Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1345

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2066

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

8 27

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 130

Tập 07 - Chương 22 Hình phạt - Hủy diệt và Sụp đổ Dãy núi Kajitto – Hồi kết

Chương 22 Hình phạt - Hủy diệt và Sụp đổ Dãy núi Kajitto – Hồi kết

Khói tín hiệu đã bốc lên. Có vẻ nhóm Zairo đã hành động trót lọt.

Đã vậy thì việc giết chết Gwysion giờ đây với Tsav chỉ còn là trò trẻ con.

Hắn ghé mắt vào ống ngắm, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này. Ẩn mình trên ngọn cây, liên tục di chuyển để quấy rối kẻ địch, hắn đã nhẫn nại suốt vài khắc đồng hồ.

Ngay khi khói tín hiệu bốc lên từ phía "Mộ Huyệt", hắn chợt cảm nhận được sự xáo động trong bầy đàn kẻ địch.

(Đến rồi.)

Trong màn mưa, mọi thứ hiện lên rõ mồn một. Khi một đại quân lớn như thế di chuyển, bọt nước và bùn đất sẽ bắn tung, sườn núi sẽ bị bào mòn. Đối với lũ Dị hình cỡ lớn, di chuyển bí mật là chuyện không tưởng.

Một dấu hiệu rõ ràng của việc "rút lui". Tsav đã chờ đợi chính điều đó. Hắn nhoài người ra, nheo mắt tập trung xác định tâm điểm của sự chuyển động. Phía bên kia hẻm núi được tạo thành bởi những dãy núi trùng điệp, có thứ gì đó đang cựa quậy. Tiếng ồn ào vang lên, lũ Dị hình đang túa ra như ong vỡ tổ.

Từ trong làn sương mù đỏ đặc quánh, một vỏ ốc khổng lồ từ từ lộ diện.

(Quả nhiên... nó đã dùng quyền năng của mình tạo màn khói để ẩn nấp.)

Nếu đã bắt đầu rút lui, nó buộc phải chui ra khỏi đó. Hơn nữa, nó đang vội vã một cách khủng khiếp. Lẽ ra nó nên tiếp tục phun ra sương mù đỏ và tiến quân chậm rãi trong khi ẩn mình mới đúng.

Đã có chuyện gì đó xảy ra với Boojam. Chính vì thế mà nó bắt đầu di chuyển trong hoảng loạn. Hướng đi là về phía Bắc sao?

(Tiếc thật. Hướng đó thì hết đường rồi nhé.)

Từ lúc nảy ra suy nghĩ đó cho đến khi kích hoạt Lôi trượng, chưa đến ba giây.

Những thứ như thế này, quan trọng là việc nắm bắt thời cơ. Ít nhất đối với Tsav là vậy.

(Này thì.)

Tia sét xé toạc không gian, xuyên thủng Gwysion và nghiền nát lớp vỏ cứng của gã.

(Kết thúc, xong!)

Chậm một nhịp, tiếng nổ ầm vang lên, hòa lẫn vào tiếng sấm rền trên bầu trời.

Phương tiện để phá hủy lớp vỏ của Gwysion nằm ở cây trượng bắn tỉa đặc chế này. Vì Norgais đã thực hiện cải tiến thêm một bước nữa nên nó chẳng còn giữ lại chút hình dáng ban đầu nào. Trượng ngắm bắn "Tsukubane", bản Cải tiến... chắc là số năm mươi chăng?

Đổi lại cho việc tăng cường khả năng xuyên phá là độ giật cực lớn. Cảm giác phản hồi mạnh đến mức tưởng như gãy xương cánh tay.

(Nhưng mà uy lực đúng là không đùa được.)

Tsav khẽ xoay cánh tay. Ổn rồi. Chưa gãy.

Gwysion quằn quại, bắn tung tóe dịch thể rồi từ từ đổ gục xuống. Lũ Dị hình rơi vào trạng thái hoảng loạn, bắt đầu tháo chạy hoặc chạy tán loạn mất kiểm soát. Tuy nhiên trong số đó vẫn có một nhóm duy trì được sự thống nhất lạ thường.

Qua thấu kính của trượng ngắm bắn, Tsav quan sát kỹ. Một tên Dị hình dạng người mọc gác sừng như hươu dường như là trung tâm chỉ huy. Nhìn từ vóc dáng, có lẽ là nữ. Trông hơi giống cá thể "Lục Mục" đã giao chiến trước đây. Chắc chắn ả là chỉ huy.

Dù đang nỗ lực để tập hợp lại thành một khối, nhưng có thể thấy chúng vẫn đang rơi vào hỗn loạn. Trong khi cố gắng duy trì đội hình, chúng đang dáo dác tìm kiếm tay xạ thủ, hay nói đúng hơn là tìm hắn.

