Liều Mạng Né Tránh Kết Cục Toàn Diệt, Để Rồi Cả Party Hóa Điên

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

13 13

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

58 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

38 133

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

40 175

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

427 11505

Web novel - Chương 29: Người Hậu Thuẫn

Chương 29: Người Hậu Thuẫn

Hên thiệt chứ — cái cảnh tượng đáng xấu hổ khi tôi cứ lầm bầm "Thần thánh gì tầm này", "Mọi người nhất định phải được hạnh phúc" rồi đấm thùm thụp vô mấy cái cây ở chỗ không người đã không bị ai bắt gặp. Hiện tại, tôi đang được Sư phụ nắm tay dắt về phía trại, nhưng mà...

Cái cảm giác này là sao ta —

"……Nè Sư phụ, người không cần nắm chặt tới vậy đâu."

"Không có được nha. Nhìn coi, rễ cây mọc lỏm chỏm khắp nơi nguy hiểm lắm. Phải nắm cho chặt vô chứ."

"Đúng đó anh, lỡ té một cái là mệt lắm đó. Cứ từ từ, đi chậm chậm thôi cũng được mà—"

"……Bên tay này, muốn nắm với tại hạ không?"

Mấy người không thấy đứng gần quá sao?

Sư phụ thì nắm chặt tay phải tôi rồi đi trước một bước dẫn đường, Yuritia thì nép sát sạt vô mạn sườn phải, còn Atori thì cứ đan mấy ngón tay vô cổ tay trái đang chống gậy của tôi. Cả ba người đều giữ khoảng cách vật lý gần kinh khủng... Hồi tôi mới tập đi bằng chân giả cũng đâu có đến mức này chứ...!

Chỉ có mỗi Anze là còn giữ khoảng cách vừa phải, nhưng bù lại tôi cứ cảm nhận được cái ánh nhìn "ướt át" của cổ cứ dính chặt lấy mình. Anze nè, nãy giờ cô có nhìn cái gì khác ngoài cái lưng của tôi không vậy? Chắc là không có rồi hả? Tôi thấy lạnh sống lưng nên quay lại nhìn thử một cái, nhưng chỉ nhận được một nụ cười mỉm dịu dàng như mọi khi.

Tình cảnh hiện tại coi như bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa hoàn toàn. Nhìn bề ngoài thì ai cũng có vẻ bình thường, nhưng lộ liễu tới mức này thì ngay cả đứa khờ như tôi cũng nhận ra. Chẳng cần một lời nói nào, tôi vẫn cảm nhận được mồn một. Sự dịu dàng ra mặt của mọi người chính là minh chứng cho một sự thật ngược ngạo.

— Rằng họ đang nổi giận lôi đình: "Thằng cha này, nếu ông còn dám làm mấy chuyện tốn công tốn sức này nữa là coi chừng tụi tui đó."

Vốn dĩ chuyện tôi làm ba cái trò khùng điên ở di tích rồi bị thương đã đủ mệt rồi, vậy mà giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mọi người đang bận rộn, tôi lại lén lén lút lút bỏ đi mất — trước một kẻ cứ thích làm theo ý mình như tôi, có lẽ sợi dây chịu đựng của mọi người đã mém đứt rồi.

Nụ cười đó, chính là biểu cảm của sự đe dọa.

Trong lòng tôi mồ hôi hột tuôn ra như tắm. "Rõ ràng là mình đã làm họ giận, nhưng sao không ai mắng mỏ gì hết", cái tình trạng này mới là đáng sợ nhất trên đời. "Làm ơn phối hợp giùm ta đi, Roche ơi..." — tôi tính thầm trách khứa bạn một câu, nhưng mà nghĩ lại thì đâu có đổ thừa cho hắn được. Dù biết Sư phụ và mọi người sẽ lo lắng, nhưng người quyết định rời khỏi chỗ đó vì không chịu đựng nổi cảm xúc của chính mình rõ ràng là tôi.

……Sao mà lúc nào cảm xúc của mình cũng cứ chệch nhịp hoài vậy ta.

Tôi cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động của bản thân. Đầu óc thì bảo không được làm mọi người lo lắng nữa, nhưng hở ra là lại để cảm xúc dắt mũi, kết quả là chỉ toàn gây thêm phiền phức. ……Cái miệng nào mới vừa nói là sẽ hướng tới một "Happy End" vậy không biết.

