Nhật Ký Quan Sát Vị Hôn Thê Khăng Khăng Mình Là Đàn Ông

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

557 3734

Bảo đi tỏ tình, ngươi lại tìm tới thiên kim giới xã hội đen ?

(Đang ra)

Bảo đi tỏ tình, ngươi lại tìm tới thiên kim giới xã hội đen ?

Mộ Nhị Thập Cửu

Về sau, khắp các đại gia tộc ở Giang Đô đều đồn đại rằng, nhà họ An có một chàng rể họ Tô, là một tên tâm thần không thể dây vào.

500 1098

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Nữ Võ Sư Tóc Hồng Khốn Kiếp Của Học Viện

(Đang ra)

Nữ Võ Sư Tóc Hồng Khốn Kiếp Của Học Viện

jjangppareuntokki

Vậy mà tôi lại chuyển sinh thành một người như thế.

332 1377

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

540 2452

WN - Kết thúc học kỳ 2

Kết thúc học kỳ 2

Học kỳ 2 tại Học viện Hoàng gia cứ thế trôi qua sau biết bao chuyện xảy ra.

Tính ra đã tròn một năm kể từ ngày Elena nhập học.

Tất nhiên, nếu xét đến tầm ảnh hưởng mà cô ấy tạo ra kể từ khi vào học viện, việc mới chỉ một năm trôi qua quả thực là điều đáng kinh ngạc.

Với khả năng thân thiện đặc trưng, cô ấy đã sớm xây dựng mối quan hệ với các tiểu thư chủ chốt của học viện, thậm chí khiến những tiểu thư quý tộc cấp thấp hay những cô gái như Lucia trở thành những tín đồ trung thành.

Uy tín bên trong Hội học sinh thì khỏi phải bàn. Từ anh trai Orpheus cho đến tất cả các thành viên khác đều nói rằng không ai hợp làm vị hôn thê của tôi hơn Elena.

‘Mình cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ.’

Nếu để lỡ một người phụ nữ như Elena, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời. Dù có mang bất cứ ai trên thế giới này đến cũng không thể so sánh được với giá trị của cô ấy.

May mắn thay, nhờ phản ứng tinh tế mà Elena thể hiện cách đây không lâu, tôi đã phần nào nắm bắt được cách khiến cô ấy phải để tâm đến mình.

"Elena, tóc em tuột rồi kìa."

"...Đúng vậy nhỉ. Cảm ơn ngài đã nhắc, Hoàng tử Cedric."

"Để ta buộc lại cho, quay lưng lại đây."

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chừng này tôi tự làm cũng được..."

"Là vì ta muốn buộc cho em thôi."

"……."

Tôi cố tình tự tay buộc lại mái tóc sau cho Elena khi dây buộc tóc bị tuột trong giờ học kiếm thuật. (Dù sau đó cô ấy có nổi giận bảo tôi đừng làm mấy việc thừa thãi.)

"Vậy nên trong nguyên tác, đáng lẽ lúc này anh và Lucia đang mải mê rong đuổi bên ngoài học viện..."

- Lộc cộc, lộc cộc!

"Nguy hiểm đấy, Elena."

- Xoẹt!

"Á?!"

"Xin, xin lỗi Hoàng tử điện hạ! Tại con ngựa đó đột nhiên bỏ chạy nên..."

"Được rồi, trông chừng nó cho kỹ vào, đừng để nó chạy mất."

Trong một tai nạn bất ngờ, tôi đã cố tình làm quá lên để ôm chầm lấy Elena. (Dù sau đó cô ấy có cáu kỉnh bảo rằng không cần làm thế cô ấy vẫn tránh được.)

- Rắc.

"Ồ, cái này ngon thật đấy. Cái này cũng mua ở tiệm bánh trước cổng học viện à?"

"Đúng là mua ở đó, nhưng không phải hàng bán sẵn. Ta đã đưa công thức của hoàng cung cho chủ tiệm và đặc biệt nhờ họ làm riêng đấy."

