Bianca
“U-hê-hê-hê-hê-!”
Tôi gặp Bill. Một gã đàn ông trông giống hệt Lupin.
Hắn ta lúc này đang cực kỳ phấn khích.
Mỗi khi mở túi tiền tôi mang về ra xem, hắn lại gửi đến tôi ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn sự tôn kính nồng nhiệt.
“Đ-đúng là... đại ca Regret có khác!!! Mới có 3 tháng thôi mà! Tuyệt quá! Anh đi thu nợ về đầy ắp thế này! Khà! Ô kìa! Đến cả lão Charlie keo kiệt đó mà cũng chịu nhả tiền ra sao!? Quả nhiên là đại ca -”
*Chát—!*
Một người phụ nữ đeo kính giáng một cú tát trời giáng vào sau gáy gã đang hưng phấn quá đà kia.
…
Bill, kẻ vừa bị ấn mặt lún sâu vào túi tiền, ngẩng đầu lên. Một đồng bạc dính chặt trên má hắn. Hắn lườm cô ta cháy mặt.
“...Cái con mụ này làm cái trò gì thế hả…”
“Câm miệng đi, đồ đần. Nhìn bầu không khí mà liệu hồn.”
*Hất hàm—*
Cô ta hất cằm ra hiệu. Ánh mắt vốn đang dán chặt vào túi tiền của Bill từ từ di chuyển.
Ở đó có hai chiếc sofa đặt đối diện nhau.
Một bên là Regret, trông như một con thú ăn cỏ đang ngồi khép nép trước khi bị cắn đứt cổ.
Bên còn lại là một người phụ nữ đang khoanh tay, vắt chéo chân, tỏa ra sát khí đằng đằng.
Vừa chạm mắt với Bianca, Bill lập tức đứng thẳng người ở tư thế nghiêm.
‘...’
Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ tôn ti trật tự ở đây.
‘Người đàn bà này mới là đại ca.’
Mái tóc tím tết hai bên, dáng người cao ráo mảnh khảnh. Diện chiếc váy ôm sát xẻ đùi (glam-fit), cổ tay thon nhỏ đến mức khó tin là cô ta có thể vung vẩy thanh đại đao nặng ít nhất 20-30kg kia một cách nhẹ nhàng. Và rồi…
*Liếc nhìn…*
Tôi cẩn trọng nâng tầm mắt vốn luôn nhìn xuống đất lên một chút. Tôi quan sát bằng ánh mắt lấm lét.
…Bầu bì gì chứ, vòng eo con kiến thì có.
‘...Hay là do mới mang thai giai đoạn đầu nhỉ…?’
Ơ, nhưng nghe bảo Regret đã rời khỏi đây được 3 tháng rồi mà.
Thường thì 3 tháng bụng vẫn chưa to lên sao?
…Thế còn nội dung trong thư nói về việc bị Bill đánh khi chỉ mặc mỗi đồ lót là sao?
Còn chuyện mang thai nữa…
Chết tiệt... mình đang trong thân xác Regret nên cũng chẳng thể mở miệng hỏi xem gã Regret thật đã làm cái quái gì…
‘...’
Khi gã Bill lắm lời cũng im bặt, một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.
*Tích tắc, tích tắc—*
Tiếng kim giây đồng hồ thay thế cho mọi âm thanh khác.
…
‘Mẹ kiếp. Gacha trúng nhân vật nhập hồn đen như nhọ nồi.’
Chỉ số (stats) thì sao cũng được, dù sao năng lực gốc của tôi cũng đã đè lên rồi, mạnh hay yếu không quan trọng.
Vấn đề không nằm ở đó.
Tôi chọn đại một nhân vật phụ chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính để nhập vào.
Ai dè cái thằng phụ lục ấy lại là đại ca của một băng đảng xã hội đen?
‘Đúng là ép người quá đáng...’
Ngay cả việc xuyên không đến thế giới này đã là một sự áp đặt rồi, giờ đến cái nhân vật cũng chọn sai nốt.
Trong tiểu thuyết học đường của tôi, lại có một vị vua của thế giới ngầm đang đi học.
Nghĩa là tôi, Regret, không phải là một gã ăn mày đi xin xỏ…
Mà là một đại ca giang hồ, vì muốn làm lại cuộc đời nên mới chăm chỉ học hành để thi vào Excel?
‘Cái quái gì thế này, chết tiệt…’
Đùa à? Phim "Đại Ca Đi Học" phiên bản đời thực đấy à…?
