Chương 1: Tịnh Châu (1)
Nơi mà Hung Nô và Tiên Ti thay nhau quấy nhiễu.
Đến sau này khi Loạn Khăn Vàng bùng nổ thì còn được tặng thêm cả Hắc Sơn Tặc cho đủ bộ, một vùng đất đúng nghĩa điên rồ.
Tịnh Châu.
Chỉ cần một man di thôi đã đủ khiến người ta phát điên, vậy mà ở đây lại chồng chất tới hai dân tộc. Thật sự là địa ngục trần gian.
Bị tập kích thì gấp đôi. Bị cướp bóc thì gấp đôi. Quân số cũng gấp đôi.
Đây chính là vùng đất bị bắt nạt, bị xem thường nhất ở Trung Quốc thời bấy giờ, Tịnh Châu.
Và ngay tại cái Tịnh Châu ấy, tôi được sinh ra làm con trai của Đinh Nguyên.
Không phải đứa con đã gặt đầu Đinh Nguyên, mà là con trai thật sự của Đinh Nguyên.
Có một điểm kỳ lạ là Đinh Nguyên ở đây không phải cha mà là mẹ.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chuyện đó chẳng quan trọng mấy.
Ở cái vùng đất này, muốn sống sót thì chẳng có thời gian nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đâu.
Tôi dám chắc rằng ngay cả ông nông dân đang thong thả cày ruộng đằng kia cũng luyện cách cầm đao giỏi hơn cả cách cầm cuốc.
Khuôn mặt vốn đã dữ tợn lại còn thêm vết sẹo cắt ngang.
Cánh tay to như khúc gỗ, cơ bắp cuồn cuộn.
Nhìn mãi cũng phân vân. Người đó đúng là nông dân thật chứ?
“Đang làm gì ở đây vậy?”
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói cáu kỉnh vang lên từ gần đó. Tôi quay đầu lại.
Đôi mắt đỏ như máu, sắc bén tựa dã thú.
Thiếu nữ mặc y phục đỏ sẫm, mái tóc đỏ dài chấm đất buộc thành hai bên, vai vác một cây kích trông vô cùng hung tợn, đang nhìn tôi chằm chằm.
Lữ Bố Phụng Tiên.
Từ lúc biết Đinh Nguyên là mẹ chứ không phải cha, tôi đã lờ mờ đoán được, nhưng ngay cả Lữ Bố, kẻ trong nguyên tác từng có hiếu biếu Đinh Nguyên một nhát chém, ở đây cũng là nữ.
“Lại đi thị sát lung tung nữa hả? Cứ thế này thật sự sẽ gặp chuyện lớn đấy biết không?”
Lữ Bố cau mày bắt đầu càm ràm.
Đúng như lời cô ấy nói, một mình lang thang ở Tịnh Châu là hành vi cực kỳ nguy hiểm.
Không chỉ có man di mà bọn đạo tặc cũng xuất hiện liên tục.
Đối với bọn chúng, một công tử như tôi chính là con mồi béo bở hấp dẫn nhất.
Vả lại ai ở Tịnh Châu này cũng biết mẹ tôi, Thứ sử Tịnh Châu, thương tôi đến mức nào.
Man di thì còn có thể chạy ra ngoài biên giới, nhưng bọn đạo tặc thì chắc cũng chẳng nghĩ được hậu quả sau khi động vào tôi đâu. Dù sao thì vẫn có kẻ nhắm vào tôi là được.
Trước lời lo lắng của Lữ Bố, tôi vỗ nhẹ lên vai cô gái đang đứng im lặng bên cạnh mình.
“Vì thế mới có hộ vệ chứ.”
Nghe tôi nói vậy, Lữ Bố liếc nhìn cô gái tôi vừa vỗ vai.
Cô gái tóc ngắn màu nâu sẫm, cao ngang ngửa Lữ Bố, vẫn đứng yên như tượng, không hề nhúc nhích.
“Tôi thì không có vấn đề gì với con bé này nhưng...”
Ngay cả Lữ Bố, người thường xem thường hầu hết mọi người là yếu đuối, cũng chỉ dám nói nửa vời khi nhìn cô gái bên cạnh tôi.
Cô gái đeo thanh kiếm quý giá bên hông, mắt vẫn chỉ nhìn thẳng phía trước, dường như chẳng quan tâm chúng tôi đang nói gì.
“Nhưng mà… Dù sao thì một người vẫn không bằng hai người đúng chứ? Nếu muốn thì tôi cũng có thể giúp được mà?”
