“Thích em ư?” Hikan lặp lại, giọng lạnh lẽo và nặng nề.
Tâm trạng anh lập tức tuột dốc. Dahlia nhận ra sự thay đổi ấy, liếc nhìn anh trong sợ hãi. Hikan gần như thô bạo ném cô khỏi vai mình. Cô ngã phịch xuống sàn, ngồi thẫn thờ, ngẩng đầu nhìn anh trai.
Hikan lúc này trông lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Bầu không khí ấm áp giữa hai người dần tan biến.
“Dahlia.”
“V-vâng?” Dahlia đáp, giọng run rẩy.
“Anh đã nói rồi, đúng chứ? Anh sẽ không bao giờ thích em.”
Hikan nói bằng giọng lạnh như băng. Anh vẫn không nhìn cô. “Em chẳng là gì với anh cả. Đừng quên điều đó.”
Những lời ấy đâm vào tim cô trước khi Dahlia kịp mở miệng đáp lại. Bàng hoàng, cô chỉ biết chớp mắt liên tục.
Mình có nói rằng mình quan trọng với anh ta sao?
Cô chưa bao giờ nghĩ mình là điều gì đó với Hikan, nên Dahlia không hiểu hiểu lầm đến từ đâu hay tại sao anh lại độc thoại về chuyện đó.
Bầu không khí ấm áp tan biến hoàn toàn.
Dahlia thấy mình thật ngu ngốc khi mơ về tương lai mười năm sau. Dù nỗi đau dâng lên trong lòng, cô vẫn bắt ép mình mỉm cười.
“Em sẽ không… Anh hai.”
Mong anh trượt vỏ chuối và gãy cả hai đầu gối.
Dahlia đứng dậy, phủi lại váy cho gọn rồi nhanh chân đi trước Hikan, nhảy lên xe ngựa. Thường thì cô sẽ ngồi ghế sau lưng người đánh xe nhưng lần này cô chọn chỗ đối diện, nơi ghế cao hơn. Người ngồi ở đó sẽ ít say xe hơn. Đó là hành động phản kháng nhỏ bé của Dahlia.
Chắc anh ta sẽ không giết em gái mình chỉ vì mình ngồi ghế cao hơn đâu.
Hikan bước lên xe mà không nói một lời. Anh thậm chí còn không nhắc gì đến việc Dahlia đang ngồi ở chỗ thường ngày của mình. Ít nhất, trông anh có vẻ hơi áy náy vì những gì đã làm.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Cả Hikan lẫn Dahlia đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Dahlia vẫn thấy ấm ức vì lời anh trai đã nói.
Lần này mình thật sự chẳng làm gì cả.
Cô hiểu vì sao lần trước anh nổi giận, khi cô cầm cuốn sách kỳ lạ trong phòng làm việc của anh.
Nếu anh giận vì mình lúc nào cũng làm phiền, mình còn hiểu được.
Nhưng Dahlia thấy thật bất công khi Hikan lại thay đổi thái độ đột ngột giữa lúc họ đang nói chuyện vui vẻ. Như vậy khiến cô chẳng thể nào biện hộ cho mình được. Cô thậm chí còn không biết vì sao anh lại giận đến thế. Mối quan hệ giữa họ dường như đã quay về điểm xuất phát.
Liệu mình có thể trốn khỏi anh ta an toàn không? Dù chỉ một lần thôi?
*Rắc*
Bỗng nhiên, có thứ gì đó trong xe ngựa gãy vỡ. Âm thanh nghe rất giống tiếng rắc mà Dahlia từng nghe khi Hikan bóp gãy tay vịn... Không, lần này còn lớn hơn nữa.
*Rắc*
Âm thanh rắc thứ hai vang lên. Hikan quay ánh mắt khỏi khung cửa sổ và nhìn về phía Dahlia. Cô ngơ ngác nhìn lại anh.
Không thể nào.
*Rắc*
Lần thứ ba. Dahlia chợt nhớ ra mình từng nghe ở đâu đó rằng sức mạnh của một Siêu Việt Giả đủ để bẻ gãy đôi tay vịn của xe ngựa. Cô đưa tay lên, nhìn chỗ tay vịn mà mình vừa bám vào.