“Đang nghĩ chuyện khác đấy à?”
Bianca cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một giọng sắc lạnh.
“Là ai thế nhỉ?”
Cô ta nắm lấy chuôi thanh đại đao đang gõ nhịp, rồi đột ngột vung lên!
*Xoẹt—*
Một luồng hàn khí sắc lẹm xé toạc không khí.
*Rắc—*
“...!!”
Trời đất ơi.
Bức tranh treo trên tường bị chém làm đôi theo chiều dọc. Đó là bức chân dung đôi của cô ta và Regret.
*Cộp.*
Một nửa rơi xuống sàn. Phần bị rơi chính là phía của Regret…
“Cái con nhỏ vừa hiện ra trong đầu anh ấy.”
*Cộp, cộp—*
“Là con nhỏ Melli anh vừa lột sạch ở tầng 2 à?”
Cô ta tiến lại gần rồi ngồi vắt vẻo lên đùi tôi.
“Hay là mấy đứa quý tộc non nớt, trắng trẻo ở cái trường Excel cao quý đó?”
Cô ta vòng tay ôm lấy cổ tôi, đặt cằm lên vai tôi.
“Hay là mấy con khốn anh gặp sau khi lừa dối ngày nhập học để đi chơi sớm?”
Regret. Cái thằng khốn nạn đáng chết này. Đồ lụy tình chết tiệt.
“Dù là ai đi chăng nữa.”
Đôi môi tím ngắt ấy thì thầm vào tai tôi.
“Chắc chắn trong mắt anh không hề có Bianca này, người mà anh đã hứa mỗi tuần về thăm một lần nhưng lại bặt vô âm tín suốt gần 100 ngày qua.”
“...”
“...Thật sự khốn nạn. Khốn nạn quá đi mất.”
“...”
“Hả! Cái gì cơ? Đi học để cầu tiến á? Anh á? Vì tôi á? Vì tổ chức của chúng ta á? Hứa hẹn tốt nghiệp xong sẽ cùng tôi làm gì cơ chứ?”
“...”
“Đồ chó. Đồ mồ côi. Một tay tao nuôi nấng anh khôn lớn. Phải. Tao cũng không nhịn nổi nữa rồi.”
*Cộp—*
Mặt phẳng lạnh lẽo của lưỡi đại đao vỗ nhẹ vào sau gáy tôi.
“Thằng chó này.”
*Cộp—*
“Thằng chó này.”
*Cộp—*
“Thằng chó này.”
Cảm giác rợn tóc gáy khiến tôi muốn khóc. Cứ đà này, nếu cô ta không dùng mặt đao mà dùng lưỡi đao thì cổ tôi rụng là cái chắc.
Tôi có lỗi gì chứ?
Tôi chỉ là một tác giả lỡ tay giết chết một nhân vật tiểu thuyết không mấy nổi tiếng thôi mà.
Tại sao tôi lại phải chịu trận thay cho cái thằng khốn bỏ rơi cô bạn gái đại ca giang hồ để đi ngoại tình cơ chứ?
“Thằng chó này.”
…
Thôi, dẹp mấy lời than vãn vô ích đi.
‘Gạt sự chân thành của hành động sang một bên, việc cần làm lúc này đã rõ ràng rồi.’
Đó là lời xin lỗi.
Cứ ngậm miệng ăn tiền thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn đâu.
Câu đầu tiên của một bản kiểm điểm không được là sự phủ nhận hay bào chữa.
Kẻ có tội phải bắt đầu bằng việc thừa nhận tội lỗi, đó là nguyên tắc cơ bản.
…
Tuy nhiên.
Bản năng của một tác giả chuyên viết truyện thuần ái (pure love) và harem đang gào thét một điều khác.
Regret. Lời “xin lỗi” thốt ra từ miệng gã rác rưởi này có lẽ sẽ chẳng có chút trọng lượng nào với Bianca đâu.
Lúc này, cần một lời nói khác ưu tiên hơn.
…
Tôi quyết định tin vào bản năng đó một lần xem sao.
“Thằng ch—”
“Anh yêu em. Bianca.”
*
*Keng—!*
“!!!”
*Keng keng keng!*
Tiếng thanh đại đao rơi xuống sàn ngay sau lưng khiến tôi suýt chút nữa thì tè ra quần. Độ rung chấn dưới lòng bàn chân cho thấy sức nặng khủng khiếp của món vũ khí đó.
“...”
