Tôi đã sục sạo khắp thế gian này rồi, nhưng chẳng còn tìm đâu ra một cuộc phiêu lưu nào khiến tim mình rộn ràng được nữa.
Mọi di tích đều đã bị tôi rà soát, vô vàn lịch sử đã được làm sáng tỏ. Những nơi trên Trái Đất mà nhân loại chưa đặt chân đến, giờ họa chăng cũng chỉ còn lại nơi đáy biển sâu thăm thẳm mà thôi.
Nói vậy không có nghĩa là tôi có hứng thú với vũ trụ hay mấy thứ đại loại thế. Ở cái nơi tràn ngập vật chất vô tri đó làm gì có sự tồn tại mà tôi đang tìm kiếm cơ chứ.
Thứ tôi truy cầu trong những chuyến phiêu lưu là cảm giác thành tựu khi lần theo manh mối từ thư tịch người xưa để lại, khám phá di tích, giải mã bí ẩn và đoạt lấy kho báu đang say ngủ bên trong. Đó đích thực là cuộc chiến đánh cược cả tính mạng với những người đã khuất.
Và phần thưởng nhận được từ đó—những chiến công vĩ đại của tiền nhân, vàng bạc châu báu, hay thậm chí là những bí bảo vượt xa hiểu biết của nhân loại—chính là tấm huân chương dành cho tôi. Trong cuộc đời này, chẳng còn cảnh tượng nào làm rung động tâm can tôi đến thế.
Thế nhưng, chuyện đó cũng chỉ kéo dài đến vài ngày trước mà thôi.
Trên thế giới này đã chẳng còn nơi nào như vậy nữa, bởi vì tôi đã khám phá tường tận hết cả rồi.
Đây quả là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!
Với một kẻ luôn bất mãn trước những quy tắc của xã hội hiện đại như tôi, thực tại này quá đỗi tầm thường và tẻ nhạt. Tôi có thể tồn tại trong cái xã hội này chính là nhờ sự hiện diện của những chuyến phiêu lưu. Giờ đây khi đã mất đi nó, cứ nghĩ đến việc phải sống tiếp với tâm trạng thế này thôi là tôi thấy đầu mình sắp hỏng mất rồi. Thế này mà gọi là sống ư? Chẳng qua chỉ là một màn tra tấn được che đậy bằng vẻ hào nhoáng mà thôi.
Chính vì lẽ đó, tôi cảm thấy mãnh liệt rằng phiêu lưu là thứ tuyệt đối cần thiết.
Ngay cả tôi lúc này còn đang chán nản ủ ê, thì lũ trẻ bây giờ, và cả những đứa trẻ chưa ra đời sau này nhất định sẽ còn thấy chán ngán hơn nữa. Lớn lên mà chẳng biết đến cảm giác tim đập chân run vì háo hức thì đúng là một vấn đề lớn.
Lòng hiếu kỳ thiêu đốt lồng ngực, khát khao theo đuổi những điều mình ngưỡng mộ, hành trình đuổi theo những giấc mơ... nếu mất đi những thứ ấy, con người nào có khác gì đã chết.
Phải làm gì đó thôi, tôi cứ trăn trở mãi như thế. Cuối cùng, vừa lúc nãy, khi đang ăn bánh pudding, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Đơn giản thôi, chẳng có gì khó cả. Nếu những thứ đó đã không còn tồn tại thì cũng đành chịu, vậy từ bây giờ, chính tay tôi sẽ tạo ra chúng!
Chừng nào những bí ẩn chưa có lời giải và những trái tim dám đương đầu thử thách còn tồn tại, nhân loại sẽ tuyệt đối không diệt vong.
Chừng nào những điều ấy còn đó, nụ cười sẽ không bao giờ tắt!
Được rồi, tiếp theo là phương pháp cụ thể...
(Trích từ nhật ký để lại của một thiếu nữ nọ)
"Vậy nhé, đến giờ rồi."
Nói đoạn, Konjou Kasumi xách túi hành lý đứng dậy.
"Cậu đi thật đấy à?"
Trước mặt cô thiếu nữ đang phụng phịu vì cô đơn, Kasumi gật đầu.
