Họa Kích xuống.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng va chạm vang lên cho thấy cô không hề bị đẩy lùi bởi lực.
Tư Dữ đang dùng sức tương đương để đỡ.
Ngay sau khi tấn công, nếu Lữ Bố cố xoay kích sang hướng bất lợi thì Tư Dư lập tức đáp trả.
Khi Lữ Bố dùng kích quét chân thì ngay lập tức nhận được một cú đá.
Khi cố giữ khoảng cách thì Tư Dư đã lọt vào gần, khiến cô không thể thoải mái vung vũ khí.
Điều khiến Lữ Bố càng tức giận hơn là trong lúc chiến đấu, ánh mắt Tư Dư vẫn hướng về nơi khác.
Đúng vậy
Chính là là về phía người mà cô ta phải bảo vệ.
Nghĩa là cô gái này có thể vừa đối phó với Lữ Bố vừa phân tâm lo cho người khác.
‘…Con bé này rốt cuộc là thứ gì?’
Lữ Bố lần đầu gặp phải đối thủ mạnh đến thế nên không giấu được sự bối rối.
Cô được gọi là Phi Tướng, giờ đây đã dần được xưng tụng là Thiên Hạ Vô Song.
Cảm giác kiêu ngạo bắt đầu nhen nhóm, vậy mà lại gặp phải một con quái vật như thế này.
Cảm giác như lần đầu tiên đối mặt với bức tường không thể vượt qua.
……
Thú vị thật.
Vậy nghĩa là bản thân vẫn còn có thể mạnh hơn nữa?
Có thể vươn tới nơi cao hơn.
Lữ Bố gạt bỏ tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh thần vào đối thủ trước mắt.
Dù không thắng được thì ít nhất cũng phải cho cô ta một đòn.
Cô cảm thấy tốc độ của mình dường như nhanh hơn.
────────────────
“Dừng lại!”
Cả hai vẫn đang giằng co vũ khí đã nửa canh giờ mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tôi hô to dừng trận đấu.
May mắn thay cả hai đều dừng lại ngay khi tôi lên tiếng.
Lữ Bố thu vũ khí với vẻ mặt mệt mỏi.
Tư Dư vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, tra kiếm vào vỏ rồi trở lại vị trí hộ vệ bên cạnh tôi.
Tôi hỏi Lữ Bố.
“Thế nào?”
Lữ Bố gật đầu.
“…Ừ. Ít nhất là anh sẽ không gặp nguy hiểm.”
Lữ Bố lê bước đi, lướt qua tôi.
“Mệt quá. Hôm nay tôi nghỉ đây.”
“Ừm…”
Tôi chưa từng thấy Lữ Bố mệt mỏi đến thế nên không biết nói gì.
Người cả ngày đánh nhau vẫn khỏe như trâu mà chỉ một canh giờ đã kiệt sức?
Tôi nhìn sang Tư Dư đứng bên cạnh.
Tư Dư vẫn như mọi khi, không đổ một giọt mồ hôi, đứng yên bên tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
