057-Chương 55 (Bản 15+)
Chương 55 (Bản 15+)(Đây là phiên bản giới hạn độ tuổi 15 của chương 55.
Mạch truyện có thể sẽ mang lại cảm giác hơi lược bỏ một chút!)
Nàng nghĩ ta sẽ buông tay sao? (6)
Không khí trong phòng nóng hầm hập.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Nhịp thở dần trở nên đồng nhất.
Đó là những cử chỉ âu yếm nồng nàn, chẳng thể nào diễn tả khác đi được.
Rosa bị Karon ôm chặt vào lòng, chỉ biết phó mặc bản thân cho anh khao khát.
Karon khuấy đảo bên trong khoang miệng cô.
"Ưm... A..."
Anh khiến Rosa chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Anh truyền vào cô hơi thở nóng hổi của mình.
Vòng tay siết chặt lấy eo, kéo sát cơ thể cả hai lại gần nhau hơn.
Đôi tay đang chơi vơi giữa không trung của Rosa dần tìm được điểm tựa.
Chẳng mấy chốc, cô đã vòng tay qua cổ Karon.
Vì khoảng cách chiều cao khá lý tưởng nên trông Rosa như đang đu bám trên người anh.
Cô biết chứ. Cảm giác này thật lạ lẫm.
Nhưng vượt lên trên sự lạ lẫm đó, cô dần chìm đắm vào nụ hôn.
"Ưm..."
Hơi thở nóng hổi bị giam cầm trong khoang miệng của nhau.
Lồng ngực hai người dán chặt, không còn một kẽ hở.
Đôi mắt đỏ của cả hai dần trở nên mơ màng.
Làn da nóng bừng lên. Không khí xung quanh như đang bốc cháy.
Mỗi khi đôi môi tách rời, những sợi chỉ bạc trong suốt lại kéo dài ra, ánh mắt họ nhìn nhau cũng dần nhuốm màu đục ngầu.
Dù vậy, họ vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí.
Đôi khi, Rosa lại ngượng ngùng cụp mắt xuống.
Vì cô thực sự cảm nhận được Karon là một người đàn ông.
Cả cơ thể cô đang nhận thức rõ rệt rằng anh khác biệt hoàn toàn với mình.
Thật khó xử.
Nhưng càng khó xử bao nhiêu, cô lại càng chìm đắm bấy nhiêu.
Và cô thích Karon đến mức sẵn lòng chìm đắm như thế.
Khi cô vừa cúi mặt xuống.
Karon đã đưa tay nâng cằm cô lên.
Rosa chẳng dám đối diện với anh, ánh mắt cô dao động dữ dội rồi cuối cùng nhắm nghiền lại.
Và lẽ dĩ nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến.
Karon lại một lần nữa đòi hỏi cô.
Nụ hôn của hai người ngày càng trở nên nồng nàn.
Trong lúc thân mật thế này, nếu đôi bàn tay vẫn giữ nguyên một chỗ thì mới là chuyện lạ.
Nhất là khi cả hai đều là những người trẻ tuổi đang dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
Những bước chân lảo đảo dần di chuyển.
Cả hai đang đắm chìm vào đối phương đến mức chẳng biết mình đang đi đâu.
Thực ra, chỉ có mình Rosa là không biết.
Karon đã dẫn dắt cô, và đích đến chính là chiếc giường.
Rosa thậm chí còn chẳng nhận thức được điều đó.
"Hà... Ưm..."
Hơi thở dần trở nên dồn dập.
Trong cơn thở dốc, cô vô thức ôm lấy Karon.
Đôi môi đã ướt đẫm. Cơ thể cả hai nóng bừng như lửa đốt.
Hành động của Karon cũng là bản năng tất yếu.
Bất chợt, bàn tay to lớn của anh hướng về phía ngực Rosa.
"...!"
Rosa giật mình kinh ngạc.
Karon khẽ vuốt ve eo cô như muốn trấn an rằng mọi chuyện đều ổn.
"Ưt-"
Cảm giác đó còn kích thích hơn, khiến toàn thân Rosa bỗng chốc mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Đầu cô hơi nghiêng sang một bên.
Hơi thở nóng rực tràn vào khoang miệng.
Lồng ngực cô giờ đây nằm trọn dưới bàn tay của Karon.
"Rosa."