Hỏng rồi à? Tôi cứ ngỡ thế, nhưng biểu cảm của Bianca – người vừa nãy còn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống – bỗng trở nên cực kỳ khó tả.
“Hả?”
“Hả?”
Bianca cũng ngớ người ra giống hệt tôi.
“...Gret.”
“...Dạ? À ừ?”
“Anh vừa nói gì cơ?”
“...Anh bảo là anh yêu em…”
…
Nói lời yêu với bạn gái mình thì có gì lạ lùng đến thế sao?
…
Có vẻ là lạ thật.
Ngoài Bianca đang quấn lấy tôi như một con rắn ra, cả Bill đang đứng run rẩy bên cạnh lẫn người phụ nữ trông có vẻ là cán bộ cốt cán, và cả mấy cô nàng đang nấp ngoài cửa theo dõi cũng đều đứng hình như phỗng đá.
Thôi xong.
Hình như tôi tung chiêu sai thời điểm rồi.
‘Tin gì mà tin vào bản năng tác giả chứ.’
Mà đúng thật, mình cũng đâu phải tác giả viết chắc tay gì cho cam.
“...”
…?
Bàn tay đang bấu chặt lấy vai tôi của cô ấy bỗng trở nên ẩm ướt.
“...”
Khuôn mặt lạnh lùng như ma cà rồng dần dần ửng hồng, rồi nhanh chóng nóng bừng lên như lò sưởi.
“Cái. Thằng. Chó. Động. Dục. Này. Ở. Đâu. Ra. Cái. Thói. Dẻo. Mồm. Thế. Hả.”
…Bộ cô là robot à?
Sao tự nhiên lại nói năng ngắt quãng như kiểu gõ nhịp thế kia.
…Nhưng lạ thật.
Sao trông cô ấy không có vẻ gì là đang giận dữ nhỉ?
...Chẳng lẽ?
“Anh đúng là đồ tồi. Ít nhất từ trước đến giờ anh chưa từng nói dối kiểu đó. Sao anh có thể nói dối là yêu tôi cơ chứ?”
Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ thế mà tiến tới.
“...Anh nói thật lòng đấy.”
“...”
...
Có phản ứng rồi sao...?
“Anh yêu em. Bianca.”
“...T-tôi là đồ ngốc chắc...? Kh-không tin...”
“Đi rồi mới thấy chẳng có ai bằng em cả... Thật đấy... Nhìn mấy đứa con gái khác mà xem...”
Tôi nhắm nghiền mắt lại, vờ như đang hồi tưởng về những cảnh chia tay không hề tồn tại.
...
“...Ơ, anh... anh khóc đấy à?”
“...Cho anh mượn bờ vai một chút được không...?”
“...”
“Anh không muốn để em thấy... bộ dạng yếu đuối này.”
...
Thay vì trả lời, cô ấy hơi mở rộng vòng tay.
Tôi rúc sâu vào lòng cô ấy. Tôi cố ý áp nắm đấm đang siết chặt vào chân cô ấy rồi run lên bần bật.
...
- *Đại ca Regret...*
- *Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế này...*
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng lúc nãy giờ đã trở nên trầm mặc và đầy cảm xúc.
Cứ như thế một hồi lâu.
“...Anh ổn chứ?”
Cô ấy khẽ hỏi.
“...Anh ổn. Không sao đâu. Cuối cùng... người ở bên cạnh anh... nếu là em, Bianca, thì tốt rồi.”
Tôi diễn cảnh xúc động run rẩy trong lòng đại ca giang hồ. Thực ra tôi đã run từ nãy giờ rồi. Vì sợ.
Trong lúc đó, tôi còn nghe thấy những tiếng xì xào an ủi của đám đàn em kiểu như "Làm sao bây giờ..." hay "Đại ca...".
“Anh đúng là đồ ngốc... Đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều hiển nhiên này. Với anh, chỉ có mỗi Bianca thôi.”
"..."
Bianca, người vừa nãy còn như muốn móc mắt tôi ra, giờ khẽ đặt tay lên lưng tôi.
“...Thế thì... chuyện ở trên phòng lúc nãy là sao?”
“Cô ta ngủ mơ rồi tự nhiên ôm chầm lấy anh thôi.”
“...Nói dối. Lại nói dối nữa rồi.”
“...Anh thề. Regret này chỉ yêu mình Bianca thôi.”
Cứ thề đại đi. Tiến tới luôn. Mẹ kiếp. Sau này hối lỗi sau cũng được.