Thì ra mục đích là vậy à?
Tôi thì chẳng phiền gì cả. Nếu Lữ Bố chịu làm hộ vệ thì tôi cầu còn chẳng được.
Phản bội ư? Tôi đã quan sát cô ấy từ khi đến đây đến giờ, cảm giác không phải kiểu người dễ dàng phản bội.
Dù người trong nguyên tác thì đã đổi cha tới ba lần, nhưng ở đây chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Tôi sẽ cẩn thận, nhưng không vì thế mà đẩy Lữ Bố ra xa.
Ngay lúc tôi định nói tùy cô, thì ánh mắt của cô gái, người từ nãy giờ chỉ nhìn thẳng phía trước, đột nhiên hướng về phía Lữ Bố.
“…….”
Bỗng dưng cảm giác như nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.
“....À xin lỗi! Tự nhiên tôi nhớ ra có việc gấp!”
“Thế à?”
“Vậy nên để lúc nào không có con bé đó rồi tôi sẽ… Aaaa đừng nhìn nữa mà! Trời ơi thật đấy!”
Lữ Bố đối diện với đôi mắt nâu sẫm của cô gái, toát mồ hôi lạnh, rồi hậm hực bỏ chạy mất dạng.
Ánh mắt khiến ngay cả Lữ Bố cũng phải sợ hãi.
Đúng là một đứa trẻ đáng sợ.
────────────────
Câu chuyện về việc tôi gặp con bé bắt đầu từ lần cướp lại lương thực bị man di cướp đi rồi đem phân phát cho dân chúng.
Nghe nói lúc sinh ra thì mẹ đã mất, cha thì đột nhiên bị cuốn vào trận chiến mà chết.
Ở khu ổ chuột, người ta gọi cô bé là con quái vật và bỏ mặc.
Nhìn dáng vẻ con bé ngồi lặng lẽ, cô đơn trước mộ cha mẹ, tôi thấy thương quá nên dẫn về nhà.
Tôi hay làm chuyện này, nên mẹ tôi cũng chẳng nói gì nhiều khi nhà lại có thêm thành viên.
Sau khi đưa con bé về, tôi tự nhiên hỏi tên.
“Tên em là gì?”
“……”
“Tên em là gì vậy?”
“……”
Không có tên hay có lý do không thể nói à?
Tôi hỏi lần nữa.
“Không biết tên à?”
Lắc đầu.
“Biết tên nhưng không nói được sao?”
Gật đầu.
Thẳng thắn thật.
Không thể nói tên...
Thường thì điều đó có nghĩa là có lý do không thể công khai.
Mà lý do không thể công khai thì chín phần mười là tội nặng.
Nếu một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã không thể nói tên vì tội nặng, vậy thì rất có thể tổ tiên từng phạm đại nghịch.
Đại nghịch.
…Phản nghịch?
Thôi nào, làm sao có chuyện đó được.
Thông thường nhà phản nghịch ít thì chu di tam tộc, nặng thì chu di cửu tộc.
Làm sao có thể sống sót được chứ? Triều đình sẽ truy đuổi đến cùng, không bỏ sót một ai.
Nhưng nếu có một gia tộc phản nghịch thực sự trốn thoát được thì sao?
……
Nếu một ngày nào đó triều đình phát hiện ra tôi đang nuôi dưỡng hậu duệ của phản thần?
‘Sao lại nuôi con cháu phản thần?’
‘Có khi nào…?’
Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.
Bây giờ vẫn chưa muộn.
Chỉ cần đưa con bé trở lại khu ổ chuột và giả vờ không biết gì thì mọi chuyện vẫn có thể trở lại như cũ.
Nghĩ một cách lạnh lùng thì đó mới là lựa chọn đúng.
Tôi nhìn cô bé vẫn đang run rẩy nắm chặt tay tôi.
Lúc dẫn từ khu ổ chuột về, con bé đã run rẩy, dè dặt nắm lấy tay tôi từng chút một như sợ hãi sẽ làm gì sai.
Con bé sợ điều gì đến vậy?
Chắc hẳn nghĩ rằng mình sẽ bị ném trở lại khu ổ chuột.
Vậy mà vẫn theo tôi về. Vì sao?
Chắc là vẫn còn chút hy vọng.
Một đứa trẻ mới chỉ khoảng 10 tuổi.
Cha mẹ đều mất, bị mọi người ruồng bỏ, bị bỏ lại trong khu ổ chuột.
Dù sợ hãi việc quay lại nhưng vẫn không biết nói dối.