Tôi khẽ thở dài. Sư phụ bỗng giật nảy mình, vai run lên:

"Wolka? Sao, sao vậy? Con thấy trong người không ổn hả……?"

"Dạ không……"

Định bụng nói là "không có gì đâu" nhưng tôi chợt nhận ra. — Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất để xin lỗi mọi người. Ánh lửa trại phía trước vẫn còn xa, ở chỗ này sẽ không bị đám nhỏ Ruelly dòm ngó. Nếu cứ im im mà quay về, tôi cảm giác mình sẽ mất luôn cái nhịp để xin lỗi cho tới tận khi tới Thánh đô mất.

"……Mọi người nè, nghe tôi nói chút xíu được không?"

"?"

Tôi dừng bước.

"Chuyện là…… ngay lúc này, tôi có chuyện muốn nói."

"……Gì vậy con? Có chuyện gì hả?"

Cảm nhận được bầu không khí có chút nghiêm túc, Yuritia và Atori tỏ vẻ lạ lẫm rồi lùi ra một bước. Sư phụ vẫn nắm chặt tay tôi không buông, nhưng tôi thấy đầu ngón tay người cứng lại vì chút căng thẳng.

Tôi mất vài giây để sắp xếp lại ý nghĩ.

"……Về chuyện ở di tích đã làm mọi người lo lắng, cho tôi xin lỗi nha."

Lời xin lỗi đột ngột của tôi làm cả bọn ngẩn người. Tôi vẫn tiếp tục, nhìn thẳng vào Sư phụ và Anze:

"Sư phụ và Anze đã cố gắng cứu con, vậy mà con lại nói mấy câu kiểu 'đừng có xen vào'. ……Con sai rồi."

Trước khi bị Roche "thông não", tôi cứ đinh ninh là mình bị mắng vì đã lấy tay đỡ dao rồi bị thương. Thú thiệt là lúc đó tôi cũng thấy hơi vô lý, vì trong hoàn cảnh đó ngoài việc lấy tay đỡ ra thì còn cách nào khác đâu chứ.

Nghĩ lại mới thấy mình dại khờ khi hiểu lầm như vậy. Ngay trước mắt, ở cái khoảng cách có thể cứu được, vậy mà lại bị người mình yêu quý đẩy ra bằng câu "đừng có xen vào" — nếu đặt mình vào vị trí của Sư phụ, chắc chắn tôi cũng sẽ nổi trận lôi đình. Chắc chắn tôi sẽ mắng cho một trận vì cái tội cứ thích gánh vác một mình.

Thật sự, tôi đã làm một chuyện quá tệ. Tôi khẽ cúi đầu, nhìn xuống chân:

"Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình phải nói cái gì đó…… rồi tay chân nó tự động làm trước khi kịp suy nghĩ. Tại tôi chịu không nổi."

Biết rõ, nói gì đi nữa cũng chỉ là bao biện, nhưng lúc này tôi vẫn muốn nói ra những lời thật lòng nhất.

"Tôi biết là không được làm mọi người lo lắng. Nhưng mà, nếu chuyện giống như ngày hôm nay lại xảy ra ngay trước mắt…… tôi nghĩ là mình không thể đứng yên nhìn được đâu."

Vì sợ làm phiền mọi người mà đứng nhìn như không có chuyện gì, hay để mặc người ta chết — cái sự lựa chọn rạch ròi đó chắc tôi làm không nổi đâu.

Bởi vì tôi đã nhớ lại hết rồi. Những sinh mạng không được cứu rỗi sẽ có kết cục thảm hại ra sao, tôi đã thấy đến phát ngấy trong cái "nguyên tác" đó rồi. Tôi hiểu rõ bóng lưng của gã nhân vật chính đã phải đơn độc vùng vẫy trong cái thế giới chết tiệt này như thế nào.

Nên ít nhất, trong tầm tay mình, tôi không muốn mọi chuyện diễn ra giống như nguyên tác.

"……Xin lỗi nha. Tôi đúng là thằng ích kỷ."

Nhưng mà, đây suy cho cùng cũng chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi. Với Sư phụ và mọi người thì chắc là khó chịu dữ lắm. Nói trắng ra, hiện tại tôi đang dõng dạc tuyên bố một cách ngu ngốc rằng: dù biết sẽ làm mọi người lo, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm liều đó.

Thà bị mắng còn đỡ, tệ nhất là — chắc họ sẽ chán ghét tôi luôn quá.

