Chương 42: Đêm bên em gái
Enjoy!
------------------------------------------
Đêm bên em gái
Tài nấu nướng của Yuki ngon đến mức nào, tôi đã cảm nhận được mỗi lần về thăm nhà.
Sau khi chia tay Setsuna, tôi cùng con bé dạo chơi khắp nơi. Trước khi quay về ký túc xá, hai anh em còn ghé siêu thị mua ít nguyên liệu. Nhìn Yuki chăm chú so giá, cân nhắc từng món một, tôi suýt nữa thì rơi nước mắt vì xúc động — con bé thật sự đã trưởng thành rồi.
“...Ồ.”
Về đến nhà, em ấy xắn tay áo rồi hăng hái vào bếp. Và rồi… đúng là rất “Yuki”. Rau thì chỉ vừa đủ, còn thịt thì chất đầy nồi.
Bình thường tôi hoặc tự nấu, hoặc ăn ở nhà ăn. Nếu không gọi mì udon hay ramen thì thực đơn ở đó cũng khá cân bằng. Thế nên bữa tối hôm nay rõ ràng là một bữa ăn “phá lệ”.
“Cái đó… em muốn cố gắng hết sức nên toàn làm món anh thích thôi…”
Yuki thè lưỡi cười tinh nghịch.
Thật ra tôi chẳng kén ăn gì, món nào cũng được. Nhưng hôm nay thì có tăng cân chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, trong nồi bò hầm vẫn có cà rốt mà — vậy là đủ gọi là “có rau” rồi.
“Cảm ơn em đã nấu nhé, Yuki. Vậy mời mọi người cùng ăn.”
“Mời mọi người cùng ăn!”
Vậy là bữa tối hiếm hoi sau mấy tháng mới lại được ngồi cùng em gái bắt đầu.
Cả ngày hôm nay gần như đã ở bên nhau suốt, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà đến lúc ngồi vào bàn, câu chuyện vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Hai anh em vừa ăn vừa cười, nhìn những miếng thịt dần dần biến mất khỏi đĩa.
“Anh ăn khỏe thật đấy.”
“Đang tuổi lớn mà.”
Còn trẻ nên có ăn bao nhiêu thịt cũng chẳng lo đầy bụng.
… Dù nói vậy chứ có lẽ cũng hơi quá đà. Nhưng nếu còn thừa thì để mai ăn tiếp, chẳng vấn đề gì.
“Lâu lắm rồi… thật sự lâu lắm rồi mới được như thế này. Dù Tết hay Obon có thể gặp nhau, nhưng được nhìn Nii-san ngồi ngay trước mặt thế này vẫn là tuyệt nhất.”
“Em nói nghe mà mát lòng ghê. Anh thì cũng quen sống một mình rồi… nhưng mà, có Yuki ở đây vẫn khác hẳn. Giá mà mẹ cũng ở đây thì hoàn hảo biết bao.”
“Ừm…”
Không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ. Nghĩ đến cảnh mẹ ăn tối một mình lại thấy nhói lòng. Nhưng quanh nhà có bao nhiêu bạn bè thân thiết, chắc lại đang tụ tập uống rượu, cười nói rôm rả rồi cũng nên.
“Thế hôm nay em thấy sao?”
“Ể? Vui lắm mà?”
“Có thấy gò bó không?”
“Không hề. Ngược lại còn…”
Yuki khúc khích cười.
“…Hôm nay em được độc chiếm Nii-san, nên vui lắm.”
Con bé này… nếu cứ lớn lên như thế này, chắc chắn sẽ trở thành một cô gái đáng sợ lắm đây.
Là anh trai, tôi nhất định sẽ dõi theo con đường phía trước của em ấy. Nhưng nghĩ đến ngày nào đó Yuki dắt bạn trai về ra mắt… chắc tim tôi sẽ tan nát mất.
Sau đó, hai anh em nhanh chóng ăn hết bữa tối rồi cùng nhau rửa bát.
“Mai em sẽ nấu cả bữa sáng với bữa trưa nữa nhé?”
“Đỉnh quá!”
“Cứ để đó cho em lo ♪”
Rửa xong, tôi bảo Yuki đi tắm trước.
Lúc bước vào phòng tắm, em ấy còn rủ tôi tắm chung. Nhưng dẫu sao cũng chẳng còn là trẻ con nữa, tôi đành lắc đầu từ chối.
