Chương 03
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Callus vẫn còn chút ngờ ngợ.
Cô vốn không biết mặt thật của Bạch Kỵ Sĩ. Bộ giáp kia sở hữu khả năng nhiễu loạn nhận thức cực mạnh, đến mức giọng nói cũng bị bóp méo khiến cô không thể nhận ra.
Nhưng giây tiếp theo, khi đôi mắt xanh thẳm ấy xoáy sâu vào mình, từng tế bào của Callus đồng loạt gào thét — chính là hắn.
Đó là trực giác, thứ bản năng đặc thù của loài quỷ.
Dù sao thì, cô cũng là một Ma Vương mà lại.
Sức mạnh của Bạch Kỵ Sĩ đã vượt xa giới hạn nhân loại.
Hắn có thể đấu ngang ngửa với một Ma Vương như cô, lại còn liên tục bào mòn ma lực Lâu đài Ma Vương, ép phe cô phải dùng đến hạ sách mỹ nhân kế này.
Với Callus, kẻ này là mối hiểm họa cực độ. Chỉ cần hắn liếc mắt một cái, còi báo động trong đầu cô đã hú ầm ĩ.
Đây chính là trực giác của một Ma Vương hùng mạnh. Dù Valder có giấu mình kỹ đến đâu sau lớp giáp, Callus vẫn đánh hơi ra được.
Tiếc là nếu động thủ ngay lúc này, chưa chắc cô đã chiếm thế thượng phong. Dù đã phát hiện Bạch Kỵ Sĩ, cô vẫn phải ẩn nhẫn, không thể đối đầu trực diện.
Hơn nữa... kế hoạch đã chốt rồi còn gì?
Tuổi thọ loài người chỉ vỏn vẹn vài chục năm, chớp mắt là hết. Đợi hắn mồ yên mả đẹp, cô sẽ đường hoàng đứng trước bia mộ mà cười vào mặt hắn cho bõ ghét!
"..."
Valder nhìn chằm chằm Callus, im lặng. Anh đang căng não lắng nghe tiếng lòng của vị Ma Vương đội lốt thiếu nữ kia.
Cái gì... Chờ hết tuổi thọ? Kế hoạch? Lại là cái quái gì nữa?
Mụ này giả dạng phụ nữ loài người làm gì? Định trà trộn vào xã hội này sao?
Giờ thì chắc chắn cô ta là Hắc Ma Vương rồi. Không ngờ cô ta cũng nhận ra mình là Bạch Kỵ Sĩ... Quan sát nhạy thật, vừa chạm mắt đã biết mình ở đây.
Valder thầm lo không biết Hắc Ma Vương định giở trò gì, nhưng sợ bứt dây động rừng nên mặt vẫn lạnh tanh.
"Chào anh, anh gì ới?"
Valder cố ý lảng mắt đi chỗ khác cho đỡ lộ liễu, đầu thì đang tính cách thu hút sự chú ý của cô ả về phía mình để bảo vệ người xung quanh. Ai ngờ ngay giây sau, tiếng gót giày lách cách đã vang lên bên tai. Cô gái tóc tím dài thướt tha đã đứng ngay trước mặt.
"..."
Valder sững lại một nhịp rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy mỉm cười lịch thiệp.
"À, chào quý cô xinh đẹp."
【Ồ! Hắn khen mình xinh kìa! Quả nhiên công sức cày đống tạp chí thời trang nhân loại không uổng phí. Biết ngay mà, trang điểm lồng lộn thế này kiểu gì hắn chả mê như điếu đổ!】
"...?"
Khóe miệng Valder vẫn giữ nụ cười công nghiệp, nhưng nghe tiếng lòng của Hắc Ma Vương, anh suýt thì trưng ra cái bản mặt cạn lời.
Con mụ này... rốt cuộc định làm cái trò gì thế?
"Cho hỏi, anh đi một mình à?"
Sau màn chào hỏi xã giao, cả hai cùng ngồi xuống.
Callus thẳng lưng, theo thói quen đan tay lên bàn như sếp đợi nhân viên báo cáo. Đến khi định gác chân và thấy gió lùa qua váy, cô mới sực nhớ mình đang đóng vai thục nữ. Cô vội vàng chỉnh lại tư thế, đặt tay lên ngực yểu điệu, không quên kéo lại cổ áo khoét hơi sâu.