Nụ hôn bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Nhưng nhịp thở của Rosa lại bắt đầu dồn dập hơn bao giờ hết.
Cô đã cho phép anh đến bước này.
Vào cái đêm của lễ hội đèn lồng ấy.
Nhưng khi đó cô có chút hơi men, còn bây giờ, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Lẽ tất nhiên, cảm giác hiện tại rõ ràng hơn gấp bội.
Hơi thở nghẹn lại, nóng bỏng vô cùng.
Rosa cảm thấy như trái tim này không còn thuộc về mình nữa.
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
Và nhịp đập ấy nằm gọn trong lòng bàn tay của Karon.
"Hà... ưm."
Rosa vặn vẹo cơ thể.
"Hà-"
Karon thốt ra một tiếng thở dài như than vãn.
Sự mềm mại khiến anh gần như nghẹt thở.
Đôi gò bồng đảo với kích thước hoàn hảo nằm vừa vặn trong tay anh.
Mùi hương cơ thể đầy mê hoặc của Rosa là thứ anh không thể nào phớt lờ.
Đó là mùa xuân.
Với Karon, Rosa chính là mùa xuân.
Karon dừng lại một chút để ổn định nhịp thở.
"Karon."
Đôi mắt Rosa run rẩy.
Vì cô đã lỡ cảm nhận được điều đó.
Một cảm giác cứng rắn chạm vào bụng dưới của cô.
Thực ra, cảm giác ấy đã hiện hữu từ lâu rồi.
Rosa biết rõ đó là cái gì.
Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.
Vù-
Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín, tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Nhưng Karon vẫn tỏ ra bình thản.
Anh chẳng hề thấy xấu hổ.
Ngược lại, ngay khi vừa lấy lại nhịp thở, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi của Rosa.
Cảm giác bàng hoàng chỉ thoáng qua, hơi nóng lại một lần nữa cuộn trào giữa hai người.
Đó là quá trình họ say mê nhau đến đáng sợ.
Đường cong mềm mại của cơ thể phụ nữ, và vòng ngực vững chãi của người đàn ông.
Họ không thể không cảm nhận được nhau theo cách đó.
Hơn nữa, cả hai là thanh mai trúc mã đã biết nhau từ lâu, là những người đã trao cho đối phương tất cả những "lần đầu tiên" của mình.
Người khác giới đầu tiên nắm tay, người đầu tiên ôm ấp.
Người đầu tiên trao nụ hôn môi.
Và giờ đây.
Cuối cùng họ cũng chuẩn bị bước qua ranh giới tiếp theo.
Tiếng đôi môi ướt át chạm nhau vẫn tiếp tục vang lên.
Chẳng mấy chốc, Karon đã trút bỏ xiêm y của Rosa.
Chiếc váy liền thân vốn được buộc bằng dây phía sau, nên chỉ cần Karon nới lỏng, nó đã trượt xuống sàn nhà.
Sột soạt-
Lẽ ra cô phải nói gì đó.
Nhưng Rosa cảm thấy mình như sắp phát điên trong tình cảnh chóng mặt này.
'Thực sự...'
Họ sẽ đi đến bước cuối cùng sao.
Vừa bàng hoàng, vừa bối rối.
Nhưng trong thâm tâm, dường như cô cũng đã lường trước được tình cảnh này.
Sức mạnh từ cái ôm chặt. Cánh tay vững chãi quấn quanh eo.
Sự hiện diện rõ rệt nơi bụng dưới.
Sự bất lực đầy đê mê khi được anh khao khát nồng cháy.
Tách- tách-
Những chiếc cúc áo lót khẽ đứt tung.
Bịch-
Cơ thể cô được đặt ngồi xuống giường.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ vì những cảm giác choáng váng.
"...Anh muốn em. Rosa."
Khi Karon ghé sát tai cô thì thầm.
'Muốn... mình sao...?'
Cuối cùng, Rosa cảm thấy rùng mình nổi da gà khắp người.
Cô không ngờ mình lại nghe thấy điều đó một cách trực tiếp như vậy.
"Chuyện, chuyện đó..."
Đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Cô nên nói gì đây? Cô nên đưa ra câu trả lời thế nào?
'Nếu cứ thế này mà đi đến bước cuối cùng với Karon...'
Như vậy, liệu cô có ổn không?
"Anh thích em. Rosa. Anh muốn em."
