Mizu Zokusei no Mahoutsukai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1309

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21734

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1351

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Phần 4 – Chương 2: Tiến về phương Tây - Chương 0732: Nỗ lực của Zach

Chương 0732: Nỗ lực của Zach

Thế là trận đấu tập giữa hai người kết thúc.

Khi bị đánh vào thân, Zach đã ngã gục, nhưng tất nhiên cơ thể không bị thương nặng.

Chỉ là đấu tập, và dùng kiếm gỗ.

Cậu ta gục ngã vì tinh thần đã bị bẻ gãy thì đúng hơn...

Abel: "Tuyệt vời lắm. Đòn cuối cùng cậu dùng chuôi kiếm đỡ à?"

Ryo: "Vâng. Vì bị dụ tung đòn chém chéo từ vai nên tôi tương kế tựu kế, dùng chuôi... đỡ đòn bổ xuống ở giữa hai nắm tay, hất lên rồi đánh vào thân."

Abel: "Chỉ Ryo với thế cầm mở rộng hai nắm tay mới làm được."

Ryo: "Chiêu này ngầu mà."

Đó là kỹ thuật cậu thấy ở Giải Vô địch Kendo Toàn Nhật Bản hồi ở Trái Đất.

Ryo: "Nhưng mà tôi học được nhiều lắm. Quả không hổ danh Trung đội trưởng Hiệp sĩ đoàn Vương quốc. Tung ra được chuỗi liên hoàn như thế chắc chắn là nhờ luyện tập không nghỉ mỗi ngày. Đường kiếm chuẩn xác, thân pháp hay cách di chuyển chân cũng chuẩn, cảm giác không lơ là chút nào về kiếm thuật. Kiếm thuật của anh Zach là phái Hume mà Abel tu luyện đúng không?"

Abel: "Đúng thế. Nhìn thế thôi chứ nhà Cooler của cậu ta là gia tộc võ học nổi tiếng nhiều đời sản sinh ra hiệp sĩ. Thú thật hồi trẻ cậu ta không nghiêm túc với kiếm thuật lắm, nhưng 4 năm nay có vẻ đã thay đổi, dốc lòng theo kiếm đạo."

Ryo: "Vâng, vâng. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc. Tôi muốn nghe lý do thay đổi tâm tính đó quá. Biết đâu giúp ích cho cuộc đời tôi sau này."

Abel: "À~ ừm~ cái đó thì~ không nên nghe đâu~"

Ryo ngây thơ bày tỏ mong muốn, Abel biết hết sự tình nên ngăn lại.

Abel cảm thấy nên đổi chủ đề.

Abel: "Lúc đầu nghe bảo làm giống ở Rune, tôi cứ tưởng cậu sẽ đánh cho cậu ta tơi tả chứ, làm tôi hết hồn."

Ryo: "Đánh tơi tả thì có ý nghĩa gì đâu? Đã mất công đấu tập thì phải làm sao cho mình học hỏi được, rèn luyện được thứ mình muốn chứ?"

Abel: "Thứ mình muốn?"

Ryo: "Nói sao nhỉ... tôi bước vào trận đấu tập với một chủ đề nhất định."

Abel: "Chủ đề? Ý cậu là sao?"

Ryo: "Khó giải thích lắm... ví dụ như hôm nay, chủ đề là 'hạn chế di chuyển chân, tập trung phòng thủ bằng thân trên'."

Abel: "Biết ngay mà. Từ đầu thấy vị trí đứng và cách di chuyển chân khác mọi khi nên tôi đã nghi rồi."

Ryo: "Quả không hổ danh Abel. Nhận ra từ đầu cơ đấy."

Ryo thành thật ngạc nhiên.

Abel chỉ ra được điều đó chứng tỏ cậu ta nắm rõ vị trí đứng, cách chiến đấu bình thường của Ryo nên mới biết hôm nay khác biệt.

Ryo: "Thông tin của tôi bị Abel lột sạch rồi."

Abel: "Kiếm của ai tôi cũng tò mò quan sát mà. Biết đâu có lúc dùng đến?"

Ryo cố tình nói giọng đáng sợ, Abel cười đáp.

Ryo: "Kiếm của anh Zach lúc nãy... chuỗi liên hoàn sắc bén thật."

Abel: "Chà, Zach cũng đâu có yếu."

Ryo: "Nói nghe bề trên ghê."

Abel: "Không, ý tôi là Zach không yếu, nhưng cậu ta bị áp lực của Ryo nuốt chửng."

Ryo: "Áp lực của tôi? Có sao? Tôi đâu có tung 'Áp lực' (Haki) đâu?"

Abel chỉ ra, Ryo nghiêng đầu.

