"Fuyu-kun, tớ thích lắm. Ly cà phê sữa này, thực sự rất ngon đấy—"
■■■
Tôi bất giác nhìn Yuki. Cô ấy đỏ mặt đến tận mang tai, đôi mắt ầng ậng nước nhìn tôi.
"Ừm, Yuki... Cái 'thích' đó là ý nói về cà phê sữa—?"
Nghe câu hỏi của tôi, Yuki cúi gằm mặt xuống. Tôi nuốt ngược câu hỏi ngớ ngẩn vào trong.
(Mày là thằng ngốc à—)
Tôi tự mắng mình.
Muốn là số một của Yuki. Muốn ở bên cạnh cô ấy. Tuyệt đối không rời xa. Chẳng phải đã hứa với Yuki như thế sao. Với quan hệ bạn bè, giữ vị trí đó vốn dĩ là không thể, và sẽ có lúc kết thúc. Lúc đó, liệu có chấp nhận được việc ai đó khác đứng bên cạnh Yuki không?
(Tuyệt đối không.)
Bởi vì tôi đã biết rồi. Bản thân mình trống rỗng, nửa vời chẳng có gì cả. Quyết tâm lao vào vùng đất mới, nhưng rốt cuộc thậm chí còn không thể bước vào cộng đồng mới. Chính Yuki đã trao hơi ấm cho một kẻ như tôi.
Tiếp xúc với người khác là bị tăng thông khí. Chính vì cô bé như vậy nên tôi muốn làm chỗ dựa—tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng bây giờ tôi có thể nói rằng không phải vậy.
Tôi—chính tôi mới là người được Yuki nâng đỡ. Chỉ cần ở trước mặt Yuki là tôi có thể cười tự nhiên.
Cuộc sống thường ngày vốn tẻ nhạt bỗng trở nên đầy màu sắc.
Muốn là số một của Yuki. Đó là điều tôi luôn suy nghĩ gần đây.
Ly cà phê sữa lần này cũng vậy, pha bình thường là xong chuyện. Chỉ mức độ đó thôi. Đâu cần thiết phải làm đến mức này.
Vậy thì—tại sao—vì cớ gì.
(Nhưng câu trả lời đó, trong tôi đã rõ ràng từ lâu rồi.)
Lời của Yuki sau khi tôi pha cà phê cho cô Yayoi và Kaizaki giờ mới vang lên trong đầu.
‘Bởi vì—khi nghĩ đến việc Fuyu-kun để lộ những biểu cảm mà tớ không biết cho người khác thấy ở một nơi tớ không hay, tớ cảm thấy… có chút ấm ức. Tớ muốn biết nhiều hơn về Fuyu-kun cơ mà—’
Giờ tôi mới nhận ra mình cũng nghĩ y hệt như vậy. Những biểu cảm của Yuki mà nhóm bạn thuở nhỏ đã thấy trong quá khứ. Gương mặt mộc mà tôi không biết. Khoảng thời gian trước đó mà tôi đương nhiên không thể chia sẻ. Tôi đã ghen tị với điều đó.
Cái "thích" cô ấy nói dù là thích cà phê sữa cũng chẳng sao. Từ ghét cà phê chuyển sang uống được. Với người ngoài thì chỉ là chuyện cỏn con.
Nhưng với tôi—đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tôi biết được một Yuki mà chỉ mình tôi biết.
Muốn biết nhiều hơn nữa những biểu cảm chỉ dành cho riêng mình. Ham muốn đó trào dâng không thể kìm lại.
Cảm xúc ích kỷ của bản thân không thể dừng lại được nữa. Thế nên, thà nói ra rồi hối hận còn hơn hối hận vì không nói.
(Cái đó cũng là nói dối.)
Không thể tính toán, so đo gì cả. Chỉ là không thể giữ kín tình cảm này thêm được nữa.
"Yuki..."
Cô ấy giật mình run rẩy. Tôi hít sâu một hơi. Đã đến nước này thì không thể dừng lại được nữa. Nhìn lại gương mặt Yuki, tôi thấy có lỗi. Người bất an nhất đáng lẽ là Yuki. Vậy mà tôi lại không màng đến cảm xúc của cô ấy, định áp đặt sự ích kỷ của mình.
"Không, Shimokawa Yuki-san. Nghe tớ nói được không?"
"...Vâng."
Yuki gật đầu cái rụp. Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Chắc chắn là đang bị nỗi bất an bủa vây, vậy mà cô ấy vẫn cố gắng đón nhận lời tôi nói. Dù tôi sắp nói ra câu trả lời mà cô ấy không mong muốn.
"Tớ, tớ thích Yuki."
■■■
Kết thúc rồi, tôi nghĩ. Tự mình cắt đứt mối quan hệ này. Không muốn mất Yuki nhưng lại không kìm được cảm xúc. Tôi đã coi thường ý chí muốn tiếp tục phục hồi chức năng của cô ấy. Chính tôi đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc—.