Karon đã quỳ xuống trước mặt cô từ lúc nào.
Hơi thở nóng hổi phả ngay sát mũi cô.
Sự chân thành tràn trề được thốt ra từ miệng anh.
"Không, anh yêu em. Nhiều đến mức lời nói chẳng thể diễn tả hết."
Đó là lời tỏ tình tha thiết của Karon.
Liệu ta có thể chiếm hữu em, người vốn dĩ quá đỗi cao quý đối với ta không.
Liệu ta có thể tham lam và khao khát em không.
Ánh mắt anh như đang hỏi Rosa điều đó.
[Không, anh yêu em.]
Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó của Karon.
Thực tế, đôi mắt Rosa đã mở to từ trước.
Sự chân thành của anh đã xuyên thấu và lấp đầy trái tim cô.
Cân nhắc, rồi lại cân nhắc.
Nhưng thực chất, cô đã kết thúc sự đắn đo chỉ trong chớp mắt.
Gật đầu-
Cuối cùng Rosa đã đồng ý.
'Phải rồi... nếu đằng nào cũng là lần đầu tiên.'
Nếu đây là trải nghiệm đầu tiên của cô với tư cách là một người phụ nữ.
Thì đối phương nhất định phải là Karon.
Không, nếu không phải Karon thì không được.
Bởi vì đó là Karon, nên Rosa đã sẵn sàng để anh có được mọi thứ của mình.
Ranh giới cuối cùng của cả hai đã cận kề.
Những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Những cảm xúc trào dâng.
Đôi bàn tay run rẩy vì vui sướng.
Gạt bỏ tất cả những điều đó, Karon lại trao cho cô một nụ hôn sâu.
Chụt-
Tiếng ma sát của đôi môi vang lên.
Khối mềm mại bị nhào nặn dưới bàn tay của Karon.
"Hà... ưm-"
Rosa vô thức rên rỉ. Cô cảm nhận được hơi nóng rực lửa từ lồng ngực mình.
Bụng dưới bỗng chốc nóng bừng, tay chân cũng vô thức co quắp lại.
Cả hai đều nồng cháy chỉ trong nháy mắt.
Tay Rosa quàng qua cổ Karon, tay Karon ôm lấy eo Rosa.
Nụ hôn nồng nàn kéo dài, rồi Karon khẽ đẩy cô ra.
Sột soạt-
Cơ thể xinh đẹp của Rosa. Làn da trắng ngần như ngọc của cô cứ thế được đặt nằm xuống giường.
Mái tóc bạc trải dài trên gối.
Lúc này trên người Rosa chỉ còn lại đồ lót.
Karon trút ra một hơi thở nóng hổi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục của mình.
Đứng trước hành động ấy, Rosa run rẩy vì xấu hổ.
"Ka, Karon."
Cô định dùng một tay kéo chiếc chăn mỏng lại.
Dùng hai tay che chắn bớt phần ngực, cô vừa tránh ánh mắt của Karon vừa khó khăn thốt lên.
"Đèn. Ít nhất thì cũng phải tắt đèn..."
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm quá rực rỡ.
Thực tế, Karon cũng đang nín thở trước dáng vẻ của Rosa trên giường.
Cô quá đỗi mê hoặc và xinh đẹp.
Một vẻ đẹp pha trộn giữa sự thanh khiết và quyến rũ.
Rosa đang nằm trên giường anh với dáng vẻ xộc xệch.
Không nói một lời, Karon kéo một sợi dây bên cạnh giường.
Sợi dây đó là một loại cơ quan dùng để ngắt ánh sáng của đèn chùm.
Trong căn phòng bỗng chốc tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ tràn ngập.
Karon cuối cùng cũng cởi bỏ áo ngoài.
Cơ thể đầy rẫy những khối cơ bắp như tạc tượng. Và trên đó là vô số những vết sẹo.
Thấy vẻ mặt Rosa lại trở nên buồn bã.
Karon cẩn thận đỡ phần thân trên của cô dậy.
Rồi anh cũng bước lên giường.
Một lần nữa ôm chặt lấy Rosa.
Chụt-
Những nụ hôn dịu dàng tiếp nối, đôi môi anh di chuyển lên trán Rosa.
Vết sẹo thánh trên trán vẫn còn mờ nhạt.
Hàng lông mi thanh tú, sống mũi nhỏ nhắn.
