081-Mê cung thiên đường (4)
Mê cung thiên đường (4)Leon vừa uống sữa vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối cùng thì hành trình kéo dài mấy tháng trời cũng đi đến hồi kết.
Nghĩ lại, mối nhân duyên này bảo ngắn thì ngắn, mà bảo dài thì cũng thật dài.
Leon ngẩng đầu lên.
Phía đối diện, Ruina đang uống rượu mật ong ừng ực.
Thế gian có một câu châm ngôn thế này: Hãy cẩn trọng trước những hỏa pháp sư mang đầy vết bỏng trên người.
Xác suất cao là những kẻ đó đã tự thiêu đốt cơ thể mình để nâng cao vị giai. Mà một người bình thường thì chẳng ai lại làm cái trò điên rồ ấy cả. Câu châm ngôn đó ra đời chính là vì lẽ đó.
Leon hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Ruina, một pháp sư với những vết bỏng khắp toàn thân.
Đó là một đêm muộn, khi ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cao. Leon đã gặp Ruina trong tình cảnh bản thân đang ngã gục dưới đất.
Hình ảnh Ruina đứng đó, tỏa ra khí thế như thể đang ngự trị trên cả thế gian, lạnh lùng kết liễu lũ lính đánh thuê vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Một pháp sư có khả năng mê hoặc cả những kẻ đang cầm đèn.
Dù Ruina là một người chẳng biết gì ngoài ma pháp, nhưng Leon cũng đã dần quen với việc đồng hành cùng cô.
Leon tặc lưỡi.
Ruina vốn rất quan tâm đến người khác. Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng cô ấy thực sự rất giỏi trong việc thấu hiểu con người.
Chỉ là, thấu hiểu và chiều lòng người khác lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà thôi.
Ruina là kiểu người đặt ma pháp lên trên mọi giá trị sống.
Với cô, ma pháp luôn là ưu tiên hàng đầu.
Đôi khi Leon cảm thấy cô ấy thật khác biệt, nhưng biết sao được chứ. Dù sao họ cũng đã quyết định đi cùng nhau rồi.
Tất nhiên, hành trình cùng Ruina cũng rất thú vị.
Nếu so với thời gian chỉ biết vung kiếm vì một mục tiêu duy nhất tại Giáo quốc, Leon của hiện tại gần như đã trở thành một con người khác.
Linh mục Ác thần.
Leon nghiền ngẫm cái tên đáng ghê tởm đó trong miệng.
Cái ngày cha mẹ anh bị thiêu chết. Kể từ đó, mục tiêu của Leon chỉ có một.
Đó là thiết lập lại công lý trên mảnh đất này.
Trở thành một Thánh kỵ sĩ để diệt trừ cái ác, giống như vị Paladin tiền bối đã từng cứu mạng anh.
Mục tiêu đó giờ đây đã ở ngay trước mắt.
Chẳng bao lâu nữa, Leon sẽ chính thức trở thành một Paladin.
Điều đó khiến anh vừa vui mừng, lại vừa cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bởi lẽ Leon tự thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ tầm để làm một Paladin.
Chắc là anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Để có thể trở thành một Paladin thực thụ.
Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, Leon đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ngài Leon. Ngài đi đâu thế?"
"Tôi ra ngoài một lát."
"Chẳng lẽ ngài vẫn còn lầm tưởng rằng chúng ta cần phải thu thập thông tin về Thánh chén sao? Giờ chúng ta chỉ việc vận chuyển nó đi thôi mà."
"Tôi đi dạo thôi."
Nghĩ lại thì, suốt một thời gian dài Leon đã luôn hành động như vậy.
Mỗi khi đến một ngôi làng, anh luôn ngồi lì trong quán rượu để thu thập thông tin.
Trong thời gian đó, lượng tin tức mà Leon có được là rất nhiều. Bởi thế gian này luôn tràn ngập những lời đồn thổi.
Nhưng cuối cùng, khi nhận ra những thông tin đó chẳng giúp ích gì mấy cho việc đoạt lấy Thánh chén, anh mới hiểu lý do tại sao tin đồn thì cũng chỉ mãi là tin đồn mà thôi.