“...”
“Thật đấy. Anh yêu em.”
“Không tin….”
“Anh đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc thế này chưa?”
Tôi cũng chẳng biết gã đó có bao giờ làm thế không nữa.
...
Bianca nhìn tôi với khuôn mặt đầy bối rối.
“...Thế anh thề độc đi (Um-chang - thề trên tính mạng mẹ).”
"..."
*Bấm tay—*
Con xin lỗi mẹ của Regret, người đã bỏ rơi gã nhé.
“...Thật sao...?”
“Anh đã bảo mà? Anh có thể nói điều đó cả trăm lần nữa.”
“...Nhưng mà. Đ-đột ngột quá.”
“Tình yêu luôn đến bất ngờ như một cơn bão vậy.”
“............”
“Hãy tin anh.”
Làm ơn hãy tin tôi. Cứu tôi với. Làm ơn.
“......Biết... làm sao... đây....”
Được rồi...!
Không ngờ cái trò này lại có tác dụng, cô ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt của một thiếu nữ đang yêu.
‘Giờ là lúc để xin lỗi à?’
Thấy tâm trạng cô ấy đã dịu lại, tôi định bụng sẽ xin lỗi, nhưng.
“Regret đó... lại có thể... đến mức này... nói... thích tôi... tỏ tình với tôi cơ đấy... Regret. Coi Bianca này. Là phụ nữ...”
“...Hả? Ờ, đúng thế.”
Bianca đứng bật dậy. Và rồi.
“...Re-Regret? Lời tỏ tình của anh... tôi sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau.”
“?”
Cái cô này đang nói cái quái gì thế…
…
...
Này…
Đừng nói là các người.
Chẳng lẽ…
Từ trước đến giờ hai người còn chưa cả hẹn hò sao?
Thế thì cái chuyện mang thai kia không phải là "ăn cơm trước kẻng" mà là "mang thai trước khi cả tán tỉnh" à?
*Cộp, cộp—*
Bianca đi được hai bước thì.
*Khựng lại—*
Cô ấy quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy tình tứ.
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Ừ... Tôi sẽ nhận tấm chân tình của anh. Regret...”
…Bảo là suy nghĩ kỹ cơ mà? Mới có 3 giây mà đã kỹ rồi sao?
Bianca bước đi loạng choạng rồi rời khỏi phòng.
*Ào ào ào!*
Ngay lập tức, đám đàn em nãy giờ theo dõi như đang xem phim tình cảm, bất kể nam nữ, ùa tới vây quanh tôi như một bầy ong.
“Tình yêu của chị đại cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi!!”
“Hức! Đại ca! Lời tỏ tình vừa rồi thực sự quá cảm động…!!”
“Ôi, tim em đập thình thịch luôn này…!”
Chúng nó xúm lại, tự hưng phấn rồi làm loạn cả lên.
“Này. Tao mệt rồi. Tất cả đi ngủ... giùm cái được không?”
Định nói giọng gắt gỏng nhưng nhìn mấy vết sẹo trên mặt đám đàn em, tôi đành phải hạ giọng xuống.
“Rõ, thưa đại ca!”
“Tuyệt vời lắm, sếp!”
Hình như tôi đúng là đại ca thật rồi. Bọn chúng nghe lời răm rắp.
Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ rồi tản ra hết.
“...Này.”
*Chộp lấy—*
“Bill? Cậu lại đây một chút.”
“Dạ? Anh gọi em ạ?”
Tôi gọi Bill, gã khỉ mặc quần yếm trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lại dành cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ nhất.
*
Qua những câu hỏi trá hình dưới dạng trò chuyện phiếm, gã Bill ngây thơ đã tuôn ra hết mọi chuyện.
- *Thế là, lúc đó chị đại Bianca đã đứng ra!! Chị ấy nói gì với tên trùm băng Giẻ Rách anh biết không!*
Hắn ta hăng hái kể lể như một con chim chích, trông thì ngốc thật đấy nhưng lòng trung thành với tôi có vẻ rất sâu đậm.
- *Hức,,, nếu không có đại ca.,. thì Bill này… Bill này…*
- *Ơ, khóc đấy à!?*
80% câu chuyện là những chuyện giang hồ mà tôi chẳng mảy may quan tâm, nhưng bằng cách chắp vá những mảnh thông tin mà hắn vô tình để lộ... những bí ẩn rối rắm kể từ khi nhận được bức thư đã dần được giải đáp.