Nhưng chuyện này tôi không nói dối được, mà có dối cũng không ích gì. Nếu họ thấy không chịu nổi nữa mà bỏ mặc tôi, thì họ cũng chẳng có lỗi gì hết. Thậm chí đối với Sư phụ, nếu người có thể cắt đứt với tôi để chọn một con đường mới, có khi vậy lại tốt hơn—

"——Wolka."

Sư phụ gọi tên tôi, một cách vô cùng dứt khoát.

Người đang cười.

Người vừa cười vừa nói:

"……Thật lòng là tụi ta không muốn con làm liều chút nào hết. Sợ lắm chứ. Lỡ như lần sau con lại làm vậy, rồi con chết thiệt luôn thì sao……"

"……"

"Nhưng mà, Wolka cũng thấy sợ y chang vậy thôi. Vì con cũng đâu có muốn thấy ai chết trước mặt mình nữa đâu, phải hông……"

……Thì, nói vậy cũng đúng thiệt. Dù đã né được cái Bad End đúng như nguyên tác, nhưng thế giới này làm gì có cái bảo hiểm nào cho một cuộc sống bình yên vĩnh viễn đâu. Cái bi kịch đột ngột mất đi người quan trọng có thể xảy đến với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, và cái khả năng Sư phụ và mọi người phải bỏ mạng oan uổng theo một cách khác là điều không thể phủ nhận.

Nếu chỉ xét khía cạnh đó thì ở Trái Đất kiếp trước cũng vậy thôi. Nhưng vì tôi lỡ nhận ra đây là thế giới trong truyện tranh, nên tôi không tài nào coi mấy cái bi kịch trước mắt là "chuyện không may không tránh được". Một cảm giác ghê tởm và khó chịu cứ đeo bám, như thể mọi thứ đều đang bị một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt hết vậy.

Cái cốt truyện giống như sinh ra chỉ để hành hạ nhân vật chính, có thể từ đây về sau sẽ trở thành hiện thực ngay trước mắt tôi — mà thiệt ra, theo một nghĩa nào đó thì nó đã xảy ra rồi. Dù cứu được vài mạng người thì coi như cũng khá khẩm hơn nguyên tác chút đỉnh, nhưng mỗi khi nhớ về Cain và Lloyd đã chết trong uất hận, hay Ruelly và Cialy phải mang vết sẹo tâm hồn cả đời, tôi lại chẳng biết nói gì hơn.

À đúng rồi — tôi thiệt sự là sợ tới mức không chịu nổi luôn đó.

Một đứa như tôi mà nói là "thấu hiểu" thì hơi bị tự cao quá, nhưng... lúc này, tôi cảm giác mình đã phần nào hiểu được cái cảm xúc đã thúc đẩy nhân vật chính trong nguyên tác rồi.

Không biết Sư phụ và mọi người đã nhìn thấu tới mức nào rồi nữa.

"Cho nên, hứa với tụi ta chuyện này đi."

Sư phụ buông tay tôi ra, nhưng lại túm chặt lấy cổ áo tôi đến nhăn nhúm lại.

Đó không phải là lời của một người thầy nói với đệ tử, mà là lời tâm huyết của một cô gái tên là Lizelarte — tôi nghĩ vậy.

"Cái câu 'đừng có xen vào' đó —— đừng bao giờ nói thêm một lần nào nữa."

"……"

"Con mà làm chuyện nguy hiểm là tụi ta lo, con coi rẻ mạng sống mình là tụi ta giận, ……còn nếu không cho tụi ta giúp, là ta không có tha thứ đâu đó. Chuyện đó là đương nhiên mà, hiểu hông hả!"

Cả Yuritia và Atori cũng bồi thêm:

"Thiệt tình là em không muốn anh làm liều đâu, nhưng nếu là để bảo vệ ai đó…… tụi em cũng hiểu mà. Nhưng không phải vì vậy mà anh được phép nghĩ kiểu 'làm phiền mọi người' hay 'một mình tôi là đủ' rồi tự tiện làm liều đâu nha!"

"Wolka, cái gì cũng muốn tự làm một mình là không được."

Nghe mà nhột ghê…… Đúng là tôi không muốn mọi người phải gánh vác thêm gánh nặng, nhưng chắc một phần cũng do bị ông già đó nhồi nhét vô đầu nữa. "Chuyện của mình thì tự mình giải quyết" là triết lý giáo dục của ổng mà — mà đó có gọi là giáo dục không ta? Thiệt tình không biết ổng dạy dỗ kiểu gì luôn……

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, ý của mọi người tôi đã thấm thía hết rồi. Dù nói ra hơi sến súa, nhưng mà…… thiệt sự là tôi đã gặp được những người đồng đội quá tốt.