Yuki phồng má giận dỗi, nhìn có vẻ bất mãn lắm.
…Thôi thì tối nay ngủ chung, chắc em sẽ tha thứ cho tôi vậy.
“Đằng nào cũng đã hứa là sẽ ngủ chung rồi mà.”
Vì tôi không chịu tắm cùng, nên Yuki bắt tôi phải hứa ít nhất tối nay cũng phải nằm ngủ cạnh em ấy.
Tôi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Setsuna. Cô ấy hỏi tôi có vui vẻ bên Yuki không.
Tôi trả lời ngắn gọn: “Tuyệt vời.”
Ngay lúc đó Yuki cũng vừa tắm xong trở ra, nên tôi vào phòng tắm thay phiên. Đến khoảng mười một giờ, sau khi nói chuyện đủ điều thì hai anh em mới cùng nằm xuống giường.
“Giường ở đây cũng to thật đó, tuyệt ghê.”
“Thấy chưa? Ở đây thoải mái lắm.”
Nói không ngoa, còn dễ chịu hơn khối khách sạn cao cấp ngoài kia. Dĩ nhiên, phí vào ở không hề rẻ, tiền duy trì cũng không ít… nhưng với khoản tôi kiếm được từ hầm ngục thì vẫn dư dả.
“…Nè, Nii-san.”
“Ừ?”
“Em kể chuyện hồi xưa một chút được không?”
“Được chứ.”
“Cảm ơn anh.”
Yuki áp sát lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi như thể ôm một thứ quý giá, rồi khẽ tiếp lời.
“Nii-san biết không? Khi em bị bệnh, không thể tự mình cử động… trong em có hai cảm xúc cứ giằng xé.”
“Hai cảm xúc?”
“Ừ. Một là cảm giác có lỗi với anh. Hai là niềm vui khi anh dành thời gian cho em.”
“…………”
“Cơ thể đau đớn lắm, em ghét điều đó. Nhưng cứ nghĩ đến Nii-san thì lại thấy chẳng là gì cả… Thậm chí em còn nghĩ, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi, anh sẽ mãi ở bên em.”
Tôi liếc nhìn Yuki. Em đang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hơi ướt vì nhớ lại những ngày ấy.
Tôi xoay người về phía em ấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
“…Em thấy thoải mái khi được độc chiếm tình cảm của Nii-san, khi biết ánh mắt anh chỉ hướng về mình. Nhưng đồng thời em cũng tự hỏi… như vậy có ổn không?”
“Anh không thấy có gì sai cả.”
“Em biết Nii-san sẽ nói vậy mà. Vì thế nên, trong khoảng thời gian xa anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ mình cũng phải bước tiếp.”
“Anh thấy em đã bước rất xa rồi đấy chứ. Em đã tươi sáng hơn, có thể sống như mọi người… thế là đủ rồi. Nói thật, nếu để anh nói thì anh chỉ có lời khen thôi.”
Trong tôi, chẳng có lấy một điều gì để trách Yuki cả.
Dù em ấy có kể thế nào đi nữa, thì với tôi, Yuki vẫn luôn là cô em gái quan trọng nhất.
“Em thật sự, mừng vì được làm em gái của Nii-san.”
“Anh cũng mừng vì được làm anh trai của Yuki.”
Chính vì em ấy, tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy.
Kỹ năng của tôi rất mạnh, đủ để đối đầu với cả những kẻ mang danh hạng S mà không hề thua kém… thậm chí tôi còn tự tin có thể áp đảo họ.
Nhưng sức mạnh ấy không phải do may mắn mà có, cũng không chỉ dựa vào thiên phú.
Đó là kết quả của những nỗ lực tích lũy từ một mong muốn duy nhất, bảo vệ và cứu lấy người mình trân quý.
“Ngủ chưa anh?”
“Chưa đâu.”
“Em biết mà. Vậy thì… kể cho em nghe kỹ hơn về Nii-san đi. Anh vào hầm ngục như thế nào, chiến đấu ra sao…”
“Được thôi. Để xem nên bắt đầu từ đâu nhỉ.”
Và rồi, cho đến khi cơn buồn ngủ nhẹ nhàng phủ xuống, tôi kể cho Yuki nghe về những ngày tháng trong hầm ngục, về những trận chiến, những hiểm nguy, và cả những khoảnh khắc tôi đã vượt qua tất cả chỉ để có thể trở về và nằm đây cạnh em.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