Kết luận là, chuyện Bianca mang thai không phải là sự thật.
Lời đe dọa trong thư tuy có nội dung hơi khác một chút nhưng suýt chút nữa đã được thực hiện.
Quả nhiên, đến đây là quyết định đúng đắn.
“...Ừm… nghe cậu nói thì ra bấy lâu nay tôi đối xử với Bianca tệ quá nhỉ.”
“Đúng thế ạ! Chứ còn gì nữa. Chuyện đó là đại ca sai rành rành rồi— Chẳng thèm đoái hoài gì đến lòng dạ của chị Bianca mà suốt ngày cứ đi tằng tịu với mấy đứa con gái khác…! Trong khi chị ấy thì cái gì đại ca muốn cũng chiều hết…!”
Nghĩa là…
Regret và Bianca là bạn thanh mai trúc mã gặp nhau trên đường phố.
Từ nhỏ, Bianca – người mạnh đến mức người lớn cũng không dám đụng vào – đã nuôi nấng Regret khôn lớn.
Bianca muốn nuôi dạy Regret thật tốt.
Để làm được điều đó thì cần tiền, mà cô ấy chỉ biết mỗi việc đánh đấm nên đã lập ra băng đảng.
Trong quá trình đó, cô ấy đã cùng Regret vượt qua bao nhiêu nghịch cảnh, có lúc còn cận kề cái chết.
Và rồi, Bianca nảy sinh tình cảm với Regret.
…Đó là những gì Regret đã từng "hé lộ" một chút.
‘...Xạo sự.’
Gã Bill ngốc nghếch dù tự miệng nói ra nhưng có vẻ vẫn không hiểu rõ vấn đề.
Nhưng sau khi tổng hợp các tình tiết, tôi đã hiểu.
Cái thằng Regret đầu đất này. Không phải hạng rác rưởi bình thường đâu.
‘...Đúng là một thằng khốn điên rồ.’
Bianca và Regret vốn không phải là người yêu của nhau.
Chỉ là Bianca đơn phương thích Regret, và cái thằng khốn nạn Regret biết rõ điều đó nhưng vẫn lợi dụng cô ấy để làm mọi điều mình thích.
‘Cứ nhìn phản ứng của người đàn bà lúc nãy mà xem.’
Khi tôi tiến lại gần, cô ta tự nhiên ôm hôn tôi. Ngay cả khi có Bianca ở đó, gã vẫn ngang nhiên đụng chạm vào người trong tổ chức.
Trong khi đó, gã vẫn luôn để lại hy vọng cho Bianca.
Dùng lời lẽ ngon ngọt để cô ấy không thể từ bỏ, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói lời yêu.
Một kẻ không phải cao thủ võ thuật, cũng chẳng được học hành gì tử tế ở ngoài đường mà lại thi đỗ vào Excel, chứng tỏ đầu óc gã cũng thuộc dạng có sỏi.
‘...’
Bấy lâu nay gã đã đòi hỏi Bianca đủ thứ chuyện.
Từ học phí trường Excel cho đến số tiền dư dả để mua kem cho Nil Leone mỗi ngày, tất cả đều là tiền Bianca đưa cho trước khi gã đi.
Cứ thế, Regret được cô ấy bao bọc, nuôi nấng.
Gã lừa dối cô ấy bằng những lời hứa hão huyền rằng vì tổ chức, chỉ cần tốt nghiệp xong sẽ cùng cô ấy thế này thế kia, rồi xách gói lên đường tới Excel.
Sau khi lừa dối về ngày nhập học, gã cầm một số tiền lớn đi ăn chơi trác táng với gái suốt hai tháng trời, mãi đến sát ngày khai giảng mới mò đến Excel, và đúng lúc đó tôi nhập hồn vào.
‘...Bianca đúng là thánh sống mà.’
Nếu tôi là Bianca, ngay khi gặp lại tôi đã dùng Kim Cương Thương Phá xé xác gã ra rồi.
Hứa mỗi tuần về thăm một lần mà lặn mất tăm suốt 100 ngày trời.
Cô ấy viết thư nhiều đến mức hòm thư muốn nổ tung, nhưng thứ nhận lại không phải là thư hồi âm mà là tin tức gã lừa dối ngày nhập học để đi chơi bời với gái suốt mấy tháng.
...Và sau khi nhập học, tôi lại tiếp quản cái thân xác này và đi chơi với cô gái khác (Lamia).
'Điên thật rồi.'
