Chương 74: Nói cái gì vậy
Khâu vá, ăn cơm, rồi đi ngủ.
Một buổi chiều bình thường, kéo theo một buổi tối cũng bình lặng không kém.
Chính cái không khí yên ả ấy lại mang đến cho Valder cảm giác hư ảo đến lạ lùng.
Lúc ấy, anh đã buột miệng thốt lên: "Anh không muốn thấy em bị thương."
Để nói ra câu đó, anh gần như phải rút hết ruột gan, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm thế cho một câu hỏi tự vấn: "Liệu mình có bỗng chốc trở thành kẻ phản bội nhân loại hay không?"
Rõ ràng trước kia, lần nào đối đầu anh cũng nhắm thẳng tim Ma Vương mà đâm tới. Vậy mà giờ đây, chỉ mới nghe tiếng lòng Lamia nhắc đến vài vết trầy xước hay chuyện ngã đau, da đầu Valder đã tê rần cả lên.
Anh vốn đã lo sốt vó... tự dưng mình lại tỏ ra quan tâm như vậy, liệu Lamia có sinh nghi không?
Hay cô sẽ lại kiêu ngạo mà mỉa mai thầm trong bụng?
Valder thậm chí đã soạn sẵn kịch bản trong đầu... chẳng hạn như giả bộ lạnh lùng, kiệm lời.
Phải rồi, anh đã tính cả nước ấy, bởi cái vẻ mặt cool ngầu ít nói có lẽ là dễ đối phó với Lamia nhất.
Cô nàng cũng đang mong chờ điều này mà.
Chỉ cần anh phun ra vài lời đường mật, Lamia sẽ tưởng bở rằng anh đã rung động, sẽ đinh ninh kế hoạch của mình thành công, và rồi ngoan ngoãn nghe lời răm rắp—
【Cũng phải... dù sao bị thương sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình, tự dưng xóa sẹo đi trông lại càng khả nghi, quả thực chẳng ổn chút nào.】
— Thế nhưng, Lamia chẳng cho Valder lấy một cơ hội để diễn sâu.
Vừa nghe Valder nói, Lamia đã nhanh chóng tự nhảy số, tự tìm cho mình một lý do hợp lý đến không thể hợp lý hơn.
Thành thử, mớ lời ngon tiếng ngọt Valder ủ sẵn đương nhiên chẳng còn đất diễn, cũng chẳng cần thiết phải lôi ra làm gì nữa.
"Vâng, được ạ, em sẽ chú ý."
Lamia cười với Valder, tiện tay còn làm dấu "OK" chẳng biết học lỏm từ đâu để anh yên tâm.
Nhưng mà...
"À, ừ..."
... Tâm trạng Valder cứ ngổn ngang thế nào ấy.
Không phải vì tiếc mấy câu thả thính sến súa chưa kịp nói ra đâu — tuyệt đối không... chắc chắn là không!
Mấy thứ đó quan trọng quái gì chứ!
Chỉ là... Lamia cô ấy... biết nói sao nhỉ —
Cô ấy lệch sóng hoàn toàn với anh, đúng không?
Ý anh là muốn cô đừng để bị thương, đừng đổ máu, đừng tự hành hạ tấm thân mình.
Nhưng lọt vào tai cô, nó lại biến thành: "Đừng để lại sẹo, đừng để lộ dấu vết phiền phức".
Còn cái hàm ý "hãy biết xót xa cho bản thân", cô hoàn toàn mù tịt.
Vết thương đối với Lamia nhẹ tựa lông hồng, và với Valder cũng chẳng khác là bao.
Thi thoảng mình mẩy anh cũng bầm dập, nhưng tốc độ hồi phục của anh ăn đứt người thường.
Mấy vết thương Lamia gây ra tối qua giờ đã lành lặn, chẳng còn chút cảm giác.
Giả dụ có bị đâm một nhát vào vai, cùng lắm cũng chỉ đau khi cử động trong một hai ngày là cùng.
Nhưng có thế thì Valder cũng chẳng rảnh rỗi sinh nông nổi mà tự đâm mình một nhát — dù biết chắc sẽ lành, anh cũng không đời nào làm thế.
Đó là tư duy căn bản của một người trưởng thành.
Cho nên... quả nhiên là...
Lamia bị khuyết thiếu khái niệm về "bản thân".
Trong đầu cô chỉ lấp đầy bởi "công việc" chứ không hề có chỗ cho "cái tôi".
Cô như thể được nhào nặn nên từ hàng tá nhiệm vụ, những toan tính cần hoàn thành, mà thiếu đi một "bản ngã" thực thụ để cất lên tiếng nói riêng.
Chuyện này nghe có vẻ triết lý cao siêu...
Valder chẳng biết giải thích sao cho Lamia hiểu, chỉ thấy cấn trong lòng.
Ít nhất, một người bình thường không nên như vậy.
Sao có thể xem nhẹ những đau đớn giáng xuống thân xác mình như chuyện cỏn con chứ?
Hay là do chịu đau quá nhiều, áp lực quá lớn, khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô trở nên chai sạn?
"..."
Nghĩ đến đây, Valder lại phiền não vò rối mái tóc.
Khoản "đau đớn", Valder có thể tự nhận tội, bởi phân nửa thương tích trên người Lamia chắc đều do chính tay anh gây ra.