Leon rảo bước trên những con phố của North Stalla Wood.
Dù chỉ mới vừa đặt chân đến, nhưng khung cảnh ngôi làng này lại mang đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ngôi làng tĩnh mịch, gần như chẳng có bóng người qua lại.
Nó rất giống với ngôi làng quê hương của Leon.
Ngôi làng đã bị thiêu rụi và biến mất, quê hương của chính anh.
Bất chợt, Leon nghĩ về tương lai.
Sau này, vào một ngày xa xôi nào đó, khi đã đến lúc Leon phải giải nghệ.
Nếu là lúc đó, được sống ở một ngôi làng như thế này thì cũng không tệ nhỉ.
Đang phác họa khung cảnh ấy trong đầu, Leon bỗng nheo mắt lại.
Tại sao Ruina lại đang ngồi thong thả bên cạnh anh và luyên thuyên đủ thứ chuyện thế này? Thật là một dấu hỏi lớn.
Dù gặp nhau chưa đầy một năm, nhưng Ruina đã thâm nhập sâu vào cuộc đời của Leon từ lúc nào không hay.
Cô ấy đúng là kiểu người luôn khiến mọi thứ xung quanh mình bị xáo trộn.
Trong tưởng tượng của anh, Ruina vẫn mang trên mình những vết bỏng đó.
Khoảnh khắc ấy, Leon bỗng thấy tò mò về gương mặt thật của Ruina.
Dù hiện tại Ruina vẫn còn sót lại đôi chút dấu vết của diện mạo xưa kia, nhưng đúng nghĩa chỉ là "dấu vết" mà thôi. Thật khó để từ đó mà suy đoán ra diện mạo ban đầu của cô.
Mà thực ra, nếu muốn thì cũng không phải là không thể. Chắc chắn là làm được.
Nhưng nếu vậy thì sẽ không chính xác.
Leon chỉ đơn thuần là tò mò về diện mạo chính xác của Ruina mà thôi.
Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một thắc mắc thuần túy thôi mà, đúng không?
Anh muốn biết cô ấy từng có gương mặt thế nào mà lại dám lao mình vào hố lửa mà không chút do dự như vậy.
Leon vốn là người chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình của người khác, nhưng Ruina là một ngoại lệ.
Vì đó là Ruina mà.
Với Ruina thì đành chịu thôi.
Sau khi đã đi dạo thỏa thích, Leon quay trở về quán trọ.
Anh định để cơ thể mệt mỏi sau chuyến dã ngoại dài ngày được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng ngay khi vừa mở cửa quán trọ, dòng suy nghĩ của Leon bỗng khựng lại.
Đồng đội của anh đang nằm la liệt trên sàn nhà.
"Ồ, hóa ra vẫn còn một kẻ lọt lưới sao."
Áo choàng đen. Giọng điệu ngạo mạn.
Và trên hết là cái cảm giác ghê tởm đang đâm chọc vào trực giác của Leon.
Linh mục Ác thần.
Cái ác đã bén rễ trên thế gian này, thứ mà Leon căm thù nhất.
Leon rút kiếm ra và lao thẳng về phía tên linh mục.
Một chiếc khiên tạo ra từ thánh lực đen ngòm đã chặn đứng đường kiếm của Leon.
Ngay sau đó, thánh lực từ thanh kiếm của Leon bùng nổ.
Thánh lực trắng tinh khiết va chạm với thánh lực đen tuyền, tạo ra một cú sốc mạnh mẽ lan tỏa xung quanh.
Tên linh mục Ác thần nở nụ cười.
"Đối với một gã Thánh kỵ sĩ non choẹt, đường kiếm của ngươi cũng nặng đấy chứ."
Leon không đáp lời, anh nhanh chóng kiểm tra tình trạng của đồng đội.
Họ chưa chết.
Nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Lẽ nào chúng đã bỏ thuốc mê vào thức ăn?
