Chap 16: Tìm Kiếm Khoảng Khắc.
Vài tiếng trước, Lý Tư đang ăn mì đang ăn mì tại tiệm mì ngay ngoài cổng trường Thanh Hà số 2.
"Mấy cái thứ này dạo này hoạt động nhiều lên trông thấy. Bọn chúng chỉ là tép riu, nhưng số lượng của chúng đang tăng mạnh."
Lý Tư thở dài, băng khoăng liệu có nên kêu gọi trợ giúp từ trụ sở lần nữa, mặc dù anh biết sẽ ít có cơ hội nhận được trả lời từ lãnh đạo.
Sau cùng thì, không phải Tiểu thư Yang là gốc rễ của vụ việc lần này sao? Sự đồng thuận của cô với cục Điều Tra là một thông báo lãnh thổ.
Bí mật là, Truyền thuyết đô thị của thành phố Thanh hà được phụ trách bởi Ma pháp thiếu nữ Yang, trong khi cục Điều Tra chỉ cần phái một điều tra viên nhỏ để công khai đảm bảo bình yên cho thành phố.
Đây chắc chắn là một hợp đồng đôi bên có lợi cho cả Tiểu thư Yang và cục Điều Tra, nhưng người duy nhất chịu khổ là Lý Tư, điều tra viên.
Anh phải báo cáo định kì và dọn dẹp những vụ việc nhỏ nhoi mà cô coi nhẹ. Mọi công việc dơ bẩn và hành xác đều thuộc về anh.
Hơn nữa, trong điều khoản, anh không hề có đồng nghiệp. "Đồng nghiệp" duy nhất của anh là lũ lười biếng than vãn cả ngày trong cửa hàng tiện lợi.
Nhưng đó không phải điều làm Lý Tư trầm cảm nhất. Thứ làm anh bực bội là vụ việc phù thuỷ lớn nhất này- anh bị dính vào hỗn loạn và có thể phải chết vì nó. Cái khỉ gì thế?
Lý Tư thở một hơi dài, cảm giác như những vụ việc gần đây đã làm anh già đi chục tuổi. Chả trách sao hậu bối lại gọi anh là "ông chú."
"Hmmm?"
Điện thoại anh rung lên trong túi. Anh lôi nó ra, và chắc thôi, nhìn thấy tựa đề "Hoạt Động Tháng Qua Của Hứa Minh" đăng vào kho thông tin của anh.
"Nhanh việc đấy ông bạn già."
Sau một đêm không ngủ, Lý Tư cuối cùng cũng gnhe tin tốt.
"Để xem tháng qua hậu bối làm gì nào. Một tháng trước, Hứa Minh, theo gợi ý đã tìm được dịch vụ Ma pháp Thiếu nữ của Yang. Ngày hôm sau, một học sinh xinh đẹp đã chuyển vào lớp của cậu...."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng trước.
Trên con phố nhộn nhịp, Hứa Minh đúng trước cổng bệnh viện, tay ôm tiền sử bệnh lý của mình. Sự náo nhiệt xung quanh làm cậu vô thức cúi đầu xuống.
Lưu Thanh đâu rồi?
Vài phút trước, cậu ta đã kêu cậu đợi ở đây cùng hồ sơ, mà giờ xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Liệu cậu có đến quá trễ và bị bỏ lại không?
Hứa Minh ngồi xuống, suy tư vô định, quên mất rằng bản thân có điện thoại để liên lạc với người khác.
Nhưng nó khong quan trọng nữa. Không có thứ gì cả.
Ánh nhìn của cậu hướng xuống đất. Ở đó, một tờ quảng cáo mới tinh tươm nằm ở đó như muốn bị phát hiện. Mặt trước của nó lọt vào tầm nhìn của cậu.
"Dịch vụ Ma pháp Thiếu Nữ mở cửa chào đón! Chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề của bạn. Khách hàng mới sẽ nhận được quà từ phía chúng tôi!"