"À, hèn gì thấy quen quen. Cảm giác rất giống món tôi từng ăn ở hoàng cung."

"Em thích là ta vui rồi."

"Nhưng đặt làm riêng thế này không đắt sao? À mà, dù sao ngài cũng là hoàng tử nên chắc chẳng vấn đề gì nhỉ?"

"Tài chính hoàng gia không túng quẫn đến mức không mua nổi chừng này đâu, Elena."

"À, vậy thì không sao."

Tôi cố tình nhờ cửa hàng trước học viện làm loại bánh quy mà Elena yêu thích khi còn ở hoàng cung. (Cái này thì sau đó cô ấy còn chủ động nhờ tôi mua thêm.)

Dù sao thì bằng cách này, tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm khi có thể. Elena tuy ngoài miệng nói ghét, nhưng qua biểu cảm, tôi cảm nhận được dường như cô ấy không hẳn là ghét bỏ hoàn toàn.

‘Có lẽ cô ấy vẫn đang trăn trở giữa bản sắc khi còn là đàn ông và bản thân hiện tại.’

Tôi không biết cô ấy đã sống bao nhiêu năm ở kiếp trước, nhưng thời gian cô ấy sống với tư cách là Elena bây giờ cũng không hề ít.

Điều quan trọng nhất là tạo ra một cơ hội nhỏ để Elena nhận thức được bản thân mình là một ‘người phụ nữ’. Khi điều đó xảy ra, chỉ cần tôi trở thành người đàn ông hấp dẫn nhất bên cạnh cô ấy, thì việc chiếm được trái tim Elena không phải là không thể.

Tất nhiên, tiêu chuẩn "người đàn ông hấp dẫn" theo góc nhìn của Elena có chút nan giải, nhưng chắc chắn vào thời điểm này, tôi là người hiểu cô ấy rõ nhất.

"Phùuu~. Cuối cùng cũng xong rồi~."

Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng của Hội học sinh trong học kỳ 2, anh Orpheus vươn vai đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Và tiểu thư Gravel cũng lặng lẽ đứng dậy cùng anh ấy mà không nói lời nào.

"Một năm qua anh đã vất vả rồi, thưa anh."

"Ừ, Cedric em cũng vậy. Nhưng năm nay nhờ có tiểu thư Rosier mà mọi việc dường như nhẹ nhàng hơn năm ngoái nhiều~. Em và em trai đã vất vả rồi, tiểu thư Rosier~."

"……."

- Khò... khò...

"...Ái chà, chắc là mệt lắm rồi đây."

Elena đang gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào ngay tại vị trí kế toán.

Tôi hiểu vì sao cô ấy lại mệt mỏi như vậy. Cuối năm nay Hội học sinh có đặc biệt nhiều khoản cần quyết toán.

Dẫu Elena có là "người đàn bà thép" đi chăng nữa, nhưng vì đống công việc tồn đọng mấy ngày qua mà không được ngủ tử tế nên cô ấy kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.

"Anh và tiểu thư Gravel cứ về trước đi ạ. Elena lát nữa tỉnh dậy em sẽ đưa cô ấy về."

"Được rồi~. Lisia, chúng ta đi trước nhé?"

"……."

- Gật đầu.

"Từ mai là rảnh rỗi rồi, hay là buổi trưa chúng ta ra ngoài học viện một chút..."

Tôi tiễn đôi vợ chồng sắp cưới Orpheus ra ngoài khi họ đang thong thả lên lịch hẹn hò.

"Tôi cũng xin phép về trước, thưa điện hạ."

"Được, công tử Esbaren cũng vất vả rồi."

"V-vất vả cho ngài suốt một năm qua, thưa điện hạ. Xin hãy nhắn lại với tiểu thư Elena là cô ấy cũng đã vất vả rồi giúp tôi nhé!"

"Được, Lucia tiểu thư cũng về cẩn thận."

Sau khi tiễn hết các thành viên khác, phòng Hội học sinh chỉ còn lại hai người.

