Chương 48
Hai ngày sau, tôi lên đường ra chiến trường.
Trước cổng thành của vương đô, chiếc chuông báo xuất quân vang lên chậm rãi.
Thành phần đội ngũ vẫn giống lúc tôi rời khỏi đất nước. Nhưng lần này không còn giống trước.
Khi đó, tôi ra đi với danh nghĩa tham dự việc thành lập học viện.
Còn bây giờ thì khác.
Trước cổng thành, nhà vua nói ngắn gọn.
“Điểm hợp quân là trên đường lớn, trước vùng đồi. Quân tại chỗ đã triển khai rồi.”
Tôi gật đầu.
Số binh lính được phép giao cho tôi không nhiều.
Hai mươi kỵ sĩ cận vệ. Tất cả đều là tinh nhuệ.
Phía sau họ là năm mươi người, gồm tùy tùng và khinh kỵ binh.
Đội hình coi trọng trinh sát và truyền tin, ưu tiên tính cơ động.
Đối với một vương tộc ra trận thì quy mô này khá nhỏ.
Nhưng đây không phải chủ lực.
Kế hoạch là tại vùng đồi trước tiền tuyến, chúng tôi sẽ hợp quân với kỵ sĩ đoàn địa phương và quân trưng tập.
Nếu di chuyển toàn bộ quân cùng lúc, tiếp tế sẽ đình trệ.
Chia quân rồi hợp lại là phương thức quen thuộc trong chiến tranh.
Tôi đứng ở đầu đội hình nhỏ đó.
Không phải dẫn đại quân.
Mà là một lưỡi dao chờ thời cơ.
Binh lính lặng lẽ xếp hàng dưới cổng thành, chờ lệnh xuất phát.
Trên lưng ngựa, tôi siết lại dây cương.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Trong những lúc như thế này, tâm thế rất quan trọng.
Nỗi sợ làm chậm phán đoán. Nhưng sự hưng phấn lại mài sắc lưỡi dao.
“Xuất phát.”
Mệnh lệnh vang lên.
Âm thanh kim loại nối tiếp nhau. Cờ phấp phới trong gió.
Tôi nhìn thẳng phía trước.
Chiến trường không còn xa nữa.
Góc nhìn của ElysiaĐệ nhất công chúa Elysia đứng trên bậc đá trước cổng nội thành.
Áo choàng hoàng gia khẽ lay trong gió.
Trước cổng thành, đội hình đã chỉnh tề.
Tam hoàng tử đứng ở đầu hàng, cách cổng khoảng mười bước, dừng ngựa.
Phó đoàn trưởng kỵ sĩ khẽ kéo dây cương, điều chỉnh khoảng cách.
Khoảng cách giữa tôi và ngài ấy khoảng mười mét.
Gần hơn sẽ trở nên riêng tư. Xa hơn thì không thể nghe thấy lời nói.
Hoàng tử cúi người chào từ trên lưng ngựa.
“Tôi lên đường.”
Giọng không lớn, nhưng đủ rõ.
Tôi khẽ gật đầu.
“Chúc võ vận.”
Tôi không nói thêm.
Đây là nơi binh lính, kỵ sĩ, thị thần và lính gác đều có thể nghe thấy.
Người gác cổng hô lệnh.
Xiềng xích được kéo lên.
Cánh cổng sắt nặng nề kêu lên rồi mở ra.
Âm thanh da thuộc và kim loại hòa vào nhau khi đoàn quân bắt đầu chuyển động.
Tôi không di chuyển.
Ở nơi công khai như thế này, người hoàng gia phải đứng tiễn đến cuối cùng.
Tam hoàng tử là người luôn đọc trước bước tiếp theo.
Câu chuyện về học viện vốn đáng lẽ phải rất khó, nhưng từ lúc nào tôi đã bắt đầu thấy thú vị.
Giải quyết chiến tranh bằng tư duy.
Thành thật mà nói, tôi muốn tận mắt xem điều đó sẽ diễn ra thế nào trên chiến trường.
Nhưng đồng thời, trong lồng ngực có một chiếc gai nhỏ.
Không hiểu vì sao.