Từ đôi môi màu hồng nhạt mềm mại, ẩm ướt cho đến bờ vai và cổ trắng ngần, mảnh mai của Rosa.
Anh đặt nụ hôn lên từng nơi một, như thể đang tôn thờ cô.
Đôi môi ấy chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Tiếp đến là những đường cong mềm mại, thoai thoải. Đôi môi anh vờn quanh khu vực đó.
Rosa bắt đầu thở dốc. Chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến cô bị kích thích hơn.
Và rồi, trong lúc cô không hề hay biết.
Chiếc áo lót trắng tinh đã trượt sang một bên.
Những đường cong tuyệt đẹp lộ ra.
"..."
Karon nín thở trong giây lát.
Làn da trong suốt lộ rõ những mạch máu mờ nhạt.
Và thứ gì đó màu hồng nhạt e ấp nổi bật ở đỉnh điểm.
"Ưm..."
Rosa phát ra những âm thanh lạ lùng và cố gắng dùng tay che ngực lại.
Ngay lúc đó, Karon khẽ nói.
"...Đẹp lắm."
Nghe vậy, dường như càng xấu hổ hơn, Rosa lấy tay che kín mặt mình.
Cứ như thể nếu cô không nhìn thấy, thì anh cũng sẽ chẳng thấy gì vậy.
Cơ thể Rosa co rúm lại.
Karon vẫn tiếp tục những nụ hôn dịu dàng.
"Hà... ư..."
Nơi hõm sâu giữa vai và cổ, vùng quanh ngực được vùi mình mềm mại.
Vùng eo thon thả, săn chắc và phần rốn.
Rồi anh lại di chuyển ngược lên trên.
"Hà...!"
Rosa vặn vẹo cơ thể.
"Hức, ưm..."
Cảm giác bàng hoàng ập đến.
Đầu của Karon đang đặt ở phần thân trên của cô.
Những cử chỉ vuốt ve như đang trêu đùa.
Rosa cảm thấy tâm trí mình như sắp tan chảy.
Kích thích quá mức. Thật không thể tin nổi.
"Đợi đã! Karon..."
Tiếng gọi đầy bối rối ấy.
Karon trả lời theo một cách khác.
Đó là một cuộc tấn công dồn dập như mưa đổ.
"A..."
Nước bọt và hơi thở lại một lần nữa hòa quyện.
Hơi thở nồng nàn bị giam cầm trong khoang miệng, những tiếng thở dốc ngắt quãng thoát ra.
Trong lúc đó, cơ thể Rosa nóng bừng lên.
Vùng bụng dưới mịn màng, phần đùi trong non nớt.
Đôi bắp chân thon dài, cho đến cả gót chân nhỏ nhắn tròn trịa.
Những nụ hôn nóng bỏng đặt lên khắp mọi nơi.
Và rồi vào một khoảnh khắc nào đó.
Mảnh vải cuối cùng trên người Rosa cũng rơi xuống.
Cuộc mặn nồng của cả hai đang ở cao trào.
Không khí trong phòng nóng rực.
Thời gian đã trôi qua khá lâu.
Những cử chỉ vuốt ve dịu dàng vẫn tiếp tục.
"A..."
Rosa đã chạm đến đỉnh điểm ngay cả trước khi bắt đầu cuộc vui chính thức.
Karon quá đỗi điêu luyện.
Đến mức không thể tin nổi đây là lần đầu tiên của anh.
Toàn thân cô run rẩy không ngừng, cô suýt chút nữa đã đánh mất lý trí trong cơn khoái lạc.
Cô cứ ngỡ đó đã là kết thúc.
Nhưng Rosa sớm nhận ra một thực tế không thể tin nổi.
"...Rosa."
Đó là giọng nói trầm thấp gọi tên cô.
"Bây giờ. Có vẻ như em đã sẵn sàng rồi."
Rosa thực sự kinh ngạc.
Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng mọi chuyện thậm chí còn chưa bắt đầu.
Nhưng khi Karon lại dịu dàng hôn cô, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến sạch sành sanh.
"Ưm..."
Cơ thể vẫn còn đọng lại dư vị.
Lại một lần nữa được hâm nóng bởi nụ hôn ấy.
"Rosa, em ổn chứ...?"
Karon hỏi cô như vậy.
Cô còn có thể đưa ra câu trả lời nào khác đây?