Kẻ ra đi với số tiền lớn và lời hứa sẽ thành công trở về lại trả ơn bằng cách đó, khiến cô ấy vừa đau khổ vừa uất hận nên mới gửi bức thư đe dọa kia.
“...Đây là những bức thư đó sao?”
Tôi vừa nói vừa nhìn đống thư trải dài trên bàn.
“Vâng, đại ca. Em, em không có viết đâu nhé…!”
Bill xua tay lia lịa phủ nhận.
‘...’
Có rất nhiều bức thư có nội dung giống hệt bức thư Bianca gửi mà tôi đã đọc trước khi xuất phát vào ngày hôm qua.
‘...Ra là vậy.’
Vì chỉ đọc bức thư cuối cùng nên tôi không biết được suy nghĩ thực sự của cô ấy.
Cô ấy không thực sự định tìm đến tận trường Excel.
Cô ấy đe dọa sẽ gửi những bức thư có nội dung tương tự như bức cuối cùng vào tất cả các hòm thư ở Excel.
…Nghĩa là, cô ấy định phơi bày sự thật rằng Regret là kẻ chậm chạp, là tên há sắc, rồi trộn thêm 2 phần sự thật và 8 phần dối trá về việc mình mang thai vào bức thư…
Gửi cho toàn bộ học sinh trường Excel để ép tôi phải rời khỏi đó. Dù sao thì với một kẻ chuyên làm trò biến thái như Regret, dù có giải thích cũng chẳng ai tin.
"Thế nên chị đại mới sai đàn em, ngay cả đứa không biết chữ cũng phải viết thật nhiều thư… nhưng chị ấy cứ chần chừ mãi không gửi."
Quả nhiên cậu cũng có viết à.
“...Thế sao?”
“Vâng. Chị Lazuli nổi giận bảo cứ gửi quách đi cho rồi, nhưng chị Bianca cứ ngăn lại, bảo đợi thêm một ngày nữa xem sao. Đang lúc như thế thì đại ca trở về.”
“...”
Kẻ trở về như thế, vừa mới về đã lăn lộn trên giường với gái ở tầng 2.
...Tôi vẫn còn giữ được hình hài con người đến lúc này đúng là một phép màu.
“Ê-hê! Đại ca! Chuyện cũ qua rồi mà. Với lại, lúc nãy khi đại ca nói yêu chị ấy, anh biết đám đàn em đã cảm động đến nhường nào không? Cuối cùng thì đại ca sau thời gian sống xa nhà cũng đã chịu hồi tâm chuyển ý rồi!”
…
Một kẻ đã phản bội mình một cách tàn nhẫn.
Một kẻ đã làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu ở bên ngoài rồi mới mò về.
Một kẻ vừa về đã lăn lộn trên giường với gái ở tầng 2.
Thế mà chỉ cần gã đột ngột tỏ tình là cô ấy chấp nhận ngay sao?
…
“...Tôi và Bianca biết nhau được bao lâu rồi nhỉ?”
Tôi vờ như vô tình hỏi khéo.
“Ờ… theo em biết thì chắc cũng khoảng 13 năm rồi ạ.”
‘Thánh nữ Bianca...’
Cô nàng này thích Regret đến nhường nào cơ chứ.
Tuy cầm đao thật đấy, nhưng đúng là một tâm hồn thuần khiết, chung thủy như hoa bồ công anh vậy.
…
Đáng thương thật.
‘...’
Lời nói yêu lúc nãy hoàn toàn là giả dối.
Tôi chỉ nói bừa vì cứ ngỡ hai người đang hẹn hò thôi.
Và rồi… trong lòng tôi chỉ có mỗi Lamia thôi…
Không.
Tôi chỉ muốn về nhà thôi…
...Nghĩ đến việc lại phải lừa dối một cô gái như thế, chút lương tâm nhỏ nhoi của gã "Regret giả" là tôi đây cũng thấy cắn rứt.
“Ngày mai chắc chắn sẽ có một bữa tiệc linh đình đây. Đại ca, em cũng xin phép đi ngủ ạ.”
“...Ừ.”
Bill nở nụ cười hiền lành, cúi gập người chào rồi quay lưng bước đi.
...Đám đàn em nhìn tôi với ánh mắt thế nào nhỉ.
"...Bill."
"Dạ?"
"Cậu nghĩ thế nào... về tôi."
…
"Gộp tất cả những chuyện đó lại, em vẫn luôn kính trọng đại ca."
...Rốt cuộc là tại sao chứ?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