Còn về áp lực... đích thị là chuyện ở Lâu đài Ma Vương, đặc biệt là gã Đại Tướng quân Oran kia.
Ngay cả lúc rời đi, gã đó vẫn trưng cái bộ mặt "đừng có quên đống deadline cô chưa chạy xong đấy".
Nhưng Valder biết nói gì đây?
Khuyên cô nên yêu thương bản thân hơn? Đừng tùy tiện làm hại chính mình vì không tốt cho sức khỏe tâm lý?
Nói mấy câu sách vở ấy, chi bằng xông tới hét thẳng vào mặt cô: "Gã Oran kia chỉ là đồ rác rưởi, giờ em là vợ anh thì phải nghe anh, cấm tiệt em giao du với hắn!"
Nhưng dĩ nhiên, Valder không thể cục súc như vậy... ít nhất là lúc này.
Thế nên, cả buổi chiều anh cứ mải mê uốn nắn câu từ, vắt óc tìm cách mở lời.
Anh thậm chí còn mong có biến cố gì đó xảy ra để lấy cớ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Lamia, nhưng trớ trêu thay, chiều nay lại sóng yên biển lặng đến lạ lùng!
Cứ thế, chiều tàn, tối muộn, và rồi...
Đêm đã về khuya.
Đã quá nửa đêm về sáng, Valder lại giật mình tỉnh giấc.
Một phần vì nặng lòng, phần khác do bệnh nghề nghiệp. Là một Bạch Kỵ Sĩ, đêm nào anh cũng phải tỉnh dậy một lần, cảnh giác với mọi tình huống khẩn cấp có thể ập đến trong lúc lơ là.
Tiếng thở đều đều, nhịp tim khẽ khàng, thi thoảng xen lẫn tiếng sột soạt của ga giường khi ngón tay ai đó cựa quậy.
Những thanh âm nhỏ bé ấy giữa màn đêm tĩnh mịch bỗng trở nên rõ mồn một, duy chỉ có tiếng lòng của Lamia là bặt vô âm tín.
Ma Vương không biết nằm mơ sao? Có lẽ vậy, hoặc giả tiếng lòng không có chức năng trình chiếu giấc mộng.
Sột soạt.
Trong vô thức, Valder khẽ chạm vào tay Lamia, dò dẫm tìm về nơi có vết kim đâm lúc chiều.
Anh không sờ thấy vết thương, chỉ chạm phải miếng băng cá nhân.
Chỉ có thể dựa vào cảm giác cộm lên nơi đầu ngón tay để xác nhận rằng buổi chiều cô thực sự đã đổ máu.
Máu chảy lặng lẽ, vết thương lành chóng vánh, mọi thứ trôi qua êm ru như thể chưa từng tồn tại.
"..."
Từ ngón tay dán băng, anh trượt xuống lòng bàn tay mềm mại nhưng đầu ngón lại hơi lành lạnh.
Anh nhẹ nhàng siết lấy tay Lamia, giống như lần chọc tức Oran trước đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Valder chẳng rõ hành động này có ý nghĩa gì, có lẽ do anh vẫn còn đang ngái ngủ.
Nhưng anh vẫn chọn nắm chặt tay Lamia, như tâm niệm trước đó: anh muốn kéo cô lại, níu giữ cô.
"Ưm..."
Cảm nhận được hơi ấm, Lamia khẽ hừ nhẹ một tiếng nhưng không tỉnh, cũng chẳng phản kháng.
Cô chỉ vô thức siết nhẹ những ngón tay đang đan vào nhau, như thể đang mộng mị điều gì, dù Valder chẳng cách nào nhìn thấu giấc mơ của Ma Vương.
"......Phù......"
Cứ mỗi khi Valder bối rối, Lamia lại luôn có những phản ứng... ừm, có chút đáng yêu, khiến anh càng thêm lúng túng.
"Lamia..."
Valder lẩm bẩm.
Anh biết cô đã ngủ say như chết, nhưng vẫn muốn bắt chước chiêu trò cũ của Lamia — hạ giọng xuống trầm thấp, nhẹ tênh như lời thủ thỉ bên gối.
Lần trước, Lamia đã thì thầm bên tai khi anh đang vờ ngủ, mưu toan xâm nhập vào giấc mơ của anh.
Lần này, Valder quyết định "ăn miếng trả miếng".
"Lamia."
Anh ghé sát tai cô, khẽ gọi tên, chờ đợi ý thức cô mang theo âm thanh này trôi vào cõi mộng.
"Hãy cứ... theo đuổi lựa chọn của chính mình đi, Lamia. Ở nơi này, bên cạnh anh... em chỉ cần làm Lamia là đủ rồi."
Dứt lời, anh bất đắc dĩ cười khẽ, mệt mỏi thả người xuống gối. Tự thấy nực cười khi một Bạch Kỵ Sĩ lại đi thốt ra mấy lời sến rện như "bên cạnh anh" với Ma Vương.
Dẫu vậy, anh vẫn không buông tay.
Bàn tay anh siết chặt, như sợ rằng nếu lơi lỏng, đứa trẻ ngốc nghếch này sẽ lạc mất lối về giữa những mưu toan.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
