Chương 63: Ma Vương lại đi sợ kẻ khác?
Bước vào phòng, điều đầu tiên dĩ nhiên là chào hỏi.
Nhưng trước khi tiếp khách, Valder ưu tiên trấn an Lamia.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Lamia – người đang căng thẳng đến mức sắc mặt vẫn chưa khá hơn chút nào.
"Ừm, nghe bảo nhà mình có khách quý nên anh phải vội chạy qua ngay. Em yêu, vị này là...?"
Nhìn ông lão ngồi đối diện vợ, Valder vẫn giữ vẻ niềm nở, cười híp mắt chào hỏi đầy thân thiện, nhưng sự khách sáo cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh khẽ gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống.
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Valder cố tình gọi một tiếng "em yêu" để khẳng định tình cảm nồng thắm.
"Vị này là cậu của em, tên là..."
"Oran."
Chẳng hề né tránh, Oran nói toẹt tên thật của mình ở Ma giới.
"..."
Nghe Oran thản nhiên xưng tên thật, Lamia nhíu mày thấy rõ.
Lilith và Kaze thì không nói, họ hiếm khi lộ diện trước nhân loại nên giới thượng tầng chắc chắn chẳng ai biết mặt, nhưng Oran thì khác.
Đường đường là Đại Tướng quân, liệu nhân loại có ai biết danh tính ông ta không?
Đến Lamia còn phải dùng tên giả, tầm cỡ như Oran lẽ ra cũng nên đổi tên mới phải.
【...Cứ thế mà huỵch toẹt cái tên ra luôn à?】
Thay vì bất mãn, có lẽ Lamia thấy lo sợ nhiều hơn.
Cô vẫn luôn nỗ lực giữ vỏ bọc để không bị Valder phát hiện.
Chỉ sợ một câu này của Oran sẽ khiến mọi công sức mấy ngày qua đổ sông đổ biển.
"À, hóa ra là ngài Oran. Đã là cậu của vợ tôi, vậy tôi cũng nên gọi ngài một tiếng cậu cho phải phép."
Theo lẽ thường, lần đầu gặp mặt ít nhiều cũng nên khách sáo gọi "Cậu đại nhân", nhưng Valder đời nào chịu thốt ra hai chữ tôn kính đó với một con ác ma.
Từ "ngài" vừa dùng đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi.
【...Không phát hiện ra gì sao... Phù... Thế thì tốt rồi.】
Lamia mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã thả lỏng đôi chút.
Valder nghe rõ mồn một tiếng lòng cô, nhưng thú thật, anh cũng chẳng biết mấy về người tên Oran này.
Đám người ở Lâu đài Ma Vương vốn rất bí ẩn, hiếm khi dùng tên thật.
Hay đúng hơn, với những Ma tộc hoang dã và nguyên thủy, họ chuộng danh hiệu chủng tộc hơn; kẻ cấp cao có chức danh, còn tên riêng lại chẳng mấy quan trọng.
Tên Ma Vương thì anh biết — do chính Lamia buột miệng nói ra.
Dẫu sao khi đánh nhau đến mức máu dồn lên não thì cái gì cũng tuôn ra hết.
Chẳng hạn như: 【Bản vương Callus Lux đời nào lại gục ngã trước đòn tấn công này—】.
Chính tai nghe thấy nên Valder mới biết tên thật Ma Vương là Callus Lux.
Còn Oran... nghe tiếng lòng Lamia thì hành động xưng tên này chẳng khác nào một màn "tự hủy"?
Tại sao chứ?
Cái tên này có gì đặc biệt?
Hay là...
【Vẫn phải tìm cách khiến ông ta rời khỏi đây ngay, không thể để ông ta phá hỏng kế hoạch hiện tại được...】
...Đại khái là anh hiểu rồi.
Dựa vào suy nghĩ của Lamia, Valder bắt đầu xâu chuỗi sự việc.
Kết hợp với những lời cô tự biên tự diễn trong lốt Ma Vương đêm qua là mọi thứ sáng tỏ ngay.
Có vẻ nội bộ Lâu đài Ma Vương có kẻ cầm quyền phản đối kế hoạch của cô.
