Nghĩ lại thì, có lẽ tôi đã quen với việc bị người lạ gọi ra nói chuyện rồi. Từ khi điều hành “Câu lạc bộ tư vấn về bệnh lãng quên”, tôi đã gặp không ít người tìm đến nhờ giúp đỡ. Thỉnh thoảng, có cả những người chẳng quen biết gì, ở khác lớp, đột nhiên bắt chuyện với tôi ngay giữa hành lang.
Vì thế, tôi cứ nghĩ mình cũng đã có chút miễn dịch với chuyện đó.
Nhưng dù sao thì, khi bị một đàn chị khóa trên, lại còn là người khá nổi tiếng, gọi ra gặp, thì vẫn thấy hơi căng thẳng.
“Cái câu lạc bộ gọi là ‘Tư vấn bệnh lãng quên’ đó, là cậu phụ trách đúng không?”
Người đang đứng ở hành lang, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang dò xét, là chị Hayama Lina. Chị ấy là học sinh năm ba, lớn hơn tôi một lớp, nổi bật với mái tóc nhuộm sáng, trang điểm kỹ, và chiếc váy ngắn trên đầu gối đến gần ba chục xăng-ti-mét. Chị nổi tiếng khắp trường vì vừa đẹp vừa có phong cách nổi bật.
“À, vâng…đúng là em.”
Tôi trả lời trong sự lúng túng, phần vì không thường tiếp xúc với kiểu người như chị. Lina khẽ gật đầu và nói:
“Vậy à. Thế thì, chị có chuyện muốn nhờ, em có thể cho chị nói riêng một chút được không?”
“Ờm…nói chuyện ở đây không được sao?”
“Không phải là không được, chỉ là chuyện này…chị không muốn nói ở chỗ có quá nhiều người thôi.”
Cũng có lý. Tôi từng nghĩ rằng người có vẻ ngoài nổi bật như chị chắc bên trong cũng phức tạp, nhưng có vẻ chị ấy lại khá chừng mực.
“Đi theo chị.”
“...Ừm.”
Dù vậy, việc bị dẫn ra sau tòa nhà học lại khiến tôi hơi băn khoăn. Nơi đó tường xám, ánh sáng mờ, nhìn qua gợi nhớ đến những chỗ tụ tập của mấy đứa cá biệt hồi trước.
Tôi nhìn quanh rồi lên tiếng:
“Vậy…chuyện chị muốn nói là gì?”
Nếu là chuyện liên quan đến “bệnh lãng quên”, thì có lẽ chính chị cũng đang mắc phải căn bệnh đó. Dù vậy, khi đến đây, tôi vẫn thấy mấy người bạn của chị chào hỏi như bình thường, trông chẳng có vẻ gì là họ đã quên chị cả.
Chị Lina khẽ lắc đầu.
“Không phải chị.”
“Hả?”
“Chị không bị bệnh lãng quên. Nhưng chị có chuyện muốn nhờ.”
“Không bị bệnh…mà vẫn muốn nhờ em sao?”
Tôi hơi do dự. “Ờm, em chỉ phụ trách ‘Câu lạc bộ tư vấn bệnh lãng quên’ thôi, chứ không phải làm mọi việc đâu ạ…”
Nguyên tắc của câu lạc bộ là chỉ nhận những trường hợp liên quan đến người mắc bệnh lãng quên. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
“Chị hiểu mà. Chị biết em có nguyên tắc riêng. Nhưng nếu chuyện chị muốn nói có liên quan đến bệnh lãng quên thì khác, đúng không?”
“Ý chị là…”
“Chị không mắc bệnh đó. Nhưng người bạn thân của chị thì có. Và chị muốn nhờ em giúp.”
“À…”
Nghe vậy thì tôi cũng thấy hợp lý. Tôi khẽ gật đầu.
Lina nhìn thẳng vào tôi và nói:
“Chị muốn em giúp người ta nhớ lại người bạn thân của chị, người đã bị bệnh lãng quên khiến mọi người quên mất cô ấy.”
Đây là một yêu cầu mà tôi chưa từng gặp bao giờ.
Từ khi bắt đầu hoạt động với tư cách “Câu lạc bộ tư vấn bệnh lãng quên”, tôi đã từng nghe đủ loại lời nhờ vả kỳ lạ: có lần là một buổi hẹn hò giúp người khác, có lần là đóng vai “người thân” của ai đó, hay có lần là giúp tìm chủ mới cho một con chó bị bỏ rơi. Nhưng chưa bao giờ có một yêu cầu như thế này.
“Chị muốn em khiến người ta nhớ lại người đã bị bệnh lãng quên mà quên mất.”
Theo lời chị Lina, người bạn thân đó bị mọi người quên đi khoảng hai tuần trước.
“Bọn chị…chắc chắn là bạn thân của nhau.”
Chị nói bằng giọng nặng nề.
“Bọn chị rất quý nhau, tin tưởng nhau, thân thiết lắm…ít nhất là đã từng như vậy.”
“Hả?”
Tôi buột miệng, còn chị thì nhăn mặt.
“Nhưng mà giờ chị chẳng nhớ được tên cậu ấy, cũng chẳng nhớ nổi mặt cậu ấy. Cảm giác như nó chưa từng tồn tại. Giờ mà bảo có một người như thế từng ở bên cạnh chị thì…chị cũng không chắc. Nhưng…chị biết là cậu ấy có thật. Chắc chắn có.”
Chị cắn chặt môi như để tự nhắc mình điều đó.
Đó chính là điều mà những người bị bệnh lãng quên thường nói. Khi một ai đó quên mất người từng quan trọng với mình, họ luôn bắt đầu bằng việc hoài nghi: “Liệu người đó có thật không?” Vì họ không còn cảm giác thực tế nào về người đó nữa. Nhưng ngay cả khi trí nhớ xóa sạch, vẫn còn lại những thứ như ảnh, tin nhắn, hay thông tin liên lạc, những dấu vết khách quan chứng minh người ấy từng tồn tại. Khi nhìn thấy những bằng chứng đó, họ bắt đầu rơi vào mâu thuẫn giữa “ký ức trống rỗng” và “sự thật đang hiện ra”, rồi dần dần cố gắng nối lại hai thứ ấy.
Tôi hỏi:
“Vậy làm sao chị biết được rằng mình từng có người bạn đó? Chị phát hiện ra từ điện thoại hay gì sao?”
“Không có.”
Giọng chị trầm xuống.
“Không có tin nhắn, không có liên lạc, không có dấu vết gì trên Instagram. Không một bằng chứng nào cho thấy chị từng có một người bạn như vậy.”
“Ơ…”
Tôi sững người.
Không có gì cả ư?
Không có một dấu vết nào sao?
Vậy thì làm sao chị có thể chắc chắn được?
“Chị từng nuôi…một con mèo.”
Chị nói chậm rãi.
“Một con mèo?”
“Ừ. Hôm đó trời mưa, chị thấy nó bị bỏ trong một cái thùng giấy trên đường đi học. Nó là mèo con bị vứt đi. Nhà chị thì không thể nuôi được, nên chị mang nó đến giấu dưới sàn thờ của ngôi đền nhỏ phía sau trường, rồi ngày nào cũng đến chăm nó.”
“Tốt bụng thật đấy.”
Tôi buột miệng nói, và mặt chị lập tức đỏ bừng.
“Không, không phải thế đâu! Chị chỉ là…không thể bỏ mặc nó được thôi. Trông nó yếu lắm, sợ rằng nếu không giúp thì nó sẽ không qua nổi…T-thôi bỏ đi! Nói chung là chuyện con mèo đó, chị nhớ là mình có ai đó cùng chăm nó. Nhưng khi cố nhớ lại người đó là ai thì…chẳng nhớ được gì cả. Không tên, không mặt, không gì hết. Thế nên…”
“Chị nghĩ đó là bệnh lãng quên?”
Chị khẽ gật đầu.
“Chị không còn nhớ người đó. Nhưng chị biết, gần như mỗi ngày bọn chị đều cùng nhau chăm mèo, nói chuyện, và cười rất vui. Chị còn nhớ rõ cảm giác ấy, niềm vui thật sự, thoải mái thật sự. Trong khi với bạn bè hiện giờ, chị chưa từng thấy như vậy. Thế nên…chị chắc chắn, người đó là bạn thân của chị.”