"...Vâng. Em ổn."
Chắc chắn là cô có sợ hãi.
Nhưng đó là điều cô đã hạ quyết tâm từ lúc nãy.
Trước ánh mắt tràn đầy tình yêu của Karon, cuối cùng cô cũng gật đầu.
Và thời khắc trao thân. Đó là lần đầu tiên của Rosa.
Một góc giường thấm đẫm vệt máu đỏ thắm.
Thực tế, Rosa đã rên rỉ vì cơn đau khá dữ dội.
Tiếng rên rỉ ấy ngày một lớn dần.
Rosa đón nhận tất cả những gì thuộc về Karon.
Dù trong đau đớn, cô vẫn cảm thấy như thế gian này chỉ còn lại anh.
Cô liều mạng tựa dẫm cơ thể mềm mại của mình vào Karon.
Nhưng từ lúc nào không hay.
Âm thanh đã thay đổi.
Có lẽ khi nỗi đau quá lớn, người ta lại trở nên chai sạn.
'Đau quá.'
Thực sự rất đau.
Nhưng dần dần có một cảm giác gì đó đang đến.
Thay vì đau đớn, Rosa bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó khác.
Karon cũng cảm thấy một sự kích thích đến phát điên trong tình cảnh này.
Hành động của cả hai ngày càng trở nên mãnh liệt.
Rosa liên tục lắc đầu.
Như thể đang cố gắng phủ nhận khoái lạc của cơ thể.
Tâm hồn cô đã bay bổng đến mức đó.
Nhìn xuống cô, Karon thì thầm với ánh mắt rực lửa.
"Anh yêu em. Rosa."
Lời nói đó chính là đòn quyết định.
Cơ thể Rosa run lên trước, và Karon cũng không thể kìm nén được sự kích thích đó.
Cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh điểm.
"......"
Cả hai chìm đắm trong dư vị của lần đầu tiên.
Họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Căn phòng ngập tràn ánh trăng dịu nhẹ.
Họ xác nhận rằng đối phương cũng đang ở trong trạng thái giống hệt mình.
Đôi khi, con người ta có thể giao cảm mà không cần đến lời nói.
Karon lại một lần nữa hướng về phía Rosa.
Hai bờ môi lại khẽ chạm nhau.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo chút hơi ẩm.
Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, một cái ôm như để an ủi đối phương.
"...Em vất vả rồi."
Bằng giọng nói khàn đặc.
Karon nói với Rosa.
Nhưng rồi anh lại bị thôi thúc bởi bản năng.
Rosa nắm lấy bàn tay đang định cử động của anh.
"Karon."
Như thể đang xấu hổ, hoặc như sắp khóc, Rosa gọi tên anh.
"Karon. Em mệt lắm."
"Không phải chuyện đó đâu."
Anh cũng không định làm tới nữa.
Thực lòng thì tất nhiên là anh muốn, nhưng anh đã cố kìm nén.
Tất nhiên là vì Rosa.
Chỉ là, anh vẫn chưa thực sự cảm nhận được rằng mình và Rosa cuối cùng đã hòa làm một.
"Cảm ơn em."
Karon nói.
Rồi anh rời khỏi giường, mang đến một chiếc khăn thấm nước.
Anh lặng lẽ lau sạch cơ thể cô.
Thả lỏng những khối cơ đang căng cứng, cẩn thận xoa bóp.
Anh kiểm tra xem những dấu vết mình để lại có làm cô đau không.
Trong thâm tâm, anh cảm thấy có lỗi với Rosa.
Vì chắc chắn cô đã phải chịu đau đớn vô cùng.
Sau khi thực hiện sự chuộc lỗi đầy tận tâm đó, anh nhanh chóng tắm rửa rồi lại nằm xuống giường.
Sột soạt-
Karon kéo chiếc chăn mỏng lại.
Hai người đã kiệt sức ôm lấy nhau dưới cùng một tấm chăn và chìm vào giấc ngủ.
Và rồi sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy.
Đó là hai người vừa mới biết đến mùi vị của tình dục.
Họ điên cuồng đắm chìm vào việc khao khát đối phương và sẵn lòng để đối phương khao khát mình.
Họ chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Lần đầu tiên biết đến cơ thể của người khác giới.
Lẽ tự nhiên là họ không thể không chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời đó.