Nó bao gồm một cô gái tóc trắng và một con gấu bay dễ thương theo kiểu chibi cho cả hai.
"Loại lừa đảo mới à?"
Hứa Minh lẩm bẩm trong vô cảm như vẫn với tới và nhặt tờ rơi lên.
"Địa chỉ: Số 12 đường Tân Vạn. Khá gần."
Vài phút sau, , tại số 12 đường Tân Vạn, cậu nhco1 đúng bàng hoàng trước một cửa tiệm ghi là Dịch vụ Ma pháp Thiếu Nữ.
"Nó thật sự tên như này."
Cậu bất ngờ trước suy nghĩ đặt tên thú vị của chủ tiệm nhưng vẫn có một chút kì vọng trước sự tráng trí lỗng lẫy trước cửa.
Cậu bước lên trước. Một tấm bảng "Đang mở" treo trên cửa. Cậu nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Với tên chuông khẽ kêu, Hứa Minh đi vào Dịch vụ Ma pháp Thiếu Nữ- và tiến vào một tương lai mà cậu không lường trước được.
Nội thất được trang trí theo phong cách nhà uống trà thời trung cổ, trên tường là vô số loại hoa mà cậu không nhận ra. Mùi hương của chúng làm cậu thư giãn như chưa bao giờ trước đó.
Cậu đi xung quanh, nhung, tiếc thay, không thấy ai cả.
Chẳng phải là có bảng "Đang mở" ở bên ngoài hay sao?
Nghi ngờ dâng lên. Có lẽ chủ cửa hàng đang đi ra ngoài?
Có lẽ, cậu đã đến không đúng lúc.
Nên rời đi thôi. Buổi chiều vẫn còn lớp.
Ngay lúc cậu định rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau cậu.
"Chào mừng, cậu có muốn ngồi xuống trước khi rời đi không?"
Cậu nhìn lại, một cô gái tóc hạt dẻ cùng tuổi cậu, mặc một bộ váy trắng, đứng dịu dàng sau lưng.
Không có ai ở đó một phút trước mà. Trí nhớ của cậu chuẩn xác- không lệch đi đâu được.
Ảo giác?
Vô thức, cậu vội lấy lọ thuốc, nhưng cô nói:
"Tôi không phải là ảo giác. Và bỏ qua cử uống thuốc? Tình trạng sẽ tệ hơn đó."
Cô ngồi trên sofa và ra hiệu cho cậu ngồi đối diện.
Giọng của cô mang theo cảm giác mềm mại như ma thuật, làm trái tim hoản loạn của cậu dịu xuống. Ngăn bản thân tò mò, cậu ngồi xuống.
"Cậu chắc phải bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi."
Cô vẫy tay giữa họ- một chiếc bàn gỗ xuất hiện từ hư không. Ngón tay của cô xoáy giữa không trung; một tách trà và hai cái ly bay từ tủ đựng gần đó, cử động, tự sắp xếp bản thân trước khi đổ vào trành xanh tươi mới.
Hàm Hứa Minh chút thì chạm đất trước cảnh tượng như mơ này.
"Ảo thuật?"
Cậu từ tốn hỏi. Cô cười nhẹ.
"Đây là ma thuật."
Cậu đờ người, thì thầm:
"Dịch vụ Ma pháp Thiếu nữ?"
"Chính xác là những gì cậu nghĩ."
Ánh nhìn nhân từ của cô nhìn vào cậu.
"Lần đầu gặp mặt, Tôi là Yang, một ma pháp thiếu nữ điều hành nơi này, như cậu thấy đấy."
"Nói ra ý định và yêu cầu của mình, và tôi sẽ thực hiện nó hết lòng."
Yang nói. Chỉ khi đó Hứa Minh mới nhận ra: Ma pháp thiếu nữ, những thực thể siêu nhiên đó, là thật.
vậy có nghĩa là điều ước của cậu có thể dễ dàng hoàn thành?