Chị nói với giọng dứt khoát.
Theo những gì tôi biết, khi ai đó quên một người vì căn bệnh này, họ cũng mất luôn cảm xúc gắn liền với người đó. Nên việc chị phân tích mối quan hệ dựa trên những ký ức còn sót lại là hoàn toàn hợp lý.
Tôi hỏi tiếp:
“Người đó học ở trường mình à?”
“Đúng, vì người đó mặc đồng phục giống trường mình. Nên chị đoán vậy.”
“Là nữ đúng không?”
“Ừ. Trừ khi đó là con trai giả gái.”
“Còn lớp thì sao?”
“Cái đó thì…không nhớ.”
“Ra vậy…”
Nếu thế thì việc tìm người sẽ rất khó. Chỉ riêng trong khối của tôi, số học sinh bị lãng quên thời gian gần đây đã không ít. Tính cả trường, chắc phải nhiều lắm.
“Nghe thì có vẻ như chị đang tưởng tượng thôi, và thật ra chị cũng từng nghĩ vậy. Nhưng trong đầu chị vẫn còn hình ảnh hai người cùng chăm con mèo tên Nyanta. Dù không thể nhớ nổi khuôn mặt người đó, cảm giác ấy vẫn còn rất rõ.”
Chị cúi đầu nhìn tôi.
“Nên…chị xin lỗi vì làm phiền, nhưng em có thể giúp không? Chị muốn biết người đó là ai, dù chỉ một chút thôi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức.”
Thành thật mà nói, đây là một trường hợp rất khó.
Nhưng ít ra, tôi vẫn còn một vài manh mối về cách giúp người ta nhớ lại người đã bị quên đi.
***
“Nghe nói có một khoảnh khắc, giống như khi công tắc ‘tách’ một cái bật lên ấy.”
Giờ nghỉ trưa, khi tôi đến phòng y tế, chị Sakura nói với tôi như vậy.
“Em biết không, giống như khi mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình vừa khớp vào vị trí. Trong khoảnh khắc đó thôi, người ta có thể nhớ lại được người mà mình đã quên. Điều kiện là phải có một ‘vật’ nào đó gắn liền với ký ức mạnh nhất về người đó, và cả hoàn cảnh đi cùng với nó. Vật đó có thể là đồ vật thật, hoặc một mùi hương, hay một âm thanh cũng được. Khi hai thứ đó trùng khớp hoàn toàn, đôi khi người ta có thể nhớ lại, dù chỉ một thoáng.”
“Ra vậy à…”
Vậy là thật sự có chuyện như thế.
Tôi nhớ mang máng trước đây chị cũng từng nói thoáng qua về điều này. Chị Sakura đã tiếp nhận các ca tư vấn liên quan đến bệnh lãng quên từ trước khi tôi tham gia câu lạc bộ, nên chị hiểu rõ hơn tôi rất nhiều. Chính vì thế, tôi mới tìm đến chị hôm nay, và đúng như dự đoán, chị thật sự biết điều gì đó.
“Dù vậy, nghe nói chuyện này cũng gần như truyền thuyết đô thị thôi. Trường hợp thành công rất hiếm. Và cả khi có ai đó nhớ lại được một điều gì, cũng chưa ai chứng minh chắc chắn rằng ký ức đó thực sự thuộc về người đã bị quên.”
“Nhưng ít nhất cũng có trường hợp xảy ra đúng không ạ?”
“Ừ, nghe nói là vậy đấy.”
Nếu có khả năng đó thật, thì đáng để thử.
Nếu tìm được cách tái tạo đúng điều kiện “mảnh ghép trùng khớp”, biết đâu có thể giúp được vụ của chị Lina.
Nhưng mà…tôi lại nghĩ đến một điều.
Thật lạ khi có thứ gì đó khiến người ta chỉ quên đi một người duy nhất. Rồi có những người bị xóa khỏi ký ức của thế giới này, như thể chưa từng tồn tại. Và rồi, có lúc “ai đó” lại cho phép nhớ lại trong giây lát, như một trò đùa.
Tôi lẩm bẩm:
“Không biết nữa…Có khi nào thần linh mở chiếc hộp ký ức ấy tùy theo tâm trạng không nhỉ?”
Nếu đúng thế, thì vị thần đó thật quá tàn nhẫn. Trao hy vọng trong chốc lát rồi lại cướp đi ngay, chẳng khác nào hình phạt.
Chị Sakura mỉm cười khẽ.
“Biết đâu đấy. Có thể thần linh cũng chẳng nghĩ sâu xa như vậy đâu. Có khi chỉ là một ‘bonus time’ thôi, giống như trò chơi mà tỉ lệ rớt vật phẩm tăng gấp đôi ấy.”
“Bonus time…”
Nếu vậy, thì với thần linh, con người chúng tôi chắc chỉ là những nhân vật nhỏ bé trong một trò chơi điện tử. Nghĩ tới đó, tôi chợt thấy mình thật ngớ ngẩn. Dù có suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thể hiểu được ý của thần linh, nên đành thôi không nghĩ nữa.
Thay vào đó, tôi lại nhớ đến một chuyện khiến mình bận tâm.
Lời chị nói hôm trước.
“...Vì chị cũng sắp bị quên đi rồi.”
Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
Nếu hiểu đúng theo nghĩa đen, chẳng phải là chị cũng mắc bệnh lãng quên sao? Nhưng rõ ràng tôi vẫn nhớ chị, và những người khác cũng thế. Không có dấu hiệu nào cho thấy chị đang bị bệnh. Vậy tại sao chị lại nói như vậy?
Những lời của chị Sakura thường có ẩn ý.
Nói đúng hơn, hầu như câu nào của chị cũng như giấu điều gì đó bên trong.
Nhưng lần này…tôi cảm thấy khác. Nó khiến tôi thật sự thấy lo.
Chị ngẩng lên, giọng nhẹ như gió.
“Thôi, quay lại vụ này nhé. Lần này để chị xử lý chính. Có vẻ khá thú vị, mà người liên quan lại là học sinh năm ba, chắc Akira sẽ hơi khó tiếp cận.”
“Dạ, nếu chị giúp thì thật tốt quá.”
Tôi tạm gác lại mớ thắc mắc về chị.
Vì chị không nói thêm gì lúc đó, tôi biết rằng nếu hỏi, chị cũng sẽ không trả lời. Dù tò mò, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài tập trung vào vụ việc trước mắt, một vụ mà ngay cả chị cũng gọi là “rắc rối”.
“Nhưng mà…kiểu yêu cầu thế này đúng là lần đầu tiên nhỉ?”
Dù “Câu lạc bộ tư vấn bệnh lãng quên” chưa hoạt động được bao lâu, đây đúng thật là ca đặc biệt nhất từ trước tới nay.
Không biết…sau khi đã bị quên mất rồi, liệu thật sự có thể làm được gì chăng?
Dù vậy, một khi đã nhận lời, tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức mà thôi.
“Ừ nhỉ. Nhưng không sao đâu, Aki-kun. Với em và chị, chẳng có gì là không thể cả.”
“Thật vậy sao…?”
“Chắc chắn rồi! Hai đứa mình mà hợp tác, thì đúng là mạnh nhất luôn ấy!”
Vừa nói, chị Sakura vừa cười rạng rỡ.
Dù sao thì, để bắt đầu, tôi cần biết thêm thông tin về chính chị Lina và cả người bạn đã bị quên kia.
Vì vậy, sau giờ tan học, tôi hẹn gặp chị ấy ở cổng trường.
“Xin lỗi nhé, chờ lâu không?”
“Không đâu ạ, em cũng mới tới thôi.”
“Bạn chị rủ đi chơi, bảo dạo này chị hay từ chối nên bực lắm. Mà giải thích thật thì cũng phiền, nên chị bảo là có hẹn với bạn trai cho nhanh.”
“Hả?”
“Thì có sao đâu.”
Chị ấy buông câu đó nhẹ nhàng, như chẳng có gì to tát.
Tất nhiên là có vấn đề đấy chứ!
