Chương 81: Sinh nở
Enjoy!
----------------------------
Sinh nở
Vào một đêm giữa tháng Mười Hai, lúc hai giờ sáng.
“Kenta-kun…”
Giọng nói của Chihiro, người lẽ ra đang ngủ cạnh tôi vang lên khiến tôi choàng tỉnh, bật dậy.
“Em đau quá… hình như là đau bụng sinh rồi.”
Chihiro nhăn mặt, vẻ mặt đầy khổ sở.
“Thật sao? Em ổn chứ?”
“Ừm… anh đo thử khoảng cách cơn đau đi.”
Tôi vội lấy điện thoại, bấm giờ đo cơn co. Khoảng mười phút một lần.
“Bà ơi, mẹ ơi!”
Tôi hốt hoảng đánh thức bà và mẹ. Gọi taxi, rồi đỡ Chihiro lên xe, hướng thẳng đến bệnh viện.
Đêm đông lạnh buốt.
Ba giờ sáng, chúng tôi đến bệnh viện.
Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, Chihiro được đưa vào phòng sinh.
“Khoảng cách cơn đau bao lâu rồi ạ?”
Cô hộ sinh hỏi.
“Khoảng mười phút một lần.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Giờ tôi sẽ kiểm tra nhé.”
Chihiro nằm lên giường.
Sau khi thăm khám, cô hộ sinh nói:
“Có lẽ vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa.”
Vẫn chưa phải lúc sao…
“Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây tê nhé.”
Đó là sinh không đau. Một phương pháp giúp giảm bớt cơn đau khi sinh. Chi phí có cao hơn sinh thường, nhưng chúng tôi đã bàn với nhau và quyết định rằng, không muốn để Chihiro phải chịu quá nhiều đau đớn.
Cô hộ sinh bắt đầu chuẩn bị.
Chihiro cong lưng, khẽ run.
“Sẽ hơi chích một chút nhé.”
Mũi kim gây tê được tiêm vào.
Chihiro hít sâu một hơi.
“Xong rồi. Một lát nữa sẽ dễ chịu hơn.”
Khoảng mười phút trôi qua, nét mặt Chihiro dịu lại đôi chút.
“…Đỡ hơn rồi.”
Chihiro khẽ nói.
“Tốt quá.”
Tôi nắm chặt tay em.
—----------------------------
Bốn giờ sáng.
Khoảng cách giữa các cơn đau bắt đầu ngắn lại.
Bảy phút một lần.
Nhờ thuốc tê, cơn đau của Chihiro hẳn đã được giảm bớt.
Thế nhưng, em ấy vẫn nhăn mặt vì đau.
“Ư…”
“Không sao, hít thở đều nhé.”
Tôi siết chặt tay Chihiro.
Em nắm tay tôi thật mạnh.
“Đau quá…”
“Cố lên, Chii-chan.”
Nước mắt Chihiro trào ra.
Ngay cả khi đã gây tê… vẫn đau. Không phải là hoàn toàn không còn cảm giác.
—-------------------------
Sáu giờ sáng.
Chihiro lại nhăn mặt, vẻ mặt méo mó vì đau.
“Đau… lại đau nữa…”
Thuốc tê đã bắt đầu hết tác dụng.
“Chúng tôi sẽ tiêm thêm thuốc nhé.”
Cô hộ sinh nói.
Lại một mũi tiêm vào lưng.
Chihiro cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau, em trông có vẻ đỡ hơn.
“…Phù…”
Chihiro thở ra nhẹ nhõm.
Cô hộ sinh kiểm tra lại.
“Mới được khoảng một nửa thôi.”
Chihiro lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ba tiếng đồng hồ liền chịu đựng những cơn co thắt.
Không thể ngủ. Cơn đau cứ nối tiếp cơn đau.
“Em uống chút nước nhé?”
“Ừm…”
Tôi dùng ống hút đút nước cho Chihiro uống.
“Cảm ơn anh…”
“Em làm tốt lắm rồi.”
“Em… mệt quá…”
Chihiro yếu ớt thổ lộ.
Điều đó là hiển nhiên. Em đã chịu đau suốt thời gian dài. Dù có gây tê, thuốc cũng chỉ có tác dụng trong vài giờ, rồi lại phải tiêm thêm.
Và dù vậy, cơn đau vẫn không thể biến mất hoàn toàn.
“Không sao đâu, sắp được gặp con rồi. Gặp em bé của chúng ta.”
“Ừm…”
—-------------------------------------
Tám giờ sáng.
Cô hộ sinh kiểm tra lại tình hình.
“Tiến triển nhiều rồi đấy.”
Cô ấy nói như vậy.
Thế nhưng… em bé vẫn chưa chào đời.
Cơn đau chuyển dạ cứ năm phút lại đến một lần.
Chihiro thở dốc, gương mặt nhăn nhó vì đau.
“Hà… hà… hà…”
“Thở đều nào, em làm tốt lắm.”
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng Chihiro.
Toàn thân em đã đẫm mồ hôi.
“Ken… ta-kun…”
“Ừ.”
“Em không chịu nổi nữa… thật sự không chịu nổi…”
“Không sao đâu, sắp rồi, sắp rồi mà.”
Năm tiếng đồng hồ.