Tôi tin rằng ngài ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhưng cảm giác bứt rứt vẫn không biến mất.
…Còn tôi thì ở lại đây.
Chỉ có thể tiễn từ bên trong tường thành.
Việc không thể đứng ở nơi đó khiến lòng tôi nặng nề một cách lạ lùng.
Cổng thành khép lại.
Bóng dáng ngài ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi thở ra chậm rãi.
“…Nhất định phải trở về.”
Nói xong, tôi nhắm mắt lại.
Chuyến đi mất hai ngày.
Đội quân của tôi vượt qua vùng đồi và hợp quân với doanh trại tiền tuyến.
Trên bãi cỏ dựng lên hàng trăm lều trại, cờ hiệu bay thấp trong gió.
Việc tôi đến nơi đã được truyền lệnh báo trước.
Tại quảng trường trung tâm doanh trại, các tướng lĩnh được triệu tập.
Những cây thương được dựng lên.
Cờ hiệu được treo.
Dù chỉ là tạm thời, nơi đó đã trở thành một không gian chính thức.
Phó đoàn trưởng kỵ sĩ bước lên một bước, đưa ra một văn thư có khắc huy hiệu hoàng gia.
Con dấu sáp đỏ mang dấu ấn của hoàng gia.
Biên cảnh bá tước — người phụ trách chiến tuyến này — nhận lấy và kiểm tra con dấu.
Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi.
Bức thư được đọc lớn.
“Trao cho điện hạ Leonhardt quyền đưa ra cố vấn chiến thuật và quyền chỉ huy hạn chế trong trận chiến này.”
Không có tiếng xôn xao.
Nhưng bầu không khí căng thêm một bậc.
Các kỵ sĩ xung quanh im lặng quan sát tôi.
Một gương mặt trẻ, thanh tú.
Có lẽ trong mắt họ, tôi chưa từng nếm mùi bùn đất chiến trường.
Biên cảnh bá tước gấp thư lại, hạ mắt xuống một chút.
Rồi ông quỳ một gối.
Các tướng lĩnh khác cũng làm theo.
“Chúng tôi đã nhận rõ mệnh lệnh của nhà vua. Chúng tôi sẽ bước vào trận chiến này với sự cố vấn của điện hạ.”
Giọng ông trầm và vang.
Nhưng lưng không hoàn toàn cúi xuống.
Dù quỳ gối, ông vẫn giữ thái độ không nhường quyền chủ đạo.
Một kỵ sĩ ở hàng sau khẽ hừ mũi.
Người bên cạnh thúc khuỷu tay ngăn lại.
Họ chào đón tôi.
Danh nghĩa hoàng gia có thể tăng sĩ khí.
Nhưng đồng thời họ cũng đang đánh giá.
Xem tôi có hiểu sức nặng của chiến trường hay không.
Tôi đặt tay lên chuôi kiếm.
“Quyền chỉ huy trận chiến thuộc về ngài. Tôi chỉ là người cùng nhìn bàn cờ.”
Ánh mắt của biên cảnh bá tước khẽ nâng lên.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng bầu không khí dịu đi một chút.
Ông đứng dậy.
“Vậy trước tiên, xin điện hạ xem qua tình hình chiến trường.”
Nghi thức đã hoàn tất.
Đây là cuộc chiến đầu tiên của tôi.
Địa hình, tiếp tế, lý thuyết chiến thuật — tất cả đều có trong đầu.
Nhưng...
Mùi gió. Nhịp thở của binh lính. Sự im lặng căng thẳng này.
Tất cả đều lần đầu tiên.
Một cảm giác căng thẳng chưa từng có.
Sâu trong lồng ngực vang lên một nhịp rất tĩnh lặng.
Tôi điều chỉnh hơi thở.
Từ đây trở đi,
không còn là bàn cờ nữa.
Mà là chiến trường.
Vậy là anh Ba đã ra ngoài chiến trường rồi. Thật là mong chờ xem thử ảnh sẽ điều quân đánh trận như nào.
Thứ 2 tuần sau(ngày 9/3) bọn tôi sẽ thi giữa kì 2 cho nên là tôi sủi một tuần nhé.
Thân ái
Narter Q
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