Nhóm bạn của chị Lina vốn đã nổi bật nhất trường. Kiểu gì ngày mai tin đồn “Lina có bạn trai” cũng lan khắp nơi cho xem.
Chỉ tưởng tượng đến việc Mai, bạn cùng lớp tôi, nghe thấy chuyện đó thôi là tôi đã thấy rợn gáy rồi.
“Làm ơn đính chính liền giúp em với ạ!”
“Ể~ sao thế? Có làm sao đâu.”
“Không được!”
Trước sự phản ứng mạnh mẽ của tôi, chị Lina thở dài, “Được rồi, được rồi…” rồi vừa lấy điện thoại ra thì…
“Ơ kìa, Lina! Làm gì ở đây thế?”
“Tch…”
Từ phía tòa nhà trường, mấy cô gái trông có vẻ cùng nhóm với chị Lina tiến lại gần.
Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.
Vừa thấy tôi, mắt họ sáng rực như mèo hoang vớ được con mồi.
“Ủa, chẳng lẽ đây là anh người yêu trong lời đồn hả?”
“À, ờm…”
Chị Lina đáp lại một cách lấp lửng.
“Lina, thì ra cậu thích kiểu này à?”
“Trẻ hơn hả? Nhưng nhìn kỹ thì cũng dễ thương ghê đó.”
“Cậu em thích Lina ở điểm gì thế?”
“À, ờm, cái đó thì…”
Tôi bị vây quanh như con nai lạc giữa đàn thú săn mồi, câu hỏi dồn dập tới tấp, ai cũng áp sát gần đến mức khiến tôi lúng túng chẳng biết nhìn đi đâu.
“Sao thế? Run à?”
“Ngại hả? Dễ thương ghê~”
“Không, không phải vậy đâu ạ…”
“Nè nè, bọn chị đi chơi chung với hai người được không?”
“Đi với bọn chị đi, đảm bảo vui hơn nhiều đó~”
“Hay để bọn chị dạy cho em vài điều thú vị nhé?”
Mùi nước hoa nồng nặc cùng những lời trêu chọc khiến đầu óc tôi gần như tê liệt, chẳng biết phải trả lời sao.
Có lẽ thấy tội nghiệp, chị Lina mới xen vào:
“Này Sae, thôi đủ rồi. Đây là người đang giúp tớ chuyện tư vấn đấy.”
“Chẹp, biết rồi mà~”
“Nè, cậu em kia, bọn này không rõ chuyện gì lắm, nhưng nhớ chăm sóc Lina đấy nhé.”
“Nhỏ này nhìn vậy chứ nghiêm túc lắm đó. Có khi đây là mối tình đầu của nhỏ luôn á?”
“C-cái gì hả!? Mấy cậu nói cái quái gì thế!”
Mặt chị Lina đỏ bừng khi nghe mấy cô bạn trêu.
“Ơ, nói có sai đâu?”
“Th-thì… đúng là vậy, nhưng thôi! Mấy cậu đi về đi! Bọn tớ còn có việc phải làm cơ!”
“Rồi rồi~ Thế thì bọn này không làm phiền buổi hẹn hò nữa nha. Biết điều mà biến thôi nào~”
“Bye bye nha~”
“Nếu Lina có chuyện tình cảm gì cần tư vấn, nhớ tìm tụi này nhé~”
Nói xong, họ cười khúc khích rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại hai đứa tôi đứng trong không khí ngượng ngập đến khó tả.
“C-chuyện vừa nãy đó…mấy nhỏ nói chị là lần đầu có bạn trai ấy…không sai đâu, nhưng mà không phải vì không ai thích, mà là chị không muốn có thôi, hiểu không?”
“À, vâng…”
Thì ra chị để tâm vụ đó thật.
Bất ngờ ghê, hóa ra chị Lina cũng có chút nữ tính như vậy.
“Rồi, thế giờ làm gì tiếp?”
“Ờm…trước hết, chị có thể dẫn em đến ngôi đền mà chị từng nói không? Em muốn xem thử.”
Tôi đáp lại câu hỏi của chị.
Đó là nơi chị và người bạn kia từng chăm sóc con mèo.
Có thể ở đó vẫn còn manh mối mà chính chị chưa nhận ra.
Hai chúng tôi đi song song trên con đường dẫn tới ngôi đền phía sau trường.
Những hàng cây hai bên thả bóng dài xuống mặt đường, không khí khô nhẹ, nắng thì gắt mà lại dễ chịu. Cái oi nồng dính dấp của mấy tuần trước đã biến mất, mùa hè sắp đến thật rồi.
Khi đến nơi, từ dưới mái điện thờ bỗng có một con mèo nhỏ phóng ra, chạy ào đến chỗ chị Lina.
“Giỏi lắm, ngoan nào~”
“Meo~”
Con mèo lông đen, bóng mượt, nhảy lên chân chị, dụi đầu vào người chị một cách thân thiết.
Nhìn cảnh đó, có thể thấy chị yêu thương nó thật lòng đến mức nào.
“Khỏe chứ? Lâu rồi chị mới đến, xin lỗi nha~”
“Meoo~”
“Nhớ chị lắm hả? Xin lỗi nha, hôm nay chị có mang cá khô ngon cho em nè~”
“…”
Tôi quyết định làm như không nghe thấy cái giọng “nyan nyan” kỳ quặc ở cuối câu của chị.
Sau khi nhìn chị chơi với con mèo một lúc, tôi lên tiếng hỏi:
“Con mèo này là bé mà chị từng nuôi ở đây đúng không?”
“Ừ, dễ thương lắm phải không? Nó tên là Nyanta đấy.”
Con mèo như hiểu được, liền kêu “Meo~” đáp lại. Quả là một con mèo thông minh.
“Tụi tôi thay phiên nhau chăm nó. Mang sữa đến, lót chăn cho nó ngủ, rồi cùng chơi nữa.”
“Ra là vậy…”
Chị khẽ gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
“À…”
Ánh mắt chị Lina trở nên xa xăm, như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó rất xa xăm.
“Em có thể hỏi…chị và người đó từng nói chuyện gì ở đây không?”
“Ừm…để xem nào. Chắc là nhiều chuyện lắm. Về Nyanta này, về trường học, về chuyện ở nhà…À, đúng rồi, hình như bọn chị còn hay nói về sách nữa thì phải.”
“Sách ạ?”
“Ờm, đúng vậy. Nhìn thế này thôi chứ chị thích đọc sách lắm đấy…Này, cái ánh mắt ngạc nhiên đó là sao hả?”
“À, không, em không có ý gì đâu ạ…”
“Thật là, em thành thật quá đó. Chị từng là khách quen của thư viện trường đấy.”
“Thật sao?”
“Ừ. Ban đầu là vì thích Hoàng tử bé, rồi từ đó mê đọc luôn.”
Tôi càng nghe càng thấy bất ngờ. Nhưng có lẽ giờ tôi cũng dần hiểu, con người thật của chị Lina khác xa vẻ bề ngoài nhiều lắm.
“Chị có giữ lại gì đó như hình ảnh hay tin nhắn khi ở cùng người ấy không? Ví dụ ảnh trong điện thoại chẳng hạn?”
Chị Lina khẽ lắc đầu.
“Không có đâu. Như chị nói rồi đấy, chị đã kiểm tra hết rồi.”
“Chị có chia thư mục riêng cho từng người không ạ?”
“Thư mục?”
“Vâng, kiểu như thế này này…Ơ?”
“Sao thế?”
“À, không có gì…”
Tôi đang mở điện thoại để ví dụ, thì bỗng thấy một tấm ảnh trong thư mục riêng, một cô gái đang cười giữa công viên giải trí. Tôi không nhận ra cô ấy là ai. Nhưng trong nụ cười ấy có gì đó thân thuộc… À phải rồi, đây là cô gái đã từng bị quên mất trước đây.
Ngực tôi chợt nhói lên.
Không phải vì hoài niệm, mà vì chẳng cảm thấy được gì cả.
Tôi nhớ mang máng cô ấy học cùng trường cấp hai, và ở lớp bên cạnh khi lên cấp ba. Cô ấy từng là người mà tôi giúp thực hiện điều ước cuối cùng…Nhưng giờ, khi nhìn tấm ảnh này, chẳng có chút cảm xúc nào trỗi dậy.