... Ý gì đây?
Nhìn cái điệu bộ làm màu đầy gượng gạo của Ma Vương, Valder chỉ thấy khó hiểu.
"Đúng vậy thưa quý cô, tôi đi một mình... Cô cần tôi giúp gì khôn-"
"Xin hãy kết hôn với tôi!"
"— Hả?!"
Dường như để thể hiện quyết tâm, Callus nói oang oang. Vốn dĩ góc này chẳng ai để ý, nhưng sau câu chốt hạ chấn động kia, mọi cặp mắt của nam thanh nữ tú đang xem mắt xung quanh đều đổ dồn vào hai người.
Dù sao Valder cũng là cốp to trong Kỵ Sĩ Đoàn. Cả đoàn còn mỗi anh ế vợ, nên mới bị Đại Đoàn trưởng tống vào giữa đám thanh niên đôi mươi này.
Với đám trẻ, hóng drama của sếp là thú vui tao nhã nhất, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thế là bọn họ quẳng luôn chuyện yêu đương sang một bên, mắt hau háu nhìn Valder hóng biến.
Valder làm Trợ lý Đoàn trưởng, quen giải quyết việc công, bị nhìn ngó là chuyện thường. Nhưng bị nhìn chằm chằm vì lý do củ chuối này thì là lần đầu. Da đầu anh tê rần, chỉ muốn triệu hồi ngay bộ giáp Bạch Kỵ Sĩ rồi chuồn lẹ.
"Chuyện này... quý cô đây, cô nói gì cơ?"
Khóe miệng Valder giật giật, không tin vào tai mình. Anh nghi ngờ không biết có phải mình trúng ảo thuật gì từ lúc chưa ra khỏi Lâu đài Ma Vương không, chứ sao chuyện này xảy ra được?
"Tôi nói là, hãy kết hôn với tôi đi."
Callus mặc kệ thiên hạ, trong đầu chỉ ghim đúng một mục tiêu: úp sọt Bạch Kỵ Sĩ về làm chồng.
Valder hỏi lại chỉ để dùng Đọc tâm thuật check xem não cô ta chứa cái gì.
Nhưng thứ anh nghe được là:
【— Cưới ta đi! Nhanh cái chân lên, mau lập gia đình với ta! Cưới rồi đẻ! Theo thiết lập mang thai chín tháng mười ngày của loài người, thì cứ mỗi năm sòn sòn một đứa! Đợi lúc hắn bảy tám mươi tuổi, mình có cả đội bóng là ít!】
Nghe đến đây, mồ hôi hột Valder tuôn như mưa.
Cái... cái mụ này bị làm sao vậy?
Định cưỡng ép mình chắc?
Đánh không lại nên chơi chiêu này à...?! Cô ta là loại ác quỷ phương nào thế?!
"Không... không phải chứ thưa cô, tôi còn chưa biết tên cô, chúng ta mới gặp nhau hôm nay thôi mà?"
Valder nuốt nước bọt. Lần đầu solo với Hắc Ma Vương anh cũng chẳng toát mồ hôi hột thế này.
"Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Yêu đến nghẹt thở. Anh biết không, chỉ cần thấy anh là tim tôi đập loạn xạ không kiểm soát nổi. Tình yêu của tôi, người thương của tôi, xin hãy lấy tôi đi!"
Thấy Valder định từ chối, Callus lôi ngay bài vở đặc huấn của Lilith ra xài. Cô tuôn một tràng văn mẫu sến súa, mắt long lanh thâm tình, tay còn chộp lấy tay anh, tấn công dồn dập.
"Trời ơi ngài Valder! Tình yêu đích thực là đây chứ đâu!"
Chẳng biết thanh niên nào gào lên, xung quanh nhao nhao hưởng ứng. Mọi người reo hò cổ vũ cho màn bạo gan tỏ tình của cô gái, có người còn vỗ tay rần rần. Cái quán cà phê bỗng chốc biến thành lễ đường đám cưới.
... Không phải — Không phải thế đâu mà?!
Chỉ mình Valder nhìn Hắc Ma Vương đang diễn sâu kia với khuôn mặt kinh hoàng tột độ.
— Cái kịch bản quái thai này ở đâu ra vậy?!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