Rốt cuộc cái làng này là cái nơi quái quỷ gì vậy?
"Có vẻ như ngươi đang có nhiều tâm sự nhỉ."
Theo cái phất tay của tên linh mục, những thanh kiếm đen ngòm bắt đầu dàn hàng trên không trung.
Thánh pháp ở cấp độ "Tái hiện" lại vật sở hữu của thần bằng thánh lực vốn là kỹ năng cơ bản của một linh mục, nhưng nếu đạt đến trình độ điêu luyện thế kia thì đã vượt xa mức cơ bản rồi.
Có lẽ hắn là một linh mục biết sử dụng cả "Giáng lâm" không chừng.
Không được để lộ sơ hở.
Leon nhanh nhẹn chuyển động thanh kiếm.
Giáo quốc luôn thu nhận những đứa trẻ có số phận nghiệt ngã. Trong một thế giới đầy rẫy bất hạnh thế này, việc đó chẳng có gì khó khăn cả.
Và trong số những đứa trẻ được tập hợp lại đó, Leon sở hữu tài năng áp đảo hoàn toàn.
Mỗi khi Leon vung kiếm, mọi người thường chép miệng tiếc nuối cho một đứa trẻ vốn dĩ nên trở thành kỵ sĩ lại đi chọn con đường của một Thánh kỵ sĩ.
Dù Thánh kỵ sĩ cũng dùng kiếm, nhưng suy cho cùng, Thánh kỵ sĩ và kiếm thuật vốn chẳng liên quan mấy đến nhau. Sức mạnh của một Thánh kỵ sĩ không được quyết định bởi trình độ kiếm thuật, mà bởi việc họ gần gũi với thần linh đến nhường nào.
Vì vậy, nếu xét kỹ thì Leon đang lãng phí tài năng của mình, nhưng anh chẳng mấy bận tâm về điều đó.
Việc một Thánh kỵ sĩ có kiếm thuật giỏi cũng chẳng có gì là xấu, và điều Leon mong muốn vốn dĩ nằm trên con đường của một Thánh kỵ sĩ.
Để tiêu diệt giáo đoàn Ác thần, Leon đã mài giũa vô số loại kiếm thuật.
Và kết quả của quá trình đó chính là phái Leon.
Một môn phái kiếm thuật của riêng Leon, nơi anh sử dụng vô số kỹ thuật kiếm pháp phù hợp cho từng tình huống.
Leon dùng kiếm gạt phăng những đòn thánh pháp đang đổ xuống như mưa.
Thanh kiếm di chuyển theo quỹ đạo tối ưu, không một chút dư thừa, đạt đến tốc độ cực nhanh.
Phái Phái Long. Một loại kiếm thuật phòng thủ chứa đựng diệu lý của chữ "Khoái".
Phái Phái Long mà cả Ruina cũng đã tinh thông, cực kỳ hiệu quả khi phải một mình chống lại vô số đòn tấn công như thế này.
Lũ linh mục Ác thần không ngừng kích hoạt thánh pháp.
Những lưỡi hái kỳ quái tạo ra từ thánh lực xoay tròn nhắm thẳng vào cổ Leon, nhưng anh lại lao về phía trước, né tránh toàn bộ chúng.
Rồi anh vung kiếm.
Kiếm thuật mô phỏng ánh sáng đạt đến tốc độ thần tốc, chém đôi tên linh mục Ác thần.
Xoẹt-!
Giữa cơn mưa máu đỏ tươi đang đổ xuống, Leon vẫn không ngừng vung kiếm.
"Gương kia dám!"
Vút. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống.
Giáng lâm.
Không chỉ dừng lại ở việc "Tái hiện" vật sở hữu của thần bằng thánh lực, mà là trực tiếp "Mượn" chúng về.
Tất nhiên đó không phải là hàng thật. Bởi việc mượn hàng thật là một phép màu mà chỉ có Thánh nữ hay Thánh giả mới có thể làm được.
Nhưng dù là hàng giả, dù là bản sao, thì nguyên bản của nó vẫn là vật sở hữu của thần.