Bình thường đây là không gian khá náo nhiệt vì đông người, nhưng khi chỉ còn lại với Elena, tôi cảm thấy trống trải một cách lạ lùng.

- Khò... khò...

"Ưm.... Hưm..."

"……."

Thật sự, sao cô ấy lại đáng yêu thế này chứ. Gương mặt khi ngủ thì tôi cũng nhìn thấy mỗi sáng rồi mà.

- Chọc.

"Ưm..."

Khi tôi dùng ngón tay khẽ chọc vào má, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại một chút.

Nhìn từng cử động nhỏ này mà tim tôi đập rộn ràng, rõ ràng đối với tôi, cô ấy đã vượt xa ý nghĩa của một vị hôn thê đơn thuần.

‘Từ ngày mai lại quay về hoàng cung rồi.’

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi ngủ dậy cùng phòng với Elena trong năm nay. Khi về hoàng cung, chắc chắn mỗi người sẽ phải dùng phòng riêng.

Tất nhiên, bù lại thì việc luyện tập kiếm thuật hay ma pháp sẽ không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, theo nghĩa nào đó thì có khi lại tốt hơn.

- Chọc.

"Ưm... hửm?"

Đang mải ngắm nhìn gương mặt ngủ của Elena thì cô ấy khẽ rên rỉ rồi tỉnh giấc.

Tôi vội thu ngón tay đang chọc má cô ấy lại như chưa từng làm gì, rồi thản nhiên cất lời chào.

"Em ngủ ngon chứ, Elena."

"...Mọi người đâu hết rồi?"

"Họ về trước rồi. Tại Elena cứ ngủ mãi."

"À, vậy sao? Năm cuối rồi mà chưa kịp chào hỏi tử tế nữa, oáp..."

Elena đứng dậy và ngáp một cái thật dài, một hành động không mấy phù hợp để làm trước mặt vị hôn phu.

Cô ấy vươn vai như một chú mèo rồi chuẩn bị hành lý ra về.

"Tôi ngủ bao lâu rồi? Khoảng 30 phút à?"

"Nhìn giờ thì có vẻ đã trôi qua một tiếng kể từ khi mọi người về rồi."

"...Chắc là mệt thật rồi. Sao anh không về trước luôn đi."

"Dù sao thì để vị hôn thê lại một mình mà về trước là hành động bất lịch sự."

"Cũng đúng, lỡ sau này có tin đồn gì lại mất công bị giảm tỉ lệ ủng hộ."

Khi bước ra khỏi tòa nhà học viện, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt Elena.

Nhìn gương mặt cô ấy có vẻ đỏ hơn bình thường, có lẽ là do ánh hoàng hôn, tôi cùng cô ấy trải qua buổi tan trường cuối cùng của năm nhất.

⁎ ⁎ ⁎

‘Tạm thời thế này là cốt truyện năm nhất coi như kết thúc rồi nhỉ...’

Lúc nãy đi cùng Cedric thì chưa thấy thực tế lắm, nhưng giờ ngâm mình trong bồn tắm ký túc xá, tôi mới thấy nhẹ lòng.

Vẫn còn 3 năm nữa mới đến lúc Lucia tốt nghiệp, nên chắc sẽ còn phải vất vả thêm cho đến khi đạt được ending. Nhưng nhìn đà tăng trưởng của bọn trẻ, có lẽ tôi sẽ không cần phải trực tiếp ra tay trong các sự kiện tiêu diệt quái vật như lần trước nữa.

Việc se duyên sớm cho Orpheus và Lisia rõ ràng là quyết định đúng đắn. Vì Lisia không còn bị stress chuyện tình cảm nên cô ấy tập trung hẳn vào việc học.

Còn Orpheus thì vẫn giữ cái tính lãng tử y như nguyên tác, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là nhân vật để chữa lành tâm lý cho Lisia nên thế này là đủ rồi.

‘Amelie và Theodore có vẻ cũng đang tiến triển tốt.’