Đêm qua kẻ đó đã tới quấy phá, hôm nay lại thêm một kẻ khác xuất hiện, trực tiếp xưng tên thật hòng khiến mình nghi ngờ—
Quả nhiên, đây là kẻ định phá hoại kế hoạch của Lamia?
Kinh ngạc thật, lại có kẻ đủ sức lấn át cả uy nghiêm Ma Vương tồn tại sao?
Nghĩ đoạn, Valder liếc nhìn Lamia.
Dù cố giữ hình tượng, cô vẫn không giấu nổi vẻ nôn nóng trong ánh mắt.
Xem ra là cực kỳ muốn lão ta biến đi rồi.
Oran trông trầm ổn hơn nhiều, đồng tử đỏ rực không chút gợn sóng.
Tóc ngắn bạc trắng chải chuốt theo lối quý tộc cổ điển, lễ phục chỉnh tề.
Trông lão có vẻ rất để tâm đến uy nghiêm và diện mạo.
Rõ là đến phá đám hôn sự người khác mà trông lại đạo mạo, nghiêm túc ra phết.
"Vậy, cậu đến đây có chuyện gì không ạ?"
Valder liếc Lamia rồi cố ý xích lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của cô trên sofa.
Hơi ấm truyền sang khiến Lamia giật mình, nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc dần hóa thành cảm giác an tâm.
"Cũng chẳng có gì to tát, ta chỉ ghé qua xem đứa cháu gái chẳng ra hồn này thế nào, và... tiện thể xem cậu ra sao."
——Chẳng ra hồn?
Mạnh miệng thật, tôi thấy cái Lâu đài Ma Vương này sắp do ông làm chủ rồi đấy.
Nghe Oran nói xong, nụ cười trên môi Valder vẫn giữ nguyên nhưng lông mày bất giác nhếch lên.
Tên ác ma này đang nói cái quái gì thế?
Rốt cuộc ở Lâu đài Ma Vương ai mới là chủ?
Trong ấn tượng của anh, Lamia luôn có chút ngạo mạn.
Với tư cách Ma Vương, cô hoàn toàn có quyền đó, thậm chí thái quá cũng chẳng sao, vì cô là "Vương".
Nhưng — tại sao?
Valder cứ chờ tiếng lòng Lamia, chờ cô thầm mắng nhiếc lão Oran để anh hiểu thêm về đối phương.
Nhưng — sao em lại im lặng?
Sao không nói lời nào?
Sao chỉ biết cúi đầu?
Lamia... em đang sợ ông ta à?
Nhìn Lamia cúi đầu im lặng, mặc cho bàn tay nằm trong tay anh đang dần lạnh ngắt, Valder bắt đầu thấy khó chịu.
Kẻ tên Oran này rõ ràng không đơn giản như Kaze hay Lilith.
Hắn tỏa ra thứ uy áp không thể chối bỏ, khiến ngay cả vị Ma Vương vốn ngạo mạn cũng phải lộ vẻ... sợ hãi, hay thậm chí là phục tùng.
Hả? Phục tùng?
Valder không thích cái từ này chút nào.
Valder nhanh chóng xâu chuỗi lại những tiếng lòng mệt mỏi, nặng nề của Lamia đêm qua, nhớ lại dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy ấy — là vì lão ta sao?
Vì cái gã này?
"Không, không thể nói vậy được đâu cậu. Đứa cháu gái mà ngài cho là 'chẳng ra hồn' ấy, với tôi lại trân quý như bảo vật..."
Valder vừa nói vừa nâng tay Lamia lên, đan chặt mười ngón.
Anh đưa tay cô lên trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn đầy trân trọng.
"Nếu ngài còn nói thế thì tôi sẽ không vui đâu. Ngài không được phép hạ thấp người phụ nữ của tôi như vậy."
——Dù đang mỉm cười, nhưng nụ hôn và cái siết tay ấy đã che đi khóe môi đang khẽ mím lại lạnh lùng.
Thứ duy nhất Oran thấy lúc này là đôi mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào lão, sắc lẹm và đầy cảnh cáo.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