Karon bế bổng Rosa đang nằm rũ rượi trên giường lên.
"Đi tắm thôi."
Trong phòng anh có một phòng tắm lớn.
Nước được đun nóng suốt đêm đã hơi nguội đi một chút.
Cả hai cùng bước vào làn nước âm ấm đó.
Rosa đang hơi dỗi Karon.
"...Em đã bảo là đau rồi mà."
"Anh xin lỗi. Rosa."
Karon xin lỗi với vẻ mặt cứng nhắc.
Anh đã khao khát Rosa như một con thú dữ.
Mặc cho cô khóc lóc, rên rỉ.
Chỉ làm theo dục vọng của riêng mình.
Nhưng đối với anh, thực sự rất khó để kiềm chế.
Sự mềm mại lần đầu biết đến.
Vì Rosa mà anh yêu quá đỗi xinh đẹp.
Thành thật mà nói, chẳng phải cô cũng không hề ghét bỏ đó sao.
Trước những lời quyến rũ vụng về xen giữa, Karon đã không thể kìm lòng.
"Nhưng mà. Không phải chỉ có đau thôi đúng không?"
Nghe câu đó, mặt Rosa đỏ bừng lên.
Cô gần như ngâm mình trong nước đến tận cổ.
Tất nhiên, giữa làn hơi nước nóng hổi, cơ thể tuyệt mỹ của cô vẫn thấp thoáng hiện ra.
Mãi một lúc lâu sau Rosa mới trả lời.
"...Vâng."
Bởi vì đó là sự thật.
Cảm giác lạ lẫm và ngượng ngùng.
Cảm giác tuyệt vời đến mức cô vô thức bám lấy anh.
Thực tế, lý do Karon không dừng lại là vì cô đã hưởng ứng.
Rosa nhớ lại khoảnh khắc sự đê mê lan tỏa khắp cơ thể.
Rằng cô đã thực sự kết nối với Karon.
Rằng giờ đây họ đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời.
Rosa thích cảm giác đó.
"Rosa."
Karon lại kéo cô về phía mình.
Từ tối qua đến giờ, đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ.
Một nụ hôn dịu dàng lại bắt đầu.
"...Thật sự không được đâu."
Rosa khẽ đẩy Karon ra.
Nhưng Karon vẫn kiên quyết kéo cô lại.
"Chỉ hôn thôi mà."
Karon vẫn tiếp tục khao khát cô như thế.
Và Rosa đành phải chiều theo anh.
"Ưm..."
Chẳng mấy chốc, hơi thở nóng hổi lại hòa quyện.
Đúng như lời hứa của Karon.
Lần này không có chuyện gì xa hơn thế xảy ra.
Một lúc lâu sau, cả hai cùng bước ra khỏi phòng tắm.
"...Karon, em không đi nổi nữa."
Nghe Rosa nói vậy, Karon bế cô lên theo kiểu công chúa để di chuyển.
Rột rột-
Vì tiếng động đó vang lên.
Chủ nhân của âm thanh ấy là Rosa chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
Karon chỉ khẽ cười thầm.
"Sao, sao anh lại cười..."
Đặt cô xuống giường, Karon nói.
"Vì tối qua em đã bỏ bữa tối đấy. Ăn từ sáng đi nào."
Thực ra đó là bữa sáng kiêm bữa trưa.
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh.
"Phải mang thêm đồ ăn lên thôi."
Karon mở cánh cửa phòng đang đóng kín.
Quả nhiên, trước cửa phòng đã có sẵn đồ ăn được chuẩn bị riêng.
Karon mang bánh mì và súp nóng hổi đến bên giường.
Anh tự tay đút từng miếng một vào miệng Rosa.
"Nào."
"Em tự ăn được mà."
Nhưng mặc cho Rosa nói không sao, anh vẫn để cô tựa vào đầu giường.
"Vì anh muốn đút cho em. Em đã vất vả rồi mà."
Rosa vừa thấy nực cười, vừa thấy xấu hổ trước lời nói đó.
Nhưng không hiểu sao trái tim lại cảm thấy xao xuyến.
Cuối cùng cô cũng gật đầu.
Đôi môi hồng nhạt nhai nhai miếng ăn.
Vì đang tựa lưng nên súp hơi chảy ra một chút.
Mỗi lúc như vậy, Karon lại đưa ngón tay dài lên lau khóe miệng cho Rosa.