Câu trả lời đã rõ ràng rồi.

"Ừm. Xin lỗi nha, tôi hứa sẽ không bao giờ nói vậy nữa."

"Hứa rồi đó nha?"

Nhìn Sư phụ khẽ nghiêng đầu cười dịu dàng như ánh trăng, trong lòng tôi thầm cảm ơn khứa Roche dữ dội.

Đúng là dù có thân thiết tới đâu, hay chính vì là đồng đội của nhau, đôi khi cũng cần phải nói huỵch toẹt ra hết mới được. Nếu không có nó chắc tôi đã không biết đường mà xin lỗi, thậm chí còn hiểu lầm luôn cái lý do mình bị mắng ở di tích nữa. Với một đứa kém giao tiếp như tôi, có một thằng bạn nhạy bén với cảm xúc như nó đúng là phước đức ba đời mà —

"Nếu mà con thất hứa, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đó nha?"

……Hả? Sư phụ, nghe cái giọng điệu này nó hơi ——

"Uầy, đúng rồi đó. Nếu nói tới vậy mà anh vẫn không hiểu, thì —— thiệt sự là tụi em cũng không biết phải làm sao cho phải luôn đó nhen."

"Ừm. Khó xử lắm."

"……"

……Ờ, ờm. Sự lo lắng của mọi người là hoàn toàn chính đáng, tôi cũng thừa biết là nếu có lần thứ hai thì không chỉ dừng lại ở chuyện bị mắng đâu. Để không bị ghét bỏ, từ nay tôi phải thiệt sự cẩn thận mới được.

Cứ cho là vậy đi, hiểu như vậy chắc là không có sai đâu…… nhỉ. Nhưng sao lúc đó, tôi cứ cảm thấy có một nỗi bất an không tên, giống như đang dòm xuống đáy vực sâu tối thui vậy. Mọi người nói chuyện cứ như đang tán dóc bình thường, nhưng sao nghe nó cứ nơm nớp, lạnh lạnh sống lưng kiểu gì á.

……Bộ mọi người vẫn còn đang giận lắm hả ta?

"À, à—, đúng rồi Anze nè, xin lỗi cô nha nãy giờ tụi tôi lo nói chuyện riêng hoài……"

Thấy tình hình có vẻ hơi "xu" rồi nên tôi nhanh chóng tổ lái. Ba cái chuyện "lần thứ hai sẽ làm gì" đó, có cho vàng tôi cũng không dám hỏi đâu. Tôi quay sang định gọi Anze nãy giờ vẫn đứng ngoài rìa cuộc trò chuyện, thì bỗng nhiên...

"——Thật sự, ngưỡng mộ quá đi mất……"

Một lời thốt ra nhỏ xíu thôi nhưng lại thu hút sự chú ý của cả bọn. Có vẻ như Anze không có ý định nói ra thành lời, nên khi thấy tụi tôi nhìn chằm chằm, cổ giật mình bừng tỉnh:

"A —— dạ không, cái đó. Vừa rồi là……!"

Cổ lúng túng nhìn quanh, bộ dạng không giống phong thái thường ngày chút nào. Những lúc vầy thì Atori lại là đứa nhạy bén tới lạ:

"Ngưỡng mộ? ……không lẽ Anze cũng muốn vô Party của tụi này hả?"

"Cái gìーー!?"

Sư phụ giật nảy mình như lò xo, bay vô túm lấy gấu áo của Atori.

"Cô nói cái gì vậy Atori!"

"Tại Anze nói là ngưỡng mộ tụi mình mà……"

"K-Không, chắc không phải ý đó đâu……"

Sư phụ nhìn Anze bằng ánh mắt không thể tin nổi, còn Anze thì ái ngại quay mặt đi chỗ khác.

"Dạ…… chuyện đó là"

"……Đúng tim đen rồi hả?"

"N-n-n-nhưng mà……!?"

Sư phụ run bần bật như bị sét đánh ngang tai vậy. Tôi cũng đứng hình luôn. Anze mà cũng hứng thú với nghề mạo hiểm giả hả ta……? Hay đơn giản là cổ thấy cái mối quan hệ "Party" của tụi tôi nó lấp lánh quá. Là một Sơ tinh anh của Đại Thánh đường, chuyện cổ không có bạn bè hay đồng đội thân thiết cũng là điều dễ hiểu thôi.