(Đúng, đúng rồi.)

Dù đã bắt được tên Dị hình chỉ huy đó vào tầm ngắm nhưng Tsav không bóp cò.

Hắn định để cho ả sống sót trở về.

(Cứ ráng mà truyền đạt lại cho đồng bọn đi nhé. Rằng trong đám Dũng giả Trừng phạt có một tay xạ thủ với trình độ không tưởng.)

Hắn muốn chúng mang nỗi sợ hãi đó về. Bởi vì hắn có một đối tượng muốn nhắn gửi. Sura-Odo. Hắn phải trả món nợ cho tên sát thủ đó. Hắn không định kết thúc mọi chuyện khi vẫn còn bị coi thường. Tsav nhận ra mình đang nhếch mép cười.

(Cái này cũng vui đấy chứ. Nào... còn các đại ca thì...)

Tsav di chuyển thấu kính về hướng "Mộ Huyệt", và rồi kinh ngạc đến sững sờ.

(Cái quái gì thế kia?)

Zairo đang bị cô lập và bao vây bởi kẻ thù.

Khi Patoucie Kivia đến được Dãy núi Kajitto, mặt trời đã bắt đầu lặn.

(Không còn thời gian nữa.)

Benetim đã hướng về Nofan. Nếu Lyufen Caulon chịu hợp tác, màn lừa đảo kia có thể sẽ trót lọt. Nếu mọi thứ thành công, Rhino và Tatsuya sẽ được xá miễn, và cái mệnh lệnh như thể hành quyết nhắm vào nhóm Zairo chắc chắn sẽ được thu hồi.

Tuy nhiên, đó là chuyện nếu bọn họ có thể dọn dẹp được lũ Dị hình xung quanh.

Mệnh lệnh có được thu hồi hay không cũng chẳng còn quan trọng, nếu chúng vẫn bị lũ Dị hình bao vây thì mọi thứ đều vô nghĩa. Để bọn họ có thể thoát ra, Patoucie đã hối thúc việc hành quân. Không ít kẻ đã bị tụt lại, nhưng quả nhiên không có lấy một kỵ binh nào của Cựu Thánh Kỵ sĩ đoàn 13 bị rớt lại phía sau.

"Ái chà... Đã bắt đầu rồi nhỉ."

Kỵ binh trưởng Zofrec lẩm bẩm.

"Dạ Quỷ phương Nam... kia là đơn vị của Madritz-kun à? Khá đấy chứ. Mạo hiểm giả cũng không thể xem thường được đâu."

Có vẻ như Frenci đã dẫn theo bộ binh cấp tốc tiến đến và bắt đầu tấn công.

Núi Daktarefu. Cô đã xác nhận việc nhóm Zairo bố trận ở đó.

Không hiểu vì lý do gì, có vẻ như họ đang trong tư thế cố thủ. Một ý tưởng điên rồ đến mức đáng ngờ, cô không hiểu mục đích là gì nhưng chẳng hiểu sao lại đạt được kết quả. Đội quân một vạn tên dường như đã giảm đi gần một nửa. Vẫn không thể liên lạc được như mọi khi, nhưng từ kết quả quan sát từ phía Nofan, chỉ có thể nghĩ là như vậy.

"Zairo Forbarz. Hắn thực sự định tiêu diệt toàn bộ sao..."

Xạ thủ trưởng Siena lẩm bẩm. Nhìn vẻ mặt cô ấy giống như đang cạn lời hơn là ngạc nhiên.

"Số lượng kẻ địch cũng ít đi. Không thể nào, chỉ với khoảng mười người mà đánh cho bán sống bán chết một vạn quân sao?"

"Đúng đấy! Không thể tin được nhỉ. Siena, nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào?"

"...Tôi không biết. Tôi nghĩ là không thể. Đoàn trưởng Kivia, họ đã làm cái gì vậy?"

"Chắc là mấy loại vũ khí của Norgais thôi."

Patoucie trả lời. Chi tiết thì không rõ, nhưng cô đoán cũng chỉ loanh quanh mấy thứ đó. Nếu là tên công binh dị thường kia thì việc đạt được chiến quả mức này cũng chẳng có gì lạ.

"Tấn công thôi, mọi người. Không thể để mỗi Dạ Quỷ phương Nam chiếm hết đất diễn được."

Patoucie rút kiếm. Từ đây, họ sẽ chạy một mạch đến chân núi Daktarefu. Ngay khi định tiến quân như thế, Siena bỗng nhận ra điều gì đó. Đôi mắt của cô ấy quả nhiên rất xuất sắc.

"Khoan đã. Lũ Dị hình đang di chuyển. Cái này là..."

