1.8: Một người hùng mới xuất hiện! Ngươi có nghe được tiếng thét gào từ Trái Đất chưa?
8
Con người ta lúc bị ốm thường sẽ gặp ác mộng, và Kuu cũng chẳng phải ngoại lệ. Dẫu cho vào lúc choàng tỉnh với cơ thể ướt đẫm mồ hôi thì cậu đã quên gần hết chi tiết giấc mơ đó rồi, song đại khái có lẽ là thế này:
Trong cơn ác mộng ấy, Kuu Sorakara hóa thân thành một ông lão đang đọc sách ở công viên. Khắp nơi là một màu xanh mướt của cỏ cây, phía trên là bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng vàng rực rỡ, và hình như còn có một cái hồ với mặt nước trong vắt ngay trước mặt ông. Bản thân ông lão thì đang ngẩn ngơ nhìn mặt hồ.
Đó quả thực là một khung cảnh tràn đầy sức sống, nhưng ông lão thì trông hoàn toàn ngược lại. Không phải là bị bệnh tật gì, mà chỉ là cơ thể ông từ lâu đã không được khỏe nữa rồi.
Chẳng hạn, mặc dù ông đang đọc sách, nhưng vì đôi mắt nhòe mờ của mình mà những dòng chữ lại trở nên khó đọc cực kì, làm ông phải tốn công đọc đi đọc lại một câu mãi mà chưa xong. Và rồi, một con bọ không biết từ đâu ra bỗng nhiên đậu lên dòng chữ mà ông đang chật vật nhận diện nãy giờ, khiến cho ông không thể đọc được đoạn đó nữa.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, một hai từ thôi mà, làm gì có chuyện chỉ vì thế mà ông lão không thể hiểu được nội dung câu văn chứ; nhưng vấn đề là, chẳng hiểu vì sao mà khi những từ ấy bị che mất đi, ông lão bỗng thấy nội dung của cả cuốn sách bỗng trở nên khó hiểu vô cùng.
Vì vậy mà ông đã thử giũ cuốn sách nhằm đuổi con bọ kia đi. Nhưng kì lạ làm sao, con bọ ấy lại cứ bám lì lấy trang sách không chịu rời ra, cứ như thể nó đã ghìm chặt móng vào phần giấy kia rồi vậy. Đó là một con bọ xấu xí, kinh tởm, một sinh vật mà chắc chắc được phân vào nhóm côn trùng gây hại; và việc bị một con bọ như thế làm phiền là chuyện mà ông lão không thể chấp nhận nổi.
Bởi vậy mà ông lão đã đóng sập cuốn sách lại,
Để rồi con bọ ngay lập tức bị nghiền nát.
Nó đã bị dập nát tươm.
Con bọ ấy cũng chính là Kuu… và khoảnh khắc ấy cũng là lúc cậu choàng tỉnh.
Đó quả thực là một cơn ác mộng vô nghĩa, đến mức mà dù cho cậu có nhớ được đầy đủ chi tiết thì cũng khó lòng nào rút ra được bất kì bài học hay kinh nghiệm gì từ đó. Vả lại, “hết thảy đã chấm dứt” kể từ thời điểm cậu mở mắt ra, nên kể cả khi cậu có coi nó như một giấc mơ tiên tri thì cũng đã quá muộn để cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Sau đó, chẳng phải là định xác nhận hiện giờ đã quá muộn hay gì, Kuu chỉ là vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng cậu. Thời gian hiện trên đó đang là 7:30… 7:30?
Trong một khắc, cậu đã nghĩ rằng giờ đang là 7:30 sáng (Chết rồi, muộn học rồi!), nhưng rồi cậu chợt nhận ra sự khác thường khi bên ngoài trông tối tăm mù mịt như thế này. Vì mặc cho rèm cửa phòng cậu có dày đến đâu đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào chặn hết sạch ánh sáng từ bên ngoài được.
Hay nói cách khác, bây giờ đã là 7:30 tối rồi.