Yuki lấy hai tay che miệng như nín thở. Đôi mắt ấy nói lên sự không thể tin nổi. Tôi bất giác lảng tránh ánh mắt. Xin lỗi, từ đó là không đủ. Tôi nghĩ vậy.
"Là thật, đúng không?"
"Hả?"
"Lời Fuyu-kun vừa nói. Không phải nói dối hay nói đùa đúng không?"
"Yuki?"
"...Bây giờ dù cậu có bảo là nói dối thì tớ cũng không cho rút lại đâu. Dù cậu có chán tớ cũng không buông tha đâu. Chỗ bên cạnh Fuyu-kun, tớ tuyệt đối không nhường cho ai đâu—"
Yuki lao vào ôm chầm lấy tôi. Vòng tay qua cổ tôi. Vùi mặt vào ngực tôi như muốn lấp đầy mọi khoảng cách.
"Tớ cũng thích. Thích Fuyu-kun nhất. Tại Fuyu-kun cả đấy nhé. Lúc nào cũng dịu dàng. Không chán ghét một đứa như tớ mà luôn đẩy lưng cho tớ. Vì thế mà hình ảnh cậu cứ bám riết lấy tâm trí tớ. Chỉ cần Fuyu-kun ở bên là hô hấp ổn định. Không còn đau đớn nữa. Nhưng tớ nghĩ Fuyu-kun chỉ quan tâm vì lòng tốt. Vì là bạn bè nên cùng tớ cố gắng phục hồi chức năng, nên tớ đã nhịn suốt. Nhưng không cần nhịn nữa đúng không?"
"Hả? A, t-tất nhiên rồi?"
Đầu óc tôi cũng hoảng loạn, chẳng nói được câu nào ra hồn.
"Bây giờ mới nói câu này thì hơi ăn gian, nhưng tớ mới nhận ra mình tham lam lắm."
"Hả?"
"Trước giờ tớ toàn từ bỏ. Bị ai nói xấu, hay phủ nhận, cứ từ bỏ là thấy nhẹ lòng. Nhưng riêng chuyện về Fuyu-kun, tớ tuyệt đối không từ bỏ đâu. Chỗ bên cạnh Fuyu-kun phải là tớ mới chịu."
"Ừm. Tớ vui lắm."
"Hả?"
Yuki chớp mắt, có vẻ không ngờ tôi lại nói thế.
"Vì tớ cũng muốn ở bên cạnh Yuki mà. Cứ làm bạn bè thế này rồi để ai đó cướp mất vị trí này, tớ tuyệt đối không chịu đâu."
"Tớ ích kỷ lắm đấy?"
"Người trước giờ toàn chịu đựng mà nói câu đó à?"
"Tại vì, chỉ tưởng tượng cảnh Fuyu-kun cười với cô Yayoi hay bạn nữ nào khác trong lớp thôi là tớ không chịu nổi rồi. Muốn độc chiếm cơ. Tự tớ cũng thấy mình có tính chiếm hữu mạnh đến ngạc nhiên đấy."
"Cái đó thì tớ là người được lợi, tớ chỉ thấy vui thôi."
"Hả?"
"Vì tớ cũng muốn độc chiếm Yuki mà."
"F-Fuyu-kun?"
"Tớ đâu có khéo léo đến mức cười với người khác đâu. Nếu làm được thế thì tớ đã có nhiều bạn hơn rồi. Kishima-san cũng bảo tớ là [Mèo khó ở] mà. Dù ví tớ với mèo thì cũng hơi sao sao đó."
"Fuyu-kun đúng là giống mèo như Aya-chan nói đấy."
"Con mèo to xác thế này thì thành phim kinh dị mất."
Tôi làm vẻ mặt chán nản, Yuki khúc khích cười vui vẻ.
"Phải là chú mèo chỉ vẫy đuôi với mình tớ thì tớ mới chịu cơ. Nụ cười của Fuyu-kun, tớ muốn độc chiếm tất cả."
"Nói đến mèo thì tớ thấy Yuki giống mèo hơn đấy."
Tôi nói thế, cô ấy quay mặt đi chỗ khác.
"...Tớ không dễ thương như mèo con đâu."
"Tớ thì thấy dễ thương lắm. Với lại, cậu không định buông tay tớ ra đúng không?"
Tôi nói hơi trêu chọc, Yuki càng siết chặt vòng tay hơn.
—Tuyệt đối không buông đâu.
Như muốn nói thế. Nên tôi cũng ôm chặt lấy Yuki để lấp đầy khoảng cách.
"Fuyu-kun..."
"Yuki?"
"Nghe cảm xúc của tớ được không?"
Tôi gật đầu.