Siena giương cây trượng bắn tỉa lên, nheo mắt nhìn qua thấu kính.

"Đang bỏ chạy? ...Không nhầm đâu. Hầu hết lũ Dị hình đều đang bỏ chạy... về phía Bắc."

"Cái gì?"

Nhưng có vẻ đó là sự thật. Patoucie cũng không muốn tin vào mắt mình. Đại quân địch đang di chuyển về phía Bắc. Hơn nữa khó mà gọi đó là một cuộc di chuyển có tổ chức. Phần lớn bầy đàn đang tháo chạy như ong vỡ tổ.

"Đã có chuyện gì?"

Patoucie lẩm bẩm, nhưng cô thừa biết chẳng thể nào có câu trả lời ngay được. Đúng lúc đó, Thánh ấn trên cổ nhói lên và cô nghe thấy giọng nói của Tsav.

『A... Chào, chị đại Patoucie? Nghe thấy không?』

"Là Tsav sao? Ngươi đang ở đâu?"

Giọng của Tsav có vẻ gì đó gấp gáp. Điều này khá là hiếm thấy.

『Ồ. Kết nối được rồi! Cái thứ Bệ hạ làm ra này truyền xa hơn tôi tưởng... mà thôi, không có thời gian đâu nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Giờ không phải lúc đùa cợt hay tán gẫu đâu!』

"Chưa bao giờ là lúc để làm mấy trò đó cả. Sao rồi? Kẻ địch đang bỏ chạy, lẽ nào các ngươi đã thắng?"

『Tạm coi là thế. Các đại ca đã làm rất tốt. Bắt sống được hiện tượng Ma vương tên là Boojam làm tù binh, thế là tên trùm của địch sợ quá bắt đầu chạy về phía Bắc...』

"Không thể tin được. Thế mà làm được thật sao."

Không hiểu sao cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Việc dẫn viện quân đến tận đây có lẽ là công cốc, nhưng việc có khả năng sử dụng Benetim để lấy được lệnh xá miễn cho Rhino sẽ có ích cho sau này.

"...Ta hiểu rồi, hãy chuyển lời cho Zairo. Chỉ riêng lần này thôi, ta khen ngợi sự may mắn và tài năng trên chiến trường của hắn."

『Ây da, cái đó thì không được rồi ạ.』

"Cái gì?"

Một dự cảm chẳng lành ập đến. Hơn nữa đó là một dự cảm mãnh liệt chưa từng có, gần như là chắc chắn.

"Ý ngươi là sao? Zairo, chẳng lẽ..."

『Sống thì vẫn sống, chắc thế. Nhưng mà tình hình hơi bị căng. Nói sao nhỉ...』

Trong giọng nói của Tsav có pha chút tiếng cười chua chát.

『Đại ca bị bắt cóc rồi.』

"Hả?"

『Nói sao ta, kiểu như bị bắt làm tù binh ấy. Khá là tệ đúng không? Bọn tôi thì không chết được nhưng bị bắt thì hơi có vấn đề... à phải rồi. Theoritta-chan vẫn an toàn.』

Patoucie câm nín. Cô không thể xử lý thông tin ngay lập tức.

『Một tên khốn kiếp mới toanh xuất hiện. Hắn đã bắt đại ca Zairo đi. Ừm, giải thích phiền phức quá, mà thôi kệ. Tóm lại là thế đấy! Tôi sẽ đuổi theo từ đây. Mất dấu thì to chuyện.』

"Khoan đã, đừng có tự tiện. Khoan, mà ngay từ đầu có cần thiết phải đuổi theo không? Với vị trí của chúng ta thì Thánh ấn trên cổ..."

『Cái đó có vẻ không khả thi đâu, tình hình rắc rối lắm... A. Sắp hết lân quang tích trữ rồi. Gặp lại sau nhé!』

"Này! Tsav! Tên kia!"

Liên lạc đột ngột bị ngắt. Zofrec rụt rè hỏi.

"Ờm... Đoàn trưởng Kivia? Có chuyện gì vậy ạ? Tù binh, là sao cơ...?"

"...Không biết."

Đó là tất cả những gì Patoucie có thể trả lời.

Khi bọn tôi ra khỏi "Mộ Huyệt", mặt trời đã bắt đầu lặn.

Chắc vẫn còn kịp. Khi ngày mới sang, án tử hình của bọn tôi sẽ được thi hành. Trước lúc đó phải đàm phán thành công. Bây giờ thì điều đó không phải là bất khả thi.

Hiện tại trong tay bọn tôi đang có một tù binh Ma vương Hiện tượng, có lẽ là đầu tiên trên thế giới. Hơn nữa là một Ma vương Hiện tượng biết nói. Ban đầu tôi định bắt Gwysion, nhưng tên Boojam này còn có giá trị hơn thế nhiều.