"X-Xin lỗi mọi người. Đó chỉ là một ước muốn ích kỷ, không biết tự lượng sức mình của tôi thôi ạ."

Tôi thấy cũng đâu có gì đâu…… nhưng dù sao, chuyện cổ muốn "vô Party" coi bộ là thiệt rồi. Anze bỏ cuộc không bào chữa nữa, cổ rũ mắt buồn bạt:

"Tôi cũng muốn mình có thể làm được gì đó nhiều hơn…… cứ đứng nhìn từ phía sau như vậy, tôi thấy bứt rứt lắm."

Đôi bàn tay cổ nắm chặt tới mức làm nhăn nhúm cả cái váy tu sĩ:

"……Tôi thấy hối tiếc vì không có chỗ nào cho mình thể hiện hết. Tôi thậm chí còn không phải mạo hiểm giả, chỉ là một người ngoài cuộc thôi mà……"

Cổ khẽ lắc đầu:

"……Xin lỗi mọi người nha. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ thích kể công thôi."

……Ờ, ờm, nghe hơi bị trầm cảm rồi nha. Cái đoạn tự hạ thấp bản thân ở cuối nghe "gắt" thật sự luôn á.

Từ lúc lặn lội từ Thánh đô tới đây, tôi biết Anze đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tụi tôi rồi. Chỉ tính riêng ngày hôm nay thôi, cổ đã âm thầm hỗ trợ tụi tôi biết bao nhiêu là chuyện. Nếu không có Anze, chắc giờ này cả bọn đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, làm gì có tâm trí đâu mà ngồi đây nói chuyện chân tình với nhau vậy được.

Nhưng có vẻ Anze không hề nhận ra sự đóng góp của chính mình:

"Cho nên, nếu tôi cũng là một thành viên của <Silvery Grey (Con đường Bạc Xám)>, không biết là tôi có bớt lo nghĩ hơn không nữa……"

……Cái này, là vậy rồi.

Coi bộ Anze thiệt ra là một đứa cực kỳ tự ti về bản thân luôn hả?

Mà cũng phải, là Sơ thì chắc là cổ luôn tự thấy mình còn nhiều thiếu sót, chuyện đó cũng không có gì lạ. Nhưng vì cổ luôn hành xử thanh cao như thể mọi thứ trên đời đều được Thần ban phước, nên khi thấy cổ cũng có những nỗi niềm rất đỗi bình thường như vầy, tôi thấy bất ngờ dữ lắm.

Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy có điểm quen thuộc. Theo dõi Anze suốt thời gian qua, tôi nhận ra cổ có một nỗi sợ đặc biệt với việc không giúp ích được gì cho người khác. Nếu cái đó xuất phát từ sự tự ti của cổ chứ không phải chỉ vì nghĩa vụ của một Sơ.

Nghĩ vậy, cái ấn tượng "khó gần" lúc trước biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một cảm giác thân thuộc lạ lùng.

Bởi vì, nỗi khổ của Anze tóm gọn lại là vầy nè — cổ không có đủ dũng khí để bước chân vô cái vòng tròn của Party tụi tôi, cứ thế mà chần chừ mãi thôi.

Là một đứa kém giao tiếp và cũng tự ti đầy mình, tôi thấy đồng cảm với cái nỗi khổ này lắm luôn. Đúng vậy mà, bước vô một cái hội nhóm đã hình thành từ trước nó khó lắm. Cái cảm giác mình là người dưng, rồi không biết người ta có thiệt sự chào đón mình không, nó cứ làm mình chùn bước hoài. Tôi hiểu mà, hiểu dữ lắm luôn.

Thử nghĩ kỹ về việc Anze gia nhập <Silvery Grey> coi sao.

Dưới góc độ vai trò trong Party, có thể nói là không có lý do gì để từ chối hết. Với tư cách là Sơ có thể thần chú thiêng liêng, Anze có thể làm được những việc mà tụi tôi chịu chết. Cái sự đóng góp không thể thay thế của cổ trong Party đã được chứng minh qua những gì cổ làm ngày hôm nay rồi, rõ như ban ngày vậy đó.

Nhưng mà Anze không phải mạo hiểm giả, cổ là Sơ.

