166-Cái đó là của tôi (4)
Cái đó là của tôi (4)"Rốt cuộc chị đã dùng cách gì vậy?"
"Hử? Tôi nói hết rồi mà."
"Chỉ bằng cách đó mà kiếm được tận 30.000 đồng tiền vàng thật sao?"
"Thì là tôi mà lị."
Kiếm được số tiền khổng lồ như vậy chỉ nhờ kinh doanh hình ảnh của tôi thôi sao? Thật không thể tin nổi.
Không. Thực ra nếu suy nghĩ một cách bình tĩnh thì cũng chẳng phải là không thể. Bởi thế giới Vùng đất Trung cổ Hạnh phúc này vẫn là nơi mà mê tín và tín ngưỡng còn tồn tại mạnh mẽ.
Nhìn lại xem, từ trước đến nay tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Hoàn thành nhiệm vụ Thánh chén, đột phá mê cung, tiêu diệt giáo đoàn ác thần, đại loại là rất nhiều việc khác nữa.
Người ta đọc cuốn <Nhật ký lữ hành của Ruina> để biết về chiến tích của tôi, rồi tiện tay mua một bức tượng liên quan đến tôi để làm bùa cầu may thì cũng không có gì lạ.
"Hả? Không phải kiểu đó đâu."
"Không phải sao?"
Nếu không phải vậy thì là cái gì chứ?
"Chỉ là tôi tạo ra các phiên bản Ruina khác nhau rồi đem bán, không ngờ lại chạy hàng đến thế. Đặc biệt là phiên bản Ruina thu nhỏ cực kỳ được yêu thích luôn."
Vùng đất Trung cổ Hạnh phúc này... liệu có ổn không đây?
Tôi cũng chịu đấy.
Thật sự cạn lời luôn.
Thấy tôi đứng hình, há hốc mồm vì thực tại quá đỗi phi lý, Chris bèn giải thích thêm.
"Tất nhiên, hiệu quả nhất vẫn là nhờ việc mở được đường dây giao dịch với Giáo quốc. Cái danh hiệu Hồng y danh dự đó có ích thật đấy."
"Chị phải nói cái đó ngay từ đầu chứ."
May quá. Tôi cứ tưởng Vùng đất Trung cổ Hạnh phúc đã tha hóa đến mức cần phải thanh tẩy luôn rồi chứ.
Vậy là hôm nay hòa bình của thế giới này vẫn được bảo vệ.
Tôi quay sang hỏi Chris.
"Số vàng đó, giờ có thể dùng ngay được không?"
"Không phải tất cả, nhưng sao thế? Cô cần hết à?"
"Cũng không hẳn là cần hết."
"Nếu một lượng vừa phải thì được."
"Tốt lắm."
Nguồn vốn đã sẵn sàng, giờ chỉ còn lại một việc thôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đi mua sắm thôi nào."
*
Nơi được gọi là Chợ đen thường được chia làm hai cấp độ.
Thứ nhất: Khu vực xám.
Đây là khu vực mà dù có bị kiểm tra cũng không gặp vấn đề gì lớn. Những giao dịch ở đây tuy mập mờ về mặt pháp lý nhưng lại được xã hội chấp nhận.
Chẳng hạn như việc mua bán đồ cũ giữa các cá nhân không khai báo thuế, hàng nhập khẩu chưa rõ bản quyền, hay các loại thuốc chưa có giấy phép chính thức nhưng không gây hại.
Vì vậy, ở Khu vực xám, người ta không cần phải che giấu danh tính.
Thứ hai: Khu vực đen.
Đây là nơi buôn bán những thứ vi phạm pháp luật.
Hàng lậu, đồ ăn cắp, giấy tờ giả, cấm thư, thông tin mật... Đủ mọi thứ trên đời đều được giao dịch tại đây. Vì chỉ cần bị bắt là sẽ đi tù ngay lập tức, nên không ai dám công khai danh tính ở khu này.
Hầu hết đều che mặt, hoặc ít nhất cũng phải trùm kín áo choàng.
Và nơi tôi đang tìm đến chính là Khu vực xám.
"Ruina-nim. Nhìn đằng kia kìa."
Chris chỉ tay về một hướng. Tôi nhìn theo ngón tay của chị ấy, rồi chậm rãi bước tới.
Tại nơi tôi hướng đến, đủ loại đồ cổ được bày la liệt trên sạp hàng một cách tùy tiện. Đây là một trong những cách buôn bán điển hình của Khu vực xám.
Họ đánh vào tâm lý con người rằng ở Chợ đen chắc chắn sẽ có hàng lậu hoặc đồ ăn cắp quý giá.
Ngay cả những món đồ cổ bình thường chẳng ai thèm ngó ngàng tới, nhưng nếu xuất hiện ở Chợ đen thì bỗng chốc trở nên đặc biệt. Đó chính là sức mạnh của nơi này.
Mà thật ra, việc hàng hóa ở Khu vực xám đa phần là đồ bỏ đi vốn đã quá nổi tiếng, nên mọi người cũng chẳng lạ gì chiêu trò này.