Tấm hình đáng lẽ rất quan trọng này, giờ chỉ còn là một mảnh dữ liệu trống rỗng.
Tôi biết rằng đây chính là bệnh lãng quên, nhưng cảm giác bất lực vẫn đè nặng trong lòng. Tôi vội chuyển sang màn hình khác, cố xua đi nỗi khó chịu ấy.
Rồi một cái tên lọt vào mắt tôi.
“Takachiho.”
Cái tên đó…tôi đã thấy nó ở đâu rồi.
Đúng rồi, đó là tên của học sinh trong lớp tôi, người gần đây vừa bị mọi người quên mất. Tôi từng phát hiện ra từ tấm bảng tên dán trên bàn.
Nếu liên lạc của cô ấy còn lưu trong máy tôi, nghĩa là…tôi và cô ấy từng có quen biết?
Nhưng…
Tôi không thể nhớ ra.
Cái tên hiện rõ trước mắt, vậy mà ký ức chẳng nối liền được.
Một tình huống hoàn toàn ngược với chị Lina, chị ấy nhớ cảm xúc, nhưng quên người; còn tôi, nhớ tên, mà quên luôn cả cảm giác.
“Ê này, em sao thế?”
“À…dạ?”
“Nhìn mặt y chang cún lạc chủ luôn đó.”
“À…không có gì đâu ạ.”
Có vẻ tôi đã mải nghĩ quá mức mà không nghe chị gọi. Tôi lắc đầu, cất điện thoại vào túi.
Dù sao thì, việc quan trọng bây giờ là tìm ra người bạn thân bị quên của chị Lina.
Tôi quyết định gạt cái tên “Takachiho” ra khỏi đầu.
Hai người chúng tôi đi khắp quanh ngôi đền, nhưng chẳng phát hiện được gì đặc biệt.
Tất cả những gì biết được là, ngôi đền này hầu như chẳng có ai lui tới, và chị Lina cực kỳ cưng con mèo Nyanta.
À, còn một điều nữa: Trên thân cây ngân hạnh trong sân, có vết khắc mờ mờ, nhưng không rõ là chữ gì.
“Lại đây nào, Nyanta.”
“Meo~”
“Ừ, ngoan quá. Mày đúng là con mèo dễ thương nhất thế giới luôn đấy.”
Con mèo đó, Nyanta, đúng thật là đẹp.
Lông đen óng, mượt, không giống mèo hoang chút nào. Dù còn nhỏ, nó lại rất điềm tĩnh, tôi vuốt ve mà nó chẳng hề sợ.
Chỉ là…đôi khi nó lại đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai đó.
“Không biết…Nyanta có còn nhớ người đó không nhỉ?”
“Khó nói lắm. Có người bảo động vật không bị ảnh hưởng bởi bệnh lãng quên, nhưng chẳng ai chứng minh được.”
“Nếu đúng thế thì chắc Nyanta đang tìm cậu ta đấy. Phải chi mày biết nói, Nyanta nhỉ…thì bọn chị đã biết người đó là ai rồi.”
Chị nói khẽ, vừa vuốt lưng con mèo. Nó nghiêng đầu, “meo” một tiếng, rồi dụi vào tay chị.
“Chị vẫn còn nhớ một điều cuối cùng.”
“Điều cuối cùng?”
“Ừ. Lần cuối cùng bọn chị nói chuyện.”
“Là chuyện gì vậy?”
“Chuyện đó…”
Giọng chị nhỏ dần, như đang do dự. Rồi sau một hồi im lặng, chị nói tiếp, khẽ như gió thoảng:
“Chị không nhớ rõ lúc ấy ra sao, cũng không nhớ cảm xúc của mình thế nào. Chỉ nhớ người đó đã nói thế này.”
“…”
“‘Đừng…đừng có dính dáng tới tớ nữa.’”
Tôi khẽ sững lại.
Nếu chỉ nghe bề ngoài, đó là lời từ chối, là dấu chấm hết cho một mối quan hệ.
Nhưng chị Lina từng nói họ là bạn thân.
Nếu vậy, thì lời chia tay như thế…thật chẳng hợp lý chút nào.
“Có lẽ lúc đó hai người cãi nhau thôi. Hoặc cậu ấy có lý do gì đó mà chị không biết. Kiểu gì cũng có nguyên nhân cả.”
“Ừ…chắc vậy.”
Nếu tìm ra được người bạn thân ấy, mọi chuyện hẳn sẽ sáng tỏ.
Giờ thì, chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Cả hai chúng tôi tiếp tục lục lọi quanh đền, xem có thứ gì rơi lại không, hỏi thăm người dân gần đó xem có ai từng thấy hai cô gái đến đây, thậm chí tôi còn kiểm tra cả chiếc vòng cổ của con mèo.
Nhưng chẳng có gì.
Không một dấu vết nào dẫn tới người bạn của chị Lina.
“Hmm…chắc ngày đầu mà được vậy là ổn rồi ha?”
“Xin lỗi…em chẳng giúp được gì cả.”
“Hả? Không sao mà. Là chị mới là người nhờ vả em đấy chứ. Mới bắt đầu mà trông chờ kết quả thì có hơi tham rồi.”
“Nhưng mà…”
“Thôi, đừng căng thẳng thế. Đúng là kiểu nghiêm túc quá mức luôn đó.”
“Ơ, chị Lina!”
Chị bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc tôi.
Tóc bị làm rối tơi bời, nhưng lạ là tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
“…”
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn còn điều vướng lại.
Không có một manh mối nào cả.
Người bạn thân bị quên của chị Lina, dường như dấu vết của người đó đã bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Chuyện đó…liệu có thể xảy ra sao?
Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Đăng bài lên mạng xã hội để nhờ người cung cấp thông tin, đi khắp trường hỏi han, thậm chí có lần còn lén vào phòng giáo viên xem hồ sơ học sinh.
Tôi đã làm tất cả những gì có thể nghĩ ra.
Vậy mà, suốt hai tuần trôi qua, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về người bạn ấy.
Hôm đó, tôi được mời sang nhà Hibino ăn tối, cũng đã khá lâu rồi mới có dịp như vậy.
Sau khi chia tay chị Lina, tôi về nhà, thay bộ đồng phục ra rồi đi sang nhà bên cạnh, chỉ cách có một phút đi bộ.
“Chào mừng con, Aki-kun.”
“Cháu chào cô, cháu làm phiền chút ạ.”
“Bữa tối xong rồi đấy, vào đi.”
Cô Nanako cười hiền hậu chào đón, tôi bước vào phòng khách. Mai đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Thực đơn hôm nay là thịt heo luộc lạnh, salad cà chua và súp đậu nành mát lạnh. Món nào cũng tươi và mát, rất hợp với những ngày oi bức dễ chán ăn như thế này.
“À mà này, Aki, hôm trước cậu đi chung với chị Lina phải không?”
“Ơ?”
Vừa gắp miếng thịt heo ăn cùng hành tây, tôi suýt nghẹn khi nghe Mai hỏi vậy.
Chẳng lẽ…tin đồn đã lan ra rồi sao? Rõ ràng tôi đã dặn chị Lina đừng để chuyện hôm đó bị hiểu lầm mà…
Tôi chưa kịp nghĩ cách trả lời thì Mai tiếp:
“Tớ thấy hai người ở cổng trường, lúc tớ đang đi từ câu lạc bộ ra. Hình như là đang nói chuyện. Tớ không nhìn nhầm chứ?”
“À, ừ, cậu thấy đúng rồi.”
“Thật à, tớ đoán không sai mà.”
…Kỳ lạ thật. Cậu ấy chẳng có vẻ giận hay khó chịu gì cả. Ngược lại, còn khá bình thản.
“Này Mai, cậu biết chị Lina à?”
“Biết chứ. Nhưng kiểu như tớ biết chị ấy, chứ chị ấy chắc chẳng biết tớ đâu. Thật ra trong trường mình, chắc chẳng có cô gái nào mà không biết Lina-senpai đâu ấy chứ.”
“Đến vậy luôn sao?”
Tôi biết chị Lina khá nổi tiếng, nhưng không nghĩ là đến mức “ai cũng biết”.