Vừa làm việc ở Giáo hội vừa đi làm mạo hiểm giả là chuyện không thực tế chút nào, với lại thiệt lòng tôi cũng nghi ngờ chuyện Anze có hứng thú với việc đi thám hiểm không nữa. Cổ chỉ muốn được đứng trong vòng tròn của Party thôi, đâu nhất thiết phải trở thành thành viên chính thức đâu. Cái này tùy thuộc vào cách nghĩ của Anze thôi.

Với lại, tôi đồng ý thì được chứ Sư phụ là Leader mà —— tôi quay sang nhìn bên cạnh thử:

"Tôi thấy được đó. Anze là người tốt mà."

"Gừ…… c-chuyện đó thì ta biết rồi……!"

"Cổ cũng chữa thương cho Wolka nữa."

"Gừ gừ gừ gừ……!"

Atori thì có vẻ muốn cho cổ vô nhóm rồi đó, nhưng Sư phụ thì đúng như dự đoán, đang phản đối kịch liệt. Về chuyện giao thiệp, Sư phụ thuộc tuýp người chỉ cần vài đứa bạn tâm giao là đủ, không có nhu cầu kết thêm bạn mới đâu. Tôi cũng thuộc dạng đó nên tôi hiểu cảm giác của người lắm.

Sư phụ cứ giậm chân bình bịch xuống đất:

"Nh-nhưng mà cái con nhỏ này, ngực nó bự quá!"

"……Chuyện đó có liên quan hả?"

"Có chứ sao hông!"

Trời ơi Sư phụ ơi, người đừng có nói mấy chuyện đó huỵch toẹt ra trước mặt đàn ông con trai như con chứ. Con cũng phải kiềm chế dữ lắm mới không để ý tới đó.

Atori vẫn hì hục bồi thêm:

"Nhưng mà, nếu vậy thì Yuri—"

"OÁAAAAA!? OÁ OÁ OÁ OÁAAAAA——っ!!"

Yuritia bỗng nhiên hét toáng lên làm tôi giật bắn mình. Cái, cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái giọng hét đó nghe "gấp gáp" lắm, không giống phong thái khả ái thường ngày của cổ chút nào hết.

"Sao, sao vậy em?"

"D-Dạ không có gì hết á!! À, thì thì thì, bây giờ mình đang nói chuyện của chị Anze mà phải không ạ!?"

Atori định nói cái gì vậy không biết…… Dưới ánh trăng mờ mờ mà tôi vẫn thấy mặt Yuritia đỏ bừng bừng luôn. Cổ cuống cuồng tìm đường lảng chuyện nên nói nhanh như súng liên thanh:

"Ch-chị Anze rốt cuộc là muốn gia nhập Party của tụi em thiệt hả!?"

"Dạ chuyện đó là ——"

Anze cắn môi:

"Dạ không, tôi…… tôi không thể rời bỏ nhiệm vụ ở Đại Thánh đường được. Cho nên, đó chỉ là một ước muốn không biết tự lượng sức mình thôi—"

"Nh-nhưng mà, dù không làm mạo hiểm giả, vẫn có cách để vô Party mà! Nh-nhìn nè……"

Hửm? Khoan, muốn lập Party thì phải đăng ký mạo hiểm giả đàng hoàng ở Guild chứ —— à chờ chút, không lẽ là.

"Ý em là Người Hậu Thuẫn (Patron) hả?"

"Đ-Đúng rồi, chính là nó đó!"

"Người hậu…… thuẫn…… ạ?"

"Dạ phải. Đó là người hỗ trợ cho Party từ phía sau á……"

Thấy đã lái được câu chuyện đi đúng hướng, giọng của Yuritia cũng dần bình tĩnh lại. Cổ thở phào nhẹ nhõm:

"Ờm…… với mấy Party hạng cao mà đông thành viên á, chuyện thu mua vật phẩm nè, quản lý tài chính nè, rồi mấy chuyện ngoài lề thám hiểm nó mệt lắm, mà mạo hiểm giả thì đa số chỉ muốn đi thám hiểm thôi…… nên họ thường ký hợp đồng với thương nhân để nhờ lo giùm mấy việc giấy tờ rắc rối đó. Đó gọi là chế độ Người Hậu Thuẫn, và theo luật thì người hỗ trợ cũng được coi là một thành viên của Party luôn á."

Mới mười ba tuổi mà giải thích rành mạch dễ hiểu ghê, giỏi thiệt chứ…… Phải là tôi chắc giữa chừng phải dừng lại "ờ…… à……" mấy chục lần để suy nghĩ quá.

