Chương 19: Vị cứu tinh tóc bạc
“Đồ ngu! Chẳng phải ta đã bảo con tùy cơ mà chạy trốn sao?”
Một cú gõ mạnh từ phía sau khiến Kanda bừng tỉnh. Trưởng làng tức giận quát lớn, lúc này anh mới hoàn hồn và vội kéo ông lão lùi lại.
Trong màn sương độc, một số lập tức ngã gục, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Kẻ khác thì nằm vật ra đất, hai tay ôm chặt lấy cổ họng mà co giật kịch liệt. Khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn: tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc than vang vọng khắp mọi nơi.
Kanda tập hợp những thanh niên trai tráng chưa trúng độc trong làng lại, dẫn theo phụ nữ và trẻ em, chuẩn bị rút lui theo con đường phía sau.
Nhưng thật không may, con rắn đã phát hiện ra đám thỏ đang chuẩn bị tháo chạy. Nguyên do cũng là bởi họ tụ tập lại quá đông, khiến luồng thân nhiệt tỏa ra quá lớn. Trong giác quan của loài rắn, điều này chẳng khác nào giữa một bức tranh màu xanh lam lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện một khối màu đỏ rực vô cùng chói mắt.
Chẳng mấy chốc, con rắn đã vòng qua sườn núi bên cạnh, rồi lao thẳng xuống dưới. Nó húc đổ cả những thân cây lớn, xông thẳng vào giữa đám thỏ đang tháo chạy. Đội hình lập tức bị chia làm đôi: một nhóm nhỏ may mắn thoát được ra ngoài, còn phần lớn thì bị kẹt lại trong làng, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Kanda cùng mấy con thỏ khác lao lên, dùng đủ mọi cách để kéo con rắn đi chỗ khác, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em đang mắc kẹt trong làng thoát ra.
Nhưng con rắn chẳng buồn để tâm. Nó chỉ cần vung đuôi một cái đã quét bay mấy con thỏ, hất họ văng vào cây cối và tảng đá xung quanh. Cú va chạm khiến mấy chiếc xương sườn gãy nát, họ nằm gục tại chỗ, không thể cử động nữa.
Kanda ôm lấy ngực, miệng hộc máu tươi. Anh đau đớn nhìn cảnh con rắn đang nuốt chửng từng đồng tộc, miệng gào thét trong bi phẫn. Anh liên tục vùng vẫy, cố sức muốn gượng dậy, nhưng tiếc thay, cú đập vào tảng đá ban nãy đã làm gãy cột sống. Nửa thân dưới của anh đã hoàn toàn tê liệt, chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
“Haizz...”
Thiếu nữ tóc bạc khẽ thở dài. Nhìn cảnh tượng thảm khốc chốn nhân gian ngay trước mắt, cô buông mình nhảy xuống khỏi cành cây.
Từ sâu trong cánh rừng bỗng vang lên tiếng gió rít. Những tán cây rậm rạp chao đảo dữ dội trong gió, tạo nên những tiếng ào ào vang vọng.
Tiếp đó, một cơn lốc xoáy nổi lên, cuốn theo lớp lớp lá cây bao trùm lấy con rắn. Màn lá dày đặc đã che khuất tầm nhìn của con quái vật, ngăn cản nó tiếp tục cuộc tàn sát.
Con rắn vùng vẫy điên cuồng, cố hết sức hất văng đám lá cây phiền phức kia đi. Nhưng dù cố thế nào, nó cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi của cơn lốc. Cực chẳng đã, nó đành phải trườn đi, lao đầu vào sâu trong rừng, mượn những tán cây rậm rạp để cản lại cơn gió chướng mắt này.
Sau khi trườn vào rừng, dù cơn lốc xoáy đã dần tan đi, nhưng từ bốn phía thỉnh thoảng lại xuất hiện những lưỡi dao gió vô hình. Chúng liên tục cạy bung lớp vảy trên mình con rắn, rạch ra từng vết thương sâu hoắm, để lộ cả máu thịt đỏ lòm bên trong.
Con rắn giận dữ trợn trừng đôi mắt màu vàng sẫm, đảo nhìn khắp bốn phía. Cái lưỡi đỏ lòm liên tục thè ra thụt vào, sục sạo tìm kiếm xem kẻ to gan nào đang lén lút tấn công mình.
