Chương kết: Mối tình bắt đầu từ chuyến tàu 7 giờ 22 phút
Enjoy!
----------------------------------------
Mối tình bắt đầu từ chuyến tàu 7 giờ 22 phút
Kể từ đó đã vài năm trôi qua.
Kazuki tốt nghiệp đại học, trở thành phóng viên cho một tạp chí chuyên về bóng đá.
Từ thời cấp hai, cậu ấy đã dồn hết tâm huyết cho bóng đá, lên cấp ba vẫn tiếp tục theo đuổi.
Dù không đến mức nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng tình yêu dành cho bóng đá thì chẳng ai sánh bằng.
Nhìn tôi biến công nghệ thành sự nghiệp, Kazuki chợt nghĩ.
“Chỉ có Kenta là được làm công việc mình yêu thích, không công bằng chút nào. Tớ cũng muốn làm nghề gắn với thứ mình thích.”
Và thế là cậu ấy chọn con đường trở thành phóng viên bóng đá.
Tận dụng triệt để sự nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp vốn có, Kazuki hoạt động rất năng nổ. Đi khắp nơi trên cả nước để tác nghiệp, thỉnh thoảng lại nhắn LINE báo tin tình hình cho tôi.
“Kenta này, dạo trước tớ đi phỏng vấn một trận J-League. Công nhận bóng đá vẫn là tuyệt nhất.”
Nghe giọng nói đầy hào hứng của Kazuki, tôi cũng thấy vui lây.
—--------------------------------------
Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, đã độc lập làm việc với tư cách là một kỹ sư full-stack tự do.
Tôi nhận dự án theo dạng ủy thác từ công ty của Takuya-san, đồng thời tiếp tục phụ trách phát triển hệ thống cho tiệm Mizunoya.
Dạo gần đây, cũng bắt đầu có khách hàng khác trực tiếp tìm đến nhờ tôi làm việc.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Doanh thu tăng đều.
Giữ hình thức cá nhân kinh doanh mãi thì gánh nặng thuế ngày càng lớn, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc thành lập công ty.
Đang suy tính như vậy thì một ngày nọ—
“Kenta, nghe nói cậu định lập công ty à?”
Takuya-san liên lạc với tôi.
“Vâng, em đang cân nhắc. Vừa để tối ưu thuế, vừa tăng độ tin cậy so với làm freelance.”
“Nghe hay đấy. Thế CTO để anh làm nhé?”
Takuya nói tỉnh bơ.
“Ơ, anh nói nghiêm túc đấy à?”
“Nghiêm túc chứ. Anh làm freelance, chỉ tập trung kỹ thuật suốt, nhưng về quản lý thì anh nghĩ cậu hợp hơn.”
Hiện tại Takuya-san vẫn là kỹ sư tự do, được nhiều tập đoàn lớn săn đón, thu nhập còn cao hơn cả tôi.
“Kenta làm CEO, anh làm CTO. Phân chia vai trò giữa quản lý và kỹ thuật. Giống ngày xưa vậy.”
“Ngày xưa…”
“Kenta, anh nhớ hồi đó lắm. Nhớ cậu học sinh cấp ba cắm đầu viết code ngày đêm.”
“Nhờ anh cả đấy. Nếu lúc đó anh không chỉ dạy, thì em đã không có ngày hôm nay.”
“Không đâu, là do nỗ lực của cậu. Anh chỉ đẩy lưng một chút thôi.”
Giọng Takuya-san dịu lại.
“Vậy… em thật sự có thể nhờ anh làm CTO chứ?”
“Cứ giao cho anh. Chuyện kỹ thuật, lúc nào cũng có thể hỏi. À, anh sẽ lấy một ít cổ phần nhé.”
Cả hai cùng bật cười.
—-------------------------------------
Trong khi đó, Chihiro đang hoạt động rất năng nổ với cương vị phó giám đốc của tiệm Mizunoya.
Những kiến thức quản trị học được ở đại học, em ấy vận dụng triệt để để phát triển cửa hàng.
Chiến lược SNS của Mizunoya bắt đầu từ tài khoản Instagram mà tôi tạo từ thời cấp ba.
Giờ đây, nó đã mở rộng ra Instagram, Twitter, YouTube… tổng số người theo dõi vượt quá năm trăm nghìn.
Doanh thu từ cửa hàng trực tuyến thậm chí đã vượt cả cửa hàng truyền thống.
Trong nước, Mizunoya đã mở chi nhánh tại Tokyo, Osaka và Fukuoka, số nhân viên cũng vượt mốc ba mươi người.
Và gần đây, đơn đặt hàng từ nước ngoài cũng tăng lên đáng kể.
Đặc biệt là từ New York và Paris.
“Em đang nghĩ đến việc mở cửa hàng ở New York và Paris đó.”
Đôi mắt Chihiro lấp lánh.
Gương mặt say sưa nói về ước mơ ấy… giống hệt ngày xưa.