"...Zairo. Chuyện này thật sự ổn chứ?"

Dotta hỏi tôi trong khi đang vác tên Boojam bị trói gô trên vai. Suốt lúc đó, Boojam không nói một lời nào. Hắn chỉ hướng ánh mắt vô hồn về phía tôi và Theoritta.

"Cái tên này ấy mà... lỡ hắn đột nhiên nổi điên lên định giết tớ thì sao?"

"Nếu làm được thế thì hắn đã lao vào giết Theoritta bằng mọi giá trước rồi."

Hắn vẫn chưa thử biến đổi môi trường xung quanh thành Dị hình. Bọn tôi đã gia cố phòng thủ bằng Thánh ấn, lại còn có Theoritta ở đây. Nếu hắn nghĩ điều đó hiệu quả thì hắn đã làm từ lâu rồi. Nhìn cái cách lũ Dị hình hắn mang theo hỗn loạn và tháo chạy, có lẽ hắn thậm chí chẳng còn dư lực để duy trì sự thống nhất.

Ma vương Hiện tượng có sự khác biệt về khả năng chi phối Dị hình tùy thuộc vào mức độ mệt mỏi. Chỉ riêng việc biết được điều này cũng đã cho thấy việc bắt hắn là có giá trị.

Giờ chỉ còn là vấn đề làm sao để đàm phán với Galtuill.

(Phải lên dây cót tinh thần thôi. Hy vọng việc hồi sinh Benetim đã xong xuôi.)

Mong đợi thế có lẽ hơi cao xa. Trước tiên là phải vận chuyển tên này an toàn về Nofan.

(Cơ mà mặt mũi ai cũng tàn tạ cả.)

Norgais sau trận chiến đã hóa thành cái xác lạnh ngắt. Trissir trông cũng đã kiệt sức. Dẫu vậy chỉ riêng Theoritta là nhìn tôi với vẻ mặt cứng cỏi.

"Nào! Đi thôi, Zairo."

Cô ấy đang giả vờ khỏe mạnh. Không thể nào như thế được. Đói meo và cũng mệt lử rồi. Tôi biết thừa.

"Cố gắng thêm chút nữa thôi! Chúng ta sẽ dùng vị này làm tù binh để đàm phán với tên Esgain kia đúng không?"

"Là Galtuill thì đúng hơn là Esgain. Bọn chúng là một lũ tôn sùng chủ nghĩa hợp lý. Nếu là bọn chúng thì không thể phớt lờ món quà gặp mặt này. Phía Thần điện chắc cũng tương tự thôi."

Bộ phận phân tích của Galtuill, Hội học giả hay đội điều tra của Thần điện... bọn chúng chắc chắn sẽ muốn nghiên cứu Boojam bằng bất cứ giá nào.

Phải lợi dụng điều đó.

Nếu xử tử bọn tôi ở đây, phải làm cho chúng tin rằng mẫu vật quý giá sẽ bị mất. Chắc chắn phải có cách. Bọn chúng không biết về "Quân đội Forbarz".

"Dotta, ôm hắn cho chắc vào. Làm rơi là tao giết... à không, bị xử tử đấy."

"Biết rồi mà... Trissir, giúp tớ một tay được không?"

"Đừng có nói những điều vô lý. Một mình cái xác của Norgais là tôi đủ hết hơi rồi. Đổi không?"

"V-Vậy thì, Saritaf..."

"Câm mồm, đồ trộm cắp. Đừng có bắt chuyện với tao."

"Hả. Sao cảm giác Saritaf chỉ gắt gỏng với mỗi mình tớ thế?"

"Tại mày trộm đồ của Saritaf chứ sao. Tại sao lại định trộm cả cái mũ trùm đầu sói đó hả?"

"Đừng có hỏi tớ cái đó chứ! Nếu nghĩ ra lý do rồi mới trộm thì tớ đã chẳng làm Dũng giả Trừng phạt!"

Giọng điệu hậm hực của Dotta. Tại sao lại thành ra như thể tôi đang bị mắng thế này. Quả nhiên chuyện này chỉ còn nước cười trừ. Tôi cười khẽ trong cổ họng, Theoritta cũng cười khổ, và những người sống sót của Quân đội Forbarz chắc cũng tương tự.

Bọn tôi định chậm rãi bước đi.

Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cả bọn đã bị bao vây.

"Ngại quá, nhưng tới đây thôi. Dừng lại đi, lũ Dũng giả Trừng phạt."