Thanh gỗ cứng đã nứt làm đôi dọc theo đường bên trong. Cô quay đầu lại để xem vết nứt kéo dài đến đâu. Đó là sai lầm đầu tiên của cô.
Vết nứt lan ra khỏi đường trong, kéo dài đến tận phần khung sau của xe ngựa. Ngay khi Dahlia quay người, sức nặng của cô đã đẩy toàn bộ vách sau của xe bật mở và cô cảm thấy cơ thể mình bị hất tung ra ngoài.
Thật bất hạnh, chỗ ngồi của Dahlia lại được gắn liền với vách sau xe. Toàn bộ bức vách cùng chiếc ghế dính liền bật tung ra như một cánh cổng, đong đưa giữa không trung. Gió luồn qua khe hở, quất mạnh vào người cô.
“Ááááá!” Dahlia bám chặt lấy lưng ghế bằng cả hai tay. Mỗi lần đàn ngựa chuyển động, ghế và vách xe lại nảy lên, kéo cô theo. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ bị hất văng ra ngoài.
Trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến một người. Dù vừa mới giận anh ta đến tận xương, nhưng trong tình huống này, người duy nhất cô có thể nghĩ đến vẫn là anh. Vẫn giữ chặt lưng ghế, Dahlia trừng mắt nhìn về phía Hikan. “H-Hikan!”
Giữa cơn hỗn loạn, ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ cần anh nắm lấy tay cô, cô sẽ sống. Cô theo phản xạ vươn tay ra, toàn thân run rẩy cùng chiếc ghế.
Và anh…
Dahlia nhìn thấy đôi mắt của anh.
Không thể nào đọc được.
Một ý nghĩ dữ tợn vụt qua trong đầu cô.
Tại sao anh ta phải cứu mình?
Anh ghét Dahlia cơ mà. Vậy thì cứu để làm gì? Liệu cô thực sự có ích đến mức đáng để anh ra tay? Hay là lòng căm ghét ấy còn sâu hơn cô tưởng?
Bức vách sau gãy rời hoàn toàn.
Chiếc ghế lật nghiêng. Bầu trời vốn không nên xuất hiện trước mắt giờ trải rộng ra ngay trước mặt cô. Chỉ còn một bước nữa thôi là cô sẽ rơi xuống.
Thật đấy sao? Kết cục của mình sẽ là như thế này sao?
Dahlia bật cười không tin nổi. Cô thấy mình đúng là đồ ngốc khi đã chìa tay về phía anh. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Hikan. Ánh mắt họ lại chạm nhau.
“Ồ…”
Cô muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Dahlia đành chấp nhận rằng có lẽ đây chính là cách mình sẽ chết.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cô.
Cảm giác chấn động lan dọc cánh tay khi cơ thể cô bị kéo mạnh về phía Hikan. Bằng tay còn lại, anh giữ lưng cô, đỡ lấy cô như thể đang ôm vào lòng.
Anh ta cứu mình sao?
Một luồng nhẹ nhõm tràn ngập trong đầu. Mọi thứ quay cuồng.
Dahlia ngất lịm.
***
Trong cơn mơ hồ chập chờn giữa mộng và thực, hàng trăm ý nghĩ lướt qua tâm trí Dahlia. Có những ý nghĩ vô nghĩa và có ý nghĩa, những ý nghĩ vui vẻ lẫn buồn bã, háo hức xen lẫn chán chường.
Cô đã nghĩ Hikan sẽ làm ngơ khi cô rơi xuống chết, nhưng anh lại cứu cô. Có phải thật sự vì anh nghĩ cô sẽ có ích cho gia tộc Pesteroz trong tương lai? Dù thế nào, Dahlia vẫn thấy nhẹ nhõm vì anh đã cứu cô. Cô còn sống. Dahlia tự hứa với bản thân rằng trong tương lai, cô sẽ cứu Hikan một lần, dù anh có trở nên độc ác đến đâu. Chỉ một lần thôi.
Tất nhiên, anh không phải người sẽ dễ dàng chấp nhận được giúp đỡ, nhưng cô vẫn muốn thử giúp anh một lần. Cô chắc rằng anh sẽ có một biểu cảm thật đáng nhớ.