Tiếc thay, khả năng cảm nhận của thiếu nữ tóc bạc lại mạnh hơn nó quá nhiều. Cô đứng ở khoảng cách rất xa, thực hiện những đòn tấn công từ ngoài tầm mắt, khiến cho mọi nỗ lực lùng sục của con rắn đều chỉ là vô ích.
Những lưỡi dao gió liên tục chém vào thân xác con rắn. Tuy chưa đủ để lấy mạng ngay, nhưng lại khiến nó càng lúc càng thêm điên tiết và nôn nóng. Không tìm được kẻ địch, nó chỉ biết trườn húc loạn xạ khắp khu rừng, dùng thân cây để che chắn các đòn tấn công.
Cùng lúc con rắn đang hoảng loạn trườn chạy trong rừng, những cơn gió xoáy cũng cuốn bay làn sương độc bao phủ trong làng. Nhờ đó, rất nhiều thỏ đã được cứu sống.
Giữa bãi đất trống trong làng, vị trưởng lão khi nãy quỳ rạp xuống, hai tay chống sát đất thành kính, lớn tiếng hô vang những lời cảm tạ.
“Hỡi đấng vĩ đại nhân từ! Cảm tạ Ngài đã cứu vớt bộ lạc nhỏ bé yếu ớt của chúng tôi. Bất kể Ngài có yêu cầu gì, bộ lạc chúng tôi cũng nguyện dốc toàn lực để đáp ứng. Cầu xin Ngài, hãy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi nguyện ý đi theo và phụng sự Ngài!”
Ông lão vừa nói vừa khóc nức nở, giọng điệu vô cùng khẩn thiết. Dưới sự dẫn dắt của ông, những con thỏ khác cũng bắt đầu quỳ rạp xuống đất, cất tiếng cầu xin.
Dù họ vẫn chưa biết ai là người đã ra tay cứu giúp, nhưng điều đó đâu có quan trọng? Bất kể là ai đi nữa, thì kết cục cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn lúc này được.
Những lưỡi dao gió lao đi vun vút, luồn lách qua cánh rừng, né tránh chuẩn xác từng cành cây ngọn cỏ để chém thẳng vào con rắn. Giờ đây, con quái vật chẳng còn vẻ ung dung như trước nữa. Toàn thân nó đầm đìa máu tươi, vảy bong tróc từng mảng lớn, chỉ biết giận dữ gào thét trong câm lặng.
Dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, con rắn thôi không chạy loạn trong rừng nữa. Thay vào đó, nó quay đầu lao thẳng về phía ngôi làng nhỏ.
Cái đầu không mấy lanh lợi của nó cuối cùng cũng hiểu ra rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến đám thỏ trong ngôi làng kia.
Thân hình khổng lồ trườn tới, nghiền nát cả cây cối lẫn đất đá, đè sập luôn bức tường gỗ bao quanh làng. Nó trừng đôi mắt hung tợn nhìn đám thỏ còn sống sót, chẳng thèm đoái hoài đến những lớp vảy đang bị bong tróc từng mảng hay vô số vết thương đang rạch nát thân mình. Cái miệng đỏ lòm ngoác ra, phun mạnh một luồng sương độc nồng nặc, khiến độc khí lại một lần nữa tràn khắp ngôi làng.
Lorraine đứng từ xa quan sát con rắn quay lại tàn phá ngôi làng, cảm thấy tình huống này có chút nan giải. Vốn dĩ cô định dùng chiến thuật an toàn, từ từ rỉa máu nó đến chết. Nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thế này, e là đám thỏ trong làng sẽ chết sạch. Đến lúc đó, dù có giết được con rắn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Gió đến!”
Những luồng gió từ bốn phương tám hướng cuộn trào kéo đến, cuốn theo vô số lá cây, ngọn cỏ và đất đá vây kín lấy con rắn. Cơn bão tố ấy không chỉ thổi tan luồng sương độc vừa phun ra, mà còn che khuất hoàn toàn tầm nhìn và cảm giác của con quái vật.
Bản thân con rắn này cũng sở hữu đôi chút khả năng điều khiển luồng khí, nhưng đứng trước Lorraine, người sinh ra đã là kẻ thống lĩnh gió, thì chút tài lẻ đó hoàn toàn chẳng bõ bèn gì, bị cô áp đảo triệt để. Nó điên cuồng quẫy đạp khắp ngôi làng, cố lùng sục cho ra kẻ đang ẩn mình tấn công nó.