Đầu cúi xuống. Nghĩ ngợi. Sợ hãi. nhưng lại không có lí do để mà.
Cậu cũng chẳng quan trọng lắm.
"Tôi muốn được chết."
Ngẩng đầu. Mắt vô hồn, một vực thẳm sâu đến độ Yang chần chừ.
"Trong một thế giới mà không ai quan tâm, liệu cô có giúp được không?"
Ánh sáng vàng sượt qua mắt cô. Cô nhắm lại. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt xanh của cô ánh lên như người thường.
"Đó là yêu cầu của cậu sao? Tôi chấp thuận."
Cươi tươi. Cậu không sẵn sàng trước sự chuẩn bị này.
"Cái giá là gì?"
Tò mò liệu chết có đặt hơn hoả táng hay không.
"Giá? Tôi làm việc trước, thanh toán sau. Cậu sẽ biết khi thời gian điểm tới."
Sự khó chịu hiếm thấy.
"Nghe không giống của ma pháp thiếu nữ lắm, nghe giống phù thuỷ hơn."
"Đùa thôi, tôi có tâm hơn phù thuỷ nhiều. Yêu cầu chấp thuận."
Lời nói của cô cảm giác- khó tả. Một mối liên kết vô hình xuất hiện giữa họ. Cái "giao kèo"?
"Bạn của cậu vẫn đang tìm cậu tại bệnh viện kìa, cần trợ giúp không?"
Bạn?
Hình ảnh tươi sáng và cao ráo của Lưu Thanh sượt qua tâm trí cậu. Một ánh sáng trắng- và cậu đã quay trở lại cổng của bệnh viện.
Mọi thứ cứ mơ hồ. Chỉ còn mối liên kết mờ nhạt trong tim- và....
Cậu nhìn xuống: Một huy hiệu nhỏ trong tay, chạm khắc với mặt trời tí hon.
Món quà?
"Hứa Minh! Mày vừa ở đâu vậy? Không trả lời luôn- tưởng bị bắt sang cam rồi."
Một giọng nói lo lắng. Lưu Thanh thở gấp, tìm kiếm được một lúc.
"Xin lỗi, làm mày lo rồi."
Lưu Thanh mở miệng, nhưng cạn lời trước lời xin lỗi nhỏ nhoi kia. Bối rối:
"Đó... không phải ý tao muốn nói. Ờm... trời nóng- đi nhanh thôi."
Đổi chủ đề, Hứa Minh lặng lẽ gật đầu rồi đi theo.
Mặt trời nắng gắt. Lưng Lưu Thanh đẫm mồ hôi.
Sau đó, cậu biết là Lưu Thanh đã đôn đáo khắp bệnh viện, chút nữa là gọi cảnh sát rồi.
Lưu Thanh thở dài, bước đi sau cậu.
Sau khi cả hai rời đi, một bóng dàng kiều diễm đặt tách trà xuống.
"York, mi nghĩ thế nào về cậu ta?"
"Có mùi buồn bã."
"Nhưng Yang- chấp thuận yêu cầu đó á? Cô liều mất sự công nhận là ma pháp thiếu nữ đó."
Một nụ cười ẩn ý.
"Sao có thể được? Cậu ấy muốn chết- nhưng không nói là chết kiểu nào."
"Chết mà không ai nhận ra? vậy để cái 'bản thân không ai nhận ra' đó chết. Sao, thấy ổn không?"
Hôm sau, một học sinh chuyển trường vào lớp của Hứa Minh: Tô Tiểu Trạch, một cô gái dễ thương- hay bạn cùng lớp thì thầm vậy trước khi cô ngồi kế cậu.
"Hứa Minh, ta lại gặp rồi."
Cậu nhìn lên khuôn mặt quen thuộc-Yang?
"Gọi tôi là Tô Tiểu Trạch. Bạn cùng bàn từ hôm này, rất vui được gặp cậu."