Một giọng nói vang lên từ phía bên kia rặng cây. Sâu trong màn mưa đã ngớt, gã đàn ông đó đang đứng. Gã đàn ông tóc dài với vẻ mặt kiệt quệ khủng khiếp. Một cánh tay được bao phủ bởi lớp giáp tay màu đen. Tôi đã biết tên của gã đó.

"Yukihito."

Boojam là kẻ lẩm bẩm cái tên đó. Giọng nói khàn đặc. Chỉ thốt ra cái tên thôi cũng có vẻ rất vất vả.

"...Tại sao lại ở đây?"

"Gì thế này. Phục kích mà không báo cho cả Boojam biết à?"

Tôi vừa cảnh giác vừa bước lên một bước để che chắn cho Theoritta. Cô ấy nắm chặt lấy tay áo tôi.

"Kỹ càng thật đấy. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tìm cách thoát được sao?"

"Mà, đại loại thế."

Yukihito khẳng định. Tôi hạ thấp trọng tâm, tay trái vỗ xuống mặt đất. Có hơn một trăm tên Dị hình. Tuy nhiên cũng có hướng mỏng lực lượng. Không thể gọi là một vòng vây chặt chẽ. Quả nhiên chất lượng Dị hình khác hẳn với Đội 7110.

"Nghe này? Tôi không có ý định chiến đấu với mấy người lắm đâu. Chỉ cần giao tên kia ra là được."

Yukihito chỉ tay về phía Dotta và tên Boojam mà cậu ta đang vác. Tôi cảm giác như có thứ gì đó giống lòng căm thù thoáng qua trong đôi mắt hắn.

"Để lại đi. Cũng đâu phải một cuộc giao dịch tồi đúng không?"

"...Phải ha. Tên đó..."

Gương mặt Dotta mà tôi liếc nhìn đang tái mét. Tôi biết. Boojam hiện là sinh mệnh của chúng tôi. Bằng việc bắt hắn làm tù binh, cơ hội sống sót mới xuất hiện. Vì vậy việc tôi cần làm chỉ có một.

"Giao dịch bất khả thi. Tao từ chối."

Tôi đẩy mạnh vai Dotta. Dotta lảo đảo, lao về phía con dốc đi xuống theo đà đẩy. Phía đó là nơi vòng vây tương đối mỏng.

"Đi đi! Chạy đi, tao sẽ chặn hậu!"

"Khoan đã, Zairo!"

Nghe tiếng gọi của Theoritta sau lưng, tôi bật nhảy. Mở Ấn Phi Tường hết công suất, tôi lao thẳng về phía Yukihito.

"Nếu vậy thì ta cũng..."

"Không được. Tôi giao phía đó cho cô. Rõ chưa?"

Sự bất mãn hiện rõ trên mặt Theoritta. Tôi biết điều đó nhưng cả hai đều hiểu rõ đây là sự phân chia vai trò duy nhất có thể. Rốt cuộc thì chỉ còn cách làm theo kế hoạch của tôi. Điều quan trọng hiện giờ là đưa Boojam về Nofan.

Sức mạnh có thể tiêu diệt số lượng lớn Dị hình của Theoritta nên được dùng để đột phá phía bên kia. Còn việc đối đầu, cầm chân tên Yukihito không rõ chiến lực thì tôi phù hợp hơn.

"Tôi sẽ đuổi theo ngay. Tôi không có ý định chết đâu, cô nghĩ tôi là ai chứ."

"...Ta hiểu rồi. Kỵ sĩ của ta!"

Theoritta bắt đầu chạy theo Dotta. Để yểm trợ lần cuối, cô ấy hét lên.

"Hỡi ngàn thanh kiếm! Hãy tiêu diệt kẻ thù của những dũng sĩ của ta!"

Những thanh kiếm sáng rực từ trên cao trút xuống. Chúng quét sạch kẻ thù trên đường đi của Dotta và giết chết cả những tên Dị hình đang cản trở cú nhảy của tôi.

"Nếu ngươi chết, ta sẽ thực sự giận đấy nhé."

Cuối cùng Theoritta nói vậy. Một giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

Thế rồi tôi và 《Nữ thần》 di chuyển về hai hướng hoàn toàn trái ngược. Chia làm hai ngả. Đi theo Dotta là Theoritta, "Quân đội Forbarz", Trissir và Saritaf.

Phía bên này chỉ có mình tôi. Nếu tôi làm nhiệm vụ chặn hậu, thế này lại thoải mái hơn.

"Hự."

Mặt Yukihito sa sầm lại.

"Hình như có hiểu lầm gì đó. Phiền phức thật, anh mạnh thế mà lại..."

Lũ Fuha nhỏ xông vào tôi. Tập tính của lũ Dị hình là thế. Nhắm vào kẻ có vẻ yếu, kẻ bị cô lập. Tức là trong trường hợp này là tôi.