Nó sở hữu uy lực mà những kẻ có năng lực tầm thường không tài nào chống đỡ nổi.
Leon cắn chặt môi, nắm chặt chuôi kiếm.
Tình hình không mấy khả quan.
Phải có gì đó, cái gì đó chứ.
Cần một lối thoát-
"Sử dụng thánh pháp vô tội vạ trong nhà thế này, thật là bất lịch sự quá đấy."
Những ngọn lửa rạch ngang không trung.
Mười hai quả cầu lửa tách ra, để lại những vệt đỏ rực lao về phía tên linh mục Ác thần, ngay sau đó, những binh sĩ gỗ cũng xuất hiện trói chặt kẻ thù.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, Leon vung kiếm chém gục toàn bộ lũ linh mục Ác thần.
Ngay khi trận chiến kết thúc, Leon dời tầm mắt sang vị pháp sư đã giúp đỡ mình.
"Ngài tỉnh rồi sao."
"Tôi đã gặp may đấy."
Ruina vừa lắc lư chiếc đèn vừa tươi cười đáp lại.
"Ngài Chris vô tình làm đổ rượu mật ong của tôi. Chắc nhờ thế mà tôi chỉ dính một chút thuốc mê thôi."
"Thật may quá."
Đúng là may mắn thật.
Nếu Ruina, nguồn sức mạnh lớn nhất của nhóm, vẫn cứ chìm trong giấc ngủ, thì việc xử lý lũ linh mục Ác thần biết sử dụng cả "Giáng lâm" một cách dễ dàng thế này là điều không tưởng.
"Có vẻ như đây là ngôi làng mà lũ linh mục Ác thần đang ẩn náu rồi."
"Xảy ra náo động lớn thế này mà xung quanh vẫn im ắng, chắc chắn là vậy rồi."
"Ngài định làm gì tiếp theo đây?"
Ruina lên tiếng hỏi.
Leon không chút do dự mà đáp lời ngay:
"Hãy khống chế tất cả bọn chúng."
"Được thôi."
Leon cùng Ruina rời khỏi quán trọ.
"Lũ tép riu của Sáng Thế Giáo này!"
Sau khi tóm gọn toàn bộ lũ linh mục Ác thần đang ẩn náu trong không gian ngầm u ám, Leon vừa thở dốc vừa kiểm tra những chiến lợi phẩm thu được.
"Đây là bản đồ vẽ lại các cứ điểm khác của giáo đoàn Ác thần đấy."
"Nhiều thật đấy."
"Ngài định tính sao?"
"Hãy đi bắt hết chúng thôi."
"Còn Thánh chén thì sao?"
"Nếu cứ để mặc thế này, không biết chúng sẽ gây ra thiệt hại gì cho dân thường nữa. Thông tin về cứ điểm vất vả lắm mới có được cũng có thể trở nên vô dụng. Chúng ta phải xử lý thật nhanh."
"Được thôi."
Leon quay lại quán trọ, cùng cả nhóm khởi hành sang ngôi làng bên cạnh.
Sau khi quét sạch một giáo đoàn Ác thần có cả phòng tra tấn dưới hầm ngầm, Leon đã cứu được một đứa trẻ vừa trải qua những trận tra tấn dã man.
Đứa trẻ đó cứ bám lấy Leon không rời, thấy vậy Ruina liền nói:
"Hay là ngài nhận nó làm đệ tử đi. Dù sao Giáo đoàn cũng nổi tiếng là nơi thu gom trẻ mồ côi mà."
"Làm ơn đừng có gọi Giáo đoàn bằng cái tên kỳ quặc đó nữa."
Leon xoa đầu đứa trẻ.
Đệ tử sao.
Trong kế hoạch cuộc đời của Leon vốn không có khái niệm đệ tử, nhưng thông qua Ruina, anh cũng đã học được thế nào là quan hệ thầy trò.
Có thêm một người chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Anh đã nghĩ như thế.