“Đương nhiên rồi. Chị ấy kiểu như chị cả của trường mình mà. Hôm trước còn nghe nói chị ấy đứng ra giải quyết vụ bắt nạt giữa mấy bạn năm ba nữa đấy.”
“Thật hả…”
Nghe cũng hợp lý. Chị Lina đúng là người có tính cách mạnh mẽ, lại hay giúp đỡ người khác. Bề ngoài có hơi nổi bật, nhưng khi nói chuyện thì dễ chịu và chu đáo. Có lẽ vì thế nên được nhiều người quý mến.
“Vậy cậu và chị Lina làm gì thế? Có chuyện gì à?”
“À, ừ…cũng không hẳn là chuyện của tớ. Là chuyện bên phía chị ấy thì đúng hơn.”
Nghe vậy, Mai khẽ mở to mắt, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Khoan…chẳng lẽ, chị Lina mắc bệnh lãng quên sao…?”
“Không, không phải đâu. Dù chuyện có liên quan đến bệnh đó thật, nhưng người mắc không phải chị Lina.”
“Vậy à…tốt quá.”
Mai khẽ thở phào, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hơi trầm:
“Vậy tức là…người bị lãng quên là người quen của chị Lina đúng không?”
“…Ừ, có thể nói là vậy.”
“Dạo này bệnh đó nhiều thật đấy.”
Cậu ấy nói đúng.
Gần đây, có cảm giác như số người mắc “bệnh lãng quên” tăng lên rõ rệt.
Nhưng không rõ là do thực sự số ca tăng, hay chỉ vì người ta biết đến căn bệnh này nhiều hơn nên cảm giác nó “lan rộng” hơn.
“Tớ đang cố tìm hiểu chuyện quanh chị Lina để xem có manh mối gì không. Mai này, cậu có biết gì về chị ấy không?”
“Về chị Lina à…để tớ nghĩ xem…À!”
Mai đột nhiên vỗ tay, như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Hình như tớ có nghe ai đó nói là chị Lina từng cãi nhau lớn với một người. Cũng khá lâu rồi. Người đó học ở lớp bên cạnh thì phải…Ơ, ai nhỉ? Hình như tớ có nghe tên mà quên mất rồi…”
Ngày hôm sau.
Giờ nghỉ trưa, tôi đến phòng y tế.
Thấy tôi bước vào, chị Sakura nhìn lên và nói ngay:
“Có vẻ người đó học lớp bên cạnh đấy.”
Tôi hơi ngẩn ra, chị vừa nói chính xác điều tôi định hỏi.
“Chị cũng điều tra à?”
“Ừ. Chị tò mò nên tra thử. Hai người đó hình như từng cãi nhau một trận. Chính xác hơn thì, Lina là người bắt đầu né tránh đối phương.”
“Thật vậy sao?”
“Ừ, nghe là vậy.”
“…”
Nếu thế, có khi họ đã không còn thân thiết như lời chị Lina nói nữa.
Dù vậy, người ngoài như tôi cũng không thể khẳng định điều gì.
“Chuyện của người khác khó nói lắm”, chị Sakura nói thêm, giọng nhẹ nhàng. “Có những cặp bạn bè lúc nào cũng cãi nhau mà vẫn thân thiết, ngược lại cũng có người trông như thân nhưng thật ra lại xa cách.”
“Chị nói cũng đúng.”
Dù thế nào đi nữa, việc đó cũng không phải điều chúng tôi có thể xen vào.
Thứ chúng tôi phải làm, chỉ có một.
Giúp người mắc bệnh lãng quên hoàn thành điều ước cuối cùng của họ.
Và để làm được điều đó, chỉ có thể kiên nhẫn đi từng bước một, chậm rãi mà chắc chắn.
“Lớp bên cạnh?”
“Vâng.”
Khi tôi nói vậy sau giờ học, chị Lina tròn mắt ngạc nhiên.
“Vậy ra người đó ở ngay gần thế à…Giờ em nói mới nhớ, hình như đúng là thế thật. Sau giờ học, chị có sang lớp bên cạnh, rồi hai đứa cùng đi đến ngôi đền…chắc vậy, có lẽ là thế.”
Chị nói về chính chuyện của mình mà cứ như đang kể chuyện của ai khác vậy.
Nhưng đó không phải vì chị đùa giỡn đâu, mà là do căn bệnh lãng quên.
Những người bị mất đi ký ức về một ai đó thường chỉ nhớ lại hành động hay sự việc, chứ không nhớ nổi với ai mình đã làm điều đó. Và khi con người mất đi hình ảnh của “người cùng ở đó”, thì cả ký ức ấy cũng trở nên nhạt nhòa. Cuối cùng, trí nhớ của chúng ta vốn dĩ được xây dựng quanh con người chứ không chỉ là sự kiện.
“Em có biết thêm gì không? Về tên người đó chẳng hạn…”
“Vẫn chưa ạ…Thời gian trôi lâu quá rồi nên rất khó. Nhưng em có nghe nói là chị từng cãi nhau với người đó.”
“Cãi nhau à…”
Chị Lina im lặng một lúc, vẻ mặt như đang cố nhớ lại điều gì.
“À, có thể…là chuyện đó. Chị nhớ có lần hai người nói chuyện rất nghiêm túc, giọng cũng khá căng. Nhưng cảm xúc của chị lúc đó thế nào thì lại chẳng nhớ nổi, nên không biết có phải cãi nhau thật không nữa.”
Chị nhíu mày, vẻ hơi khó xử.
Điều đó cũng là chuyện thường gặp ở người mắc bệnh lãng quên.
“Vậy hôm nay, em định đi đâu? Lại sang chỗ Nyanta à?”
“Cũng có ạ, nhưng trước đó em muốn ghé một nơi khác.”
“Đi đâu thế?”
“Thư viện ạ.”
Tôi nhớ hôm qua chị từng nói rằng mình hay đọc sách với người đó, mà nếu người đó học ở lớp bên cạnh, khả năng cao họ từng gặp nhau trong thư viện.
Ở trường, nơi có nhiều sách nhất thì dĩ nhiên chỉ có thư viện thôi.
Nếu có manh mối nào, có lẽ nó nằm ở đó.
Thư viện nằm ở phía nam dãy nhà học, cùng khu với phòng y tế.
Vốn dĩ nơi này cũng không có nhiều người lui tới, nay lại càng vắng vẻ hơn kể từ khi số học sinh giảm do căn bệnh lãng quên.
“Hmm…mùi sách cũ này dễ chịu thật.”
Vừa bước vào thư viện, chị Lina hít một hơi sâu, rồi dang tay như muốn ôm trọn bầu không khí nơi đây.
Một hình ảnh trái ngược hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ, nổi bật của chị, nhưng tôi đã quen với những khoảnh khắc “khác thường” kiểu đó rồi.
“Chị hay đến đây à?”
“Ừ, chắc tầm hai, ba lần một tuần. Ngoài mấy lúc đi chơi với bọn Sae thì chị thường đến đây đọc sách.”
Vừa nói, chị vừa tiến lại dãy kệ sách. Tôi cũng bước theo sau.
“Em ít đọc sách lắm hả?”
“Chắc vậy ạ. Thường em chỉ đọc tạp chí, manga thôi.”
“Không được đâu nhé. Giới trẻ dạo này rời xa sách in quá đấy.”
Chị nói, giọng nửa đùa nửa thật, khiến tôi hơi ngượng.
Trên kệ là vô số sách, tiểu thuyết, tùy bút, sách nghiên cứu, truyện thiếu nhi, tạp chí...
Những cuốn sách nằm im, phủ bụi, chẳng mấy ai còn chạm đến.
Thư viện ấy, giờ giống như một “nghĩa địa của sách”.
“À, đây này, cuốn chị vừa mượn lần trước.”
Chị Lina chỉ vào một quyển sách trên kệ.
“Chị đọc rồi à?”
“Ừ, khá hay đấy. Em nên mượn về đọc thử đi. Hình như chị cũng được người đó gợi ý mượn cuốn này nữa.”
Nghe vậy, tôi cầm cuốn sách lên, lật thử vài trang.