Tôi nghênh chiến. Chộp lấy thanh kiếm là quà để lại của Theoritta, tôi quật mạnh. Mượn đà phản lực xoay người, tôi giết chết một con đang định luồn qua người mình.

(Nữa đi. Tăng tốc lên, tăng tốc. Đừng có làm mấy trò hời hợt.)

Tôi tự mắng mình. Phớt lờ sự mệt mỏi mà di chuyển. Tôi đã được huấn luyện như thế. Vừa quay người vừa tung một đòn rồi lại chuyển sang con tiếp theo. Tiện đà đá văng rồi lăn người nhờ phản lực, tránh né những cú húc, nanh vuốt và tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Tôi thấy bốn con Bogart phá vỡ mặt đất nhảy bổ tới. Là loại Dị hình rết nhiều chân nhưng bọn này không lớn lắm. Chắc là đám lâu la được tạo ra vội vàng.

(Đọc được hết rồi.)

Khi vỗ tay xuống đất, nhờ Ấn Dò Tìm Roh-Ad tôi đã biết chúng đến gần. Cũng có phương án đối phó. Tôi tóm chặt lấy con Bogart đầu tiên chui đầu ra. Vừa thẩm thấu Ấn Nổ vào, tôi vừa dùng chính cơ thể dài ngoằng của nó làm vũ khí và quung mạnh. Quất nó như roi, đánh vào những kẻ tiếp cận bất cẩn, một con, hai con... tiếng rên rỉ chói tai vang lên. Cuối cùng tôi buông con Bogart dùng làm vũ khí ra và đá nó đi.

(Ăn đi.)

Bụp, tiếng nổ vang lên.

Ánh chớp và vụ nổ. Đây là đòn nghênh kích dữ dội, đồng thời cũng có tác dụng làm lóa mắt.

Dùng chính cơ thể đối thủ làm vũ khí. Đó là cách sử dụng sai lầm rõ ràng của Ấn Nổ Zatte Finde. Có một điểm cần lưu ý với cái này. Khi thẩm thấu phải cực kỳ cẩn thận. Cơ thể sinh vật có cấu trúc phức tạp hơn nhiều so với đá hay sắt. Nếu làm hỏng, bản thân mình có thể bị thổi bay một cách ngu ngốc.

(Chính vì chiến đấu theo kiểu mạo hiểm như thế mới tìm ra được cơ hội thắng.)

Tôi không định chết. Vì tôi không muốn quên. Mirete. Nalk Dexter. Và còn rất nhiều người khác nữa. Những kẻ đã chết của "Quân đội Forbarz". Cho đến khi truyền đạt lại cho ai đó và ghi chép lại, tôi không thể chết được.

"Uầy... không thể tin được. Có kẻ ghê gớm thế này sao. Đây là Zairo Forbarz..."

Tôi nghe thấy giọng của Yukihito. Điều đó có nghĩa là sự tập trung của hắn đang bắt đầu phân tán.

(Tỉnh táo lại đi. Lên dây cót tinh thần nữa vào...!)

Tôi lại rút thanh kiếm tiếp theo từ mặt đất. Nhóm Theoritta... liệu bọn họ có đột phá an toàn được không? Nhưng không có thời gian để ngoảnh lại. Dù chỉ một phút một giây cũng phải câu giờ thêm.

"Sao thế Yukihito. Bên này chỉ có một mình thôi đấy."

Vừa khiêu khích gã đàn ông có vẻ là chỉ huy, tôi vừa vung kiếm. Chém đứt lưỡi của con Fuha, chém chân và cuối cùng là mặt.

"Đích thân mày lao vào đây xem nào!"

"Khônggg... xin kiếu. Tao không nghĩ mình dùng thân xác này đánh lại mày đâu. Đúng như Towitz nói, một kẻ địch mà nếu đánh nghiêm túc thì chỉ tổ thiệt thân. Vòng vây cũng bị phá rồi..."

Yukihito quả nhiên rất bình tĩnh. Hắn nhếch miệng cười có chút bối rối rồi giơ một tay lên.

"Hết cách rồi, dùng tuyệt chiêu cuối vậy. Nhờ cô đấy, Empusa."

"Chẳng biết là cái gì nhưng để tao cho mày làm chắc...!"

Tuyệt chiêu cuối. Có thứ gì đó đang đến. Trước lúc đó tôi định giải quyết Yukihito. Hơi gượng ép nhưng tôi nghĩ ở cự ly này thì được. Kích hoạt Ấn Phi Tường Sakara toàn lực, thẩm thấu Zatte Finde vào kiếm, tạo ra vụ nổ quy mô lớn để cuốn hắn vào. Làm thế thì tôi cũng bị thiệt hại, nhưng không sao.