Leon tận tình dạy dỗ đứa trẻ. Thật ngạc nhiên là đứa trẻ đó cũng có tài năng. "Sau này con cũng sẽ trở thành một Thánh kỵ sĩ giống như thầy Leon." Đó là câu cửa miệng của nó.
Leon đi khắp thế gian, thiêu rụi các giáo đoàn Ác thần.
Bên cạnh anh luôn có đứa trẻ đó đi cùng.
Rồi một ngày nọ.
Đứa trẻ bị bắt cóc.
Thủ phạm chính là giáo đoàn Ác thần.
Không kìm nén được cơn giận, Leon đã thảm sát toàn bộ lũ linh mục Ác thần.
Tại cứ điểm đẫm máu, Leon bế đứa trẻ đang ngất xỉu lên.
May quá.
Thật sự là may quá rồi.
Leon thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi cứ điểm.
Lúc đó, Ruina bỗng cất tiếng hỏi anh:
"Giờ ngài định làm gì tiếp theo?"
"Chừng nào giáo đoàn Ác thần còn tồn tại, thế gian này sẽ không bao giờ có được sự công bằng."
"Ngài định tận diệt giáo đoàn Ác thần sao?"
"Phải."
"Tôi sẽ giúp ngài."
Leon nhìn thẳng vào mắt Ruina.
Ruina vẫn với vẻ mặt thong dong như mọi khi, ánh mắt có chút tinh nghịch nhìn Leon.
Phải rồi.
Nếu có Ruina ở bên, có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được.
Leon tràn đầy tự tin, anh cõng đứa trẻ trên lưng, đôi chân gồng sức.
Vẫn còn rất nhiều cứ điểm ẩn giấu của lũ linh mục Ác thần.
Con đường phía trước vẫn còn dài lắm.
Thế rồi, Leon bỗng dừng bước.
"..."
Bất chợt, khi đang nhìn lại hành trình từ trước đến nay, một nghi vấn lớn bỗng lướt qua tâm trí anh.
Leon nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ruina, rồi trầm giọng lẩm bẩm:
"Ngài Ruina. Chẳng lẽ ngài đã thôi sưu tầm ma pháp rồi ư?"
Trước câu hỏi của Leon, Ruina xoay người lại, nghiêng đầu thắc mắc:
"Ngài nói gì vậy ngài Leon. Tôi vẫn luôn thu thập ma pháp mà."
"Ra là vậy."
Leon rút kiếm ra.
Ánh mắt anh chùng xuống.
Với Ruina, ma pháp luôn là ưu tiên hàng đầu.
Chẳng có thứ gì quan trọng hơn ma pháp đối với cô ấy cả.
Nói cách khác, một Ruina gạt bỏ mọi thứ để tận tâm giúp đỡ Leon thế này chính là kẻ giả mạo.
"Sư phụ?"
Đứa trẻ trên lưng gọi tên Leon.
-Mà nhắc mới nhớ, tên của đứa trẻ này là gì nhỉ?
Leon hồi tưởng lại hành trình dài đằng đẵng cùng với Ruina giả mạo kia.
Nếu Ruina là giả, thì hành trình này cũng là giả.
Nếu hành trình là giả, thì thế giới này cũng là giả.
Và nếu thế giới này là giả, thì cả Leon này cũng là giả nốt.
Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi nơi này.
Leon cầm ngược thanh kiếm.
Ngay sau đó.
Anh đâm mạnh vào chính mình.
*
"Hộc!"
Leon bật dậy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Đây là đâu?
Giữa thế gian đã chìm vào bóng đêm, Leon đưa mắt quan sát xung quanh.
Đó là một khu rừng hẻo lánh.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra...
Ký hức mơ hồ khiến Leon ôm lấy đầu, rồi anh bỗng trợn tròn mắt.
Phải rồi, anh nhớ ra rồi.
Tất cả chuyện này đều là do tên đó làm.
Vừa nhấn vào thái dương đang đau nhức, Leon vừa nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến North Stalla Wood.
Vice.
Chính là khoảnh khắc anh chạm trán tên linh mục Ác thần đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