Tuy nhiên, dù Khu vực xám chỉ đóng vai trò là "vỏ bọc" cho Khu vực đen, nhưng không phải lúc nào nó cũng vô dụng. Thỉnh thoảng vẫn có người vớ được món hời lớn tại đây.
Và như bạn biết đấy, con người vốn rất yếu lòng trước những trò may rủi.
"Này. Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu?"
"50 đồng bạc."
Đúng lúc đó, một vị khách đi trước đang thử vận may.
Người đàn ông ngắm nghía chiếc nhẫn chạm khắc hoa văn hình học rồi dứt khoát trả 50 đồng bạc mà không thèm mặc cả. Có vẻ anh ta rất ưng ý món đồ đó.
Suy nghĩ của tôi thì lại khác hẳn.
Tôi không cho rằng một chiếc nhẫn chỉ có hoa văn phức tạp, chẳng hề có chút hơi thở thần bí nào, lại có thể ẩn chứa sức mạnh đặc biệt.
Nhưng chuyện này cũng khó nói lắm. Không phải cứ liên quan đến ma pháp thì mới có giá trị. Nếu chiếc nhẫn đó được làm bởi một thợ kim hoàn danh tiếng trong quá khứ thì câu chuyện lại khác.
Hoặc giả đó là món đồ mà một người nổi tiếng từng dùng chẳng hạn.
Đó chính là cái thú của việc đi săn đồ cổ. Trước khi mở ra thì chẳng biết là trúng hay trượt.
Sẵn tiện ghé qua, hay là mình cũng mua một món nhỉ?
Tôi khoanh tay, chăm chú quan sát sạp hàng.
Thấy vậy, Haze đứng bên cạnh lẩm bẩm.
"Chúng ta đến đây đâu phải để làm việc này?"
"Dù sao thì vẫn còn thời gian cho đến buổi đấu giá chính mà. Chơi một chút cũng có sao đâu."
Nên mua cái gì thì tốt nhỉ?
Tôi cầm lên một chiếc vòng cổ đập vào mắt mình đầu tiên.
Nó không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến cảm giác khá sang trọng.
"Cái này bao nhiêu tiền?"
"3 đồng tiền vàng."
3 đồng tiền vàng là khoảng 3 triệu won đấy. Dù trông có vẻ sang trọng thật, nhưng cái giá 3 triệu won thì chẳng phải là quá chát sao?
Hừm.
Tôi khẽ vận ma lực. Tôi muốn thử xem có cảm nhận được gì không, nhưng đáng tiếc là giác quan của tôi chẳng thu được tín hiệu nào cả.
Thế này thì chỉ còn cách dựa vào trực giác thôi.
Nên mua hay không đây? Mua hay không...
"Cứ mua đi? 3 đồng vàng có là bao đâu."
"Ngài Haze này, ngài vốn là trẻ mồ côi bình dân mà sao cảm quan về tiền bạc nát bét thế nhỉ? Chắc là do làm việc với Công chúa nhiều quá rồi phải không?"
"Với ta thì 3 đồng vàng là lớn, nhưng với cô thì đâu có thấm tháp gì. Cô là đại gia mà."
"Với tôi cũng lớn lắm đấy nhé."
Đang mải tranh luận với Haze, lòng tôi bỗng nghiêng về quyết định mua.
Chắc là phải mua thôi.
Hơn bất cứ điều gì, những đường nét hoàn thiện tỉ mỉ đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Dù không hào nhoáng, nhưng thường thì những món đồ hiệu thực sự luôn toát ra vẻ thanh tao kín đáo. Chiếc vòng cổ này chắc chắn ẩn chứa giá trị tiềm ẩn nào đó.
Tôi dõng dạc rút đồng tiền vàng ra và hô lớn.
"Được rồi! Đưa ngay cho tôi chiếc vòng cổ nà-"
"Hử? Ruina-nim định mua cái đó à?"
"À không. Khỏi cần đưa đâu ạ."
Tôi vội vàng nhét đồng tiền vàng lại vào túi.
Lý do rất đơn giản.
Giọng điệu của "con ma tiền vàng" nghe có vẻ không ổn lắm.
"Cái này không tốt sao chị?"
"Ờ... Ừm. Chán lắm."
"Tại sao?"
"Thì... nó không có sức hút."
Lời giải thích cực kỳ sơ sài và thiếu thuyết phục, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến ý định mua vòng cổ của tôi bay sạch không còn một dấu vết.
Nếu Chris đã bảo không có sức hút thì hẳn là phải có lý do của nó.
Tôi gãi má. Cảm giác có ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình. Chủ sạp hàng, người vừa hụt mất một giao dịch béo bở, đang nhìn chằm chằm vào tôi và Chris.
Ông ta ra vẻ như muốn đuổi khéo nếu chúng tôi không định mua gì. Nhưng ai bảo là tôi không mua chứ?
Tôi cũng muốn mua lắm chứ bộ!