Tóm lại là, Người Hậu Thuẫn. Đúng như Yuritia giải thích, theo kiểu "nghề nào nghiệp nấy", mấy chuyện ngoài chuyên môn mà mình không rành thì cứ giao cho người có chuyên môn lo giùm. Ví dụ như hợp tác với thương nhân, mình nhờ họ lo giấy tờ, đổi lại mình thu thập nguyên liệu họ cần, hoặc nhờ họ tìm mấy món đồ mình muốn, đôi bên cùng có lợi.

Nhưng mà cái chế độ này thường chỉ mấy Party hạng cao, quy mô cả chục người trở lên mới dùng tới thôi. Chứ Party quy mô với thành tích không có gì đặc sắc như tụi tôi thì chẳng có thương nhân nào thèm ngó ngàng tới đâu, với lại mạo hiểm giả cũng khó mà tìm được đối tác đáng tin cậy để không bị họ dắt mũi. Thêm nữa, vì Người Hậu Thuẫn cũng được tính là thành viên nên theo luật phải chia chác lợi nhuận sòng phẳng, nhiều mạo hiểm giả thà tự làm hết còn hơn bị hụt tiền.

Nên thiệt tế thì, đa số là nhờ người quen, bạn bè hoặc mấy tiền bối đã giải nghệ giúp đỡ theo kiểu tình cảm là chính, chứ không có đặt nặng chuyện làm ăn.

Anze chớp mắt liên tục:

"……Vậy là, tôi sẽ làm Người Hậu Thuẫn hả?"

"Mà tại nhóm mình ít người nên cũng không có việc gì nhiều để chị giúp đâu."

"D-Dù vậy…… vậy là tôi cũng được vô Party của mọi người thật hả?"

"Theo quy định của Guild thì là vậy……"

"……!!"

Đôi mắt Anze bừng sáng lấp lánh. Cái ánh mắt đó giống y chang mấy đứa nhỏ lúc nhận ra mình sắp được tặng món quà Giáng sinh hằng ao ước vậy. Tôi cảm giác như phía sau lưng Anze có cái đuôi của con vật nhỏ nào đó đang ngoe nguẩy liên hồi vậy đó.

Chết mồ rồi. Hồi trước tôi cứ nghĩ cổ là người của tôn giáo nên hơi khó gần, mà sao giờ nhìn Anze càng lúc càng giống một đứa con gái bình thường vậy nè.

"Lizel. Nếu giờ chị từ chối là Anze khóc thiệt đó."

"……Ư—! Ư—!"

Sư phụ lâm vô thế bí, bắt đầu làm nũng như con nít để cầu cứu tôi. Nhưng xin lỗi người nha, ngay cả con cũng không thấy lý do gì để từ chối Anze làm Người Hậu Thuẫn hết á……

Đặc biệt là trường hợp của tôi, tôi đang muốn nhờ Anze tìm giùm một cái chân giả xịn xò hơn chút đỉnh. Nếu vậy thì việc liên kết với <Thánh Đạo Giáo Hội (Criscres)>, cơ quan y tế hàng đầu đất nước, là chuyện không thể thiếu rồi. Có cái danh nghĩa Người Hậu Thuẫn thì tâm lý tôi lúc nhờ vả cũng bớt ngại hơn phần nào.

Anze thì muốn giúp sức, còn tôi thì cũng có chuyện muốn nhờ. Xét về điểm này thì cái hợp đồng hình thức Người Hậu Thuẫn đúng là quá tiện lợi luôn.

"Cũng được mà phải hông? Có chị Anze làm Người Hậu Thuẫn thì yên tâm lắm, thật lòng thì em cũng coi chị Anze là đồng đội từ lâu rồi……"

Nghe Yuritia nói tôi cũng thấy đúng. Trước giờ cổ đã giúp tụi tôi biết bao nhiêu lần, từ lúc hội quân ở thành phố tới giờ lúc nào cũng đi chung, rồi còn cùng nhau vượt qua cái vụ <Windmill (Ngọn Gió Dạo Trời)> nữa. Sư phụ dù có rên rỉ vậy chứ trong lòng chắc cũng công nhận Anze lâu rồi.

Sau mười giây bị mọi người dòm chằm chằm, Sư phụ cuối cùng cũng chịu thua. Người hét lên một tiếng "U-ga—!", rồi nhảy vô đứng chắn giữa tôi với Anze:

"Hứ! Ta nói cho cô biết nha, Wolka là của ta, không có nhường cho ai đâu đó! Đừng có mà được nước làm tới nha con nhỏ kia!"