Kế hoạch bỏ trốn của cô vẫn đang được chuẩn bị.
Một người em tốt. Một người em tốt, tốt bụng.
Bị ám ảnh bởi từ đó, Dahlia lặp đi lặp lại nó trong đầu. Ý thức của cô chao đảo và cô mở choàng mắt.
Cô đang nằm trên giường trong phòng của mình. Tim cô đập loạn như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.
Hikan đang ngồi bên gối cô. Đôi mắt anh lạnh lẽo như biển mùa đông, nhìn xuống cô. Anh trông thật lạc lõng. Dahlia, vẫn còn lơ lửng giữa mơ và thực, nghĩ khuôn mặt tuấn tú đang ngồi cạnh giường mình chỉ là ảo giác.
Trước khi Hikan kịp nói gì, Dahlia bật dậy và nhìn thẳng vào mắt anh. Chính cô cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, bởi đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trong cơn ngây dại, cô nắm lấy hai tay anh trai và nói ra những gì trong lòng.
“Dù anh có ghét em... em vẫn sẽ thích anh...”
Ồ, không, ý mình không phải vậy. Ý mình là mình sẽ giúp anh ta trong tương lai, chỉ một lần thôi.
Hối hận với lời nói của mình, Dahlia lại ngất đi.
***
Hikan nhìn chằm chằm vào thân thể bất động của Dahlia. Anh đưa tay ra chạm vào trán cô, nhưng nhận ra bàn tay mình đang run rẩy. Anh vẫn còn cảm nhận được nỗi sợ đã siết chặt tim mình khi Dahlia nói những lời đó với ánh nhìn hẹp lại, cùng sức nắm tay cô.
Cô ta biết rồi.
Anh đã do dự trước khi kịp túm lấy cô khi cô ngã khỏi cỗ xe. Và Dahlia biết rằng anh đã do dự.
Mình từng nghĩ cô ta chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc.
Khi nào thì cô nhận ra rằng anh ghét cô? Cô đã luôn mỉm cười với anh suốt thời gian qua dù biết điều đó sao? Dù anh có cố dọa dẫm thế nào, cô vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Dù anh có ghét em... em vẫn sẽ thích anh...”
Và những lời đó, cô buông ra không chút do dự. Anh cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến.
Khoảnh khắc Dahlia ngã khỏi cỗ xe, anh đã nghĩ mình có thể để cô chết đi. Anh chẳng có lý do gì để phải cứu cô cả. Hikan không muốn hành động hay lời nói của đứa trẻ ấy tiếp tục ảnh hưởng đến mình, cũng chẳng muốn nuôi chút hy vọng nào về những người mà người khác vẫn gọi là “gia đình” của anh.
Nhưng hoàng đế đã nói rằng cảm xúc của anh đang bị Dahlia tác động. Anh muốn tin rằng điều đó là không thể, nhưng anh cũng biết khả năng đọc cảm xúc của hoàng đế chưa từng sai bao giờ.
Đôi khi có những điều người ta phải thừa nhận dù không muốn.
Khi Dahlia leo lên xe, anh ngạc nhiên vì cô không nắm tay anh cầu giúp. Anh ngạc nhiên vì bị phớt lờ, rồi càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình lại có cảm xúc gì đó vì hành động của cô.
Kế hoạch ban đầu của anh là loại bỏ đứa con thật sự của cha mẹ… nhưng anh đã không thể. Có lẽ vì anh vẫn còn vương vấn tình cảm với “gia đình” của mình. Có lẽ vì anh xem Dahlia là người em duy nhất.
Nhưng những cảm xúc đó lẽ ra có thể bị xóa bỏ. Tất cả những gì anh cần làm là để cô rơi.
Anh đã nhìn cô rơi trong khi mang suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng cuối cùng, anh không thể để cô chết. Anh đã nắm lấy tay cô. Liệu Dahlia có đọc được hết mọi suy nghĩ của anh không? Khoảnh khắc do dự kinh tởm ấy?
Anh nhìn khuôn mặt cô đang ngủ thật lâu.
Khi em ấy tỉnh dậy... mình nên đối xử với em ra sao?
Anh vẫn tiếp tục do dự.