"Karon, em không phải trẻ con đâu."
Cô bảo đó là do cô đang tựa lưng thôi.
Rosa lên tiếng phản đối theo cách của mình.
"Nhưng em vẫn kém tuổi anh mà."
Trước lời đó của Karon, cô chẳng còn gì để nói. Vì thực tế anh lớn hơn cô một tuổi.
Tất nhiên, Rosa không chịu thừa nhận.
"Đó là... vì anh chẳng biết gì cả."
"Vẫn còn sao? Những điều anh chưa biết về em?"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt thâm trầm của Karon lướt khắp cơ thể Rosa.
Trong đó tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Một khát khao vẫn chưa được giải tỏa hết.
"...Không có."
Cuối cùng Rosa lắc đầu.
Cô không muốn vô cớ khiêu khích Karon thêm một lần nào nữa.
Sau khi kết thúc bữa ăn.
Rosa nhặt lại bộ đồ lót đang nằm vương vãi và mặc vào.
Thực ra cô hoàn toàn không biết.
Nhưng trước bóng lưng đầy kích thích ấy, Karon đã thở dài.
"Phù-"
Nhưng phải kiềm chế thôi. Karon đi rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay lại ôm lấy Rosa từ phía sau khi cô đã mặc xong quần áo.
"Rosa."
Như thể đang chọn lời để nói.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên đỉnh đầu cô.
"Cảm ơn em. Vì đã đến bên anh."
Thực ra đó cũng là lời Rosa muốn nói với anh.
Cuối cùng cô đã thừa nhận mối quan hệ với Karon, tự mình đón nhận cảm xúc ấy.
Cả hai đã chia sẻ cảm xúc của riêng mình, và cả lần đầu tiên của nhau.
Mối quan hệ sâu sắc và gắn kết đó đã mang lại sự tự tin cho cả hai.
Cuối cùng Rosa đã rũ bỏ được nguyên tác.
Ngay cả một nỗi lo lắng cuối cùng sâu thẳm trong lòng.
Karon cuối cùng đã đạt được.
Mọi thứ của Rosa, từ tất cả những lần đầu tiên cho đến cả trái tim cô.
Cứ thế, hai người đã mặc y phục ngồi sóng đôi trên giường.
Họ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nhau.
"Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy...?"
"Là yêu."
Karon đính chính lại lời cô.
Thực tế, anh đã luôn như vậy từ rất lâu rồi.
Chỉ là anh đã kìm nén trong lòng cho đến khi khoảnh khắc này đến.
"Ưm..."
Rosa vô cùng bối rối.
"Còn em...? Rosa."
Trái tim cô đập thình thịch vì tình cảm của anh. Chắc chắn bây giờ cô cũng có cùng tâm trạng với anh.
'Nhưng mà...'
Cô không thể thốt ra từ "yêu" đầy sến súa đó, vì việc nói ra lời ấy quá đỗi ngượng ngùng.
"Anh biết mà."
Dù vậy Karon vẫn không lùi bước.
"Nói cho anh nghe đi. Bằng chính miệng em."
"...Em không nói được đâu."
Họ cứ thế trêu chọc nhau.
Lúc thì cười đùa vì những câu nói đùa nhẹ nhàng, lúc lại trao nhau những nụ hôn không biết bao nhiêu lần.
Họ đã trải qua buổi sáng ngày hôm sau đêm động phòng một cách vui vẻ như thế.
Và đến buổi chiều, khi Pzeya đi làm, cô đã nhận ra tình trạng của Rosa.
"Thời gian tới xin Người đừng quá sức nhé, Vương phi nương nương."
Rosa đỏ mặt gật đầu.
Cô thực sự vẫn chưa cảm thấy chân thực cho lắm.
Nhưng đó là hiện thực.
Cơn đau ở phía dưới.
Cứ thế, một ngày như trong mơ trôi qua.
Rosa đã không thể đi lại bình thường trong vài ngày.
Sự bình yên lại tìm đến dinh thự Đại công tước.
Mối quan hệ giữa Rosa và Karon cũng ngày càng sâu đậm hơn.
Một lễ hội kỷ niệm mùa xuân đã được lên kế hoạch tại dinh thự Đại công tước, và một cuộc gặp gỡ đáng mừng đã tìm đến với Rosa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