“Em muốn lập cơ sở tại chỗ, để quảng bá văn hóa wagashi ra nước ngoài. Với hệ thống mà anh làm, em tin là có thể vận hành được ở bất cứ đâu.”
“Ý hay đấy. Phần hệ thống cứ để anh lo. Đa ngôn ngữ, thanh toán quốc tế, tất cả anh sẽ làm.”
“Cảm ơn anh, Kenta-kun.”
Công nghệ và quản trị.
Cặp cộng sự kinh doanh mạnh nhất.
Và cũng là… cặp vợ chồng tuyệt vời nhất.
—-----------------------------------------------
Một buổi tối, sau khi con gái đã ngủ.
Hai vợ chồng ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa trò chuyện.
“Kenta-kun này, anh còn nhớ không? Ngày xưa, lúc mình còn học cấp ba, lần đầu tiên cùng nhau lập Instagram ấy.”
Chii-chan nói với giọng hoài niệm.
“Sao lại không nhớ. Chii-chan chụp ảnh wagashi, còn anh thì nghĩ nội dung đăng bài.”
“Không ngờ từ đó lại phát triển đến mức này.”
Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười.
“Hồi đó vất vả thật nhỉ.”
Chii-chan nói khẽ.
“Học cấp ba mà mang thai, xung quanh mọi người nói đủ điều.”
“Ừ. Nhưng cũng nhờ quyết định khi đó… mới có ngày hôm nay.”
Tôi nắm lấy tay Chii-chan.
“Đại học Tsukuba, dù chậm một năm, nhưng được cùng nhau đi học thật tốt.”
“Em vẫn nhớ mãi cảnh vừa bế con vừa học bài.”
“Khổ thật, nhưng cũng rất đáng nhớ nhỉ.”
Chii-chan mỉm cười.
“Kenta-kun này, cảm ơn anh. Cảm ơn vì lúc đó đã nói ‘cùng nhau cố gắng’.”
“Anh mới là người phải cảm ơn. Nhờ có em, anh mới không bỏ cuộc.”
Cuộc đời mà hai người bọn mình cùng xây dựng.
Có khó khăn, nhưng nếu là cả hai thì sẽ vượt qua được.
Và từ nay về sau cũng vậy.
-------------------------------------
Con gái bọn tôi lớn lên khỏe mạnh.
Một cô bé sáng sủa, dịu dàng.
Giống Chii-chan ở nụ cười dễ thương.
Giống tôi ở thói quen suy nghĩ logic.
“Bố ơi, cái này làm thế nào ạ?”
Con bé thường hỏi như thế.
Con bắt đầu hứng thú với lập trình.
“Mẹ ơi, dạy con làm bánh đi.”
Cũng có lúc con cùng Chii-chan làm wagashi.
Một đứa trẻ vừa thích công nghệ, vừa hứng thú với kinh doanh.
Đúng là con của chúng tôi.
Và rồi—
Thời gian lại tiếp tục trôi đi.
—----------------------------------
Buổi sáng mùa xuân.
Tôi lên chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 22 phút.
Bước vào năm nhất cao trung, tôi bắt đầu cuộc sống đi học bằng tàu điện.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở rộ.
Đẹp thật.
Trên tàu rất đông.
Tôi đứng, tay nắm chặt quai treo.
Bất chợt—tàu phanh gấp. Cơ thể tôi chúi về phía trước.
Suýt nữa thì va vào người bên cạnh.
Theo phản xạ, tôi siết chặt quai treo nhưng vẫn mất thăng bằng—
“Á…”
Tôi va phải một cậu con trai đứng bên cạnh.
“Xin lỗi, cậu có sao không?”
Tôi vội vàng xin lỗi.
“À, không sao đâu.”
Người đó trả lời. Cậu ấy cao ráo, gương mặt trông rất hiền.
“Cậu là học sinh trường Sakuragaoka phải không?”
Cậu ấy hỏi. Không hiểu sao, má cậu lại hơi ửng đỏ.
“Vâng.”
Tôi đáp.
“Mình cũng là học sinh năm nhất. Trường Tamachi.”
Không hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn.
Mặt nóng bừng lên.
Chỉ vì một lần va phải nhau, chúng tôi trao đổi với nhau vài câu ngắn ngủi.
Một lúc sau, tàu đến ga.
“Chúng ta… có thể lại gặp nhau trên chuyến tàu này không?”
Cậu ấy nói.
“Vâng, hẹn gặp lại.”
Tôi gật đầu.
Ga xuống thì khác nhau, nhưng là cùng một chuyến tàu.
Biết đâu… lại có thể gặp nhau.
Gió xuân thật ấm áp.
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong không trung.
Đây chính là—khởi đầu cho câu chuyện của tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
CTO ( - Giám đốc Công nghệ) là lãnh đạo cấp cao, chịu trách nhiệm chiến lược kỹ thuật, quản lý nhóm công nghệ và định hướng phát triển sản phẩm/dịch vụ nhằm tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh.