Trò chơi đối kháng
Mojiri bỏ tấm thảm bẩn vào chậu nước đầy.
Đứng bên cạnh, Ma Vương không ngừng thúc giục.
“Cởi ra mau.”
“... Th-thật sự phải làm sao?”
Khi Ma Vương khẽ giơ ngón tay chuẩn bị búng một cú trời giáng, hắn cuống quýt:
“A, biết rồi!”
Với vẻ mặt chẳng mấy cam tâm, Mojiri tháo đôi xà cạp thép đang đi ra, xắn gấu quần lên. Hắn bước chân trần vào chậu nước có sẵn tấm thảm, bắt đầu giậm chân bình bịch.
“Giậm mạnh hơn nữa.”
“... Được rồi.”
“Chỗ kia! Bên cạnh kìa, vết bẩn vẫn chưa ra hết đâu.”
“Thì... ta đang làm đây...”
“Sao? Không muốn làm à? Hay để ta vào giậm cùng nhé?”
Ma Vương khẽ nhấc bàn chân trắng muốt đầy đáng sợ của mình lên.
“Hiiii! Không cần! Ta sẽ dùng hết sức bình sinh để giậm!”
- Huỵch! Huỵch! Huỵch!
Hắn thừa hiểu nếu bị bàn chân nhỏ bé kia giậm lên, e là từ nay về sau hắn chẳng bao giờ còn bước đi được nữa.
Những thành viên còn lại của Hội Hắc Long vốn đã mất khả năng chiến đấu, đều bị xóa sạch ký ức và tống khứ ra ngoài giống như tổ đội của tôi.
“Không về nhà à? Ơ kìa? Ta thấy chân ngươi dừng lại rồi đấy nhé?”
“Không! Cho ta một cơ hội! Ta sẽ làm nhanh hơn! Á, đừng! Đừng có bước lên đây!”
....!
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như vừa bị ai đó nện một cú vào sau gáy.
Rõ ràng đây là lần đầu tôi gặp Ma Vương... nhưng tôi đã tìm ra lý do tại sao cô ta lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Từ trong những ký ức cũ kỹ bám đầy bụi bặm.
‘Thằng cha thượng sĩ Ko khốn kiếp đó...’
Ở một người con gái chắc chắn chưa từng đặt chân lên sân tập quân sự chứ đừng nói là đi lính, lại tỏa ra mùi vị nồng nặc của một "tiền bối trực tiếp" (người nhập ngũ ngay trước mình)...
‘Cô ta có thiên bẩm trong việc hành hạ người khác.’
Vấn đề là cái thiên bẩm đó cứ liên tục được thi triển lên người tôi.
*
Sau khi xóa ký ức và tống khứ cả Mojiri đi, việc dọn dẹp căn phòng hỗn độn cũng dần đi đến hồi kết.
‘Chết tiệt... phải làm sao đây...’
Vừa lau chiếc bình gốm màu ngọc bích, tôi vừa chìm trong suy nghĩ...
‘Hoàn toàn không thấy cửa thắng nào cả...’
À không, thực ra có một cửa.
Thất Tinh.
Những kẻ đứng trên đỉnh cao của Hội Hắc Long, bảy con người đang chi phối cả thế giới.
Bốn kẻ lúc nãy tuy là hạng S nhưng so với Thất Tinh thì chẳng khác nào đem muối bỏ bể. Mỗi người trong số họ đều sở hữu năng lực gần như là gian lận.
‘Chỉ cần bọn họ đến, mình có thể đánh bại cô ta dễ dàng.’
Tôi chắc chắn điều đó. Thế nhưng...
‘Họ sẽ không đến đâu.’
Bởi vì Hội Hắc Long vốn giữ quan điểm bảo thủ đối với việc thảo phạt ma tộc ở Ma Tháp. Lý do của họ là: tại sao phải tự dưng xông vào nhà người khác để gây hấn? Một lý lẽ cực kỳ đúng đắn.
Những kẻ rỗi hơi xông vào đây chỉ có thể là những kẻ cuồng tín ghét ma tộc, hoặc là những tên cửu vạn đang khao khát được trở về Trái Đất.
‘Mấy đứa lúc nãy chắc là tự ý hành động mà không thông báo cho hội.’
Thậm chí chúng còn bị mất trí nhớ khi trở về, nên khả năng Hội Hắc Long kéo quân đến thảo phạt để trả thù là con số không tròn trĩnh.
‘A... thật là. Hức...’
Cảm giác như bị bỏ lại cô độc giữa vũ trụ vậy. Bao giờ đội cứu hộ tiếp theo mới đến đây?
‘Có người ở đây này!’
Trên bề mặt bóng loáng của chiếc bình gốm, hình ảnh một thanh niên với quầng thâm mắt sâu hoắm, gương mặt mếu máo hiện lên thật thảm hại...
‘Ai đó... cứu tôi với!’
Cạch - Kéttt.
“Này. Lần này chơi cái này đi.”
‘Không phải cô, đồ khốn!!!!!’
*
Trong căn phòng tôi đi theo cô ta vào có một chiếc TV và máy chơi game cầm tay... loại thịnh hành vào khoảng những năm 2000 đến đầu 2010. Một bộ giả lập kết nối với TV và điều khiển bằng tay cầm (gamepad).
Nghe nói cái này cũng là trấn lột từ những người xông vào tháp...
‘Cái quái gì vậy... mấy đứa bảo đi diệt Ma Vương mà lại mang theo cả máy chơi game với TV là sao.’
Mà... cũng không phải là không thể hiểu được. Vì giết được Ma Vương là sẽ được về Trái Đất ngay lập tức. Chắc là họ mang theo tất cả những gì quý giá nhất.
‘Kết nối nguồn điện kiểu gì nhỉ?’
Thắc mắc đó nhanh chóng bị gạt sang bên khi tôi thấy dòng điện chạy ra từ đầu ngón tay Ma Vương.
‘Toàn là băng game từ hơn 10 năm trước.’
Ma Vương đang cẩn thận thiết lập chiếc máy chơi game mà nếu là ở ngoài kia, người ta sẽ gọi là đồ cổ hay đồ cho mấy ông già. Cô ta bật nguồn, rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ tà váy bằng một động tác thuần thục.
Tít. Tít. Tít.
“Ưm...”
...
‘Đang phân vân chọn trò gì à?’
Cô ta vừa bấm tay cầm vừa chọn trò chơi. Tôi đứng nhìn mà cảm thấy mình chẳng khác nào một thí sinh đang chờ đợi môn thi tiếp theo trong một bộ phim sinh tồn chết chóc...
Từ cờ vua, đến trò đâm hải tặc (Pop-up Pirate), rồi giờ là tay cầm chơi game...
Đúng là một Ma Vương "kỳ ảo" không chịu nổi.
‘Dù sao thì... nếu đã chơi.’
Thì phải là game hợp tác (co-op)! Game hợp tác là chân ái. Chơi game đối kháng với một đứa cuồng thắng thua á?
‘Xin kiếu.’
Sau màn "thảm sát dân lành" (?) lúc nãy, nỗi sợ của tôi đối với cô ta lại một lần nữa chạm đỉnh. Tôi tự kiểm điểm bản thân vì đã lỡ có chút lơ là chỉ sau một bữa cơm chung.
... Từ giờ phải cẩn thận hơn nữa để không làm phật ý cô ta.
Tít tít tít.
Sau một hồi bấm tay cầm chọn lựa, Ma Vương dừng con trỏ ở một trò chơi đối kháng.
‘A, không được!’
Riêng game đối kháng thì không được!
Bản tính cô ta đã đầy bạo lực rồi, nếu thua trong game đối kháng thì không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.
‘Không được! Làm ơn. Chơi cái khác đi!’
“Ưm...”
Tít tít.
Phù...
Cô ta di chuyển xuống dưới tìm trò khác... Thật là hú vía.
Tít.
Con trỏ dừng lại.
Trò chơi cô ta dừng lại có logo cực kỳ đáng yêu: [Little Farm: Chơi cùng các bạn động vật].
‘Phải thế chứ! Chết tiệt!’
Tốt lắm. Quá tốt. Một trò chơi mà nhìn vào là thấy không có xung đột hay đối đầu, chỉ có nắm tay mấy chú gấu lăn lộn trên cánh đồng hoa.
Tôi đọc phần mô tả dưới logo.
[Bạn sẽ sống hạnh phúc và thu hoạch niềm vui cùng những người bạn động vật tại làng Mầm Non.]
Còn câu văn nào hoa mỹ hơn thế này không? Tôi chỉ muốn phi ngay đến ủy ban phường làng Mầm Non để đăng ký thường trú ngay lập tức. Vạn tuế ngài đạo diễn game.
Tôi nhìn vào những ngón tay trắng muốt của cô ta đang cầm tay cầm. Đầu ngón tay khẽ đặt trên nút Start, như sắp bấm xuống.
‘Bấm đi! Bấm đi mà.’
...
Tít, tít, tít, tít, tít.
Cô ta đột ngột quay ngược con trỏ, rồi chạy ngay cái trò đối kháng lúc nãy.
*
Thiết Quyền (Tekken). Phiên bản Tag.
Trò chơi đối kháng từng "móc túi" không ít tiền xu của lũ trẻ con Hàn Quốc một thời.
Người chơi chọn hai nhân vật và thay đổi luân phiên để chiến đấu. Mỗi hiệp có 60 giây, nếu hết giờ mà chưa phân thắng bại thì sẽ cộng dồn thanh máu còn lại của hai nhân vật để quyết định.
Màn hình lựa chọn 1 người chơi hoặc 2 người chơi hiện lên.
“Hi hi hi.... hi hi.... hê hê...”
Chẳng biết có gì vui mà cô ta cứ cười tủm tỉm, rồi nhấn mạnh vào ô 2 người chơi!
‘Chết tiệt...’
Thôi thì, sao cũng được. Miễn là đừng có cá cược gì là được.
“Kẻ thua cuộc sẽ bị kẻ thắng đánh một cú đúng bằng kỹ năng kết liễu cuối cùng trong game.”
‘Cái quái gì mà vô lý đùng đùng thế hả!!!!’
Tôi tức đến mức suýt chút nữa là quên mất cô ta là Ma Vương mà đấm cho một phát.
“A, không. Như thế có hơi quá không?”
Nén lại nỗi sợ hãi to lớn như tòa nhà, lần đầu tiên tôi phản kháng lại lời đề nghị cá cược của cô ta. Giỏi lắm, Baek Dong-ha.
“Quá chỗ nào?”
“... Bạo lực quá. Với lại mấy kỹ năng chiến đấu trong này, tôi không làm được đâu.”
Tôi không làm được.
Nghĩa là, tôi đang khéo léo nói rằng: "Chỉ có cô mới có thể đánh tôi thôi".
Nào, hỡi kẻ hiếu thắng. Giờ cô định sao? Chẳng lẽ cô lại là loại rác rưởi ép buộc một kẻ yếu thế rõ ràng phải thi đấu sao?
“Cũng đúng nhỉ. Được rồi.”
Phù...
Dập được lửa rồi...
“Lời chúc phúc của Hercules.”
Vùùùùùùng.
Ma Vương phát ra ma lực từ đầu ngón tay và niệm thứ gì đó lên người tôi. Tôi co rúm người lại vì tưởng cô ta định đánh mình vì tội cãi lời. Nhưng không phải.
‘...Sức mạnh này là gì?’
Nói sao nhỉ. Cơ thể tôi tràn đầy sinh lực. Cảm giác như dù có rơi từ tầng 7 chung cư xuống cũng chẳng sao, hay nếu bị xe tải đâm thì người phải đi dự đám tang sẽ là tài xế vậy.
‘Là buff.’
Cô ta nói với tôi khi tôi đang thử nắm mở bàn tay:
“Thế này thì làm được rồi chứ?”
“Không, vấn đề không phải ở đó...”
Dường như không chấp nhận thêm bất kỳ lời phản bác nào, cô ta mở ngay màn hình chọn nhân vật.
*
Tuy chưa từng đi thi đấu giải nào, nhưng tôi từng là một "lão làng" (go-in-mul) trong Thiết Quyền với mức xếp hạng 2500 điểm, thuộc top 0.5% người chơi đứng đầu. Ngoài đời cô ta là kẻ mạnh không thể cưỡng lại, nhưng ở đây thì...
‘Ơ?’
- Tạch tạch tạch! Bốp! Bốp!
‘Cái quái gì thế?’
Nhân vật cô ta chọn là một con quỷ có cánh xanh và một con Ogre phun lửa. Đúng là... chẳng lệch đi đâu được cái mác Ma Vương.
Nhưng vấn đề không phải ở đó...
- Bốp! Bốp! Bốp!
‘C-cao thủ vậy sao?’
Những chuỗi combo sát đất vừa nhanh vừa chuẩn xác, cùng những bước di chuyển (step) mượt mà như nước chảy.
‘Cô ta tự học cái này á?’
Những thứ mà các lão làng trên Trái Đất phải mất hàng chục năm nghiên cứu, cô ta đang sử dụng chúng một cách thuần thục. Tôi cứ ngỡ cô ta chỉ ở trình độ chơi với máy cho vui thôi chứ.
‘Phải dốc toàn lực thôi!’
Vì cứ đinh ninh mình sẽ thắng, tôi đã chọn một nhân vật ông lão chuyên đi búng tai người khác. Tôi nghĩ làm vậy thì dù có thắng và phải đánh cô ta bằng kỹ năng cuối, cô ta cũng sẽ bớt thù hằn hơn.
Sai lầm rồi. Đối mặt với đối thủ trước mắt, tôi không còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó nữa.
- Đùng đùng đùng đùng đùng!
!!!
Combo 10 đòn!
‘A... không được!’
- Bốp!
- K.O!
Chết tiệt!
Nhân vật ông lão búng tai của tôi ngã gục, nằm dưới sàn rên rỉ vì đau khớp.
“Oa oa oa! Thắng rồi!!”
Ma Vương không giấu nổi niềm vui, nhảy cẫng lên sung sướng.
‘Hỏng rồi.’
Hiệp 1: Thua. May mà đây không phải trận đấu một hiệp định giang sơn, mà là thắng 2 trên 3.
Nghĩa là, trận đấu tiếp theo sẽ đột ngột trở thành trận chiến sinh tử.
‘Chết vì thua Thiết Quyền á?’
Tưởng tượng đến dòng chữ thảm hại sẽ được khắc trên bia mộ mình, tay tôi tự nhiên siết chặt lấy tay cầm.
Tôi lườm Ma Vương vẫn còn đang đắm chìm trong men say chiến thắng.
‘Từ giờ, tôi sẽ dốc toàn lực.’
*
- Tạch tạch tạch tạch!
Cuộc giằng co nghẹt thở. Tôi đã gỡ hòa ở hiệp 2. Đây là hiệp cuối cùng. Ma Vương cũng đã nén lại sự phấn khích lúc nãy để tập trung nghiêm túc.
Tít, tít, tít.
Lâu đài Ma Vương tối tăm và tĩnh lặng giờ đây chỉ tràn ngập âm thanh hiệu ứng game và tiếng bấm nút tay cầm.
Tít, tít, tít.
- Bốp, chát, bùm.
Không được thua. Không thể thua.
Cả hai đều chỉ còn một chấm máu, chạm nhẹ là chết. Nhân vật quỷ của Ma Vương đang tỏa sáng đôi mắt để chuẩn bị bắn ra tia sáng - kỹ năng tất sát.
‘Chết tiệt! Trúng là chết.’
Và ngoài đời chắc cũng chết luôn. Với Ma Vương thì việc bắn tia sáng từ mắt chắc dễ như trở bàn tay.
‘Cô ta dãn khoảng cách là để chuẩn bị cho chiêu này!’
Lý do Ma Vương điều khiển nhân vật quỷ lùi xa tôi, tất cả là để bắn tia sáng đó.
‘Dù có cúi người né thì nó cũng sẽ lại bay tới thôi. Không thể né mãi được.’
Vậy thì...
Tôi điều khiển nhân vật ông lão lao thẳng tới.
Tâm lý của Ma Vương quá dễ đoán. Chắc chắn cô ta đang tin chắc vào chiến thắng trước cú lao lên tuyệt vọng của tôi.
Ngay khoảnh khắc tia chớp vàng phóng ra từ mắt nhân vật quỷ.
Tạch, vút.
Cú xoạc bóng (slide tackle) của ông lão vừa khéo cúi người né được tia sáng và lao thẳng về phía con quỷ.
‘Chỉ cần một cú đá này là kết thúc.’
Thế nhưng.
Thiên tài của cô ta đúng là bẩm sinh.
“Ta đoán trước rồi.”
Nhân vật quỷ ngay lập tức thu thế và tung ra chiêu phản đòn. Một cú phản đòn chuyên trị các chiêu tấn công như xoạc bóng. Nghĩa là ngay từ đầu tia sáng chỉ là mồi nhử, cô ta đã lường trước việc tôi sẽ né tia sáng bằng cú xoạc bóng để lao vào.
‘Tài năng đáng sợ thật!’
Vì tôi cũng chỉ còn một chấm máu, nên cú phản đòn này sẽ quét sạch thanh máu của tôi.
Nếu như cú xoạc bóng đó chạm vào cô ta.
“...Ơ!?”
Tay Ma Vương bỗng lỏng ra, chiếc tay cầm đang giữ rơi bộp xuống đất.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định kết thúc bằng cú xoạc bóng. Cú xoạc của ông lão dừng lại ngay trước mặt con quỷ đang ở tư thế phản đòn. Tôi đứng phắt dậy và tung ra một kỹ năng vật chứ không phải kỹ năng tấn công.
Kỹ năng vật đặc trưng của nhân vật ông lão: Túm đầu và xoay nắm đấm liên hoàn vào sọ.
- Á á á á!
Nhân vật quỷ của cô ta thét lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống. Giá mà đó là Ma Vương thật thì tốt biết mấy.
- K.O!
“...Phù.”
Thế mà cũng thắng được...
Hic!
Đôi mắt đỏ rực đầy thất vọng của Ma Vương đang dao động dữ dội.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