"Có sao đâu, cứ ở lại lớp là được mà. Ở lại thêm tầm năm năm nữa đi."
Nghe thiếu nữ lầm bầm như vậy, Kasumi khẽ cười.
"Đừng nói gở thế chứ. Với lại tớ đã tốt nghiệp mất rồi."
"Thì học đại học trên đảo này cũng được mà. Ở đây ngành nào chẳng có, hơn nữa cậu cũng có chút danh tiếng ở chốn này rồi, coi như là có thâm niên còn gì."
"Ở đây thế là đủ rồi. Để thực hiện ước mơ của mình, tớ phải..."
"Tự tin gớm nhỉ."
"Đương nhiên rồi. Cậu phải biết là tớ có thể nhìn thấy vận mệnh sắp tới mà."
Kasumi lấy từ trong túi ra một chiếc gương tròn, chậm rãi mở nắp.
"Chỉ cần có chiếc 'Gương Tiên Tri Cuộc Đời' này, tớ có thể đoán trước tương lai của chính mình."
"Hứ, cái thứ đó thì tính là gì chứ. Đồ lừa đảo."
Nhìn thiếu nữ khó chịu ngoảnh mặt sang một bên, Kasumi cười khổ cất chiếc gương vào túi.
"Chính chủ nhân đã giấu đống bí bảo đi thì làm ơn đừng nói thế chứ."
"...Rõ ràng cậu đã hứa là sẽ giúp tìm ra hung thủ giết tớ rồi mà."
Nhìn thiếu nữ lẩm bẩm oán trách, Kasumi tắt nụ cười.
"Xin lỗi, nhưng đó là việc tớ không làm được. Bởi vì..."
"Nếu đuổi theo kẻ đã giết tớ, thì chính cậu cũng sẽ bị giết, đúng không?"
Kasumi gật đầu.
"Phải, đó cũng là điềm báo mà chiếc gương cho tớ thấy."
"Cậu biết hung thủ là ai rồi chứ gì?"
"Ừ, tớ biết hung thủ là ai."
"Nhưng cậu không thể nói cho tớ biết."
"Ừ, vì chuyện đó gắn liền với vận mệnh bị giết của tớ."
Nói cách khác, Kasumi chẳng còn làm được gì cho thiếu nữ này nữa.
"Thế thì mau cút khỏi cái phòng này đi. Tôi chẳng quen ai tên Kasumi cả."
Thiếu nữ mặt nặng mày nhẹ, xua tay đuổi Kasumi như đuổi tà.
"Dù cậu không đuổi thì tớ cũng đi thôi. Nhưng tớ tuyệt đối sẽ không quên đâu. Ba năm chúng ta đã sống cùng nhau."
Trước những lời của Kasumi, thiếu nữ im lặng quay lưng lại, nhưng bờ vai cô đang khẽ run lên.
Kasumi bất giác muốn ôm lấy đôi vai run rẩy ấy, nhưng cô không thể. Không, đúng hơn là với một cô gái đã khép chặt lòng mình, thì bất cứ ai cũng chẳng thể nào chạm tới được nữa.
Vì vậy, Kasumi để lại những lời chứa chan hy vọng.
"Không sao đâu. Tuy tớ không làm được, nhưng người tiếp theo chuyển đến căn phòng này nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu."
Bỏ lại những lời ấy, Kasumi bước ra cửa. Nếu không đi ngay thì sẽ trễ chuyến tàu mất.
"Kasumi."
Nghe tiếng gọi giật lại, Kasumi đã xỏ xong giày, quay đầu lại thì thấy thiếu nữ trong phòng đang chăm chú nhìn mình.
Thiếu nữ nhìn Kasumi, đột ngột giơ ngón tay cái lên.
"Nhất định phải trở thành tác giả sách tranh đấy nhé."
Trước lời khích lệ ấy, Kasumi nén nước mắt, mỉm cười rồi cũng giơ ngón tay cái lên đáp lại.
"Đương nhiên rồi. Thế nên, nếu cậu vẫn chưa siêu thoát mà còn ám cái phòng này... thì nhớ phải đọc đấy."