Giết.

Lẽ ra đó phải là một đòn tấn công gần như liều mạng.

(Cái gì?)

Trượt chân, tôi cảm thấy thế. Bùn đất ngay trước mắt. Đất. Va vào mặt đất. Tôi nhận ra mình đã ngã sấp mặt.

Có gì đó không ổn. Lẽ ra tôi đã mở Ấn Phi Tường hết công suất nhưng hầu như không nhảy lên được chút nào. Nhờ đó mà tôi bị trượt chân. Thánh ấn không phản ứng. Ấn Nổ cũng không thẩm thấu vào kiếm.

Một cảm giác kỳ lạ. Đã bị làm gì đó.

(Nhưng mà là cái gì?)

Ngã xuống, cảm nhận cái lạnh của bùn đất trên mặt, tôi trừng mắt nhìn Yukihito. Có ai đó sau lưng hắn. Là phụ nữ sao... mái tóc màu tử kim dường như đang phát sáng, dù không có gió vẫn từ từ lay động, bắn ra những tia lửa.

(Ma vương Hiện tượng à?)

Tôi gần như chắc chắn. Lý do là đôi chân đó. Là móng guốc. Tai cũng giống tai ngựa. Hơn nữa là cánh tay trái, cánh tay trái quấn vải đen thon dài đến mức bất cân đối.

"Được đấy. Hiệu quả thật ha..."

Trong giọng nói của Yukihito có chút nhẹ nhõm và ngạc nhiên.

"Towitz gửi đến đấy nhưng hữu dụng thật. May mà đã tóm được cô ta mà giấu Boojam đi. Tên đó chắc chẳng bao giờ nghĩ đến mấy kiểu giao dịch này đâu."

Là sao chứ. Tôi định đứng dậy di chuyển. Lũ Dị hình đang đến. Định giết tôi, chúng nhảy lên... nhưng con đó bị nghiền nát giữa không trung.

Bép, một âm thanh ẩm ướt như có thứ gì va vào nhau. Cánh tay phải của Yukihito dường như vừa cựa quậy nhưng tôi không nhìn rõ.

"Khoan đã. Bị giết thì phiền lắm."

Yukihito nói.

"Để tên đó sống. Là vật liệu giao dịch quan trọng đấy."

"Chính phải. Dừng lại, lũ thú kia."

Ma vương Hiện tượng có móng guốc cũng mở miệng. Cách dùng từ nghe có vẻ cổ xưa.

"Ta không muốn mạnh tay đâu. Hỡi 《Ưng Gầm Sét》, ta mang lòng kính trọng đối với ngươi như một kẻ sát lục tàn khốc mà nhân loại tự hào. Ngươi cũng đừng kháng cự vô ích nữa. Ta sẽ không làm hại đâu."

"Chả hiểu cái mẹ gì cả."

Vừa bò lê lết, tôi vừa nói ra suy nghĩ thật lòng.

"Vật liệu giao dịch á?"

"Đúng vậy. Bắt mày lại và giao dịch."

Lời nói đó của Yukihito nghe cứ như một trò đùa tai hại. Chẳng phải giống y hệt những gì bọn tôi định làm với Boojam sao. Tên này đang mỉa mai hay là đang nói nghiêm túc vậy.

"Mày bị ngu à?"

Đầu tiên tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của bọn chúng. Tên này lúc đầu đã nói "Lũ Dũng giả Trừng phạt". Một phát ngôn của kẻ biết về bọn tôi.

"Không biết về Thánh ấn trên cổ bọn tao sao? Dù ở bất cứ đâu, cái này..."

"Nếu như có cách để dừng chức năng của cái Thánh ấn đó lại thì sao?"

Yukihito bước lại gần tôi một bước. Ở tư thế nhìn xuống.

"Vừa nãy Ấn Phi Tường của mày có kích hoạt không? Ấn Nổ thì sao?"

Tôi buộc phải thừa nhận lời của hắn. Bây giờ cũng thế. Định đứng dậy nhảy đi chỉ bằng một động tác nhưng rốt cuộc chỉ ngã lăn ra một cách vô dạng lần nữa. Có lẽ là Empusa đang làm gì đó. Kẻ này có thể ngưng chức năng của Thánh ấn. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu thế thì...

"Ái chà! Cái đó thì bỏ đi nhé."

Tôi rút dao ra định rạch cổ mình. Cơn đau chạy dọc bàn tay đó. Xương bị gãy rồi... là cánh tay phải của Yukihito. Thứ được bọc trong găng tay đó vươn dài ra với tốc độ dị thường, bóp nát cổ tay tôi. Nó cựa quậy như xúc tu và tôi có cảm giác nó phình to ra.

"Vốn dĩ là ý tưởng của tên Towitz."