…Làm sao tôi có thể bỏ rơi một đứa trẻ như vậy được chứ.
Tôi quyết định giúp đỡ con bé, và con bé cũng không từ chối sự giúp đỡ ấy.
Vậy là đủ rồi.
Dĩ nhiên cũng có thể tôi đang suy diễn quá mức.
Có khi chỉ là tưởng tượng của tôi thôi cũng nên.
Tôi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với con bé.
Cô bé dù đang run vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em biết tên mình nhưng không thể nói ra, đúng không? Vì có lý do chính đáng?”
…Gật đầu.
Con bé nhắm chặt mắt, gật đầu thật mạnh.
“Vậy ta đặt cho em một cái tên mới được không?”
“……”
Con bé mở to mắt tròn xoe trước câu hỏi của tôi.
Tôi vừa vuốt mái tóc bẩn thỉu của con bé vừa nói.
“Trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ đã. Thay quần áo mới. Ăn cơm nữa nhé?”
────────────────
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, con bé đã thay đổi hoàn toàn đến mức không nhận ra.
Nói là đáng yêu chết người cũng được.
Giống như một con búp bê vô hồn đột nhiên biết cử động vậy.
Tôi để con bé ngồi lên đùi mình, vừa vô thức vuốt tóc vừa hỏi.
“Vậy em đã thử nghĩ chưa?”
Gật đầu.
“Ta đặt tên cho em được chứ?”
…Gật đầu.
Trong lúc con bé tắm, tôi đã nghĩ rất nhiều tên.
Nhưng mà chẳng có cái nào thực sự ưng ý.
Đặt tên đột ngột thế này cũng khó thật. Dù sao thì cũng chỉ là tên gọi tạm thời thôi.
Miễn đừng quá quê mùa là được chứ gì.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cái tên khá hài lòng.
“Tư Dư (胥與). Tư là cùng nhau, Dư là ở bên nhau.”
Một đứa trẻ mất cha mẹ, bị mọi người bỏ rơi, cô đơn một mình.
Từ nay về sau, tôi hy vọng em sẽ được ở bên ai đó, cùng nhau.
“Tư Dư (胥與).”
Họ thì… thôi bỏ qua vậy.
“……”
Khi tôi đang tự mãn với tài đặt tên của mình thì con bé có phản ứng.
“Cảm… ơn…”
Giọng nói đầu tiên tôi được nghe từ con bé.
Tôi cúi xuống nhìn.
Con bé đang khóc.
“Không thích à?”
Tên kỳ cục đến mức khóc luôn sao?
Tôi lo lắng hỏi, nhưng con bé lắc đầu.
May quá.
Tư Dư vừa khóc vừa cười.
────────────────
Nang Trung Chi Chùy (囊中之錐)
Ý chỉ người có tài năng dù cố giấu cũng sẽ lộ ra.
Tư Dư chính là trường hợp như vậy.
Ban đầu Tư Dư cũng được dạy những việc như những đứa trẻ mồ côi khác mà tôi mang về, quét dọn giặt giũ.
Công việc đơn giản, nhưng đối với trẻ con thì cũng không nhẹ nhàng.
Vậy mà Tư Dư làm xong hết mà chẳng hề kêu ca, lúc nào cũng lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Lúc đó tôi còn tưởng con bé chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ dù đã mệt.
Lần đầu Tư Dư gây chú ý là chuyện rất bình thường.
Mấy gia nhân đang khiêng đồ trong kho, những bao gạo mà người lớn bình thường còn khó vác, thì một đứa trẻ lại tự mình nhấc lên từng bao, thậm chí nhiều bao một lúc.
Không phải một bao mà là nhiều bao.
Tư Dư xếp bao gạo chồng lên nhau như xây tháp, rồi ôm cả chồng đó đi.
Sức mạnh trời phú (勇力).
Mẹ tôi thấy cảnh đó, quyết định không để Tư Dư làm người hầu nữa, mà nuôi dưỡng thành hộ vệ của tôi.
Vì tôi hay đi lung tung, không chịu ngồi yên nhà, nên mẹ cũng lo lắm.
Thấy Tư Dư có thiên phú võ nghệ, lại trung thành như cún con bám theo tôi suốt ngày, mẹ cho rằng lòng trung thành chắc chắn không có vấn đề.
Thế là mẹ mời sư phụ bên ngoài đến dạy võ cho Tư Dư.
Và thiên phú võ nghệ của con bé vượt xa tưởng tượng.
Chỉ một lần.