Nhưng tôi muốn mua mà Chris lại bảo không được kia kìa!
......Ơ kìa.
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu tôi như bóng đèn bật sáng.
Tại sao mình lại phải vắt óc đi tìm xem món nào tốt nhỉ?
Chẳng phải ở đây đang có một chiếc máy dò tìm cực xịn sao?
Tôi huých nhẹ vào hông Chris. Chị ấy nhột nên hơi vặn vẹo người, tôi bèn ghé sát tai chị ấy thì thầm.
"Chris-nim."
"Hử? Gì thế?"
"Trong đống này có món nào làm chị thấy 'hút' không?"
"Cũng có đấy."
Vừa dứt lời, Chris cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên.
Thứ chị ấy cầm là một viên đá vô cùng bình thường. Thật sự là, dù có muốn lừa gà thì cũng phải có mức độ thôi chứ, đến cả loại đá vụn này mà cũng đem bán được sao.
Chris hỏi chủ sạp.
"Cái này bao nhiêu?"
"1 đồng bạc."
"Viên đá này mà 1 đồng bạc á? Đúng là đồ ăn cướp. 5 đồng đồng thôi."
"8 đồng đồng."
"7 đồng thì sao?"
"Cầm đi."
Chris trả 7 đồng đồng rồi cất viên đá đi. Ngay khi vừa rời khỏi sạp hàng, tôi liền hỏi chị ấy.
"Cái đó là gì vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa."
"Không biết mà chị cũng mua đại à?"
"Thì nó cứ thu hút tôi, biết làm sao được."
Rốt cuộc nó là cái gì mà lại thu hút được Chris nhỉ?
"Đưa tôi xem thử một chút."
"Đây."
Tôi nhận lấy viên đá rồi khẽ lắc nhẹ. Chỉ là một hành động vô thức thôi.
Nhưng rồi tôi nheo mắt lại.
"Viên đá này... nhẹ một cách kỳ lạ nhỉ?"
"Thế à?"
"Có thể là tôi nhầm, nhưng cảm giác của tôi là vậy."
Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như thế này.
Nó nhẹ như thể bên trong viên đá có một khoảng không nhỏ vậy.
"Này. Đưa ta xem nào."
Nghe Haze nói, tôi liền đưa viên đá cho anh ta.
Haze vừa nhận lấy viên đá đã khẽ dùng lực bóp mạnh. Rắc. Viên đá vỡ ra, và một thứ gì đó lộ diện từ bên trong.
Đó là một viên bảo thạch được mài giũa cực kỳ tinh xảo. Thậm chí nguyên liệu còn là Tinh Ngọc, loại này chỉ riêng tiền phôi thôi cũng đã hơn 10 đồng vàng rồi.
"Lời to rồi nhỉ?"
"Thế à?"
Dù chính mình là người chọn nhưng có vẻ kết quả này cũng khiến Chris bất ngờ, chị ấy mở to mắt ngạc nhiên.
Tôi xoa cằm, thán phục trước hiệu suất của chiếc "máy dò tìm" siêu hạng này.
Nếu đã vậy thì...
Tôi đưa mắt nhìn quanh Chợ đen. Đồ cổ bày la liệt khắp nơi.
Tuyệt vời ông mặt trời.
"Chris-nim. Chị sẵn sàng chưa?"
"Tôi luôn sẵn sàng."
"Đi 'tha' đồ về đây cho tôi nào."
*
"Chắc tôi ở đây sống luôn quá."
"Kiếm tiền dễ thật đấy."
Quả nhiên trực giác của Chris là thiên bẩm, sau đó cứ hễ chị ấy chọn món nào là trúng món đó.
Chúng tôi mua được một con dao găm nghi là do thợ rèn Elf bậc thầy chế tác với giá rẻ mạt, lấy được một chiếc nhẫn có vẻ là di vật của một gia tộc quý tộc đã lụi bại, cùng nhiều món đồ khác cần phải đem đi giám định kỹ hơn.
Nhìn cách chị ấy làm, tôi trộm nghĩ dù Chris không kiếm được 30.000 đồng vàng thì chắc cũng sớm gom đủ tiền để tham gia đấu giá thôi.
Tôi thu tất cả đồ đạc vào không gian <Mê cung>.
Sau khi đã tận hưởng việc mua sắm thỏa thích, giờ là lúc thực hiện mục đích chính.
Tôi dùng chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn để che mặt, rồi bước tới tòa nhà đã tìm hiểu từ trước.
Nơi đó là một quán bar náo nhiệt. Phớt lờ những tiếng ồn ào huyên náo, tôi đi thẳng xuống tầng hầm của quán.
Sau đó, tôi mở cánh cửa ra.
Và rồi.
Một con phố dưới lòng đất hiện ra chào đón tôi.
Linh hồn của Chợ đen.
Đặt chân đến Khu vực đen, tôi nói ngắn gọn.
"Đừng có ghé ngang ghé dọc nữa, đi thẳng đến nhà đấu giá luôn thôi."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