Lục lọi kí ức của mình, Kuu nhớ ra lần cuối mình còn tỉnh táo là vào khoảng thời gian trước 9:00 sáng, nên hẳn là cậu đã ngủ liền tù tì 11 tiếng đồng hồ. Cậu có mang máng nhớ rằng mẹ cậu đã nói đôi điều về việc sẽ gọi cậu dậy ăn trưa, nhưng hẳn do cậu ngủ sâu quá nên bà không nỡ lòng gọi dậy.
Mặc dù chưa ăn sáng và mới vừa dậy khỏi giường, Kuu vẫn cảm thấy khá là đói. Bụng cậu đang cồn cào và kêu ọc ọc liên hồi từ nãy đến giờ.
“...?”
Đói? Ọc ọc?
Ngay khoảnh khắc ấy, Kuu nhận ra rằng bệnh tình của mình đã khá khẩm hơn hẳn. Tuy quả thực người cậu đang ướt đẫm mồ hôi, cũng như phần ga giường đang có chút nhớp nháp, song nếu đem so với cảm giác khó ăn khó ở cậu cảm thấy hồi sáng thì giờ cậu đã thấy khỏe hơn nhiều.
Vì chỉ cần ngủ nguyên một ngày là khỏi ốm nên hẳn là cậu không có bị cúm… Nhưng kể cả khi cậu chỉ bị cảm lạnh đi chăng nữa, tốc độ hồi phục này vẫn cực kì phi lý.
Cơ mà, dù gì cậu cũng đã khỏi, nên cần gì phải lo lắng đến mấy cái đó nữa chứ? Thay vì lo lắng, cậu còn thấy sung sướng là đằng khác kìa. Logic gì gì đó, ai thèm quan tâm chứ? Tuy vậy, để cho chắc thì cậu thấy mình tốt hơn hết nên bùng luôn buổi tập ngày mai, còn những ngày kế đó thì hẳn cậu có thể yên tâm mà chơi lại bóng chày rồi.
Sau màn tự chẩn đoán ấy, Kuu leo xuống khỏi giường.
Nhà Sorakara của cậu thường cùng nhau ăn tối vào khoảng 7:30. Nhưng kể từ lúc vào cấp hai, vì bận sinh hoạt câu lạc bộ nên Kuu thường xuyên về nhà muộn, và do vậy mà cậu không còn được ăn tối chung với gia đình mình nữa. Điều đó làm cậu thấy áy náy vô cùng (hay đúng hơn, cậu nghĩ rằng mình nên thấy áy náy), nhưng có vẻ là nhờ có cơn ốm đột ngột này mà cậu đã có cơ hội được tận hưởng bữa cơm cùng gia đình mình một lần nữa rồi.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của cậu mà thôi, còn thực tế thì khác xa.
Cơ hội ấy giờ đã không còn nữa, vì vào thời điểm cậu đến phòng ăn thì đã quá muộn rồi.
Bằng những bước chân loạng choạng của một người vẫn còn đang hồi sức, Kuu đi xuống cầu thang và hướng về phòng ăn, để rồi bắt gặp ánh mắt của bố mẹ và hai đứa em mình cùng một bữa tối đã kết thúc sớm hơn thường lệ.
Nhưng không có một sự hiểu nhầm hay mánh lới kể chuyện nào được sử dụng ở đây hết.
Gia đình cậu chỉ đơn thuần là đã tắt thở. Hết thảy bốn người - từ cha cậu, mẹ cậu, rồi đến cả hai đứa em cậu - đều đã chết.
Họ đã bị giết. Bị sát hại.
Và người đứng trên bàn ăn hiện tại, trong tay là một thanh đại kiếm dính đẫm máu cùng đôi bàn chân đi giày đàng hoàng, không ai khác ngoài chị gái trong bộ đồng phục kendo cậu gặp hồi chiều.
Thực tại trước mắt cậu đây không nghi ngờ gì là một cảnh tượng kinh hoàng hơn bất cứ cơn ác mộng nào mà cậu có thể gặp phải.
“Ồ, Sorakara,”
Và với gương mặt không đổi sắc, Kenka Kendo lên tiếng ngay khi nhìn thấy cậu.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
