Chương 65: Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi
Khi phải an ủi một ai đó, thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt lúc nào không hay.
Valder ôm chặt Lamia trong lòng.
Hai người chẳng làm gì cả, cứ thế giữ nguyên tư thế ấy suốt mười phút đồng hồ.
Mà phải công nhận, "cảm giác" khi chạm vào Lamia rất tuyệt — theo đủ mọi nghĩa.
Ban đầu Valder chỉ ôm vai, sau đó chuyển sang đỡ lưng, rồi khi Lamia trượt dần xuống, cả hai gần như đã nằm dài trên chiếc sofa phòng khách.
Lamia gối đầu lên ngực anh, còn Valder thì vòng tay siết nhẹ eo cô.
Dù là Ma Vương, nhưng... cơ thể cô ấy rất mềm, eo thon, da dẻ mịn màng, mái tóc còn thoang thoảng mùi hương thanh khiết —
Hửm?
Cô ấy dùng chung dầu gội với mình à?
Vừa rồi Valder mải bận "khịa" Oran nên không để ý.
Rõ ràng ở gần nhau đến thế mà mãi đến giờ anh mới nhận ra, trên người cô đã vương vấn mùi hương của chính mình.
...Nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Đã mang họ mình, giờ lại còn dùng chung cả dầu gội...
Không không, Valder, bình tĩnh lại nào.
Nếu sau này để con ả Mị Ma kia biết được, cô ta lại nhìn mình bằng ánh mắt quái đản cho xem.
Huống hồ Lamia còn đang nằm ngay trong lòng mình... cấm được nghĩ ngợi lung tung, kẻo cô ấy lại thấy có gì đó "sai sai" phía dưới thì bỏ bu.
"..."
Lamia vẫn im lìm không chút động tĩnh, cái sự im lặng này khiến Valder thấy không quen cho lắm.
Anh thậm chí còn lo không biết có phải Lamia bị Oran chọc cho tức đến lịm đi rồi không, nhưng qua lồng ngực đang áp sát, anh vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn, bình ổn của cô.
"..."
"...Lamia...?"
Cuối cùng, Valder không nhịn được nữa, anh khẽ gọi tên cô, tay vỗ nhẹ lên lưng hai cái.
"...Hưm...?"
Đáp lại là một tiếng rên khẽ, Lamia dụi dụi đầu, tiếng tóc cọ xát vào lớp áo vang lên sột soạt.
"...?"
Valder sững người, nhìn Lamia mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên từ lồng ngực mình.
Đôi mắt đỏ rực kia phủ một tầng sương mơ màng, biếng nhác, khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng trông đáng yêu một cách lạ lùng.
"...Em ngủ quên đấy à?"
"Chợp mắt một lát."
"..."
Valder bĩu môi — Mới có mười phút mà đã làm một giấc rồi?
Rốt cuộc cô thiếu ngủ đến mức nào vậy?
Nhưng nhớ lại dáng vẻ của Oran lúc nãy, lão già đó đúng là chẳng phải dạng vừa, nhìn là biết kiểu người chuyên bới lông tìm vết, hay gây khó dễ.
Làm việc cùng lão ta, chắc đúng là chẳng có lấy một phút thảnh thơi.
"Xin lỗi... Em ngủ tiếp đi."
Cảm thấy áy náy vì đã lỡ đánh thức Lamia, Valder cũng chẳng buồn bảo cô đổi tư thế hay chuyển chỗ, cứ thế vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ.
Vả lại... cứ thế này cũng được, ôm Lamia... cảm giác khá là thoải mái.
"Hết buồn ngủ rồi."
Lamia theo bản năng dụi đầu vào ngực Valder, hệt như thói quen lấy đầu húc vào gối khi mới ngủ dậy vậy.
"Tỉnh hẳn rồi mà."
— Miệng thì nói thế thôi.
Nhưng giọng điệu của Lamia vẫn còn vương nét lười biếng.
Trong cuộc đối thoại mơ màng này, thứ rõ ràng nhất chính là hơi ấm cô phả vào người Valder khi trò chuyện.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
"Không buồn ngủ."
【Phù... Sao lại ngủ quên mất thế này... Hôm qua mình đã ngủ đẫy giấc rồi mà... Chẳng lẽ vì tối qua được ôm nên giờ quen hơi rồi sao...? Không được lụy tình nha! Lamia!】
Có vẻ cơn buồn ngủ của Lamia ập đến trong vô thức — có lẽ cái ôm này đã gợi lại cảm giác an tâm tuyệt đối vào tối hôm trước.
Quả nhiên, đối với vị Ma Vương từng thức trắng liên tục mấy năm trời, sự an tâm chính là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất.