Vui tươi, hoạt bát, dễ thương dễ gần- Hứa Minh chật vật liên kết cô với Yang yêu kiều kia.
"Nói xấu một cô gái sao? Bị Nghìn cây kim trong miệng. Tô đang thực hiện yêu cầu của cậu. Để xoá bỏ sự hiện diện của cậu khỏi người khác. Tớ bắt đầu ở gần trước."
Cậu hiểu được kế hoạch, cảm thấy vi diệu lần đầu tiên cho ma thuật- làm điều không thể.
"Làm mọi người quên đi cậu không dễ. Lãng quên thật sự cần nhiều hơn là ma thuật."
Bộ dạng bí hiểm rất buồn cươi; cậu nghĩ nó không hợp với tính cách hiện tại của cô.
Cô tối gầm mặt trước lời phê bình, phản lại:
"Vậy, Quý Ngài Mặt Xệ- vậy cậu không buồn cười trong mắt mọi người sao? Có bao giờ nghĩ đến điều đó không."
Con gái đang giận thật sự mạnh mẽ- trong cả lời nói lẫn hành động.
Họ trao đổi liên hồi. Cậu hỏi về ma pháp thiếu nữ; Tiểu Trạch giải thích với sự tránh né để không trả lời.
Cô không ở đây để thoả mãn sự tò mò của cậu.
Gần tan giờ, dưới ánh trắng, cô giải thích kế hoạch.
"Tớ sẽ thi triển một phép chia cắt linh hồn. Theo thời gian, nó tách linh hồn khỏi cơ thể. Một 'cậu' sẽ thay thế cậu. Cậu sẽ tan biến, không ai nhận ra. 'Cậu' ấy sẽ tiếp tục sống."
"Cậu ấy sẽ kế thừa kí ức , nhưng không lo- không phải cậu. Một cậu bé tui vươi.
"Khách hàng, kế hoạch ổn không?"
Thay thế?
Mặt Lưu Thanh hiện lên. Nếu cậu không như thế này- cười tươi?
Vậy ổn thôi.
Ít nhất không ai khóc khi cậu ra đi.
Hứa Minh nhận được "cái chết" của mình. Lưu Thanh nhận được "Hứa Minh" mới.
Kế hoạch hoàn hảo.
"Ừm."
"Theo hướng dẫn của tớ, pháp trận đã hoàn thành. Tối đa là một tháng."
"Mm."
Cô nắm tay cậu- ấm áp và mềm mại, làm chàng trai chưa bao giờ chạm vào cô gái choáng váng.
"Bây giờ làm bạn. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau thường xuyên, nghi ngờ sẽ dâng cao nếu không."
Cũng đúng. Cậu không đáp lại được- hay cậu muốn biết cô muốn dẫn cậu đâu.
"Cảm ơn, Tiểu Trạch."
"Gọi tên rồi? Hứa Minh"
Và thế là sự bắt đầu giữa cuộc gặp gỡ giữa ma pháp thiếu nữ Yang và Hứa Minh- không đẹp đẽ, nhưng vẫn đáng nhớ.
Có lẽ trong một tháng, cậu sẽ nhớ về nó.
Cậu vượt mặt cô. Cô học tập cùng cậu ( không lợi dụng giáo viên). Cô trêu chọc cậu trước Lưu Thanh- người gặp cô trước kia.
Như cô nói, cậu dần thay đổi: Trao đổi câu đùa của cô, bới móc toán học dở tệ, giờ ăn trưa với Lưu Thanh.
Cậu không còn bản thân. Cậu bé "vui tươi" dần thay thế cậu.
tốt, tương lai với họ: Không còn tên hèn nhát.
Suy nghĩ tự nhiên.
Đến giờ để "chết" . Nhưng cậu vẫn do dự.
Cả tháng vui vẻ, kí ức- mồi câu chia rẽ quá khứ của cậu, khó để chọn.