Đó là một tiểu thuyết trinh thám nhẹ, kể về một biệt thự bị cô lập trong bão, nơi xảy ra hàng loạt vụ giết người.
Ở trang cuối có thẻ mượn sách. Tên cuối cùng ghi là “Hayama Lina”.
Nhưng ngay phía trên cái tên đó, tôi nhận ra một điều lạ.
Có một dòng chữ đã bị tẩy bằng bút xóa. Lớp mực trắng phủ lên, rồi phía trên là nét bút bi viết đè.
Có thể chỉ là trùng hợp.
Nhưng tôi thấy…có gì đó không ổn.
“Chị Lina, em hỏi chút được không?”
“Gì thế?”
“Những quyển khác chị từng mượn, chị còn nhớ tên không ạ?”
“Có chứ, nhưng em hỏi để làm gì?”
“Em muốn xác nhận một điều.”
Tôi ghi lại vài tựa sách mà chị kể, rồi lần lượt tìm chúng trên kệ.
Và đúng như tôi nghĩ, tất cả đều có dấu hiệu bị tẩy tên bằng bút xóa, rồi viết tên người mượn mới đè lên.
“Cái này là sao nhỉ…”
Người đó, hay ai đó, đã cố tình xóa tên của một người khỏi thẻ mượn sách.
Các tên đè lên đều khác nhau: Suzuki, Yamanaka, Edajima, Takachiho, Irie, Miura, Shinozaki, Mizushima…
Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Nhưng tôi biết chắc rằng, dưới lớp mực trắng đó, tất cả từng là cùng một cái tên.
Và cái tên đó, chính là người mà chúng tôi đang tìm.
“…”
Tim tôi chợt lạnh đi.
Tên bị xóa.
Dấu vết bị che lấp.
Như thể có ai đó đang cố tình ngăn Lina nhớ lại người đó vậy.
“Ngăn cản…?”
Tôi thì thầm.
Một tia cảm giác kỳ lạ lóe lên trong đầu, như có gì đó vừa khẽ chạm vào rìa ký ức.
Cảm giác mơ hồ tôi mang theo suốt từ đầu vụ này, giờ bỗng có hình có dạng.
“À…”
Thì ra…là vậy sao.
Một ký ức tưởng như đã chìm sâu trong tâm trí tôi bỗng nổi lên, ký ức về một người từng đến nhờ tôi giúp, nhưng chính tôi cũng quên mất họ là ai.
“Chị Lina!”
“Hả? Sao thế?”
“Chị còn nhớ cuốn sách mà chị và người đó hay đọc cùng nhau không?”
“Hmm…chắc là Hoàng tử bé. Người đó thích cuốn đó lắm. Nhờ vậy mà hai đứa mới thân nhau. Cả hai hay ngồi đọc cùng nhau, con Nyanta thì nằm ngủ trên đùi.”
“…”
Đúng rồi. Mảnh ghép cuối cùng.
Tôi nhanh chóng tìm trên kệ và rút ra một quyển Hoàng tử bé.
Tôi lo có thể nó cũng bị tẩy xóa, nhưng may là không.
“Có lẽ…đây là mảnh ghép cuối cùng rồi.”
“Hả? Em nói gì thế?”
“Chị đi cùng em nhé. Đến đó, chị sẽ hiểu.”
“Ơ…?”
Chị vẫn chưa hiểu gì, nhưng cũng đi theo tôi.
Tôi mang theo cuốn Hoàng tử bé, cùng chị Lina, hướng về phía ngôi đền nơi mọi chuyện bắt đầu.
***
“Trong trường hợp này”, chị Sakura nói khi nghe tôi kể lại, “thứ đóng vai trò chìa khóa…chắc chắn là cuốn sách.”
“Trong tất cả những thứ liên quan đến họ, có lẽ Hoàng tử bé chính là chìa khóa quan trọng nhất. Đó là cuốn sách khiến hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, và cũng là quyển mà cả hai đều yêu thích. Nếu ta ghép điều đó với địa điểm và hoàn cảnh, tức là ngôi đền và con mèo, thì có thể tất cả sẽ trở thành những mảnh ghép khớp với nhau.”
“Chị định làm gì vậy?”
Những điều này đều có thể kết nối lại với nhau.
Vì thế, chúng tôi cần chuẩn bị sẵn cách ứng phó nếu mọi thứ thực sự trùng khớp.
“Ừm…chị chỉ định làm một chút ‘chiêu trò nhỏ’ thôi. Phần đó cứ để chị lo, em không cần bận tâm. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao ạ?”
“Nếu sau tất cả mà em vẫn tìm ra được chìa khóa thật sự…thì có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy, Thần linh muốn người đó nhớ lại.”
Chị Sakura nói, giọng trầm tĩnh.
Âm điệu của chị giống như đang nói với chính mình hơn là với tôi.
Khi chúng tôi đến ngôi đền, con mèo; Nyanta, lập tức chạy ùa tới.
Nó như một viên đạn nhỏ, lao thẳng vào lòng Lina. Chị ôm lấy nó, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt, rồi ngẩng lên hỏi tôi:
“Này, tự nhiên lại kéo chị ra đây, rốt cuộc em định làm gì? Với lại Hoàng tử bé thì có liên quan gì ở đây chứ?”
“Chị Lina, hồi đó chị thường đọc sách ở đâu?”
“Gì chứ, ít nhất cũng trả lời câu hỏi của chị đã…Ở chỗ ngôi điện kia kìa. Dưới sàn có nhà của Nyanta, lại có mái che, ngồi đọc ở đó rất tiện.”
“Ở đây đúng không?”
Tôi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh hòm công đức. Chỗ ấy vừa tầm ngồi, có ánh sáng dịu.
Lina gật đầu.
“Ừ, đúng rồi.”
“Vậy chị ngồi xuống đó, mở Hoàng tử bé ra đọc thử đi. À, nhớ đặt Nyanta lên đùi nữa nhé.”
“Hả? Tự nhiên lại…sao phải làm thế?”
Giọng chị pha chút nghi ngờ. Tôi hiểu điều đó, vì cả tôi cũng đâu có bằng chứng gì chắc chắn. Nhưng đây là cách duy nhất để thử.
“Xin chị cứ làm đi. Nếu không có gì xảy ra thì…chị có thể vò tóc em thoải mái.”
Lina thở dài, rồi ngồi xuống bên điện thờ.
Chị đặt Nyanta lên đùi, mở quyển sách ra.
“Giờ nghĩ lại, hồi đó bọn chị cũng thường ngồi thế này…”
Tôi im lặng, lắng nghe.
“Ừ, đúng rồi. Khi đó Nyanta cũng ở đây, người đó cũng ở đây…Lúc nào cũng có tiếng cười vang quanh chỗ này. Vui lắm. Những giây phút bên cạnh người đó, không khí của nơi này, với chị, đều là kho báu quý giá. Mỗi lần bọn chị ngồi xuống, Nyanta lại kêu ‘meo’ đòi được bế lên đùi. Thế là hai đứa lại tranh nhau xem ai sẽ được ẵm nó. Haha…thật sự vui lắm…”
Đúng lúc đó…
Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách.
“Ơ…sao lại…? Mình…mình đang khóc ư…?”
Chị ngẩn người, đưa tay lên chạm vào má. Ngay cả chính chị cũng không hiểu tại sao.
“Tại sao chứ…? Đáng lẽ đây là một ký ức vui mà…sao trong lòng lại đau đến thế này? …Đúng rồi, lúc đó cũng thế…Ngày hôm đó…ngày cuối cùng…Chị đã ngồi thế này, đọc Hoàng tử bé cùng với…Mayuko…”
Tôi siết chặt tay.
“Nhưng đúng là…từ giữa buổi đọc, thái độ của Mayuko bắt đầu khác lạ. Cậu ấy có vẻ xa cách…như thể đang cố tách khỏi chị vậy. Khi đó cậu ấy nói… ‘Xin lỗi…đừng quan tâm đến tớ nữa.’”
Lina dừng lại, giọng run lên.