【Là Ma Vương đại nhân hùng mạnh, sao có thể tùy tiện ngủ gục trong lòng người khác được! Mình phải chiếm thế thượng phong mới đúng!】
【Phù... Bây giờ nằm trên người Valder thì cũng tính là ở "kèo trên" rồi... Phù... Ấm áp quá...】
【Phù...】
Ngay cả tiếng lòng của Lamia cũng đang ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ, nhưng bản thể Lamia — cái đồ cứng đầu này — vẫn không chịu nhận thua, cô nhướng mày cố ép mình mở mắt.
"Valder."
Thế là, Lamia dùng giọng điệu cố tỏ ra tỉnh táo gọi tên anh, cằm tựa nhẹ lên ngực Valder.
"Hửm? Sao thế?"
Valder hơi cúi đầu nhìn xuống.
"Nói gì đó cho em tỉnh ngủ đi."
"...Thôi nào, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi chứ..."
Nhìn bộ dạng cố banh mắt ra của Lamia, Valder cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Rõ ràng hai mắt cô đã dại đi rồi, nhưng vẫn nỗ lực diễn nét "em chưa buồn ngủ".
"Đã bảo là không buồn ngủ!"
...Ái chà...
【Chút buồn ngủ này có là gì! Hồi còn ở Lâu đài Ma Vương, dù có mệt đến mấy cũng chẳng có cơ hội mà ngủ, nên mình hoàn toàn có thể nhịn được!】
"..."
Nghe thấy tiếng lòng này, dù biết thể chất Ma tộc và Nhân loại khác nhau, nhưng... đừng có nói ra với vẻ tự hào như thế chứ, đây đâu phải chuyện gì đáng để khoe khoang.
"Nói gì đi, Valder."
Thấy Valder im lặng, Lamia dùng bàn chân nhỏ đá đá vào chân anh, ra hiệu mau phản ứng.
"Được rồi, được rồi... Ừm..."
Bất lực trước tính khí ngang bướng của vị Ma Vương này, Valder đành thở dài, vớ đại một chủ đề.
"Em không thích ông cậu kia của lắm hả?"
Thật ra, đây không hẳn là câu hỏi ngẫu nhiên, anh đã cảm nhận được điều đó từ lúc mới bước vào phòng.
Chẳng cần Lamia phải ghét, ngay cả anh cũng thấy lão già đó khó ưa.
"...Cũng bình thường."
"Hả?"
Nhưng nằm ngoài dự đoán, Lamia lại đưa ra một câu trả lời trung lập — không, thậm chí còn có phần hơi tích cực.
"Tại sao?"
Valder buột miệng hỏi luôn.
"Ừm..."
【Nên nói thế nào đây? Nói Oran quản lý Ma tộc đâu ra đấy? Nói ông ấy là người dẫn dắt các đời Ma Vương? Hay nói ông ấy chính là thầy, là người luôn chỉ lối cho mình? Còn mình chỉ là một đứa học trò lẽo đẽo theo sau bước chân ông ấy...】
Lamia đang do dự, còn Valder thì nghe rõ mồn một tiếng lòng của cô.
Người dẫn dắt? Thầy giáo? Chỉ lối?
Lão ta chỉ lối cho em cái gì?
Chỉ em cách thức trắng mấy năm không ngủ sao?
Hay chỉ em cách tự ngược đãi bản thân đến mức này?
Làm ơn đi... Lamia, dù sao em cũng là Ma Vương mà, hãy đem cái sự cứng rắn khi đối đầu với anh ra mà thể hiện chứ!
Nhưng vừa nghĩ đến đó, nhìn lại vị "Ma Vương cứng rắn" đang nằm mềm oặt trong lòng mình, Valder bắt đầu nghi ngờ không biết cô có thực sự là một nhân vật sắt đá hay không.
"Ông ấy... luôn lo toan việc nhà rất tốt."
Nghĩ đi nghĩ lại, Lamia chọn câu trả lời này.
Nhưng câu trả lời này đầy sơ hở, biết đâu Valder sẽ bắt bẻ từ "nhà" này để truy hỏi tới cùng.
Đối với một Ma Vương đang ẩn mình, đây tuyệt đối không phải nước đi khôn ngoan.
Nhưng may thay, Valder không quan tâm đến chuyện đó.
Anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu, vì nghe ra được trong lời Lamia có sự tin tưởng, kính trọng, thậm chí là... sùng bái một cách khó hiểu dành cho lão già đó.
...Khó chịu, thực sự rất khó chịu.
Chỉ nhìn mặt Oran thôi đã thấy ghét rồi, phản ứng của Lamia lại càng khiến người ta phát cáu.
"— Nếu chỉ vì lý do đó, thì từ giờ em không cần phải nhìn ông ta nữa."
Valder nói đoạn, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, anh đưa tay nhéo nhẹ vào má Lamia.
"Anh cũng có thể lo toan việc nhà rất tốt, cho nên, em chỉ cần nhìn một mình anh thôi là đủ rồi."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