Abel: "Không phải 'Áp lực' bề nổi như mọi khi. Mà là cái cốt lõi hơn... gọi là nỗi sợ hãi mà chỉ kiếm sĩ hay hiệp sĩ mới hiểu."

Ryo: "Sợ hãi?"

Abel: "Nỗi sợ hãi khiến người ta cảm thấy nếu lao vào sẽ bị hạ gục... dù không muốn cũng phải cảm thấy thế."

Ryo: "Có chuyện đó sao? Nghe cũng ngầu đấy chứ."

Vẻ mặt Ryo pha trộn giữa xấu hổ và vui sướng.

Ryo: "Cuối cùng tôi lỡ tay hạ gục anh Zach, có sao không nhỉ?"

Abel: "Đâu có bị thương nặng đâu?"

Ryo: "Không, ý là thể diện hay lập trường ấy."

Zach là Trung đội trưởng, chỉ huy một nửa số kỵ sĩ Vương quốc trên tàu.

Ryo lo mình làm mất mặt anh ta.

Abel: "Không sao đâu. Cậu cứ nhìn đám kỵ sĩ mà xem."

Abel bảo không sao.

Thực tế, các kỵ sĩ bắt đầu vung kiếm luyện tập.

Những người không có chỗ tập do boong tàu chật hẹp thì đang say sưa bàn tán về trận đấu vừa rồi.

Kết quả thắng thua không quan trọng, có vẻ trận đấu đã thổi bùng khí thế mới trong lòng các hiệp sĩ.

Ryo: "May quá."

Thấy vậy Ryo an tâm.

Trong lúc đấu, cậu đã nghĩ hay là kết thúc mà không phân thắng bại.

Nhưng kiếm của Zach rất sắc bén, đánh một hồi Ryo cũng hăng máu lên.

Tất nhiên không đến mức mất bình tĩnh...

Ryo: "Đấu thực chiến kiểu này, đấu với ai cũng ngộ ra nhiều điều nhỉ."

Abel: "Ừ, đúng thế thật. Đôi khi bị tấn công hay phòng thủ theo cách mình chưa từng nghĩ tới, hoặc thấy những chuyển động kiếm và cơ thể ngoài dự tính."

Ryo: "Đúng vậy! Rất đáng học hỏi."

Ryo gật đầu vui sướng.

Ryo không nghĩ mình là kẻ cuồng chiến đấu.

Nhưng cậu tự nhận thấy mình không ghét giao kiếm.

Đấu tập với Ryo không phải là trận chiến sinh tử, nên cậu thích hơn là ghét.

Trong lúc hai người nói chuyện, hai Trung đội trưởng đi tới.

Zach: "Công tước Rondo các hạ, cảm ơn ngài đã chỉ giáo."

Nói xong, Zach cúi gập người.

Ryo: "A, không có gì. Trận đấu tập rất đáng học hỏi. Tôi mới là người phải cảm ơn."

Ryo hơi lo cúi mạnh thế có ảnh hưởng đến chấn thương không, nhưng thấy Zach có vẻ ổn nên cậu yên tâm.

Zach quay sang chủ nhân của mình nói tiếp.

Zach: "Bệ hạ Abel, thần đã thông suốt rồi."

Abel: "Ờ, ừm, thế à."

Zach: "Thần vẫn còn quá non kém."

Abel: "Hửm?"

Zach: "Từ giờ thần sẽ dốc lòng theo kiếm đạo một cách nghiêm túc hơn nữa. Thần hiểu rằng nếu không làm thế thì sẽ chẳng bao giờ với tới được."

Abel: "...Hửm?"

Zach: "Vậy, thần xin phép."

Nói xong, Zach bước đi về phía bên kia boong tàu với vẻ khí thế hừng hực theo một nghĩa nào đó, và bắt đầu vung kiếm.

Scotty: "Bảo là thông suốt rồi nhưng không phải thông suốt vụ kia à?"

Abel: "Có vẻ không phải. Chắc chỉ thông suốt cái cảm giác bứt rứt trong lòng thôi."

Scotty: "Thế à... Thôi, cũng được."

Scotty và Abel thì thầm với nhau.

Đúng vậy, Zach chưa từ bỏ chuyện Sera.

Cậu ta chỉ thông suốt rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Người ngoài, và cả người trong cuộc chắc cũng chẳng hiểu nổi.

Và còn một người nữa đang hiểu lầm và thán phục Zach.

Ryo: "Anh Zach tuyệt thật. Tràn đầy khí thế. Dốc lòng theo kiếm đạo... Không nhiều hiệp sĩ dám nói thẳng điều đó trước mặt chủ nhân là Quốc vương đâu."

Abel: "A, ừ, đúng thế..."

Abel chỉ biết nói thế thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!