"D-Dạ tôi đâu có dám nghĩ tới chuyện đó đâu ạ……!"

Uầy Sư phụ ơi, người vẫn còn sợ con bị <Chris Knights (Thánh Đạo Kỵ Sĩ Đoàn)> hốt đi hả? Con đã nói là không có hứng thú làm kỵ sĩ rồi mà ……

Dù sao thì, khi đã có kết luận rồi tôi cũng dễ mở lời hơn.

"……Vậy thì đúng lúc quá. Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cô nè. Với tư cách là đồng đội mới, cô nghe giúp tôi được không?"

"A —— dạ, dạ vâng! Bất cứ chuyện gì cũng được ạ!"

"Khi nào về tới Thánh đô, cô tìm giùm tôi một cái chân giả nào khá khẩm hơn chút xíu được không. Chứ tụi tôi thì không có quen biết ai bên mảng đó hết."

Lúc đó, phản ứng của Anze hệt như có ánh hào quang từ trên trời tỏa xuống vậy. Cổ nở một nụ cười rạng rỡ điểm mười:

"——Dạ vâng! Mọi chuyện cứ để tôi lo, tôi nhất định sẽ tìm cho ngài cái chân giả xịn nhất trên thế gian này luôn!!"

Cái lòng tốt này nó "khủng" quá rồi cô ơi…… Hết 'ở Thánh đô' giờ qua tới 'trên thế gian này' luôn rồi kìa. Có ổn không vậy? Đừng có lôi ra cái chân giả nào mà cái giá làm tui rụng rời tay chân luôn nha?

……Mà thôi, kệ đi. Cứ để cổ làm theo ý mình thử coi sao.

"Ye—, vậy là Anze thành đồng đội rồi."

"Mong chị giúp đỡ tụi em nha, chị Anze."

"Dạ! Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!"

"Thiệt tình, chịu hết nổi luôn—…… Ta nói lại lần nữa nha, lén lén lút lút định cuỗm mất Wolka đi là ta không có tha đâu đó! Ta mới là Leader nghe chưa—!"

Nhìn bốn người tụ tập lại một chỗ nhốn nháo vui vẻ, lòng tôi thấy ấm áp lạ thường, mấy cái chuyện nhỏ nhặt râu ria giờ không còn quan trọng nữa.

Hy vọng là từ nay về sau, Sư phụ và mọi người sẽ còn kết thêm được nhiều mối nhân duyên mà trong nguyên tác không bao giờ có được như vầy nữa.

Trong cái thế giới này, chẳng có cái gì đảm bảo cho một cuộc đời bình yên vô sự hết.

Nhưng mà, được gặp gỡ nhiều người, thắt chặt thêm nhiều sợi dây liên kết, được cười nhiều hơn, cãi lộn nhiều hơn —— một cuộc đời bình thường như vậy, Sư phụ và mọi người hoàn toàn có quyền được hưởng mà.

— Nhân tiện thì, sau khi quay về trại.

"……À, ra là vậy. Hèn gì lúc đó em Yuritia lại hét toáng lên như vậy, hóa ra là……"

"Bất…… bất công quá…… thiệt là bất công mà…… Tại hạ còn lớn hơn em một tuổi lận đó……"

"Hức, hức…… Qu-quả nhiên là ở tuổi của em mà nó bự tới vầy là không bình thường hả chị……? Hiện tại em vẫn còn đang dùng vải quấn để giấu đi nè……"

"Lizel, chảy máu kìa. Cô cắn môi mạnh quá nên chảy máu luôn rồi kìa."

"Ư-gi-gô-gô-gô"

"Hừm…… tại hạ thấy cũng đâu có gì lạ đâu? Hồi bằng tuổi Yuritia, tại cũng bự cỡ đó rồi mà……"

"Khặc—"

"Á, chị Lizel hụt hơi chết ngắc rồi kìa."

"Cái xã hội phân chia giai cấp này! Thiệt là bất công quá đi mà! Thần linh chết hết rồi à!"

"Oái, chị đừng có la lớn quá chứ!? Em mắc cỡ nên mới phải giấu anh Wolka đó……!"

Nghe đâu trong lúc các chị em đang tắm rửa tẩy trần sau một ngày mệt mỏi đã có một cuộc hội thoại như vậy diễn ra, nhưng mà tất nhiên, Wolka nhà ta không cách nào biết được rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!