“Chị không thể hiểu nổi. Tự nhiên nói thế là sao? Chị đã cảm thấy có gì đó không ổn từ trước rồi…Dù trước đó vẫn thân thiết, cùng đi học, cùng về, vậy mà sau đó cậu ấy tránh mặt chị, thấy chị ngoài hành lang cũng quay đi, rồi bỏ về trước dù đã hẹn cùng về…Cậu ấy bắt đầu tránh chị, rõ ràng là thế…”
Chị ôm chặt Nyanta, đôi môi mím lại đến trắng bệch.
“Chị có hỏi, nhưng cậu ấy chẳng trả lời gì. Chỉ lắc đầu, trông buồn lắm…Đó là lần cuối cùng chị gặp Mayuko. Ngày hôm sau, chị đã quên mất cậu ấy. Cứ như thế, suốt hơn một tháng…”
Lina bỗng túm lấy cổ áo tôi, giọng nghẹn lại.
“Này! Tại sao cậu ấy lại nói như thế hả?! Tại sao không nói với chị rằng mình bị bệnh?! Tại sao lại tự ý tránh xa, tự ý biến mất, rồi để chị quên cậu ấy đi như chưa từng tồn tại chứ!”
“Chẳng lẽ…chị là người duy nhất xem cậu ấy là bạn thân thôi sao?! Thế thì tàn nhẫn quá…!”
“Chị Lina…”
Tôi cắn môi. Tôi biết câu trả lời.
Đúng hơn là, tôi vừa nhớ ra câu trả lời ấy.
Nó là chuyện đã xảy ra cách đây khoảng một tháng rưỡi…
***
“...Khi chị bị lãng quên, xin hãy giúp chị để người bạn thân của chị không nhớ lại chị nữa.”
Cô ấy, Saeki Mayuko, đã gõ cửa phòng của Câu lạc bộ tư vấn bệnh lãng quên vào một ngày đầu mùa mưa, khi tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ trở thành âm thanh quen thuộc.
Đó là một cô gái đeo kính, trông hiền lành và ít nói.
Cô đeo khẩu trang, có vẻ hơi yếu, nét mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt, hình ảnh đó in sâu trong trí nhớ của tôi.
Lúc ấy, tôi và chị Sakura đang nói chuyện trong phòng y tế như mọi khi, thì cô ấy bước vào và nói câu ấy bằng giọng rất bình tĩnh.
“Ờm…cậu có thể nói rõ hơn được không?”
Chị Sakura hỏi.
“Ý tôi là…tôi đang mắc bệnh lãng quên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ quên mất tôi. Vì vậy…tôi muốn nhờ mọi người, khi điều đó xảy ra, hãy đảm bảo rằng người bạn thân của tôi sẽ không nhớ lại tôi.”
“Bạn thân à?”
“Vâng.”
Cô ấy gật đầu.
“Bạn cùng lớp bên cạnh. Cô ấy và tôi…đã học cùng nhau từ hồi tiểu học.”
Rồi cô bắt đầu kể chậm rãi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
“Thật ra, chắc đến gần đây cậu ấy mới thực sự biết đến tôi thôi. Cậu ấy là người nổi bật, luôn được yêu mến. Lúc nào cũng tươi sáng, tốt bụng, không thể bỏ qua ai đang gặp rắc rối…ai cũng thích cậu ấy cả. Còn tôi thì…ngại giao tiếp, ít nói, không có mấy bạn bè. Trong lớp, tôi khá lạc lõng, thậm chí bị một số người ghét. Vì vậy, khi cậu ấy bắt đầu để ý đến tôi…tôi cảm thấy như đó là điều tất yếu vậy.”
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu.
“Tôi bị một vài bạn trong lớp cô lập, trêu chọc. Cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi chuyện đó. Từ lúc ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện đôi chút. Cậu ấy mạnh mẽ, có chính kiến, rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu ấy.”
Nói đến đó, cô đặt tay lên ngực như để giữ lại hơi ấm của ký ức.
“Khi phát hiện ra rằng cả hai cùng thích đọc sách, tôi thật sự rất vui. Cậu ấy nói rằng thích Hoàng tử bé, và tôi cũng vậy…Khi nói chuyện, tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ. Có thể cậu ấy chỉ cố gắng để hòa hợp với tôi thôi, nhưng được ở bên cậu ấy khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ…dần dần, chúng tôi đã trở nên thân thiết. Ít nhất với tôi, cậu ấy là người quan trọng nhất, là một người bạn không thể thay thế, là bạn thân.”
“Nhưng rồi…”
“Rồi sao?”
“Rồi một ngày, tôi vô tình nghe thấy các bạn của cậu ấy nói chuyện với nhau.”
“‘Dạo này Lina hay bận quá ha? Gần như chẳng tham gia gì với bọn mình luôn.’”
“‘Chắc là do chơi với con bé lớp bên đấy.’”
“‘Hả? Sao lại chơi với nhỏ đó nhỉ?’”
“‘Cậu biết tính Lina mà, nó tốt bụng lắm. Với lại nhỏ đó hình như từng bị tẩy chay ở lớp bên, Lina chắc lo cho nó thôi.’”
“‘Ừ thì cũng hiểu, nhưng hai người đó khác nhau hoàn toàn mà. Không biết Lina có đang gồng mình không nữa.’”
Mayuko khẽ cười buồn.
“Tôi biết họ không có ý xấu. Họ chỉ lo cho cậu ấy thôi. Nhưng chính vì họ không có ác ý nên những lời đó càng khiến tôi đau. Tôi nhận ra…tôi và cậu ấy sống trong hai thế giới khác nhau. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi không nên ở cạnh cậu ấy nữa.”
Cô ngẩng đầu, giọng khẽ run.
“Vì vậy…tôi định sẽ nói với cậu ấy rằng ‘Xin lỗi…đừng quan tâm đến tớ nữa.’ Và…tôi muốn nhờ mọi người giúp chuyện sau đó. Khi tôi bị quên đi rồi, xin hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ lại tôi nữa.”
Đó chính là lời nhờ vả của Saeki Mayuko.
Cả tôi và chị Sakura đều đồng ý giúp cô ấy.
Chúng tôi đã làm tất cả những gì cần để xóa đi dấu vết của cô ấy, mọi tấm ảnh, mọi kỷ niệm, mọi sự liên hệ có thể khiến ai đó nhớ ra.
Khi việc hoàn tất, tôi nói lại cho cô ấy biết.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm:
“Tốt quá…vậy là chị có thể yên tâm mà bị lãng quên rồi.”
“Thật sự ổn chứ?” tôi hỏi.
Cô ấy im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu.
“...Vâng. Dĩ nhiên là buồn chứ. Nhưng chị và cậu ấy vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Việc cậu ấy đối tốt với chị…chị biết là vì tính nhân hậu và trách nhiệm của cậu ấy thôi. Nên…”
Cô nắm chặt tay trước ngực, giọng run như sắp tan vào không khí.
“...Chị nghĩ, tốt hơn hết là cậu ấy đừng nhớ chị nữa.”
Giọng nói ấy nhỏ bé đến mức tưởng chừng sắp biến mất.
Cách cô nói, giống như đang cố tự thuyết phục bản thân hơn là người khác.
“Nhưng mà cậu ấy nói rằng, cô là bạn thân nhất của cô ấy đó.”
“...Gì cơ?”
Cô sững lại.
Chị Sakura khẽ mỉm cười.
“Mình đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy kể về cậu bằng nụ cười rất tươi. Cô ấy nói rõ ràng rằng, cậu là bạn thân của cô ấy.”
“Lina…nói vậy thật sao?”
“Ừ, chính miệng cô ấy nói đó.”
“Lina…”
Mayuko đưa tay lên che miệng, giọng nghẹn lại. Nhưng rồi, cô lắc đầu khẽ khàng, nước mắt rơi xuống bàn tay.
“...Nếu vậy thì…càng phải làm như thế.”
“Làm như thế?”
“Nếu cậu ấy thật lòng xem tôi là bạn thân…thì càng phải để cậu ấy quên tôi đi. Tôi muốn cậu ấy sống tiếp, hướng về tương lai, không bị trói buộc bởi quá khứ. Nếu cậu ấy nhớ lại tôi…cậu ấy sẽ day dứt, sẽ tự trách mình vì đã quên đi người mà cậu ấy xem là bạn thân. Lina là người rất tốt, cậu ấy sẽ không thể chịu nổi cảm giác đó đâu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy.”