Nếu phải chỉ ra một điểm thì đó là việc Lucia vẫn chưa quan tâm đến bất kỳ người đàn ông nào... Mà thôi, cũng chẳng cần phải bận tâm đến mức đó.

Trong game gốc, nếu không tích cực tham gia sự kiện thì độ thiện cảm cũng chẳng tăng được. Với một "Lucia" trong thiết lập game, việc cô ấy không chinh phục nhân vật nào cũng chẳng có gì lạ.

Mà... cũng có thể cô ấy đang nhắm đến route của Rainel nên mới chưa hành động. Chắc khoảng vài tháng nữa cậu ta mới gặp Lucia lần đầu.

Biết đâu lý do cô ấy đối xử niềm nở với tôi khác với nguyên tác cũng là vì vậy.

Khác với Elena trong nguyên tác, tôi ở thế giới này không có mối quan hệ tồi tệ đến mức đối đầu với Rainel, nên việc cô ấy lấy lòng tôi cũng chẳng hại gì.

Nếu Lucia thực sự nhắm đến Rainel, tùy tình hình mà tôi có thể hỗ trợ cô ấy. Tất nhiên cũng phải hỏi ý kiến của Rainel đã.

- Bõm, bõm.

"Ư ư ư, ưm~~!!"

...Mà nói thật, dạo này tôi vẫn hay bị giật mình.

Cứ nghĩ là đã quen với cơ thể phụ nữ rồi, nhưng mỗi khi đi tắm và nhận thức được rằng thứ nằm dưới cổ mình là cơ thể trần trụi của một cô gái, cảm giác vẫn rất kỳ lạ.

Dù sao thì có vẻ cũng chẳng có cách nào để quay về thế giới cũ, và thành thật mà nói tôi cũng chẳng muốn quay về lắm.

Cứ thế này sống cuộc đời thứ hai với tư cách là cư dân của thế giới trong game cũng không tệ. ...Chỉ là việc đó diễn ra trong cơ thể của Elena khiến đầu óc tôi hơi rối bời thôi.

Nên quyết tâm sống như một người phụ nữ, hay là cứ sống theo ý mình mà không bị ràng buộc bởi giới tính nam hay nữ đây.

...Tạm thời tôi đang nghiêng về phương án sau. Thực tế thì khi còn là đàn ông, tôi cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện yêu đương hay kết hôn.

‘Dù sao thì yêu đương hay kết hôn cũng phải có đối tượng đã.’

Đi học ở học viện cũng có mấy gã đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng trông đứa nào cũng như con nít nên tôi chẳng ham.

Cũng chẳng muốn đi kiếm mấy lão quý tộc già chỉ để tìm người nói chuyện hợp gu, còn dân thường thì trình độ học vấn khác biệt ngay từ đầu nên loại luôn.

Trong số những đứa cùng lứa với "Elena" này, có lẽ ổn nhất là Cedric. Anh ta vốn được thiết lập là nhân vật thông minh và trưởng thành sớm nên cũng dễ hiểu.

Dù sao thì vì là người ở bên cạnh lâu nhất nên tôi cũng có chút tình cảm với nhân vật này. Tất nhiên không phải theo nghĩa khác giới, mà chỉ là cảm giác như người nhà thôi.

‘Nhưng mà... đúng là vẫn hơi ngại.’

Nếu ngay từ đầu tôi đã quyết tâm giả vờ làm con gái thì không nói, đằng này tôi đã huỵch toẹt chuyện mình từng là đàn ông ra rồi, giờ còn gì nữa đâu.

Ngay từ lúc đính hôn cũng đã có thỏa thuận dựa trên tiền đề sẽ hủy hôn, và chắc phía Cedric cũng chẳng thích loại phụ nữ lật lọng đâu.

Mối quan hệ như hiện tại là đủ rồi. Tình bạn nam nữ, những người bạn có thể tâm sự, mối quan hệ mang cảm giác đồng nghiệp hay người thân hơn là người yêu.

...Sau này cứ duy trì mối quan hệ thế này cho đến khi chia tay là đủ mãn nguyện rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!