Chứng kiến cảnh tượng biết bao ngôi nhà trong làng bị đè sập, dân làng khóc than chạy trốn tán loạn, Lorraine không khỏi xót xa. Trong một góc khuất, có người mẹ đang ôm chặt đứa con vào lòng, co ro nấp sau đống đổ nát. Toàn thân cô ấy run lên bần bật, nhưng tay vẫn ra sức bịt chặt miệng con, cố không để phát ra tiếng động khiến con rắn chú ý đến hai mẹ con mình.
Con rắn quả thực chẳng thèm bận tâm đến nhân vật nhỏ bé này. Nó thè chiếc lưỡi đỏ lòm trườn qua ngay sát bên cạnh người mẹ. Thế nhưng, chiếc đuôi khổng lồ trong lúc di chuyển lại vô tình quét ngang qua. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, cả hai mẹ con sẽ bị nghiền nát thành một bãi thịt vụn.
Bất thình lình, một viên đạn khí nén cực mạnh rít gào xé gió, bay sạt qua người bà mẹ. Đòn đánh giáng thẳng vào đuôi rắn, hất văng nó sang một bên, kịp thời ngăn chặn thảm kịch xảy ra.
Thế nhưng, hành động này cũng đã thu hút sự chú ý của nó. Cái đầu rắn gớm ghiếc lập tức quay ngoắt lại, hòng tiếp tục tấn công hai mẹ con tội nghiệp kia.
Một cây giáo dài xé gió lao vút tới, đập mạnh lên cái đầu khổng lồ của con quái vật. Cú đánh này lập tức thu hút sự chú ý của con rắn về phía này.
Lorraine lơ lửng giữa không trung, mái tóc màu bạc tung bay trong gió, những luồng khí vô hình uốn lượn quanh người. Dáng vẻ ấy như đang dõng dạc tuyên bố với con rắn rằng chính cô mới là đối thủ của nó, và cũng chính cô là kẻ đã ra tay tấn công nó suốt từ nãy đến giờ.
Con rắn khổng lồ rít lên một tiếng dài rồi lao vút tới. Nó tỏ ra vô cùng phấn khích, chiếc lưỡi liên tục thè ra thụt vào, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ mùi hương của kẻ thù đang hiện diện ngay trước mắt.
Thiếu nữ tóc bạc vung tay một cái. Từ trong đống đổ nát của ngôi làng, một cây giáo bay vút ra, được luồng khí bao bọc đưa thẳng đến tay cô. Cô nắm chặt cây giáo bằng cả hai tay, múa thử vài đường, cảm thấy trọng lượng cũng khá vừa vặn.
Sau đó cô khựng người lại một nhịp lấy đà, một tay nắm lấy cây giáo, rồi lao vút đi như một mũi tên về phía con rắn.
Kích thước của con rắn to lớn hơn Lorraine không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nó há miệng là đủ để nuốt chửng cả người cô trong một cú đớp. Thế nhưng lúc này, nó không hề dám coi thường bóng dáng mảnh mai trước mắt, mà xem cô như một đối thủ ngang cơ. Một kẻ địch có thể ép nó vào tình cảnh thảm hại, đánh cho nó suýt phải bỏ chạy như vậy, quả thực là cực hiếm gặp trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của nó.
Những luồng nọc độc chết người phun ra xối xả từ nanh rắn, nhưng thân pháp của thiếu nữ vô cùng linh hoạt, liên tục chao lượn để né tránh. Quỹ đạo bay của cô thoắt ẩn thoắt hiện, khi vút lên cao lúc sà xuống thấp, vẽ nên những đường vòng cung uốn lượn ngoằn ngoèo giữa không trung. Mũi giáo liên tục hướng về phía đôi mắt, dường như quyết tâm duy nhất của cô là phải đâm mù bằng được cặp đồng tử vàng sẫm kia.
Con rắn liên tục lắc lư cái đầu để né tránh mũi giáo sắc lẹm, thi thoảng lại phun ra sương độc nhằm cản trở đà áp sát và hướng bay của Lorraine. Đã có vài lần cô không kịp tránh né, khiến vạt váy trắng tinh bị nọc độc ăn mòn, tạo thành mấy vết rách nham nhở.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