Vẫn nắm chặt cổ tay phải của tôi, Yukihito lẩm bẩm.

"Phương pháp vô hiệu hóa Dũng giả Trừng phạt bất tử. Bắt giữ mà không giết rồi giam cầm. Hiệu quả chứ hả?"

Tôi không đáp lại. Có lẽ đúng là như vậy.

"Ngoan ngoãn đi. Tao muốn giao dịch cá nhân với tên Dotta Ruzras kia."

Dotta. Không phải Boojam, mục tiêu của bọn chúng là cậu ta sao? Hay là thằng đó lại ăn trộm cái gì khác rồi.

"Vậy thì để cho chắc. Bẻ nốt tay kia luôn nhỉ..."

"Dừng lại. Ta không cho phép làm thương tổn người này một cách vô ích. Chỉ trói lại là được rồi."

Kẻ ngăn Yukihito lại là Empusa. Ma vương Hiện tượng móng guốc ghé mặt nhìn tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra. Mắt của Empusa có hai màu khác nhau. Bên phải màu xanh nhưng mắt trái đen thẫm, ướt át như đang khóc.

"Kẻ sát lục, Zairo Forbarz."

Empusa gọi tôi như thế.

"Ta có hứng thú và thiện cảm với ngươi. Khác với những đồng bào khác. Ta tin rằng chính sự tò mò đó là thứ được kỳ vọng ở ta. Vì thế ta hiền lắm đấy nhé. Đúng không nào?"

Empusa tạo ra nụ cười như vậy. Nụ cười của Ma vương Hiện tượng là thứ hoàn toàn không thể tin tưởng được. Dù ngôn ngữ có thông thì chưa chắc lý lẽ con người đã thông.

"Nếu hứa sẽ trở thành tù binh, ngươi sẽ là khách nhân của ta. Ta sẽ đối đãi trọng hậu. Không để ai làm hại đâu. Từ trước ta đã muốn thử trò chuyện với ngươi rồi."

"Mà, là vậy đấy. Zairo Forbarz."

Yukihito vẫn cảnh giác cánh tay trái của tôi. Lần này hắn dùng tay phải tóm lấy vai bên đó.

"Đi cùng bọn tao. Towitz cũng muốn nói chuyện với mày đấy."

"Towitz... Hooker à. Tên đó có việc gì với tao?"

"Thuyết phục. Với lại nghe nói Dũng giả Trừng phạt mà thiếu mày thì độ kinh dị giảm đi hẳn. Hắn bảo là để làm cho trận chiến từ giờ trở nên có lợi hay gì đó... mà chi tiết thì cứ hỏi hắn."

"Ngu ngốc."

Đó là lời thật lòng của tôi. Ngán ngẩm hết chỗ nói.

"Thế thì nước đi đó vô nghĩa rồi. Không có tao thì lũ Dũng giả Trừng phạt cũng chả sao cả, và giả sử Dũng giả Trừng phạt có biến mất khỏi chiến trường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục."

Có Đoàn Thánh Kỵ sĩ 11 do Bux Wintier chỉ huy và có cả Lyufen Caulon. Chừng nào hai người đó còn, cuộc tiến công của nhân loại sẽ quyết không dừng lại.

Giá trị của tôi hay của chúng tôi gần như bằng không. Nếu không có tôi sẽ có một kẻ bất hạnh nào đó thay thế làm việc đó thôi.

"Có thể."

Yukihito gật đầu thừa nhận điều đó một cách đơn giản.

"Chỉ là tao thế nào cũng được. Sao cũng được nhưng mà... mày chịu ngồi yên chưa?"

"Bọn mày đang làm một việc vô nghĩa thực sự đấy. Nếu hiểu điều đó thì cứ tùy ý."

"Ồ! Vậy là coi như đồng ý rồi nhỉ?"

Empusa vỗ tay có vẻ vui mừng.

"Vui thật đấy! Ừm. Được rồi, phải mở tiệc chào mừng mới được. Phải không Yukihito?"

"Tự đi mà làm. Chả liên quan gì đến tao."

"Gã đàn ông lạnh lùng... vậy thì Zairo Forbarz! Ngươi có thích loại trà nào không? Phải rồi, phải chuẩn bị cả bữa ăn nữa. Dũng giả Trừng phạt thì ăn gì? Giống con người là được hả? Nếu cần gì thì cứ nói đừng ngại nhé."

Cứ như thể đang định nuôi một con thú mới vậy. Kiểu phấn khích này tôi có biết một người tương tự. Là cha của Frenci.

Tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi. Dù sao thì cuộc giao dịch đã thành lập như thế.

Như để đổi mạng cho Boojam, tôi trở thành tù binh của bọn chúng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!