Tối hôm đó, cậu tìm thấy cô.
"Yang, làm ma pháp nhanh hơn đi? Tớ có thể hối hận đó? Không thể để người lạ lo được- ngay cả 'tớ' kia nữa."
Cô cười.
Cậu khó hiểu, cậu tra hỏi- rồi cô nói:
"Ma pháp đã xong từ lâu rồi."
Không thể nào- cậu vẫn là bản thân.
"Không nhận ra? Cậu không còn là cậu bé ũ rũ như trước. Sự thay đổi trong tháng này- đó là ma thuật."
Cười tươi, cô chưa bao giờ muốn cậu chết. Từ ban đầu: loại bỏ phần "ũ rũ" .
Cô đã thành công.
"Ma thuật không phải gian lận. Nó là phép màu và tình yêu."
Sự thật đầu tiên và duy nhất.
Nhưng tại sao lại không có phép màu khi tuyệt vọng kéo đến? Khi cô nằm trong vũng máu?
Cuối kì. Vô số gai đen xuất hiện.
Hứa Minh quỳ xuống trước cô gái váy trắng vụn vỡ. Không biết phải làm gì. Cười phút trước- giờ nằm trong vũng máu.
"Ngu ngốc, Yang. Chia sẻ sức mạnh với con người yếu đuối ngay giây phút quan trọng. Kiêu ngạo? hay yếu đuối đến mức ta có thể đánh bại được ngươi?"
Khối đen dị hợm trôi lại gần.
Chia sẻ sức mạnh?
Run rẩy, cậu chạm vào trán cô- mong chờ hơi ấm. Lạnh lẽo chiếm lấy cậu.
Lỗi của mình? Nếu mình chết sớm hơn...
Tội lỗi, buồn nôn. Nhưng ánh sáng còn lại làm cậu bình tĩnh.
"Cô ta gửi gắm sức mạnh vào tim ngươi. Chả trách sao lại yếu như vậy. Nhân loại, ngươi là kẻ gây nên chuyện gì này."
Móc mỉa. Cậu đang đờ đẫn vì sự mất mát.
"Giết tôi đi."
Khối đen dừng lại. Một yêu cầu?
Nhìn lại lần đầu tiên. Hứng thú, nó tiến lại gần:
"Nhóc, muốn lập giao kèo không? Mọi thứ ngươi muốn?"
Mọi thứ?
"Mang cô ấy trở lại."
Đầu ngẩng lên. Mặt tỉnh táo. Mùi hương quen thuộc.
"Dễ. Giao kèo- cô ta sống. Vô số cơ hội để cứu cô ta."
Phù Thuỷ Tuyệt Vọng xuất hiện. Dơ tay- địa ngục phía trước.
Nhưng đây đã là địa ngục.
Cậu đón lấy tay cô ta. Những thứ vô nghĩa bây giờ hoá thành: Tuyệt vọng.
Siết chặt huy hiệu.
Yang, cậu tạo ra phép màu cho tớ. Tớ sẽ mở con đường tuyệt vọng để cứu cậu.
Trái tim ánh sáng héo đi, ánh đen chiếm lấy nó.
"Người giao kèo của ta, điều ước đã được thực hiện. Giờ thì cho thấy sự tuyệt vọng sâu thẳm nhất của ngươi. Ta sẽ quan sát ngươi."
Phù thuỷ cười điên dại- một "phước lành" khác.
Lời nguyền vòng lặp bén rễ.
Mắt mở to: Bóng tối thành đám đông, ban đêm thành ngày nắng. Đầu cúi xuống theo thói quen.
Tờ rơi quen thuộc trong tầm mắt.
"Dịch vụ Ma pháp Thiếu nữ mở cửa chào đón! Giải quyết mọi vấn đề. Khách hàng mới sẽ nhận quà!"
Hứa Minh đã quay lại.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Cái chết truyền thông