Yuki thì thầm bên tai tôi.
"Trước giờ có nhiều chuyện đau khổ lắm. Tạp âm. Chỉ là tiếng ồn thôi. Tớ nghĩ vậy. Giờ nghĩ lại thì mọi người đều chưa trưởng thành. Bị cảm xúc chi phối, xung đột, không chấp nhận nhau. Không thể dung thứ."
Tôi im lặng lắng nghe Yuki nói.
"Cả bản thân tớ cũng vậy. Giờ tớ không định trách móc ai cả. Đau khổ, cay đắng lắm. Đúng là thế thật. Đó là sự thật."
Tôi vô thức vuốt tóc Yuki.
"Nhưng mà, nhưng mà, cũng có chuyện vui. Fuyu-kun, có nghe không đấy?"
Yuki nhận ra tôi lảng tránh ánh mắt. Tại vì khoảng cách gần quá. Tôi lỡ ngại ngùng.
"...Ừm, tớ biết mà. Fuyu-kun lúc nào cũng lắng nghe tớ. Nhưng mà, chuyện quan trọng nên tớ muốn cậu nghe bao nhiêu lần cũng được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yuki. Cảm giác như bị hút vào đó.
"Được chưa? Dù đau khổ, cay đắng. Nhưng vì gặp được Fuyu-kun. Vì có Fuyu-kun ở đó. —Này. Đừng có lảng mắt đi. Tớ cũng xấu hổ lắm chứ bộ."
Bị lộ rồi. Yuki phồng má giận dỗi. Nhưng đôi mắt ấy rất nghiêm túc, muốn truyền tải từng lời từng chữ. Không chút do dự trong lời nói. Tôi khẽ thở ra. Tôi sẽ đón nhận tất cả. Bản thân tôi cũng không còn do dự hay ngập ngừng gì nữa.
"Nhưng mà, nhưng mà. Cho tớ nói điều này thôi. Tớ ấy nhé. —Vì có Fuyu-kun nên tớ mới có thể hít thở được đấy, biết không?"
Yuki nhắm mắt lại. Điều Yuki mong muốn, ngay cả tôi cũng hiểu.
Cơ thể nhỏ bé này đã phải một mình ôm lấy bao nhiêu đau khổ. Tôi không định đào sâu chi tiết.
Vì nếu biết, chắc tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc mất.
(Nên là, bây giờ—)
Cố gắng lắm rồi. Yuki đã cố gắng lắm rồi. Không cần phải ôm đồm một mình nữa đâu. Từ giờ tớ sẽ cùng gánh vác. Dồn hết tâm tư tình cảm vào suy nghĩ đó.
Tôi định đặt môi mình lên môi Yuki—.
■■■
"Kamikawa-kun—! Sắp được chưa? Hôm nay nhất định phải pha cà phê sữa cho chị đấy—!"
Tiếng bước chân rầm rập ồn ào, người xông vào quán là Ema-senpai. Tôi bất giác ngẩng lên—cuối cùng cũng trở về thực tại.
"A—, Ema-chan ngốc quá!"
Cô Miki thốt lên đầy tiếc nuối. Cuối cùng là tiếng thở dài thườn thượt của bác chủ.
"....A"
Tôi và Yuki vội vàng buông nhau ra, nhưng đã quá muộn.
Quên mất. Chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh. Đây là [cafe Hasegawa]. Tôi đang tiếp đãi Yuki với tư cách barista. Nãy giờ bác chủ và cô Miki vẫn luôn nhìn chúng tôi sao?
"A—. Vẫn đang bận à? Xin lỗi nhé, chị đợi ở quầy, hai đứa cứ làm lại từ đầu đi, xin mời xin mời!"
"Kh-Không làm nữa đâu!"
Tôi hét lên, cảm thấy cả người nóng ran như lửa đốt.
Không làm nữa à? Yuki ngước nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối—biểu cảm đó hơi bị gian xảo đấy. Tôi nghĩ thầm. Nhưng nhìn kỹ thì Yuki cũng đỏ bừng như tôm luộc.
Dù vậy. Chúng tôi vẫn không buông tay nhau ra.
Không cần lời nói.
Chỉ cần trao nhau ánh mắt.
Chỉ cần cảm nhận hơi ấm đó, cảm xúc trào dâng không thể ngừng lại.
Những lo âu một mình trước đây thật ngốc nghếch.
Cả tôi và Yuki đều cảm nhận rõ tình cảm yêu thích không thể kìm nén được nữa.
Bất chợt, Yuki kiễng chân lên.
Với giọng nói chỉ đủ để mình tôi nghe thấy, không chút do dự, cô ấy thì thầm lại một lần nữa.
"Tớ ấy nhé—. Vì có Fuyu-kun nên tớ mới có thể hít thở được đấy, biết không?"