Đó là số lần giao đấu cần thiết để một cô bé chưa từng cầm kiếm đánh bại được một kiếm sư có tiếng.
Ban đầu tưởng chỉ là né tránh, ai ngờ con bé dùng sức mạnh thuần túy hất văng vũ khí của kiếm sư, rồi đấm thẳng vào sườn trống.
Một đòn duy nhất, kiếm sư trợn mắt lăn ra bất tỉnh.
Cả đám người xung quanh chết lặng.
Lúc đó kiếm sư chỉ mới dạy con bé cách cầm kiếm cơ bản thôi.
Sau đó, không hiểu vì bị gì, kiếm sư nhận tiền chữa trị xong là chạy biến, từ bỏ việc dạy học.
Mẹ hỏi rằng tôi nhặt được thứ này ở đâu ra vậy còn tôi thì đáp lại bảo bà ấy đừng gọi Tư Dư là thứ này, thế là một thời gian sau đó chúng tôi đã không nói chuyện với nhau.
Sau đó mẹ cẩn thận hơn, mời thêm nhiều kiếm sư khác, nhưng tất cả đều thua Tư Dư ngay lần giao đấu đầu tiên.
Dùng kiếm gỗ đánh bay người là chuyện thường.
Đấm, đá, thậm chí dùng cả đầu húc.
Rõ ràng chưa từng học qua quyền thuật, vậy mà con bé dùng hết mọi cách để hạ gục đối thủ.
Mọi người bắt đầu giữ khoảng cách với con bé.
Tư Dư thì không để ý thái độ của họ, nhưng khi tôi đùa một chút mà giả vờ tránh xa, con bé lập tức bị tổn thương.
Mắt mở to như đèn lồng, rồi nước mắt rơi lã chã như mưa.
Tôi hoảng hốt, phải ôm chặt lấy con bé dỗ dành thật lâu.
Mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh và thiên phú áp đảo của Tư Dư.
Trong khi đó, con bé vẫn tiếp tục trưởng thành.
Lúc đó tôi còn tưởng con bé chính là Lữ Bố.
Dù là Lữ Bố thì cũng mạnh quá mức, nhưng ở Tịnh Châu mà nói đến vũ khí hình người thì ngoài Lữ Bố ra còn ai nữa?
Lúc đấy tôi có tự hỏi là Lữ Bố có lý do nào để giấu tên sao, nhưng rồi cũng bỏ qua, nghĩ rằng hẳn là con bé phải có lý do nào đó.
Ấy là cho đến ngày tôi nhìn thấy một thiếu nữ tóc đỏ một mình đánh tan bọn man di đến cướp bóc…
────────────────
“Xông lên đi! Lũ hèn nhát!”
Thiếu nữ hai tay mỗi tay cầm một thanh kiếm, rõ ràng là của man di, liên tục chém ngã những kỵ binh đang lao tới.
Người đàn ông trông giống thủ lĩnh giậm chân thùm thụp và gào lên.
“Một con nhóc cũng không bắt được, các ngươi làm cái quái gì vậy!”
“Đó là con quái vật! Một mình ả đã giết hơn trăm người của chúng ta rồi!”
Nhìn đống xác người và ngựa nằm la liệt quanh thiếu nữ, người đàn ông toát mồ hôi lạnh.
Dù bắn tên từ xa cũng bị kiếm chặn hoặc bật ngược lại, khiến hắn càng thêm hoảng loạn.
“Phải rút trước khi quân chính quy tới… Aaa!”
Tên thủ lĩnh đột nhiên bị một thanh kiếm bay tới xuyên ngực, gào lên rồi ngã xuống.
Thiếu nữ vừa chiến đấu vừa ném kiếm từ xa kết liễu tên thủ lĩnh nhếch mép cười khẩy.
“Tưởng đứng xa là an toàn à?”
“Chạy! Chạy mau!”
“Chạy đâu! Xông lên đi!”
Thiếu nữ nhặt những thanh kiếm vương vãi xung quanh, ném liên tục về phía đám đang bỏ chạy.
Vài tên trong số đó trúng kiếm liền ngã ngựa.
Khi đám man di hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thiếu nữ quay sang nhìn tôi.
“Vậy ngươi là ai?”
“Cô có hứng thú với việc lập công danh không?”
“Hả?”
Trước khi ai kịp giành mất, tôi nhanh chóng chiêu mộ cô gái tóc đỏ vào quân ta.
“Cô tên là Lữ Bố đúng không?”
“…Rõ ràng ta hỏi trước mà.”
Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Lữ Bố.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