Kể từ lúc đến bệnh viện, đã tròn năm tiếng trôi qua.
—-----------------------------------------
Mười giờ sáng.
Chihiro bật lên những tiếng kêu đau đớn.
“Đau… đau quá…!”
Thuốc gây tê lại bắt đầu hết tác dụng.
“Chúng tôi sẽ tiêm thêm thuốc nhé.”
Cô hộ sinh lại chuẩn bị mũi tiêm.
Nhưng nét mặt đau đớn của Chihiro gần như không thay đổi.
Cơn co đã mạnh đến mức, chỉ gây tê thôi cũng không thể kìm lại được nữa.
Cô hộ sinh kiểm tra rồi nói:
“Sắp rồi! Cố lên!”
Cơn đau giờ chỉ còn cách nhau ba phút.
Chihiro thở gấp gáp, dữ dội.
“Đau… đau lắm…”
“Sắp rồi, sắp được rồi.”
Điều duy nhất tôi có thể làm… chỉ là ở bên cạnh em.
Nắm tay em. Xoa lưng em. Đút nước cho em uống.
Chỉ có vậy thôi.
Nhưng dù chỉ như thế, tôi cũng mong mình có thể trở thành chỗ dựa cho Chihiro.
—------------------------------------
Mười một giờ sáng.
Cuối cùng… khoảnh khắc ấy cũng đến.
“Chuẩn bị xong rồi! Có thể rặn được rồi!”
Cô hộ sinh nói.
Tám tiếng đồng hồ kể từ khi vào bệnh viện.
Cuối cùng… cũng tới.
“Chii-chan, sắp rồi.”
“Ừm…”
Chihiro gật đầu.
Gương mặt mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên ý chí mạnh mẽ.
“Đến cơn đau tiếp theo, chúng ta rặn nhé.”
Cô hộ sinh vào vị trí.
Dù đã gây tê, nhưng cơn đau lúc rặn vẫn dữ dội.
Nét mặt Chihiro căng cứng vì căng thẳng.
Cơn co ập tới.
“Rặn đi!”
“Ư… ư… ư…!”
Chihiro dồn hết sức lực.
Gương mặt em đỏ bừng.
“Mạnh hơn nữa! Mạnh hơn!”
“Ư… ư… ư…!”
Chihiro gắng hết sức, không chút do dự.
Tôi nắm chặt tay em.
Cố lên… cố lên…
“Được rồi! Thấy đầu bé rồi!”
Cô hộ sinh reo lên.
“Thêm một lần nữa, rặn đi!”
Cơn đau lại đến.
“Ư… ư… ư…!”
Chihiro hét lên.
Và rồi—
“Òa… oa!”
Tiếng khóc chào đời của em bé vang lên trong căn phòng.
Em bé đã chào đời.
Mười một giờ sáng.
Kể từ lúc đến bệnh viện, đã tám tiếng trôi qua.
Cuối cùng… em bé cũng được sinh ra.
Nước mắt trào ra. Chihiro cũng đang khóc.
“Chúc mừng hai em. Là một bé gái rất khỏe mạnh.”
Cô hộ sinh mỉm cười, nhẹ nhàng bế em bé lên.
“Bố có muốn bế thử không?”
Tôi rụt rè đón lấy đứa bé.
Một sinh mệnh nhỏ bé, ấm áp.
Nhỏ xíu. Rất nhỏ. Nhưng ấm. Và đang sống.
Con của tôi. Con của tôi và Chihiro.
Đứa trẻ này… mình phải bảo vệ. Nhất định phải cho con hạnh phúc.
Em bé khẽ mở mắt.
Cô hộ sinh đặt em bé lên ngực Chihiro.
“Con à, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi.”
Chihiro thì thầm với con.
Em bé dần nín khóc.
Nghe được giọng của mẹ, con đã yên tâm rồi.
“Nhỏ quá nhỉ…”
Chihiro chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu ấy.
Em bé nắm lấy ngón tay của Chihiro.
Một bàn tay nhỏ xíu.
Mềm mại.
“Là em bé của chúng ta.”
“Ừm…”
Chihiro mỉm cười.
Gương mặt mệt mỏi rã rời, nhưng tràn ngập hạnh phúc.
“Em đã cố gắng rồi, Chii-chan.”
“Ừm…”
Chihiro nhìn tôi.
Gương mặt lem nhem nước mắt.
Nhưng em đang cười.
“Cảm ơn anh, Kenta-kun.”
“Anh mới là người phải cảm ơn.”
Tôi nhìn em bé.
Khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đôi mắt khép lại, ngủ yên.
“Chào con nhé.”
Tôi khẽ nói với con.
Em bé khẽ động đậy.
Có lẽ… con đã nghe thấy giọng tôi.
“Từ nay, mong con chiếu cố nhé.”
Tôi nói thêm lần nữa.
Tôi đã trở thành cha rồi.
Phải bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này.
Cùng với Chihiro.
Tám tiếng kể từ khi đến bệnh viện.
Rất dài.
Nhưng tất cả… là vì khoảnh khắc này.
Mọi thứ, đều vì khoảnh khắc này.
Cảm ơn em, Chihiro.
Cảm ơn con, thiên thần bé nhỏ.
Anh cũng sẽ cố gắng, với tư cách là một người cha.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