Khi nói những lời đó, chị ấy mỉm cười.
Một nụ cười buồn, mong manh, như sắp tan biến cùng với chính chị ấy.
“Cậu ấy...thật sự đã nói như thế sao…?”
“...Phải.”
Giờ đây, ngay cả tên của người bạn ấy cũng không thể nhớ nổi.
Nhưng tôi biết chắc, cô gái ấy, Saeki Mayuko, đã thực sự gửi gắm điều đó cho bọn tôi.
“Ha? Cậu ấy bị làm sao vậy chứ…! Sao lại nói là mình là gánh nặng được! Có gì sai khi đau lòng vì muốn nhớ lại bạn thân của mình cơ chứ! Với lại, vụ này…chính các người cũng dính vào đúng không!?”
“...Phải.”
Chúng tôi, chính tôi và chị Sakura, là người đã xóa bỏ mọi dấu vết của chị ấy.
Chúng tôi đã xóa đi những thứ còn sót lại ở ngôi đền, ghi đè tên chị ấy trên thẻ mượn sách trong thư viện, và làm nhiều việc khác nữa.
Bởi vì…đó là nguyện vọng cuối cùng của chị ấy.
Những ký ức ấy đã bị chôn sâu trong tâm trí tôi, cùng với việc quên mất chị ấy, nằm yên ở tầng sâu nhất của trí nhớ, nơi mà bây giờ mới vừa được khuấy động trở lại.
“Chị ấy là người đã tìm đến Câu lạc bộ tư vấn bệnh lãng quên trước cả chị Lina. Và vì vậy, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp chị ấy thực hiện điều ước đó.”
“Nhưng mà…nhưng mà!”
Lina gằn giọng, nước mắt rưng rưng, như đang cố nuốt nỗi nghẹn vào trong.
“Mayuko...thật sự muốn như thế à!? Cậu ấy thật sự muốn bị quên đi sao!? Muốn người khác xóa sạch sự tồn tại của mình sao!?”
“...Không.”
Tôi lắc đầu khẽ.
“Chị ấy không thực sự muốn bị quên đâu. Chỉ là vì quá quan tâm đến Lina, quá trân trọng Lina…nên chị ấy mới chọn cách đó thôi.”
Vì yêu quý Lina, nên Mayuko đã quyết định tự mình biến mất, để Lina có thể sống nhẹ nhõm, không bị ràng buộc bởi nỗi day dứt.
Chắc hẳn chính vì thế, chị ấy mới không nỡ vứt bỏ cuốn Hoàng tử bé.
Chị để nó lại, như một sợi chỉ mỏng manh nối chị với người bạn thân ấy.
Và cũng vì chị Lina vẫn luôn giữ chị ấy trong trái tim mình, nên mới có thể đi đến được khoảnh khắc này, đến nơi cả hai từng cùng cười, cùng đọc sách, cùng chia sẻ thời gian.
Lina đã tìm thấy chiếc “chìa khóa”, và mở được “chiếc hộp kho báu” trong lòng, nơi chứa đựng “báu vật” mang tên ký ức.
Cô chỉ có thể nhớ về Mayuko, về người bạn thân ấy, trong khoảnh khắc này mà thôi.
Có lẽ khi mặt trời lặn, hay sớm hơn thế nữa, những ký ức ấy sẽ tan biến như bọt nước.
Nhưng cảm xúc, tình yêu, nỗi nhớ, sự ấm áp, sẽ không mất đi.
Dù ký ức có phai, nhưng “cảm giác” ấy sẽ ở lại, như những hạt ánh sáng nhỏ, lấp lánh trong chiếc hộp bên trong tim cô.
Và có lẽ…đó chính là thông điệp của Thần, rằng người ấy không đáng để bị quên.
“...”
Tôi nhìn quanh ngôi đền, nơi giờ đây chỉ còn lại gió và tiếng lá.
Trong khung cảnh vắng lặng này, tôi tưởng tượng ra hình ảnh họ từng ở đây, cười nói, đọc sách, cùng nhau chia sẻ những ngày bình yên.
“Ê, tớ mượn được quyển hay lắm nè.”
“Hoàng tử bé à? Hình như tuần trước cậu cũng mượn rồi mà?”
“Thì sao, tớ thích mà. Nè, hôm nay Nyanta sẽ ngồi trên đùi tớ nha.”
“Ơ, lần trước cũng là đùi của cậu rồi còn gì. Hôm nay tới lượt tớ bế Nyanta.”
“Không được, Nyanta là của tớ.”
“Không, là của tớ.”
“Của tớ!”
“Của tớ mới đúng!”
“…”
“…”
“Vậy thì hỏi Nyanta đi, con mèo này chọn ai nào?”
“Thật hả?”
“Meo…”
Cả hai phá lên cười.
Rồi cuối cùng, họ quyết định để Nyanta nằm giữa hai người, mỗi bên cùng vuốt ve nó.
Lina nảy ra một ý tưởng: cô nhặt một cành cây nhỏ rơi dưới gốc cây bạch quả gần đó, gọt đầu nhọn, và khắc lên đó dòng chữ:
“Best friends: Lina, Mayu, Nyanta.”
Có lẽ, đã từng có một buổi chiều như thế.
Một khung cảnh đầy tiếng cười, ánh nắng và hơi thở của tuổi trẻ.
Giờ đây, nó chỉ còn tồn tại trong “chiếc hộp kho báu” của ký ức, nơi thời gian không thể chạm tới.
Và khi Lina khẽ ôm lấy Nyanta đang kêu “meo” trong lòng mình, dường như cả hai đều đang lắng nghe nhịp đập của một quá khứ đã ngủ yên, vừa ấm áp, vừa đau lòng.
Rốt cuộc, việc mà chúng tôi đang làm là gì đây?
Giúp một người được quên đi, rồi lại cố gắng ngăn người khác nhớ lại họ.
Nếu nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác nào tự mình nhóm lửa rồi lại tự mình dập tắt.
Kết quả cuối cùng, cộng trừ nhân chia, chẳng có gì thay đổi cả.
Giống như chúng tôi chưa từng làm gì hết.
Nhưng tôi nghĩ…
Trong quá trình đó, vẫn còn điều gì đó đã đọng lại.
Việc quên đi một người bạn thân, rồi nhớ lại người đó, hai điều tưởng chừng mâu thuẫn, đã để lại trong lòng một thứ gì đó không thể xóa.
Một thứ cảm xúc, như tàn tro của ngọn lửa, vẫn âm ỉ cháy trong tim.
Tôi muốn tin rằng điều đó có ý nghĩa.
***
“Chị sẽ không quên cậu ấy đâu.”
Vài ngày sau, Lina nói với tôi như vậy.
“Dù Mayuko có bảo là muốn bị quên, chị cũng sẽ không làm theo đâu. Chị sẽ không quên việc bọn chị từng là bạn thân.
Nếu chỉ cần ngồi ở đây, cùng Nyanta đọc Hoàng tử bé là có thể nhớ lại cậu ấy một chút thôi, thì chị sẽ làm vậy mỗi ngày…Ngày nào cũng làm. Như thế chẳng khác nào, chị vẫn đang giữ cậu ấy trong tim, đúng không?”
Nói xong, Lina nở một nụ cười rạng rỡ.
Đó là một nụ cười mạnh mẽ, trong đôi mắt cô ánh lên thứ ánh sáng của ý chí, thẳng thắn, kiên định và ấm áp.
Ánh sáng mà, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự ngưỡng mộ.
***
Trên đường về từ ngôi đền, tôi ngước nhìn lên bầu trời.
Hoàng hôn đã buông, màn đêm bắt đầu phủ xuống.
Giữa khoảng không xanh thẫm, những vì sao mùa hạ lần lượt hiện ra, lấp lánh dịu dàng.
Tôi khẽ tìm kiếm, một ngôi sao xanh biếc, tỏa sáng giữa bầu trời.
Ngôi sao mà hôm đó tôi đã nhìn thấy qua ống nhòm, một trong “sáu ngôi sao ước nguyện mùa hạ.”
Nếu tôi có thể tìm thấy nó…
Tôi tin rằng…
Ước nguyện của tôi rồi cũng sẽ thành hiện thực.
